Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đồng Tịch khoanh tay nhìn Thẩm Hi Quyền, khó hiểu: "Quyền ca, Nhiếp Tu đến cùng cho anh lợi lộc gì mà anh phải hao tâm tổn trí thay anh ấy làm bà mối như thế hả?"

Thẩm Hi Quyền trợn mắt nhìn cô: "Anh là người tùy tiện nhận lợi lộc của người khác thế sao? Em cũng không phải không biết anh là người vui vẻ giúp người hay làm việc thiện mà."

Đồng Tịch hỏi lại: "Vậy em là người tùy tiện liền có thể thay đổi quyết định sao? Em không muốn yêu đương không muốn kết hôn anh cũng không phải là không biết."

Thẩm Hi Quyền: "..."

"Em không có khả năng quay lại với Nhiếp Tu, em nhắc lại lần nữa. Quyền ca anh đừng làm khó em nữa."

Đồng Tịch đứng dậy muốn đi, Thẩm Hi Quyền kéo cánh tay cô: "Em đã không cho Nhiếp Tu đi cùng em, vậy thì em cũng không được đi một mình."

Đồng Tịch thấy không đáp ứng cũng không đi được, đành phải nói: "Được rồi. Em không đi."

Thẩm Hi Quyền vẫn không tin tưởng lắm: "Như vậy, em lập tức đi trả xe đi thì anh mới tin."

"Được, em đi trả xe đây, thế được rồi chứ? Đồng Tịch vừa nói vừa đi ra ngoài. Thẩm Hi Quyền còn nói với đằng sau cô: "Lát nữa anh gọi cho lão Triệu kiểm tra. Em đừng hòng gạt anh."

Đồng Tịch luôn miệng đáp ứng, chân rảo bước về nhà đổi quần áo. Áo lông màu cà phê hơi cũ, lúc kéo khóa lên chỉ lộ ra đôi mắt. Những quần áo cũ kỹ này là cô cố tình chọn để tránh làm cho người ta chú ý. Hầu như ai cũng biết những khác biệt giữa nông thôn và thành phố, đột nhiên có người lạ tới, bất cứ người nào cũng sẽ tò mò nhìn vài lần.

Bất kể thế nào thì cô cũng đã quyết định nhất định phải tới đó một chuyến. Dù một tiếng sau Thẩm Hi Quyền gọi cho ông chủ Triệu ở Viễn Hành và biết cô không trả xe thì cũng đã muộn rồi, lúc đó cô cũng cũng đang ở trên đường cao tốc rồi.

Rất sớm trước kia, khi Đồng Xuân Hiểu còn đang bị kiện thì Thẩm Hi Quyền đã dẫn Lục Khoan đến đưa cô đi Lô Sơn Hương một lần. Không chỉ không tìm được Tưởng Văn Tuấn mà ngay cả Lý Tú Ngọc cũng chẳng biết đi đâu. Cửa nhà họ Tưởng khóa chặt, không có một ai. Đồng Tịch hỏi hàng xóm chung quanh mới biết bà ta đã rời nhà ra ngoài từ hai tháng trước.

Hiển nhiên, Tưởng Văn Tuấn đã sớm báo tin cho mẹ mình để bà ta né tránh. Cũng từ chuyện này mà Đồng Tịch có thể nhìn ra được, Tưởng Văn Tuấn vẫn còn có chút lòng hiếu thảo với mẹ hắn.

Đồng Tịch đoán Lý Tú Ngọc không có khả năng vứt bỏ nhà ở đây không trở về. Thế là tìm một gia đình gần nhà họ Tưởng báo tin cho mình. Nữ chủ nhân của gia đình này gả tới từ nơi khác, tên là Kiều Tiểu Vinh, chồng chị ta làm việc ở ngoài, chị ta ở nhà trông hai đứa con.

Người địa phương sợ rằng sẽ hướng về Lý Tú Ngọc, chị ta là người nơi khác gả tới nên không phải lo chị ta sẽ có tâm tư như vậy. Đồng Tịch để lại một khoản tiền để chị ta lưu ý tình hình nhà họ Tưởng giúp cô, có tin tức thì kịp thời gọi cho cô. Tết hàng năm, cô cũng sẽ cho chị ta một khoản tiền nữa. Vì vậy, Kiều Tiểu Vinh vô cùng tận tâm tận sức với chuyện này. Phàm là bên Lý Tú Ngọc có chút gió thổi cỏ lay nào thì sẽ kịp thời gọi điện thoại cho Đồng Tịch.

