Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(E+B by tramhuong3890)

Chín giờ bốn mươi lăm phút.

Phó Hành Tri từ ga ra đi tới đại sảnh lầu một, đang chuẩn bị vào thang máy thì thấy bên cạnh có một người, chìa khóa trong tay thiếu chút nữa đã rơi xuống đất.

Người đàn ông đang khoanh tay dựa vào tường đá hoa cương bước về phía trước hai bước, vỗ vai anh ta: "Làm ông chủ đúng là tốt thật, sắp mười giờ mới đi làm."

Phó Hành Tri vừa mừng vừa sợ trợn mắt nhìn anh ta: "Cậu trở về lúc nào thế?"

Nhiếp Tu cười nói: "Hôm nay."

Nếu không nói là hôm nay, chỉ sợ người này sẽ lập tức nhảy lên hét: Fuck, ông đây có hai mươi năm giao tình với cậu mà cậu về nước lại không lập tức tới tìm tôi, lại còn cách hôm! Có tin không về sau mỗi ngày ông đây sẽ mời cậu ăn cơm cách hôm, uống trà cách hôm hả.

Phó Hành Tri đối câu trả lời này rất vừa lòng, hai mắt tỏa sáng nhìn bạn tốt đã lâu không gặp. Vị này ở nước ngoài nghiên cứu chế tạo thuốc trong sinh học, có phải là cậu ta đã ăn linh đan diệu dược gì, bay xa như thế mà chẳng thấy có chút mệt mỏi nào. Đúng là không phải là người mà.

Ánh mắt "nhiệt tình nhìn chằm chằm" này của Phó Hành Tri rất dễ khiến cho những người qua lại nảy sinh ý nghĩ khác, Nhiếp Tu kéo anh ta vào thang máy.

Thư ký đang sứt đầu mẻ trán tiếp điện thoại thì đột nhiên nhìn thấy ông chủ cười tươi như hoa ra khỏi thang máy, điện thoại trong tay thiếu chút nữa đã rớt xuống vì bị dọa. Cái ông chủ kỳ ba này thường xuyên đến muộn về sớm thì chẳng nói làm gì, mỗi ngày đến công ty còn tỏ ra bộ mặt rất khó chịu kiểu: Ông đây không muốn đi làm, ông kiếm tiền đều là để phát tiền lương cho công nhân viên các người thôi đó.

Nhìn quen khuôn mặt khó đăm đăm của anh ta, đột nhiên thấy anh ta cười như hoa, trong lòng thư ký ngoài sự kinh hách còn có sự tò mò sâu sắc, ỷ vào lá gan lớn, thư ký nhìn ra xem thần thánh phương nào mà lại khiến ông chủ cười tươi như hoa vậy nhỉ.

Dù tính tình Phó Hành Tri rất tệ nhưng anh ta cũng rất đẹp trai, thế mà vị bên cạnh anh ta còn đẹp trai hơn, không nói tới dung mạo, chỉ đơn thuần nhìn khí chất đã khiến người ghé mắt.

Phó Hành Tri đi ngang qua bàn làm việc của thư ký, sắc mặt lại lạnh lên, ném câu: "Mang hai cốc cà phê vào." Nói xong, lập tức lại lộ ra khuôn mặt cười như hoa về phía Nhiếp Tu bên cạnh. Tốc độ chuyển đổi vẻ mặt cực nhanh khiến cho người ta phải líu lưỡi.

Ánh mắt thư ký theo đuôi hai người đàn ông đẹp trai vào văn phòng. Ôi, dù hôm nay bị khinh bỉ nhưng vì giờ phút này thì thấy cũng đáng.

Hai năm không gặp, Phó Hành Tri đang định ôn chuyện tỉ mỉ thì Nhiếp Tu lại nhảy vọt qua bước này, đột nhiên chuyển thẳng vào chủ đề nói: "Tớ có hai việc muốn nhờ cậu. Để lại cho tớ một căn hộ Cẩm Trình có hướng đẹp."

Phó Hành Tri cười sảng khoái: "Được, muốn diện tích bao nhiêu?"

