Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ba năm trôi qua Đồng Tịch mới biết được nguyên nhân chia tay chân thật là thế này.

Duyên phận giữa cô và Nhiếp Tu từ đầu đến cuối đều có thể nói hai từ "trùng hợp". Lần đầu gặp mặt, lần thứ hai gặp mặt, lần thứ ba gặp mặt, hầu như đều là trùng hợp. Mà chia tay cũng lấy lý do trùng hợp này để kết thúc. Anh không về lúc nào mà lại chọn đúng ngày Thẩm Hi Quyền sắp xếp bữa tiệc đó trở về, còn đúng lúc trông thấy cảnh đó.

Nguyên nhân chia tay của rất nhiều cặp yêu xa đều bắt nguồn từ hoài nghi và bất an. Cô từng tràn đầy tin tưởng bọn họ sẽ là ngoại lệ, nhưng không ngờ cũng không thể tránh được cái kết cục thông thường này.

Cách nhau vạn dặm, nói là tin tưởng đối phương, nhưng thật sự làm được lại có mấy người? Phàm là có chút gió thổi cỏ lay đều sẽ nghi ngờ bất an, đây cũng là chuyện bình thường của cuộc sống. Mấy lần cô gọi cho anh không gặp, trong lòng cũng thoáng qua một tia ngờ vực vô căn cứ, chỉ là cô sáng suốt không nhắc tới vì cô tin vào nhân phẩm của anh.

Nhiếp Tu từng gửi cho cô thời gian biểu một ngày của anh, chỉ nhìn thôi mà cô đã cảm thấy đáng sợ rồi. So với công việc cường độ cao của Nhiếp Tu, học viện truyền thông của cô chính là một thiên đường tự do nhẹ nhàng, có rất nhiều yếu tố không thể khống chế và cũng có rất nhiều dụ hoặc từ bên ngoài tràn vào. Thỉnh thoảng lại truyền ra lời đồn có nữ sinh nào đó bị bao nuôi, những tin tức thế này khó tránh khiến Nhiếp Tu không an lòng.

Lúc đầu Nhiếp Tu bảo cô báo nguyện vọng thành phố B, cô lại vì Đồng Xuân Hiểu mang thai mà bội ước, khi đó Nhiếp Tu rất không vui và nghĩ rằng mình không có địa vị gì trong lòng cô. Sau đó, anh ra nước ngoài học lên tiến sĩ cũng từng hỏi ý kiến của cô. Cô không muốn bởi vì mình mà ảnh hưởng tương lai sáng lạn của anh liền ra sức ủng hộ anh, điều này cũng làm anh bất an.

Nhưng Đồng Tịch chính là người có tính cách như vậy, cô từ nhỏ mất bố mẹ, trong tiềm thức liền bắt đầu rèn luyện bản thân không được ỷ lại vào bất cứ người nào, chỉ sợ rằng lúc mất đi sẽ đau khổ không chịu nổi. Nhiếp Tu có sự nghiệp của anh, cô cũng có giấc mộng của mình. Không nhất định phải trói buộc nhau ở chung một chỗ, mỗi người làm chuyện của mình một cách độc lập, không can thiệp chuyện của nhau, toàn lực ủng hộ thì tốt hơn.

Nhưng có đôi khi bạn cảm thấy mình vô cùng biết điều thấu hiểu và hào phóng, đối phương không nhất định sẽ vui vẻ, ngược lại còn có thể cho rằng trong lòng bạn không có anh ấy.

Trước khi đi, Nhiếp Tu còn đặc biệt nghiêm túc hỏi cô: "Bạn gái người khác đều khóc lóc chết sống không chịu thả người, em thì hay rồi, một chút cảm xúc tổn thương biệt ly cũng không có, thấy anh đi còn rất vui vẻ, có phải em chỉ ước sao được cách anh thật xa hay không?"

Có lẽ phần nghi ngờ này luôn tồn tại trong lòng anh nên khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trên bữa tiệc đó, anh liền tin là thật.