Theo lời chị ta, Đồng Tịch biết được, nửa năm sau Lý Tú Ngọc mới về, nói là đến nhà con trai cả trông cháu trai. Đồng Tịch đương nhiên không tin. Nông thôn thường kết hôn sớm, con nhà anh cả Tưởng Văn Tuấn đã khá lớn rồi, căn bản không cần Lý Tú Ngọc trông nữa, rõ ràng đây chỉ là cái cớ.

Ba cái tết xuân liên tiếp, Đồng Tịch đều đến Lô Sơn Hương, Tưởng Văn Tuấn chưa từng trở lại lấy một lần nào. Bình thường Lý Tú Ngọc đều ở nhà một mình, lúc ăn tết, con trai cả của bà ta cũng trở lại hai lần. Đồng Tịch cũng biết khả năng Tưởng Văn Tuấn trở về không cao, nhưng cô không biết mình có thể làm được gì ngoài chuyện đến ôm cây đợi thỏ thế này.

Hôm trước Kiểu Tiểu Vinh đã gọi điện cho cô. Trong làng có tuyết, Lý Tú Ngọc bị ngã phải nằm giường không thể động đậy. Tết là lúc sum họp gia đình, Lý Tú Ngọc lại xảy ra chuyện, Đồng Tịch cảm thấy khả năng Tưởng Văn Tuấn về sẽ rất cao.

Cô vốn dự định xuất phát lúc tám giờ, nhưng qua lại bệnh viện một chuyến, lúc cô xuất phát đã gần mười một giờ rồi. Đường trong thành phố khá dễ đi, cô đi nửa giờ đã lên đường cao tốc, nhưng Đồng Tịch vẫn không dám lái quá nhanh. Lúc tới khu phục vụ đầu tiên vừa lúc 12 giờ, Đồng Tịch ăn cơm hộp đơn giản. Đang định lên đường thì Thẩm Hi Quyền gọi điện tới. Anh ta đã kiểm tra lại thật.

Điện thoại vừa kết nối, Thẩm Hi Quyền tức giận hổn hển hỏi: "Em một mình lên đường rồi phải không?"

Đồng Tịch cười nói: "Quyền ca, em sẽ cẩn thận, anh yên tâm đi. Em mang đủ đồ đạc và thiết bị phòng thân mà. Hơn nữa, em ở nhà Kiều Tiểu Vinh, chị ta vì tiền sẽ đối xử với em tốt lắm."

Thẩm Hi Quyền tức nổ phổi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em... được lắm! Em!"

"Chờ đến nơi, em sẽ gọi báo bình an." Đồng Tịch cúp điện thoại, tiếp tục lái xe lên đường.

Kỹ thuật lái xe của Lục Khoan rất tốt, đường từ thành phố đến huyện An Thành đi vừa nhanh vừa ổn. Đồng Tịch bình thường ít có cơ hội lái xe, không dám lái quá nhanh, lúc đến huyện đã hơn bốn giờ chiều. Đồng Tịch nhìn thời gian còn sớm thì tiếp tục lái xe, dự định đêm nay sẽ tới thị trấn. Sáng sớm ngày mai mới đi Lô Sơn Hương bởi lái xe ban đêm có chút nguy hiểm.

Tới trấn thì trời đã tối hẳn. Đồng Tịch vòng quanh ngã tư, đang định chọn một lữ điếm ở tạm thì điện thoại vang lên. Thấy là Kiều Tiểu Vinh, cô vội táp xe vào đường rồi nhận điện thoại.

Kiều Tiểu Vinh dùng tiếng phổ thông không quá chuẩn nói: "Em Đồng này, vừa rồi cổng nhà họ Tưởng tới một chiếc xe. Có vẻ như là định đón Lý Tú Ngọc đi, đang khuân đồ vào xe đấy."

Đồng Tịch vội hỏi: "Chị có biết người tới là ai không."

"Trời tối không thấy rõ, hai nam, trông rất cao."