Nhiếp Tu nói: "Năm sáu mươi mét vuông là được."

"Cậu muốn phòng nhỏ như vậy làm gì?" Phó Hành Tri hơi khó hiểu, Nhiếp gia có tiền, cả biệt thự còn mua được nữa là.

"Không phải để tớ ở." Nhiếp Tu nói tiếp: "Còn có một chuyện, Hương Chương Viên có phòng nhỏ, cậu tìm người ra mặt mua rồi sang tên cho tớ."

Phó Hành Tri càng thêm khó hiểu: "Có ý gì? Mua phòng còn phải quanh co? Cậu nhiều tiền nên thích nộp thuế há?"

Nhiếp Tu nói thẳng: "Là phòng ở nhà Đồng Tịch, nhà có ma, bán hai năm rồi mà chưa bán được, cũng không ai dám thuê. Tớ không muốn cô ấy biết là tớ mua."

Phó Hành Tri sửng sốt một chút, chợt hiểu ra dụng ý của Nhiếp Tu. Anh ta mua phòng ở Hương Chương Viên, làm cho Đồng Tịch có tiền mua phòng mới. Cẩm Trình được công ty của Phó Hành Tri khai phá, tiểu học thực nghiệm đang xây dựng một chi nhánh ở trong tiểu khu đó, trước mắt rất hot. Sau hai năm nữa thì Đồng Hoa cũng đến tuổi học tiểu học rồi.

Anh cười chậc chậc: "Bạn trai trước có tình có nghĩa như vậy, lần đầu tớ thấy đó."

Nhiếp Tu im lặng một lát, bình tĩnh nói: "Bỏ cái từ "trước" đi."

Phó Hành Tri mở to mắt ra nhìn: "Có ý gì? Hai người quay lại với nhau rồi hả?"

"Tạm thời thì chưa."

Khi đó Phó Hành Tri du học ở nước ngoài, không rõ ràng lắm nguyên nhân bên trong khiến hai người chia tay, chỉ biết là Nhiếp Tu là người nói chia tay, nhưng anh ta cũng ngậm miệng không nói nguyên nhân. Cách ba năm, hôm nay khó lắm mới có cơ hội này, Phó Hành Tri cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Hai người năm đó là thế nào vậy?"

Nhiếp Tu cụp mắt im lặng một lát mới thản nhiên nói: "Lúc đó đầu óc tớ dính nước."

Yêu sâu, trách chi thiết, mất đi lý trí cũng mất đi chỉ số thông minh, tạo ra sai lầm lớn.

Nếu không chính tai nghe thấy, Phó Hành Tri chết cũng không tin Nhiếp Tu tự đánh giá bản thân như vậy. Anh ngoáy ngoáy lỗ tai, xác nhận xem mình có nghe lầm không. Một câu nói đơn giản của Nhiếp Tu đã tự gánh chịu tất cả. Nhưng nguyên nhân cụ thể thì vẫn chưa nói.

Phó Hành Tri và Nhiếp Tu là bạn bè lớn lên từ nhỏ với nhau, biết anh ta không thích để lộ tâm tư của bản thân ra ngoài, cũng không tìm hiểu thêm nữa, chỉ vỗ vai chúc bạn may mắn, lại hỏi: "Buổi tối ăn cơm cùng nhé?"

Nhiếp Tu đứng dậy nói: "Buổi tối có việc, tớ hẹn gặp cậu sau. Giờ tớ về nghỉ ngơi, không cần tiễn đâu."

Xe chạy tới gần Tinh Huy thì vừa hay gặp đèn đỏ. Nhiếp Tu nhìn về phía tòa nhà kia, hơi nhíu mày. Kỳ thật đối với chuyện quay lại được với nhau không, anh cũng không nắm chắc mười phần. Nhưng mà dám đương đầu vượt qua khó khăn là điểm mạnh của anh.

Ngày làm cuối cùng trước khi nghỉ tết âm lịch, mọi người đều chẳng có lòng làm việc, toàn bộ công ty đều chìm trong bầu không khí nghỉ phép, nhất là nhân viên ở nơi khác, trên mặt tất cả đều viết bốn chữ: Quy tâm như tên.

