Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáu giờ rưỡi sáng sớm, Mạc Phỉ bị đánh thức bởi tiếng điện thoại.

Anh mê mang nhìn tên người hiện trên màn hình, nheo mắt lại, hơi ngẩn ra.

Người này đã ở nước ngoài hai năm, bận tới mức như biến thành người ẩn hình luôn rồi, tết âm lịch gọi điện mười lần thì có tám lần không thèm nghe máy, thế mà hôm nay mới sáng tinh mơ đã chủ động gọi điện tới, nhất định là có chuyện gấp hoặc xảy ra chuyện gì đó rồi.

Vội nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói thanh lãnh quen thuộc: "Tôi nhớ là lần trước cậu bảo rằng, sau khi chia tay bạn gái rồi lại quay lại với nhau?"

Giọng nói tuy hơi khàn, nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh trấn định như trước kia, không giống như đã xảy ra chuyện gì.

Mạc Phỉ thở phào một hơi, nói: "Đúng vậy, sao thế?"

Lạ thật, người này từ trước tới nay không hề tỏ ra tò mò về sinh hoạt cá nhân của người khác, đương nhiên cũng không thích người khác đưa chuyện về mình. Sao mới sáng tinh mơ đã hỏi chuyện này nhỉ?

"Làm thế nào để quay lại với nhau?"

Ồ, khó được vị đại thần này lại hạ mình hỏi người khác như thế, tinh thần Mạc Phỉ lập tức tỉnh táo lên, ôm gối hưng phấn nói: "Gọi điện thoại xin lỗi, lên mạng tặng lì xì, tặng quà tặng hoa, đưa đi đón về. Cậu yêu đương rồi à? Bị đá hả? Ai thế?"

Nhiếp Tu không trả lời những câu hỏi của anh ta, chỉ đưa ra vấn đề tiếp theo: "Nếu như bị xóa hết phương thức liên lạc thì sao?"

"Thế thì khó hơn. Cô ta cho cậu vào danh sách đen hả?"

Người bên kia điện thoại im lặng hai giây mới nói: "Là tôi cho cô ấy vào danh sách đen."

Mạc Phỉ sửng sốt một chút mới không quá chắc chắn hỏi: "Người cậu nói là Đồng Tịch hả?"

"Ừ."

Một chữ không nghe ra cảm xúc, nhưng trả lời rất nhanh, không chút chần chờ.

Mạc Phỉ không lên tiếng, ngừng một lát, thở dài: "Nếu là Đồng Tịch, cậu tự cầu nhiều phúc, mặc cho số phận đi. Sau khi chị cô ta gặp chuyện không may, cô ta đã không có dự định kết hôn nữa, hiện tại chị của tôi lại ly hôn, cô ta cũng chẳng thiết yêu đương gì nữa rồi."

Chị gái sinh đôi của anh là Mạc Đan, cũng là bạn tốt của Đồng Tịch, gần đây vừa ly hôn.

Nhiếp Tu im lặng hai giây, nói: "Tôi có mười bốn ngày nghỉ."

Mạc Phỉ kéo kéo khóe miệng, không khách khí nói: "Mười bốn ngày nghỉ rất dài hả? Theo đuổi lại bạn gái nhỏ ngây thơ của tôi còn cần nửa tháng đấy biết không hả? Đừng tưởng rằng cậu học giỏi thì chuyện gì cũng thành công, vậy cũng phải xem là chuyện gì chứ đại ca. Bạn gái tôi nhiều nhất chỉ là tiểu sư muội Nghi Lâm, còn của cậu phải là cấp bậc Diệt Sạch sư thái rồi..."

Còn chưa nói hết thì bên kia đã cúp điện thoại.

Mạc Phỉ vỗ trán, đã quên người này có thói bao che khuyết điểm. Dù là bạn gái trước đã chia tay cũng không thể nói một chữ không tốt về cô ta. Lúc trước khi hai người đó chia tay, lời đồn bay đầy trời, Phó Hành Tri không biết nội tình, bênh vực anh ta, không nói câu nào tốt đẹp về Đồng Tịch, Nhiếp Tu lập tức trở mặt bỏ đi. Từ đó về sau, những người bạn của anh ta chẳng ai nhắc đến cái tên Đồng Tịch này, chỉ coi đó là cấm kỵ.

Nhưng vừa nãy anh cũng chỉ nói thật thôi mà. Ngắn ngủi mười bốn ngày mà muốn theo đuổi lại được cô bạn gái vừa không muốn kết hôn cũng không muốn yêu đương, nhất là bạn gái trước này còn bị anh ta đá, đây tuyệt đối là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành!

Bảy giờ.