Đồng Tịch vội nói: "Làm phiền chị nhìn xem biển số xe và loại xe."

Sau một lát, Kiều Tiểu Vinh gọi điện cho cô, ngượng ngùng nói: "Chỗ chị cũng không phải thành phố lớn, đến đêm là tối mịt, chị không thấy rõ biển số xe, dù sao cũng không tiện chạy đến dùng đèn pin chiếu nhỉ. Nói chung là xe tải nhỏ, chị không biết là loại xe gì. Bọn họ đang chuẩn bị đi, dẫn Lý Tú Ngọc lên xe rồi, chị nghe thấy có người gọi bà ta là mẹ."

Đồng Tịch nghe được câu cuối cùng thì cảm thấy máu huyết sôi trào trong người: "Cám ơn chị Kiều. Em tới liền, có tình huống gì chị gọi cho em nhé."

Đồng Tịch cúp điện thoại xong lập tức lên đường. Từ trên trấn tới Lô Sơn Hương chỉ có một con đường, nếu người đón Lý Tú Ngọc từ trên núi xuống sẽ vừa hay gặp phải xe cô. Cũng có khả năng bọn họ không đi trong buổi tối này, vậy thì càng tốt, cô vừa hay chạy tới xem người đàn ông mà Kiều Tiểu Vinh nhắc tới có phải là Tưởng Văn Tuấn hay là anh trai của hắn. Tưởng Văn Tuấn rất cao, cũng biết lái xe, cho nên có 50% người này là hắn.

Đồng Tịch càng nghĩ càng thấy nóng lòng. Nhân lúc bầu trời vẫn còn chút tia sáng cô liền lái xe hướng về Lô Sơn Hương. Đường núi rất vuông vức nhưng có quá nhiều đường rẽ. Lúc rẽ còn phải đặc biệt cẩn thận, không thể đi nhanh, nếu không cẩn thận có thể sẽ lái nghiêng ra ngoài.

Trời ngày càng tối, Đồng Tịch hết sức chăm chú lái xe, không dám lái nhanh. Lái đến nửa đường, trời bỗng bắt đầu mưa, Đồng Tịch rủa thầm, chỉ có thể càng lái chậm hơn, xe bật đèn tầm nhìn xa nhưng vẫn rất khó nhìn. May trên đường không ai, chỉ có chiếc xe này của cô đi ngoài vùng dã ngoại hoang vu này.

Điện thoại đặt trên ghế phụ lại vang lên, Đồng Tịch tưởng Kiều Tiểu Vinh, gấp gáp dừng xe nhưng nhìn lên xem lại thấy là số lạ. Cô hơi chần chừ nhận điện thoại, không nghĩ tới lại là Nhiếp Tu. Vừa nghe thấy giọng anh cô cúp điện thoại ngay. Vài giây sau, điện thoại lại vang lên, vẫn là anh ta. Đồng Tịch muốn tắt máy nhưng lo Kiều Tiểu Vinh sẽ gọi tới nên đành nhận điện thoại. Chưa chờ anh mở miệng cô đã rào trước: "Em đang lái xe không tiện nghe, xin anh đừng quấy rối em nữa." Nói xong liền dập máy.

Dùng từ "quấy rối" này cũng là ăn miếng trả miếng. Nhưng lúc cô nói ra khỏi miệng, trong lòng không những không thấy thoải mái mà còn rất khó chịu. Từng thích một người như vậy, kết quả lại làm tổn thương nhau thế này đây.

Cô đút di động vào túi, thả chân phanh ra, đang định tiếp tục tiến lên thì đột nhiên có ánh sáng ở đối diện chiếu tới. Tiếng mưa lộp độp át mất tiếng xe, cho đến khi thấy ánh sáng cô mới phát hiện có xe tới.

Đường bên trái là vách núi, bên phải là dốc núi đen sì. Xe chạy ngược chiều, độ cong của khúc quẹo từ đường núi xuống khá lớn, đến khi nhìn thấy xe của Đồng Tịch thì bên kia đã không còn kịp đánh tay lái nữa rồi. Mắt Đồng Tịch bị ánh sáng chiếu thẳng không mở ra được, cô chưa kịp phản ứng nhưng đã cảm nhận được đầu xe bị chấn động mạnh một cái. Thời khắc đó nhanh đến mức cô không kịp có hành động gì thì xe đã bị đâm chệch khỏi đường núi, lao xuống dốc núi.

