Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đồng Tịch hoàn toàn ngây người, trơ mắt nhìn bóng anh khuất sau bóng đêm, cổ họng cảm thấy khô khốc. Không biết nhà ai đang nghe Bình đàn, tiếng đàn hòa quyện với tiếng gió dưới ánh trăng, khiến cô hốt hoảng như đang trong giấc mộng "Mẫu đơn đình".

Trở lại phòng cả nửa ngày mà cô cũng không làm được một bài, giấy nháp thì được phủ kín bởi những ông sao, sau đó là những dòng cuộn sóng, rồi cuối cùng là hai chữ: Nhiếp Tu.

Nhìn tên này, cô suy đi nghĩ lại lo lắng cả nửa ngày. Từ đầu tới cuối, anh cũng chưa từng nói lời gì vượt quá giới hạn hay ám chỉ điều gì, càng không nói tỏ tường. Những thứ ái muội mà cô cảm nhận được lúc trước, có lẽ là bởi ánh sáng lờ mờ buổi tối, hơn nữa là giọng nói của anh đã khiến cô tạo thành ảo giác. Tốt nhất là cô vẫn đừng nên tự mình đa tình thì hơn.

Cô thu hồi suy nghĩ, đang định tập trung học tập thì có âm báo tin nhắn di động, đó là lời mời kết bạn của Nhiếp Tu. Cô vào QQ, sau khi chọn đồng ý thì nhận được tin nhắn đầu tiên của Nhiếp Tu: "Đang làm gì đó?"

Đồng Tịch trả lời chi tiết: "Đang làm bài tập."

"Ngoan thế." Đồng Tịch nhìn đến hai chữ này, cảm giác ánh mắt mình đều phải bị bỏng rồi, bút trong tay cũng không giữ được nữa. Không thể được, không thể lại suy nghĩ linh tinh nữa, như thế sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới học tập, không trách được giáo viên lại không thích học sinh yêu đương.

Cô hít sâu vài cái, trả lời vô cùng bình tĩnh: "Thầy Nhiếp, hôm nay có một vấn đề hỏi thầy."

Mười giây sau nhận được trả lời: "Ngày mai, anh có thể tới nhà dạy kèm."

Đưa lên tận cửa? Thế lại có ý gì? Đồng Tịch lại hít sâu vài cái nữa, trả lời: "Ngày mai đừng tới tìm em."

Nhiếp Tu nhìn thấy lời này thì trong lòng chìm xuống. May mắn, còn không chìm tới đáy thì đã nhận được tin nhắn thứ hai: "Ngày mai em lên thành phố luyện thi, không ở nhà."

Lại một hồi sợ bóng sợ gió. Nhiếp Tu thở phào một hơi, hỏi cô luyện thi ở chỗ nào. Đồng Tịch nhắn địa chỉ sang, Nhiếp Tu không nói gì nữa, chỉ gửi đi một biểu cảm mỉm cười: "Ngủ ngon."

Đồng Xuân Hiểu đã liên hệ trường luyện thi cho Đồng Tịch, chủ yếu tập trung vào những tri thức chuyên nghiệp về ngôn ngữ nghe nhìn, những vấn đề cần biết trong văn nghệ, kỹ xảo phỏng vấn, phân tích tác phẩm điện ảnh. Đồng Tịch không lo lắng về môn ngữ văn bởi thành tích của cô luôn đứng đầu trong lớp, tuy rằng học cấp ba ở trong trấn nhưng chất lượng dạy học lại không tệ.

Đồng Hâm vừa hay đang đi hưởng tuần trăng mật nên phòng ở bỏ không. Đồng Kiến Văn đã đưa chìa khóa dự phòng cho Đồng Xuân Hiểu, bảo hai cô ở lại chỗ Đồng Hâm. Trước khi đi, ông lại dặn dò Đồng Xuân Hiểu mang theo chứng minh thư, bớt chút thời gian đi đăng ký với Tưởng Văn Tuấn.

Đồng Xuân Hiểu luôn miệng đồng ý, bảo chú yên tâm.

Đồng Hâm đang hưởng tuần trăng mật với Hứa Lâm Lang ở Maldives. Đồng Xuân Hiểu cũng không gọi điện thoại cho anh ta, chỉ dẫn Đồng Tịch lên xe tới thành phố T, sau khi gọi xe thì lập tức đi đến nhà trọ của Đồng Hâm.

Hai người lên lầu, Đồng Xuân Hiểu mở cửa phòng ra thì bỗng thấy trong phòng có một người, sợ tới mức hét lên.