Bảo mẫu cắt mấy nụ hoa mai vàng trong vườn để cắm vào bình, khi đi ngang qua nhà ăn, thấy bữa ăn sáng mình đã mang lên được 15 phút nhưng vẫn chưa ai chạm vào.

Rạng sáng chạy về nhà, Nhiếp Tu đứng trước cửa sổ. Mùa đông khắc nghiệt nhưng anh chỉ mặc một cái áo trong, bóng lưng cao nhất như tuyết tùng.

Mặc dù là trong phòng ấm áp, nhưng bữa sáng chỉ sợ là đã lạnh rồi. Bảo mẫu tới trước mặt anh, thân thiết nói: "Tôi hâm nóng bữa sáng lại cho cậu nhé."

"Không cần, cám ơn."

Nhiếp Tu cắm nửa điếu thuốc vào gạt tàn thủy tinh, rời khỏi nhà ăn đi lên lầu. Bố mẹ anh đều chưa dậy, lầu hai im ắng không có chút âm thanh nào. Chỗ này là một biệt thự tư nhân ở chân núi, mùa đông hàng năm, vợ chồng Nhiếp Chấn đều tới đây ở, bởi chỗ này có suối nước nóng.

Hơi ấm trong phòng nơi nồng, anh đẩy cửa sổ phòng ngủ ra một nửa. Mặc dù là trời đông giá rét hiu quạnh, nhưng trong tầm mắt vẫn là vẻ xanh um tươi tốt, chuyện cũ như có như không trong hương mai, như phiêu lãng ở trong tâm trí. Rất nhiều việc không phải nói quên là có thể quên, cũng không phải là muốn quên sẽ quên được. Số điện thoại từng bị anh xóa đi kỳ thật vẫn nguyên vẹn trong đầu anh, phương thức xóa bỏ trên thực tế chỉ là trò lừa mình dối người mà thôi.

Gần đây anh không biết đã gọi tới bao nhiêu lần, mỗi lần đều bị báo là người sử dụng đã tắt máy. Không phải âm chờ, cũng không phải âm báo bận. Hiển nhiên số điện thoại vẫn còn đó nhưng cô đã không còn dùng.

Bảy giờ rưỡi. Tiểu khu Tinh Viên.

Như vô số sáng sớm khác, Đồng Tịch ở phòng bếp làm bữa sáng, tính cách quá nghiêm khắc cầu toàn khi chăm sóc Đồng Hoa được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bánh mì, sữa bò, hoa quả rau dưa, thịt nguội. Vừa cam đoan dinh dưỡng đầy đủ lại vừa chú ý đến vấn đề ngon miệng.

Trong khi đang bận rộn, âm báo thức trên kệ bếp vang lên đúng giờ. Ba phút đã hết.

Cô gắp ra hai quả trứng gà từ trong nồi, để vào nước lạnh ngâm môt chút, khi cầm trên tay thì trong đầu cô lướt qua một bóng người.

Cùng một người yêu đương thì ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi người đó. Quan niệm thời gian của người đó rất mạnh, làm việc gì đều tính toán tỉ mỉ, bao gồm cả phương thức luộc trứng gà.

Sau khi sủi thì để lửa liu riu 3 phút, lúc này lòng đỏ trứng sẽ đọng lại thành độ vừa phải, không quá chín cũng không quá sống.

Sau khi chia tay, rất nhiều thói quen của anh đều bất tri bất giác đã được giữ lại trong cuộc sống của cô. Tỷ như sau khi nấu cơm xong, tất cả mọi thứ phải để nguyên chỗ cũ trong tủ, trên kệ bếp sạch sẽ không để thứ gì cả. Vì thế phòng bếp của cô cũng không nhiễm một hạt bụi.

Những thói quen bị anh thay đổi này thường xuyên nhắc nhở cô, khiến cô không tự chủ được nhớ tới anh, điều này khiến cô rất không thoải mái, cô chỉ muốn hoàn toàn triệt để quên anh đi, cách anh thật xa. Thậm chí nằm mơ đều không muốn mơ thấy anh nữa. Nhưng không như mong muốn, đêm qua cô còn mơ thấy hai người xem sao trời ở cầu đá Hy Trấn.

Sau khi làm bữa sáng xong, cô đi gọi Đồng Hoa tỉnh dậy.

Cậu bé nhỏ mê mang dụi mắt, dẩu môi nói: "Con còn chưa ngủ xong mà."

Đồng Tịch xoa mái tóc lộn xộn của bé: "Nhanh dậy đi, ăn xong dì đưa con tới nhà Hứa Diên."

Nghe thấy tên Hứa Diên, tinh thần Đồng Hoa lập tức nâng cao, nhảy xuống dưới giường.