Khi đó, Đồng Xuân Hiểu bởi một tình yêu và hôn nhân sai lầm mà phải trả giá cả tính mạng quý giá của mình, Đồng Tịch vô cùng bi thương. Sau đó lại sinh ra ý nghĩ bi quan về tình yêu. Bạn trai thì làm được gì? Lúc cô cần anh nhất, chỉ có thể gọi điện đường dài an ủi vài câu không đau không ngứa. Bạn lữ càng đáng sợ, gặp không đúng người liền mất mạng.

Nhiếp Tu nói lời chia tay lại càng thêm chứng thật cho những ý nghĩ bi quan u ám trong lòng cô. Trong lòng ôm suy nghĩ bình đã nứt không sợ rơi, chia tay thì chia tay, chẳng sao cả. Nhìn thấy chị từ yêu đương đến hết hôn, trải qua phản bội,lừa gạt, nghi ngờ, tổn thương, cho đến khi mất mạng, thậm chí pháp luật cũng không thể bảo vệ kẻ yếu, cô chỉ cảm thấy thất vọng.

Dù Nhiếp Tu giải thích rõ những hiểu lầm lúc trước thì cũng chỉ là chuyện vô ích mà thôi. Hiện tại cô không muốn yêu đương và cũng không muốn kết hôn, cô chỉ thưởng thức trạng thái cuộc sống như chị Hứa Lâm Lang như vậy. Độc lập tự do, không khốn khổ vì tình, cũng không băn khoăn vì tiền.

Ngày đông nhanh tối, xe như nước chảy, đèn hoa mới lên.

Đồng Tịch đến một tiệm cơm gần Sơn Hà Uyển, một mình dùng bữa tối. Sau đó bắt xe đến nhà Hứa Lâm Lang. Ngày mai cô muốn lên Lô Sơn Hương, chắc phải mất một tuần, trước khi đi cô muốn nhìn Đồng Hoa một chút.

Hứa Diên và Đồng Hoa đang xem phim hoạt hình trong phòng khách. Thấy Đồng Tịch, hai đứa bé đều chạy tới, một bé gọi tiểu dì một bé gọi tiểu cô cô. Đồng Tịch "trái ôm phải ấp" hai bé đáng yêu, tạm vứt bỏ hết những chuyện phiền nhiễu trong quá khứ.

Hứa Lâm Lang hỏi cô: "Ăn cơm chưa?"

Đồng Tịch nói: "Vừa ăn xong, Đồng Tịch không nghịch ngợm chứ chị?"

Hứa Lâm Lang cười: "Đồng Hoa ngoan vô cùng, nghịch ngợm gây sự là Hứa Diên."

Hai người đang nói chuyện, Hàn Thục từ trong phòng bước ra. Đồng Tịch chào một tiếng dì.

Hàn Thục bưng trà, vẻ mặt ôn hòa ngồi cạnh cô, hỏi về một sao nam nào đó. Trên TV đang chiếu một bộ phim truyền hình, vị nam tài tử này là nam số hai, vừa hay lại là diễn viên công ty Đồng Tịch. Dì Hàn là fan hâm mộ, hỏi có phải bình thường cậu ta cũng nho nhã như trên TV hay không.

Đồng Tịch nói đúng vậy, đặc biệt nho nhã. Hàn Thục lại hỏi: "Nghe nói cậu ta đã cưới lần hai rồi?"

"Vâng, tình chị em, tình cảm hai người rất tốt."

Hàn Thục lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Hứa Lâm Lang, chuyển chủ đề đột ngột mà lại tự nhiên: "Con nhìn đi, cưới lần hai cũng rất hạnh phúc."

Đồng Tịch bật cười. Quả nhiên gừng càng già càng cay, lời nói gì cũng có ý riêng cả. Bất kể là chủ đề nào thì cũng có thể chuyển tới vấn đề kết hôn.

Hứa Lâm Lang trực tiếp cự tuyệt: "Mẹ, chuyện xem mắt, mẹ nghĩ cũng đừng nghĩ." Tết xuân luôn là cơ hội an bài đi xem mắt tốt.

Ý đồ của Hàn Thục còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị con gái chặn lại, bà cả giận: "Con trai con nhất định phải có bố, Hứa Diên mới năm tuổi con cũng không quản được, chờ đến khi nó dậy thì có mà lật trời."