Mười một giờ.

Đồng Tịch gặp tổng giám ở phòng trà, hỏi thái độ của ông chủ với "Tuyết tỉnh" của Xuân Đồng. Tác giả gửi bản thảo tới đã mấy tháng rồi, đến cửa cuối cùng rồi lại mãi mà không có kết quả.

Theo IP Phong trào hot, mỗi ngày công ty đều nhận bản thảo nhiều như tuyết rơi, sau vài vòng chọn lựa, bản thảo đưa tới trước mặt Ngụy tổng giám vẫn nhiều vô số.

Nhưng Ngụy tổng giám có ấn tượng sâu sắc với bản thảo này. Đồng Tịch nhắc tới, ông ta nói: "Nội dung và chất lượng của bản thảo đều không tệ, đáng tiếc không đủ số liệu, công ty vẫn hi vọng có thể lấy thị hiếu của đại chúng làm đầu. Còn nữa, hiện tại tuyên truyền gia đình hài hòa sinh hai con, bản thảo này lại nói về nữ quyền, bạo lực gia đình, những vấn đề này tương đối mẫn cảm trong luật hôn nhân. Cho nên, ông chủ vẫn đang do dự."

"Ngài nói đúng, nhưng đề tài như vậy có ý nghĩa hiện thực và tinh thần phê phán, có thể khiến cho một số hưởng ứng và nghĩ lại bản thân, ví dụ như..." Đồng Tịch lấy ví dụ trong mấy bộ phim nhựa nổi tiếng.

"Nhưng, cô cũng biết chế độ xét duyệt của chúng ta..."

Đồng Tịch nhìn biểu cảm khó xử của tổng giám, nói thẳng ra: "Vậy tôi từ chối nhé."

Cô nói dứt khoát như thế, Ngụy tổng giám lại do dự: "Ờ, để tôi nghĩ thêm đã. Cô cứ nói là công ty nghỉ phép, sang năm rồi tính."

Đồng Tịch chỉ có thể cười nói đồng ý. Trở lại bàn làm việc, cô mở QQ lên, avatar của Xuân Đồng là màu đen, ba năm không đổi: "Mặt đất phủ tuyết trắng xóa trông thật sạch sẽ." Đây là câu cuối cùng trong Hồng Lâu Mộng.

Cô gõ vài từ trong phần tin nhắn rồi lại xóa bỏ, sau đó thì thu nhỏ lại QQ, để ở bên dưới cùng.

Trời bên ngoài u ám, nghe nói hôm nay có tuyết.

Cô nâng cốc lên, hơi thất thần. Bỗng nhiên âm báo tin nhắn trong di động bên cạnh máy tính vang lên, có một lời mời thêm bạn từ Giải trí Viễn Tụ

Vì lý do công việc, người liên hệ trong weibo của cô đều là công ty giải trí, radio hoặc là tác giả, nhà xuất bản, người đại diện. Nhìn đến cái tên này, cô không chút nghĩ ngợi đồng ý luôn, kỳ lạ là đối phương thấy cô đồng ý cũng không nói chuyện. Sau nửa phút không thấy động tĩnh gì, cô đặt di động ở một bên.

Mười phút sau, không tìm được tin gì về Giải trí Viễn Tụ, cô đặt di động lên đùi, tay day day mi tâm. Tất cả bạn bè Weibo của cô đều liên quan tới công việc, kịch bản mới quay, nghệ nhân tuyên truyền, radio,... Có thể xem là tổng hợp của TV và báo chí. Tin tức của cá nhân thì giữ bí mật rất kỹ.

Mười hai giờ.

Đồng Tịch đi ăn cơm với đồng nghiệp, trong phòng ăn bớt chút thời gian gọi điện cho Mạc Đan, hỏi cô ta đã đỡ mất ngủ chưa.