Hứa Diên là con trai của anh họ cô, lớn hơn Đồng Hoa một tuổi, hai đứa bé học cùng nhà trẻ và là bạn bè rất thân thiết với nhau. Một tuần trước nhà trẻ cho nghỉ đông, Hứa Lâm Lang mời Đồng Hoa tới nhà làm bạn với con trai. Buổi sáng Đồng Tịch đưa bé sang, sau khi đi làm thì đón nó về.

Đồng Tịch hiểu rõ, Hứa Lâm Lang làm vậy là để giúp cô. Nếu không thì cô phải tìm một bảo mẫu đến trông Đồng Hoa.

Tám giờ, nhà họ Hứa.

Hứa Lâm Lang đang cãi nhau với con trai Hứa Diên. Bởi vì là nghỉ đông cho nên Hứa Lâm Lang đã sắp xếp lịch học đàn piano của bé hơi nhiều khiến bé tức giận.

Vì muốn giảm chênh lệch chiều cao với mẹ, tăng lên khí thế của mình, Hứa Diên đi chân đất đứng trên sô pha, ngôn từ chính nghĩa nói: "Mẹ không phải là thường xuyên nói với ông bà ngoại là mẹ tự làm chủ cuộc sống của mình hả! Con không muốn luyện đàn, con không thích luyện đàn, giống như mẹ không thích đi xem mắt, không thích kết hôn ấy!"

Hứa Lâm Lang bị nghẹn tới mức rơm rớm nước mắt, muốn đánh người. Tay còn chưa nâng đến, Hứa Diên đã nâng cao khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhắc nhở mẹ: "Quân tử động khẩu không động thủ. Ông ngoại của con còn ở trên lầu đó."

Hứa Lâm Lang yên lặng đem bàn tay đang mở ra nắm lại thành nắm đấm. Ta nhịn.

Có một đứa con thông minh rất khiến người ta nở mày nở mặt nhưng quá thông minh cũng rất khó quản lý. Mỗi khi Hứa Lâm Lang không cãi lại được con trai thì đều sẽ nghiến răng nghiến lợi trong lòng châm chọc bố ruột của bé. Đúng là bố nào con nấy. Cũng bướng y như bố của nó.

Khi hai mẹ con còn đang trừng mắt nhìn nhau như chọi gà thì Đồng Tịch dẫn Đồng Hoa đến.

Hứa Diên thấy thế thì như gặp cứu tinh, bổ nhào đến trước mặt Đồng Tịch, gọi tiểu cô cô rồi mau chóng lôi Đồng Hoa chuồn mất. Hai bé thầm thì gì đó rồi chạy lên cầu thang, trông như là hai con bồ câu đang bay vậy.

Hứa Lâm Lang chỉ vào sô pha mời Đồng Tịch ngồi xuống, vừa lấy tay vuốt lên làn da nhăn lên vì tức giận cả một buổi sáng, biểu cảm vô cùng sầu não: "Ôi, có con trai rồi thì chị từ nữ thần biến thành người đàn bà chanh chua rồi."

Đồng Tịch cười đau cả bụng, nhưng vẫn nhớ an ủi chị: "Tuyệt đối không như vậy. Chị vẫn là nữ thần, nữ thần đanh đá."

Hứa Lâm Lang bị cô trêu nở nụ cười.

Bảo mẫu rót nước trà ra, Đồng Tịch cầm cốc trong tay, ngượng ngùng nói: "Chị Lâm Lang, em có chuyện muốn nhờ chị."

Hứa Lâm Lang và Đồng Hâm cưới chớp nhoáng ly hôn cũng chớp nhoáng, Đồng Tịch chỉ kịp gọi vài lần chị dâu thì đã phải sửa lại miệng.

"Có chuyện gì thì em cứ nói."

"Tới tết âm lịch, em muốn tới Lô Sơn Hương, để Đồng Hoa ở chỗ chị vài ngày, tới khi em trở lại đón nó có được không ạ?"

Hứa Lâm Lang lập tức đáp ứng: "Được đó, chị cầu còn không được nữa nè. Có Đồng Hoa, Hứa Diên sẽ không lúc nào cũng dính lấy chị, đêm nay em cũng đừng tới đón bé nữa."

"Cám ơn chị Lâm Lang."

"Khách khí gì chứ. Em không phải đi một mình đấy chứ?"

"Không ạ, Thẩm Hi Quyền nói bảo Lục Khoan lái xe đưa em đi."

Hứa Lâm Lang từng gặp Lục Khoan, anh ta là bộ đội xuất ngũ anh tuấn ít nói, là lái xe của Thẩm Hi Quyến, đánh nhau rất giỏi. Năm trước cũng là anh ta đi Lô Sơn Hương với Đồng Tịch.