Hứa Lâm Lang giơ tay đầu hàng, tỏ vẻ xin miễn cho kẻ bất tài: "Con hiện tại chỉ phải ứng phó một đứa con trai, kết hôn còn phải ứng phó với một ông chồng nữa. Nhỡ vô ý tìm phải người không phải là đồng minh mà là phản tặc, hai mặt thụ địch, con còn có thể sống được hay không đây?

Hàn Thục đành phải lùi một bước: "Thật không được thì con và Đồng Hâm phục hôn cũng được mà, tốt xấu cũng là bố ruột."

Hứa Lâm Lang nói thầm trong lòng, mới không phải đâu.

Hàn Thục thấy dáng vẻ bướng bỉnh của con gái, đành phải tìm viện binh: "Đồng Tịch này, cháu khuyên nhủ nó đi."

Đồng Tịch mỉm cười: "Dì, kết hôn đâu có gì tốt, dì xem chị cháu chính là ví dụ sống sờ sờ đấy. Chị Lâm Lang có điều kiện tốt như vậy, nguy hiểm kết hôn cao hơn, độc thân đảm bảo bình an mới là thượng sách."

Hứa Lâm Lang không nhịn được vui vẻ: "Mẹ tìm đúng người khuyên giải đấy nhỉ, đừng nhìn Đồng Tịch là em gái Đồng Hâm nhưng em ấy đứng về phía con đấy."

Hàn Thục bất đắc dĩ lại đau đầu, cau mày thở dài.

Hứa Lâm Lang ôm mẹ, khuyên bảo: "Trước kia con không kết hôn mẹ chẳng phải đã bảo con kết hôn sao. Ầy, con chẳng những đã kết hôn mà còn sinh cháu ngoại cho mẹ, mẹ còn không vui à? Thế thì không được nha. Mẹ, người phải biết thỏa mãn mới cảm thấy hạnh phúc. Còn nữa, thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt Hứa Diên liền hai mươi ngay ấy mà. Lúc đó mẹ giục nó kết hôn thành gia, buông tha con đi."

Hàn Thục dở khóc dở cười.

Đồng Tịch mỉm cười nhìn Hứa Lâm Lang càm ràm.

Dù anh họ đã ly hôn với chị ta, nhưng Đồng Tịch vẫn thích chị. Hứa Lâm Lang nhiệt tình hào phóng, trông chẳng giống phụ nữ hơn ba mươi tuổi chút nào. Dù chị luôn nói mình trở nên già vì con, nhưng điều kiện gia đình ưu việt, tình trạng kinh tế rộng rãi khiến cho chị xinh đẹp và hăng hái hơn rất nhiều so với những người cùng lứa tuổi.

Thấy chị, Đồng Tịch luôn không tự chủ được nghĩ đến chị gái mình. Nếu lúc trước chị ấy không kết hôn với Tưởng Văn Tuấn thì cũng sẽ không có chuyện ngoài ý muốn về sau. Nghĩ đến những chuyện này, tâm trạng vừa mới tốt đẹp hơn một chút lại trở nên nặng nề.

Dù tìm được Tưởng Văn Tuấn thì cô cũng không thể trả thù, bắt hắn đền mạng cho chị mình được. Từ khía cạnh pháp luật, cái chết của Đồng Xuân Hiểu và hắn chẳng có chút liên quan nào, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Thậm chí vụ kiện kia cũng chỉ xuất phát từ góc độ bảo vệ lợi ích chủ nợ trên căn cứ pháp luật. Nhưng càng là vậy, Đồng Tịch càng không cam lòng. Kẻ cầm đầu ung dung ngoài vòng pháp luật, người vô tội lại mất mạng vì hắn. Trên đời này liệu còn công lý và công bằng hay không?

Cô nghĩ tới rất nhiều cách trả thù, nếu không có Đồng Hoa, dù phải ngồi tù cô cũng muốn hắn phải trả giá đắt. Nhưng cô không thể làm vậy, trên đời này không có gì quan trọng hơn Đồng Hoa, năm đó Đồng Xuân Hiểu nuôi lớn cô, cô cũng sẽ nuôi lớn Đồng Hoa như vậy, giáo dục bé thật tốt.