Đồng Tịch cũng bị hoảng sợ. Nhưng nhìn lại thì hai người đều ngây ra. Giờ phút này, người vốn nên hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài lại đang chơi trò chơi trong phòng khách.

Ba người nhìn nhau một lát, đều thấy choáng váng. Cuối cùng Đồng Xuân Hiểu lấy lại tinh thần trước, hỏi tại sao Đồng Hâm lại có thể ở nhà lúc này?

Thần sắc Đồng Hâm có chút hoảng loạn, nói: "Ờ..., thân thể Hứa Lâm Lang không thoải mái lắm nên tuần trăng mật bị hủy rồi."

Đồng Xuân Hiểu ngẩn ra: "Bị hủy? Sao em không nói ra?"

Đồng Hâm xấu hổ cười gượng: "Việc nhỏ như thế còn cần xin phép à."

"Không đúng, vậy sao em không ở cùng nó ở nhà họ Hứa mà ở chỗ này hả?"

"Cô ấy có bảo mẫu chăm sóc rồi, không cần em."

Đồng Xuân Hiểu nóng nảy: "Chồng và bảo mẫu có thể giống nhau sao, Lâm Lang mang theo là lúc em phải biểu hiện cho thật tốt, sao em có thể lười biếng như thế, mau chóng thu dọn đồ đạc rồi đi chăm sóc bà xã em ngay đi."

Đồng Hâm ấp úng nói không cần. Đến lúc này, không chỉ Đồng Xuân Hiểu cảm thấy có gì không đúng mà ngay cả Đồng Tịch cũng nhìn ra manh mối, vội hỏi: "Anh, có phải anh cãi nhau với chị dâu rồi hay không?"

Đồng Hâm nhìn em họ nhỏ, muốn nói lại thôi. Đồng Xuân Hiểu và Đồng Tịch đều đang nhìn anh ta chằm chằm, nếu không nói ra nguyên nhân thì không được, anh ta chỉ có thể kéo Đồng Xuân Hiểu vào nhà, đóng cửa phòng lại, dự định nói thật. Dù sao cũng không giấu được, anh ta đã hẹn ngày li hôn với Hứa Lâm Lang rồi, sớm muộn gì thì người nhà cũng biết. Trước tiên cứ nói cho Đồng Xuân Hiểu đã, đến lúc đó cũng có thể nói giúp cho anh ta với bố mẹ.

Đồng Xuân Hiểu giục anh ta: "Đến cùng là chuyện gì mà em phải giấu giấu giếm giếm thế này."

Đồng Hâm nói chi tiết: "Hứa Lâm Lang là người theo chủ nghĩa độc thân, bị bố mẹ thúc giục mãi nên chỉ có thể tìm người giả kết hôn. Con của cô ấy cũng không phải là của em."

Đồng Xuân Hiểu còn tưởng rằng là vợ chồng son cãi nhau, không ngờ Đồng Hâm lại gây ra chuyện lớn thế này, vừa sợ vừa vội vừa tức, ra tay đấm cho anh ta một quyền: "Hôn nhân là chuyện lớn sao có thể đùa cợt như thế. Em hồ nháo như vậy thì phải nói với chú thím thế nào?"

"Chị, hãy nghe em nói."

"Vậy em nói đi!"

Đồng Hâm cúi đầu muốn nói lại thôi, ánh mắt cũng có vẻ trốn tránh, hình như không nói nên lời.

Đồng Xuân Hiểu nóng nảy, giậm chân giục anh ta mau nói.

Đồng Hâm phồng lên dũng khí nói: "Chị viết tiểu thuyết trên mạng, có một loại gọi là đam mỹ, chị còn từng bảo em là chị rất thích xem."

"Có ý gì?"

"Em... chính là ý đó." Đồng Hâm có tính cách nội hướng, vẫn khó nói ra miệng như trước, sắc mặt đỏ bừng.

Đồng Xuân Hiểu không dám tin nhìn Đồng Hâm: "Em, nói... em là?" Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng khẩn trương như vậy, chỉ một câu ngắn ngủi mà từng chữ từng chữ bật ra ngoài.

"Đúng, em không dám nói cho bất cứ ai." Đồng Hâm nghĩ rằng, mỗi ngày chị đều tiếp xúc với văn học mạng, còn nói chuyện về tiểu thuyết đam mỹ với mình, chắc là sẽ dễ hiểu và chấp nhận hơn, cho nên, cuối cùng anh ta quyết tâm nói cho chị.