Hứa Lâm Lang không nhịn được trêu ghẹo: "Hai người sớm chiều ở chung, tết âm lịch ở cùng nhau không xảy ra chuyện gì hả?"

Đồng Tịch bật cười: "Chị Lâm Lang, chị nghĩ em là Witney Houston trong phim "Vệ sĩ" chắc? Em nào có tâm tư đó. Hơn nữa, đừng nói là Lục Khoan, dù Andy đứng ở trước mặt em, em cũng sẽ không động tâm."

Andy là nhân vật chính của phim "The Shawshank Redemption", phim điện ảnh mà Đồng Tịch yêu thích nhất, đã xem vô số lần, cơ hồ còn có thể đọc thuộc hết lời kịch.

Hứa Lâm Lang mỉm cười, lại hỏi: "Vậy nếu là Nhiếp Tu thì sao?"

Đồng Tịch cụp mắt xuống, ngón tay cọ sát chén trà, khẽ mỉm cười nói: "Chị không nhắc tới thì em đã quên người này rồi."

Hứa Lâm Lang giơ hai ngón tay ra, nâng cằm của cô lên: "Nhìn vào mắt chị."

Đồng Tịch chớp chớp hàng mi dài, nghiêm trang hỏi: "Ánh mắt của chị là máy phát hiện nói dối hả Hứa tổng?"

Hứa Lâm Lang bật cười.

Đồng Tịch lo lắng đề tài này tiếp tục thì mình cũng không chịu nổi nữa, vội đứng dậy cáo từ. Hứa Lâm Lang cũng phải tới công ty đi làm, tiện đường thì lái xe chở Đồng Tịch.

Tám giờ năm mươi phút, cao ốc Tinh Huy.

Đồng Tịch vừa vào công ty thì đã bị cô gái lễ tân Hứa Giai gọi lại, nói là có người tặng quà cho cô.

Đồng Tịch còn tưởng rằng là thức ăn gọi bên ngoài, nhưng Hứa Giai lại đưa cho mình một hộp giấy dài có màu gỗ thông, mở ra thấy bên trong là mấy cành mai vàng, nụ hoa khẽ mở, hương khí phác mũi.

Hứa Giai kinh ngạc kêu lên một tiếng: "Woa, thơm quá chị ơi, hoa này không giống như ở cửa hàng bán hoa."

Giống như là mới cắt xuống dưới từ trên cây, cành hoa vẫn còn sương. Đồng Tịch hỏi có giấy chuyển phát không.

"Không phải chuyển phát, có một người đàn ông tự mình đưa tới, còn hỏi công ty mình mấy giờ đi làm, mấy giờ tan tầm." Hứa Giai nói xong lại cười hì hì bổ sung: "Ôi người đó rất đẹp trai đó."

Cái công ty giải trí không thiếu nhất là người đẹp, nghệ sĩ bên trong công ty có đủ các loại trai đẹp, người đàn ông đưa hoa này có thể khiến Hứa Giai đã nhìn quen trai đẹp cũng trở nên mê trai thế này, đúng là không dễ.

Đồng Tịch trêu tức hỏi: "Sao em không chụp một bức ảnh của anh ta luôn?"

Hứa Giai lắc đầu: "Em cũng muốn đấy, nhưng khí thế của anh ta rất mạnh, ánh mắt rất nhiếp người, em không dám."

Cô gái xinh đẹp bị người tặng hoa theo đuổi là chuyện bình thường. Khi còn học đại học, tất cả mọi người biết Đồng Tịch có người yêu cấp bậc nam thần, dù là năng lực, bằng cấp, ngoại hình hay gia thế đều nghiền áp người khác mười tám con đường, không có người không biết lượng sức lấy trứng chọi đá. Cho tới khi cô tốt nghiệp đại học vào công ty mới được người khác tặng hoa vài lần, phần lớn là hoa hồng, đây là lần đầu tiên cô được tặng hoa mai, còn không ký tên, đúng là chuyện lạ.

Dưới cành hoa có kẹp một tờ giấy mang hương vị mùa thu, trên đó có viết bốn câu thơ của Pushkin bằng tiếng Nga:

Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu:

Trước mắt anh em bỗng hiện lên,

Như hư ảnh mong manh vụt biến,

Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

Cô vốn chẳng có chút tò mò xem người tặng hoa là ai, bởi vì cô đã chẳng còn thiết tha gì với chuyện yêu đương nữa, nhưng giờ phút này, người này thành công gợi lên sự tò mò của cô, bởi không có nhiều người biết cô biết tiếng Nga, thích thơ viết bằng tiếng Nga.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Muốn Cùng Em Đi Tới Cuối Cuộc Đời

BÌNH LUẬN FACEBOOK