Đồng Tịch từng hỏi bé yêu nhất là ai, bé nói đầu tiên là tiểu dì, thứ hai là chú Thẩm. Thẩm Hi Quyền đặc biệt thích trẻ con, hầu như cuối tuần nào cũng dẫn bé đi chơi, thỉnh thoảng còn tặng quà và đồ chơi cho bé.

Lúc nghe những lời này, Đồng Tịch thiếu chút nữa chảy nước mắt. Trẻ con nhà người khác đều nói là bố mẹ, chỉ có Đồng Hoa của cô là nói như vậy. Cô cho Đồng Hoa những điều tốt nhất, nhà trẻ tốt nhất trong thành phố, cùng trường với Hứa Diên.

Cô đã từng thề trong lễ tang của Đồng Xuân Hiểu, đời này cô nhất định sẽ cho Đồng Hoa những điều tốt đẹp nhất.

Rời khỏi nhà họ Hứa, Đồng Tịch trở lại tiểu khu Tinh Viên. Lúc đứng dưới lầu, cô theo bản năng thả chậm bước chân. Cũng may không thấy xe của Nhiếp Tu và cũng không nhìn thấy anh xuất hiện. Hôm nay cô đã nói thẳng và rõ ràng như vậy, anh cũng đã hết hi vọng.

Sáng sớm hôm sau, Đồng Tịch rời giường ăn sáng xong liền thu dọn đồ đạc, chờ điện thoại của Lục Khoan.

Lục Khoan luôn đúng giờ, đã hẹn tám giờ đến nhưng đã lỡ hẹn nửa tiếng mà chưa thấy có động tĩnh gì. Đồng Tịch nghĩ thầm, có lẽ là kẹt xe trên đường? Cô kiên nhẫn chờ thêm hai mươi phút nhưng vẫn không có tin tức gì.

Đi một chuyến Lô Sơn Hương khá là phiền toái, đầu tiên phải đi ba giờ cao tốc đến huyện An Thành, tiếp đó hai giờ đến đường cái Hương Trấn. Đến đó thì khá là dễ đi rồi, đoạn khó đi nhất là đường vòng quanh núi. Ngày đông nhanh tối, nếu đi quá trễ thì lúc đến đó trời đã tối, lái xe vòng quanh đường núi trong trời tối rất nguy hiểm. Cho dù kỹ thuật lái xe của Lục Khoan rất cao siêu nhưng cũng không thể mạo hiểm.

Đồng Tịch không đợi kịp nữa, cô gọi điện thoại cho Lục Khoan, hỏi anh ta bao giờ đến. Điện thoại vang lên một lát mới kết nối được, nhưng bên kia lại truyền ra giọng nói của Thẩm Hi Quyền, Đồng Tịch sững sờ.

Thẩm Hi Quyền nói: "Đồng Tịch, Lục Khoan xảy ra chút chuyện, bây giờ ở bệnh viện. Hôm nay không đi được rồi."

Đồng Tịch vội hỏi là đã xảy ra chuyện gì.

"Sáng nay anh ấy bắt xe tới chỗ em, lúc đến đoạn đèn đỏ thì bỗng có một chiếc xe đâm tới từ đằng sau. Anh ấy ngồi ghế phụ lái không thắt dây an toàn nên bị thương nhẹ, hiện tại đang làm kiểm tra."

Đồng Tịch giật mình, vội hỏi bệnh viện nào rồi đón xe chạy tới. Thẩm Hi Quyền ngồi ngoài phòng khám, trông có vẻ tiều tụy, có quầng thâm dưới mắt, xem ra là ngủ không đủ giấc. Đồng Tịch hỏi thương thế của Lục Khoan trước. Dù sao anh ta bị thương cũng bởi vì cô, trên đường đi cô luôn lo lắng, áy náy, chỉ sợ Lục Khoan có chuyện gì.

Thẩm Hi Quyền day day mi tâm, nói: "Bị thương không nặng, đang làm kiểm tra."

Đồng Tịch cảm thấy bớt lo chút, lại hỏi: "Người gây chuyện thì sao?"