Đồng Tịch cảm giác xương cốt của mình như bị chấn động lệch khỏi vị trí, đầu óc trống rỗng trong một khoảnh khắc. May mắn là xe được cải tiến rất chắc chắn, lúc lao xuống cũng không lộn nhào, chỉ bịch một tiếng rất vang rồi dừng lại, sau đó là những tiếng ken két liên tiếp, rồi tiếng nước.

Đồng Tịch không nghĩ tới dưới sườn núi này lại có nước.Trong bóng tối không biết diện tích nước bao lớn và bao sâu. Cô vừa hoảng vừa sợ, may mà còn chưa mất sự bình tĩnh, vội tháo dây an toàn nhưng lại không mở được cửa xe.

May mắn trong xe đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Cô để một cái búa ở dưới cửa xe để phá cửa trong trường hợp khẩn cấp. Khí hậu mấy ngày nay rét lạnh, mặt nước bị đóng băng một tầng khá dày, xe không chìm nhanh. Lúc nước ùa vào trong, Đồng Tịch đập vỡ pha lê, leo ra ngoài xe, nước đá lạnh thấu xương lập tức xâm nhập quần áo và giày, gây ra cái rét lạnh tới tận xương tủy mà cả đời cô không thể quên được. Trong hoảng sợ, cô không biết bằng cách nào mà mình bò được lên bờ, ngoại trừ tóc thì toàn thân ướt đẫm.

Cô đứng trên mép nước, vừa lạnh vừa sợ, toàn thân phát run, tất cả mọi thứ đều ở trong xe, trong tay cô chỉ có một chiếc búa. May là dưới chiếc búa đa năng này còn có một cái đèn pin. Cô run rẩy bật đèn pin lên thì trông thấy một hồ nước, diện tích không quá lớn nhưng cũng không nông, xe chỉ lộ ra gần nửa trần xe.

Trong lòng cô chỉ còn tuyệt vọng, xong rồi. Lúc này, đường ra duy nhất là leo lên núi tìm vận may xem có người đi ngang qua để cầu cứu không.

Ánh đèn soi sáng trên sườn núi, cô càng thêm tuyệt vọng. Dốc núi này mặc dù không cao nhưng rất dốc, còn có những bụi cây khô thấp bé còi cọc, căn bản không thể chịu được sức nặng. Đồng Tịch thử rất nhiều lần nhưng kết quả đều giống nhau, cành khô bị gãy và cô rơi xuống.

Mưa vẫn rơi, chung quanh chỉ một màu đen kit. Trên đường vô cùng yên tĩnh, không gặp một người nào, chỉ có bóng cây chập chờn trong gió và tiếng mưa rơi. Đồng Tịch run lẩy bẩy, bàn tay và ngón tay đều bị xướt xát rất nhiều, đau đớn như thấm vào tận tâm can.

Cô không nhớ rõ mình đã thử bao nhiêu lần. Cho đến khi sức cùng lực kiệt, toàn thân xụi lơ ngồi xuống đất. Quần áo ướt đẫm dính lên người, cô gần như sắp đông cứng, cảm giác tuyệt vọng đến ngạt thở, nhưng cô tự nhủ bản thân mình không thể chết ở chỗ này được.

Nước mưa rơi trên mặt cô, thời gian dần trôi đi, ánh mắt cô mơ hồ, đông lạnh đến mức sắp mất đi tri giác. Ngay lúc cô sắp không còn kiên trì được nữa thì cô nhìn thấy ánh sáng đèn xe yếu ớt ở chỗ ngoặt con đường.

Đồng Tịch vô lực quơ quơ đèn pin trong tay, hi vọng chiếc xe này có thể dừng lại. Cô không biết người trong xe có phải người xấu hay không, nhưng nếu cô không cầu cứu thì nhất định sẽ chết ở đây.

Trên đỉnh đầu có bóng người bao phủ, sau đó cô nghe được tiếng gọi Thất Thất rất quen thuộc, phảng phất như là tiếng nói của Nhiếp Tu. Cô tưởng là ảo giác của mình, khi ngẩng đầu lên, cô thấy một bóng người mơ hồ không nhìn rõ khuôn mạt, hình như là anh. Nhưng sao anh có thể ở đây kia chứ?