Đồng Xuân Hiểu đúng là rất thích xem tiểu thuyết đam mỹ, nhưng khi em họ chính miệng nói ra giới tính của bản thân thì lại có cảm giác như là bị đánh một gậy vào đầu, suy nghĩ đầu tiên là nghĩ tới chú, thế thì chú phải làm thế nào bây giờ.

Cô không thể tưởng được, người truyền thống như chú mà nghe được tin này thì sẽ phản ứng thế nàng, còn thím nữa, sau khi về hưu thì toàn tâm toàn ý chờ bế cháu. Mọi việc bỗng xảy ra đột nhiên như thế, chân tướng khiến cô khiếp sợ, mãi mà không thốt nổi thành lời.

Chả trách em họ chưa từng yêu đương một lần nào. Sau khi vào ngân hàng, rất nhiều người giới thiệu đối tượng, nó cũng xem mắt rất nhiều lần nhưng chưa một lần thành công. Hóa ra là như vậy.

"Ban đầu em tưởng rằng có thể sửa lại nên đi xem mắt không ngừng, nhưng càng xem mắt thì càng tuyệt vọng. Em không muốn lừa hôn đâu. Kỳ thật, Hứa Lâm Lang định tìm Thẩm Hi Quyền giúp giả kết hôn với cô ấy. Là em chủ động nói, em nguyện ý."

Đồng Xuân Hiểu lo lắng trùng trùng nói: "Chuyện này, em định nói với chú thế nào..."

Đồng Hâm sa sút tinh thần thở dài: "Em không có cách nào nói ra miệng được. Trước cứ giấu bọn họ, đi bước nào hay bước ấy thôi."

Đồng Tịch ở trong phòng khách cũng không biết anh chị nói nhỏ gì ở trong phòng. Sau một lúc lâu mới thấy hai người đi ra, biểu cảm đều có chút lạ. Vì thế cô tìm cơ hội thầm hỏi Đồng Xuân Hiểu.

Trong mắt Đồng Xuân Hiểu, Đồng Tịch vẫn chỉ là đứa bé nên không nói thật, chỉ bảo Đồng Hâm và Hứa Lâm Lang cãi nhau, dặn cô đừng nói cho chú thím biết.

Đồng Tịch tiếc nuối nghĩ: Sao mới tân hôn mà đã cãi nhau rồi.

Sáng sớm hôm sau, Đồng Xuân Hiểu đưa cô tới trường luyện thi. Đồng Tịch học xong thì tới giữa trưa, cô tìm một chỗ ăn cơm gần đó, đi dạo một lát rồi lại trở về học tiếp. Tới chạng vạng, chương trình học một ngày đã kết thúc, cô đeo túi ra khỏi phòng học, bỗng nhiên thấy có một bóng người quen thuộc đang đứng gần bậc thềm ngoài cửa.

Đồng Tịch nháy mắt mấy cái, không nhìn lầm, đúng là Nhiếp Tu. Anh mặc áo trắng cộc tay, quần đùi đen quá đầu gối, giày trắng, quần áo chỉ đơn giản hai màu sắc đen trắng nhưng khoác trên người anh lại đặc biệt đẹp mắt. Có lẽ vì anh đẹp trai quá... Tóm lại, nữ sinh qua lại đều phải ghé mắt.

Giữa đám người, Nhiếp Tu thấy cô thì mỉm cười từ xa xa, chỉ nhìn cô không chớp mắt, không để ý tới bất cứ người ngoài nào.

Tim Đồng Tịch đập rất nhanh, bước tới trước mặt anh, ra vẻ trấn định hỏi: "Ồ, sao anh lại ở đây?"

"Mời em ăn cơm. Lần trước em đồng ý rồi."

Nhiếp Tu mỉm cười nhìn cô. Một ngày không gặp như cách tam thu. Ánh mắt anh như máy gia tốc nhịp tim vậy, Đồng Tịch cảm giác tim mình sắp đập tới 120 rồi. Trong đầu lướt qua một ý nghĩ rất nhanh nhưng không dám xác định, chỉ sợ mình lại tự mình đa tình.

"Khi nào thì anh về?"

"Sáng nay."

"Mấy anh chị mạc Đan cũng về sao?"

"Không, cậu ấy vẫn ở lại ngõ Cò Trắng với Mạc Phỉ."

Đồng Tịch túm chặt túi xách, tiếng nói cũng có chút căng thẳng: "Vậy sao anh trở lại, có việc gì à?"

"Ừm, có việc." Nhiếp Tu nhìn cô, nở nụ cười.

Đồng Tịch cảm thấy máu dồn hết lên mặt nóng bừng, anh có ý gì đây?