Thẩm Hi Quyền thở dài: "Xe vứt ở hiện trường, người chạy. Chắc không phải là say rượu thì cũng là phê thuốc. Thật là, người ngồi trong xe, họa rơi xuống từ trên trời."

Tai họa bất ngờ này của Lục Khoan là vì mình, Đồng Tịch nói: "Em bỏ tiền chữa trị đi."

Thẩm Hi Quyền lườm cô một cái: "Có anh ở đây, còn cần em bỏ tiền à?"

Đồng Tịch nhìn sắc mặt anh: "Quyền ca, anh đã đến bệnh viện rồi thì dứt khoát cũng nhìn xem bệnh anh thế nào đi. Anh xem, anh tiều tụy đến thế này rồi, sao bạn gái anh cũng không đến chăm sóc nha."

Thẩm Hi Quyền khẽ nói: "Lại tới càm ràm anh."

Đồng Tịch lắc đầu: "Không phải, em chỉ quan tâm anh thôi. Mắt thấy anh bị bệnh mà cô ta cũng mặc kệ chẳng thèm hỏi han gì, em thấy khó chịu lắm. Anh yêu đương chính là để biến mình thành lão già cô đơn không ai quản không ai hỏi sao?"

"Em cố ý làm anh tức giận đấy hả."

Đồng Tịch thành khẩn nói: "Quyền ca, em thật sự không muốn làm anh bực đâu, chỉ là không rõ anh thay người mới để làm gì nha? Nếu là Mạc Đan thì đã sớm giục anh nằm viện truyền nước rồi."

Thẩm Hi Quyền vội dừng lại: "Được rồi, đừng để ý nữa. Nói chuyện của em chút đi, năm này cũng đừng đi Lô Sơn Hương nữa."

"Không sao, em tự đi, anh bảo Lục Khoan dưỡng thương cho tốt đi." Đồng Tịch đứng lên nói: "Em đang gấp, nếu không chỉ sợ không kịp rồi, chờ Lục Khoan ra, anh thay em nói xin lỗi anh ấy, đều là em không tốt, để anh ấy xảy ra tai nạn, chờ em trở lại sẽ mời anh ấy ăn cơm."

Thẩm Hi Quyền vội kéo cánh tay Đồng Tịch: "Một mình em không ổn đâu."

"Không sao đâu, em sẽ cẩn thận, em đều đến đó nhiều lần như vậy rồi mà."

"Không được, em không thể đi một mình."

Thẩm Hi Quyền quýnh lên liền bắt đầu ho khan. Đồng Tịch thấy anh thở không ra hơi, không tiện rời khỏi liền vỗ vỗ lưng anh nói: "Cầu anh đến bệnh viện khám đi."

"Đồng Tịch, em nghe anh một câu, Tưởng Văn Tuấn không có khả năng về nhà. Hắn cũng không phải sợ em tránh né em. Người hắn muốn trốn là lão Tần. Theo hiểu biết của anh về hắn, hẵn phải kiếm đủ tiền rồi mới về. Hắn cũng không phải kẻ tội ác tày trời gì, bên này có mẹ hắn, còn có Đồng Hoa. Hắn sẽ không thật bỏ đi nhưng không kiếm đủ tiền thì khẳng định hắn không dám trở về. Dù hắn là người hiếu thuận thật nhưng cũng phải xem là lúc nào. Nếu tự thân hắn còn khó bảo toàn thì hắn vẫn sẽ cố kỵ an nguy của mình trước tiên."

Đồng Tịch gật đầu: "Quyền ca những lời anh nói em đều biết. Nhưng dù chỉ có một tia hi vọng em cũng không thể từ bỏ. Nhỡ năm nay hắn trở về thì sao?"

Thẩm Hi Quyền thấy không thuyết phục được cô liền nói: "Em nếu khăng khăng muốn đi, vậy cũng không thể đi một mình. Hãy để Nhiếp Tu đi cùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Muốn Cùng Em Đi Tới Cuối Cuộc Đời

Avatar
Pham Thuy21:10 24/10/2019
cốt truyện hay , gần gũi vs thực tế , rẩt ý nghĩa

BÌNH LUẬN FACEBOOK