Nhiếp Tu nhìn thấy Đồng Tịch, trái tim thấp thỏm một đường cuối cùng cũng dịu lại. Anh xoay người vào xe lấy dây thừng cứu viện: "Em thắt dây vào eo đi, anh sẽ kéo em lên."

Ánh đèn chiếu vào chiếc dây đang rủ xuống trước mặt Đồng Tịch, là loại chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy. Nhiếp Tu bảo cô vòng vào eo rồi thắt nút lại. Ngón tay Đồng Tịch đông cứng, cố gắng lắm mới buộc được dây vào người. "Giống như là leo núi ấy, em cẩn thận một chút, chú ý khuỷu tay và đầu gối."

Đồng Tịch hao hết chút sức lực cuối cùng để bò lên. Trong nháy mắt khi Nhiếp Tu đỡ được khuỷu tay cô, thân thể cô mềm nhũn loạng choạng trên mặt đất. Nhiếp Tu kéo cô lên, ôm eo cô rồi bế cô lên ghế sau xe.

Tiếp xúc đến hơi ấm trong xe, Đồng Tịch sắp bị đông cứng lại bỗng có cảm giác lâng lâng, toàn thân xụi lơ, cả linh hồn như đang xuất khiếu, cô nhắm mắt lại thở một hơi, lẩm bẩm: "Nếu em chết rồi..."

Lời còn chưa dứt đã nghe thấy một tiếng gầm nhẹ bên tai: "Em dám chết một cái thử xem."

Tiếng gầm này khiến cô giật mình, tỉnh táo mở to mắt. Khuôn mặt Nhiếp Tu gần trong gang tấc, tóc ướt sũng, mắt lóe sáng đáng sợ, cô chưa từng nhìn thấy một Nhiếp Tu thất kinh như thế bao giờ, lúc nào anh bình tĩnh thong dong.

Nhiếp Tu nhanh chóng cởi hết quần áo của cô, ngón tay đụng phải cổ và khuôn mặt cô. Sự lạnh lẽo thấu xương trên đó khiến anh mạnh mẽ run rẩy. Cả cơ thể Đồng Tịch phát run, ý thức bắt đầu mơ hồ, chỉ còn sót lại một chút tỉnh táo để cô biết người mà đang chạm vào mình là Nhiếp Tu.

Cô không phản kháng và cũng không còn sức để phản kháng nữa rồi. Trước sinh tử, ngay cả sức lực để xấu hổ cô cũng không có, để mặc Nhiếp Tu lột hết sạch tất cả quần áo ướt nhẹp của mình.

Nhiếp Tu nhìn thoáng qua, trên người cô không bị thương, chỉ có rất nhiều vết thương ở hai cánh tay, vết máu loang lổ. Bởi Giang Nhược Hạm là bác sĩ nên người nhà anh đều có thói quen chuẩn bị túi cấp cứu trên xe.

Nhiếp Tu dùng thảm quấn Đồng Tịch lại, xử lý vết thương trên tay cô. Đồng Tịch sắp hôn mê nhưng khi cồn tiếp xúc với vết thương, cô đau đến mức trước mắt tối sầm lại, nước mắt không thể khống chế tuôn ra ngoài.

Nhiếp Tu thấp giọng an ủi: "Đừng sợ, một lát là ổn thôi."

Cả đêm, dù là khi cứu Đồng Tịch lên hay khi xử lý vết thương, anh đều duy trì vẻ tỉnh táo không thể tưởng tượng nổi. Không có người biết, lúc mà không thể gọi điện được cho Đồng Tịch, xe cũng mất đi tín hiệu thì trái tim anh căng thẳng đến mức run rẩy. Nếu cô xảy ra chuyện gì, đời này anh cũng sẽ mất đi cơ hội bù đắp và cũng sẽ mãi mãi phải sống trong sự áy náy nuối tiếc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Muốn Cùng Em Đi Tới Cuối Cuộc Đời

Avatar
Pham Thuy21:10 24/10/2019
cốt truyện hay , gần gũi vs thực tế , rẩt ý nghĩa

BÌNH LUẬN FACEBOOK