Mạc Đan ly hôn với Thẩm Hi Quyền, trong lòng cô thấy rất áy náy. Nếu như lúc trước Nhiếp Tu không vì theo đuổi mình mà đề nghị Mạc Đan tới Hy Trấn vẽ thực tế, thì Mạc Đan sẽ không quen biết Thẩm Hi Quyền.

Hứa Lâm Lang nói: Chị phục em có dũng khí gánh hết trách nhiệm trong mọi chuyện về mình như thế, nhưng em cũng không phải là người tổ chức hôn nhân cho họ, áy náy gì chứ. Đạo lý là như thế, nhưng Đồng Tịch vẫn không nhịn được mà thấy áy náy trong lòng.

Ăn cơm xong, Đồng Tịch và đồng nghiệp trở về, lại thu được một bó hoa, nhưng lần này là hoa hồng vàng mà cửa hàng bán hoa đưa tới.

Đồng Tịch mang máng nhớ được hoa ngữ của nó là xin lỗi, trong đầu cô ngẫm lại một lượt, cảm thấy gần đây không cùng ai có mâu thuẫn. Trong bó hoa có kẹp một tờ giấy mang hương sắc mùa thu, hiển nhiên vẫn là người buổi sáng, trên giấy cũng viết một bài thơ bằng tiếng Nga.

Là "Bạch Dương" của Diệp Tái Ninh.

Bài thơ này đối cô có chút ý nghĩa đặc biệt. Khi cô còn chưa sinh ra, trong bụng mẹ rất hoạt bát hiếu động, bố mẹ tin tưởng chắc chắn rằng lần này là con trai, đã sớm nghĩ ra cái tên là Đồng Hoa, tự là Bạch Dương, cùng âm với Đồng Thoại.

Ai ngờ khi sinh ra lại là con gái, bố cô cảm thấy tên Đồng Hoa không hợp với con gái nên lấy tên khác là Đồng Tịch, do sinh vào thất tịch, nhũ danh là Thất Thất.

Nhiều năm về sau, Đồng Xuân Hiểu sinh Đồng Hoa, Đồng Tịch thăng cấp thành dì, vô cùng vui vẻ gọi điện thoại cho Nhiếp Tu báo tin vui, thuận tiện nói lai lịch tên của Đồng Hoa.

Nhiếp Tu nghe xong hỏi cô: "Nếu chị em sinh con gái thì sao?" Đồng Tịch cũng không nghĩ nhiều, bật thốt lên: "Vậy thì em giữ lại tên này cho con trai em nha."

Nhiếp Tu nắm điện thoại, im lặng một lát rồi nói: "Con trai em họ Nhiếp được không?"

Chẳng lẽ người tặng hoa là anh? Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu Đồng Tịch, rồi lập tức bị phủ định.

Giờ này anh ta còn đang ở Anh, dù về nước thăm người thân cũng tuyệt đối sẽ không liên lạc lại với cô, càng sẽ không tặng hoa cho cô, dù sao lúc trước anh ta là người nói ra lời chia tay, hơn nữa thái độ lại kiên quyết như thế.

"Chúng ta dừng lại ở đây đi, tôi đã xóa bỏ phương thức liên lạc với em rồi, về sau mời em không cần quấy rầy tôi nữa."

Cô nhớ rất rõ ràng, anh không dùng từ "liên lạc" mà là "quấy rầy". Từ này như một mũi đao đâm vào lòng cô, thế nên trận chia tay này đau hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều, miệng vết thương rất lâu không thể lành lại.

Nghe nói xác suất mối tình đầu thành công chỉ có 1%, hai người đầu tiên là yêu nhau ở đất khách quê người, sau đó là mỗi người ở một nước khác nhau, chia tay hình như là chuyện hiển nhiên.

Cô thường xuyên nghĩ rằng, nếu lúc chia tay, thái độ của anh tốt hơn một chút, có lẽ giờ phút này cô đã sớm vân đạm phong khinh, không đến mức mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy đau lòng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Muốn Cùng Em Đi Tới Cuối Cuộc Đời

Avatar
Pham Thuy21:10 24/10/2019
cốt truyện hay , gần gũi vs thực tế , rẩt ý nghĩa

BÌNH LUẬN FACEBOOK