Nhiếp Tu cầm lấy túi sách của cô, bước tới mở cửa xe rồi nhét túi vào đó, một loạt hành vi của anh tự nhiên như đang đón bạn gái tan học ấy. Nhân lúc anh đưa lưng về phía mình mở cửa xe, Đồng Tịch ôm ngực hít thật sâu, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lúc anh vừa nói là có việc, sao lại nhìn mình cười nhỉ? Chẳng lẽ thật sự có ý với mình, đến Hy Trấn cũng lấy cớ dẫn Mạc Đan vẽ thực vật để tìm mình? Hiện tại mình không ở Hy Trấn, anh lại trở lại đây rồi?

Đồng Tịch càng nghĩ càng thấy nóng mặt, ngồi trên ghế phụ mà liên tục dùng tay quạt gió.

Nhiếp Tu rất săn sóc đưa cho cô một tờ giấy ướt để lau mồ hôi. Kỳ thật trong xe có điều hòa rất mát mẻ, cô cũng chẳng toát mồ hôi chút nào, nhưng cứ cảm thấy mặt mình nóng bỏng, tai cũng nóng, cả người như trong trạng thái sốt cao, đầu óc không chuyển động được.

Nhiếp Tu hỏi cô muốn ăn gì thì Đồng Tịch mới phản ứng lại, bảo cứ theo ý anh.

Nhiếp Tu gật đầu: "Vậy cứ làm theo ý anh nhé."

Đồng Tịch không nghĩ tới Nhiếp Tu sẽ đưa mình tới Hy Hồ mùa xuân, nơi hai người lần đầu gặp mặt. Đồng Tịch càng cảm thấy có gì đó không đúng, đây chẳng lẽ là mang người trở lại chốn cũ để gợi lại cảm xúc hay sao?

Vào phòng riêng, cô càng cảm thấy không đúng, đệm dựa, ghế bành đều có hoa văn có đôi có cặp, ngay cả bộ đồ ăn đều dùng cho tình lữ.

Đồng Tịch không nhịn được nói: "Chỗ này hình như là phòng riêng dành cho tình lữ mà." Thế mà Nhiếp Tu lại thản nhiên nói một câu: "Đúng vậy."

Mí mắt Đồng Tịch giật giật, cô khẩn trương chống tay lên bàn, đúng... cái gì đúng? Không phải là tình lữ... Vì sao muốn đưa cô tới phòng riêng dành cho tình lữ nha?

Nhưng Nhiếp Tu lại tỏ ra rất bằng phẳng, chẳng có chút thần sắc ái muội nào, khí chất vẫn là trời quang trong sáng như thường ngày. hình như nếu cô mà nghĩ nhiều thì đó là tiết độc ấy. Đồng Tịch chỉ đành ngồi xuống, cố kiềm chế những suy nghĩ miên man trong trái tim nhỏ bé của mình.

Nhiếp Tu hỏi cô tình hình luyện thi, nói chuyện một lát thì chuyển hướng đề tài sang nguyện vọng thi đại học, Đồng Tịch nói chi tiết.

Nhiếp Tu rất nghiêm cẩn hỏi: "Tại sao không báo danh học viện hí kịch thành phố B nhỉ?"

Đồng Tịch ngượng ngùng nói: "Em không nắm chắc."

Nhiếp Tu còn nói tên hai trường đại học khác. Đồng Tịch bảo: "Nó cũng sêm sêm như đại học T mà."

Nhiếp Tu nhìn cô: "Không giống, hai trường này ở thành phố B."

Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không biết có phải do mình nghĩ nhiều hay không, Đồng Tịch nhìn anh, không biết nói tiếp những gì.

Nhiếp Tu nhìn chằm chằm vào mắt cô, trực tiếp hỏi: "Thi đến thành phố B được hay không?"

Đồng Tịch cố gắng che giấu sự khẩn trương, hỏi: "Tại sao nha?"

"Bởi vì anh ở thành phố B."

Không tỏ tình, Nhiếp Tu dùng ánh mắt mình nói lên hết thảy. Ánh mắt anh sáng như sao, nhu tình như nước, lại như một chiếc lưới bao vây cô lại. Đồng Tịch giãy giụa trong chiếc lưới đó của anh, tim đập như sấm, khó có thể hô hấp.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Muốn Cùng Em Đi Tới Cuối Cuộc Đời

Avatar
Pham Thuy21:10 24/10/2019
cốt truyện hay , gần gũi vs thực tế , rẩt ý nghĩa

BÌNH LUẬN FACEBOOK