Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(by tramhuong3890)

Khi còn đang ngây ra, Nhiếp Tu đã cầm gói to trong tay cô đi.

Đồng Tịch thở sâu, cố khắc chế bản thân, hỏi anh: "Sao anh biết tôi ở chỗ này, Mạc Phỉ nói cho anh hả?"

Nhiếp Tu nói: "Lúc trước anh đã tới."

Đồng Tịch vốn định hỏi anh lúc trước là lúc nào, nhưng lại cảm thấy chẳng có nghĩa lý gì cả, chuyện đã qua thì hỏi làm gì nữa. Cô muốn lấy lại gói to trong tay anh, Nhiếp Tu lại cản cô: "Để anh cầm lên giúp em."

"Không cần, tôi tự cầm được."

"Rất nặng, để anh cầm lên giúp."

Đồng Tịch không kiên nhẫn nữa: "Anh sẽ không định còn muốn tôi mời anh vào nhà uống trà đấy chứ? Thật xin lỗi không tiện đâu, còn có đàn ông ở chung tới tôi."

Nhiếp Tu gật đầu: "Biết, một người đàn ông 4 tuổi."

Đồng Tịch nhìn anh: "Sao anh biết?"

"Anh biết hết rồi. Cho nên xin lỗi em."

Thái độ của Đồng Tịch lãnh đạm: "Tôi nhận lời xin lỗi của anh, anh có thể đi rồi."

Sau ba năm mới nói xin lỗi, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô chỉ muốn anh ta lập tức biến khỏi tầm mắt mình thôi. Cô giơ tay đi lấy gói to, Nhiếp Tu vẫn khăng khăng đòi đưa cô lên lầu.

Đồng Tịch hết nhẫn nại, không nén được bực bội, dùng sức nắm chặt túi to, bảo anh buông tay. Không biết có phải bởi cô nói quá lớn hay không, tuyết trên cây bỗng bị rớt xuống dưới. Âm thanh tuyết rơi vang lên, một đám tuyết rơi xuống mặt đất ngay trước đám tóc mái của cô, trước mắt cô toàn là màu trắng bọt.

Đồng Tịch nhắm lại mắt theo phản xạ, hối hận mình không nên không kìm chế được như thế.

Cuối cùng Nhiếp Tu nới tay ra, dùng tay phủi hết tuyết rơi trên tóc cô.

Ngón tay anh đụng tới tóc cô, cô đột nhiên giật mình mở mắt ra.

Ánh mắt của Nhiếp Tu theo trán cô rơi xuống cằm, nhẹ giọng nói: "Em gầy rồi."

Đồng Tịch không đáp lại lời anh nói, xoay người vào thang máy, dùng tốc độ nhanh nhất đóng cửa thang lại. Nhìn thấy anh bị ngăn ở bên ngoài, không đuổi theo lên, cô dựa vào vách tường thang máy, thở dài một hơi.

Cuộc gặp mặt lại này giống như ném một hòn đá vào tâm hồ tĩnh lặng của cô, khiến nó bị rung lên thành hàng ngàn gợn sóng, thật sự khiến người ta cảm thấy tâm phiền ý loạn, muốn phát giận.

Cô loạng quạng trong bếp làm cơm chiều, ăn xong thì dọn bếp, theo thói quen dọn sạch không một hạt bụi, khi dừng tay lại, cô nhìn mặt bàn sạch sẽ đột nhiên cảm thấy, đây là thói quen cá nhân của Nhiếp Tu, vì thế nhất thời dỗi như trẻ con, lại lôi nồi đã cất vào tủ ra, đặt lên bếp, khăn lau ném lung tung, bay tới bờ bếp.

Nhưng một lát sau, cô đi vào rót nước uống lại phát hiện nồi và khăn lau rất chói mắt, cuối cùng vẫn thu lại khăn lau, cất nồi vào trong tủ. Đóng cửa lại, cô cảm thấy có chút vô lực, giống như đây là một cuộc chiến nho nhỏ mà hiệp này, Nhiếp Tu thắng, cô thua.

Cả một buổi tối tâm tình của cô rất tệ, làm gì cũng thấy không xong. Trong phòng đang mở TV, chương trình "Cừu Vui Vẻ và Sói Xám", vẫn là kênh mà Đồng Hoa hay xem, cô không đổi kênh, chỉ muốn trong phòng có chút động tĩnh.

Trong không khí yên tĩnh sẽ khiến cô không nhịn được nhớ lại chuyện cũ. Những chuyện đã qua ẩn úp rục rịch không không khí, khiến cô ngay cả thở đều cảm thấy có bất an, phiền chán. Di động trên bàn vang lên, cô cầm lên nhìn, là một file văn bản được Giải trí Viễn Tụ gửi tới.

Trong lòng cô cảm thấy hơi kỳ lạ, mở ra nhìn thì thấy câu đầu tiên là: Thất Thất. Nhìn đến xưng hô này, trong lòng cô nhảy rộn lên, không nhìn nội dung ở giữa mà lập tức kéo tới cuối cùng.

"Anh biết anh đã làm sai rất nhiều, dù em có tha thứ cho anh hay không, anh đều sẽ tận hết khả năng của mình đề bù đắp lại. Nhiếp Tu."

Nhìn đến hai chữ Nhiếp Tu, Đồng Tịch như bị thứ gì đó đâm trúng mắt, cơ hồ không có do dự, lập tức chọn xóa bỏ. Trong thư này viết gì cô tuyệt không muốn biết. Cô chỉ muốn khôi phục tâm tình bình tĩnh như nước trước kia.

Đêm nay, Đồng Tịch lăn qua lộn lại không ngủ được, cho tới ba giờ sáng mới mơ màng thiếp đi, trong mộng rất nhiều cảnh tượng hỗn loạn nhưng đều là về Nhiếp Tu, anh vĩnh viễn là bộ dáng thong dong tự tin, cứ như trên đời này chẳng có gì là anh không làm được không có được. Cô ở trong mộng cảnh báo cho bản thân, không nên chìm đắm, không được chìm đắm... Năm đó, cô cũng bị phong độ của anh mê hoặc như thế.

Trạng thái nửa mộng nửa tỉnh này khiến cô mãi vẫn chưa tỉnh dậy được. Sau này là bị tiếng gọi điện của Thẩm Hi Quyền đánh thức.

"Em định khi nào thì đi Lô Sơn Hương, để anh bảo Lục Khoan một tiếng." Giọng nói của anh ta hơi khàn khàn, còn ho vài tiếng nhỏ.

"Ngày mai đi, năm nay nghỉ phép sớm, lát nữa em đi lấy xe."

Thẩm Hi Quyền thở dài trong điện thoại: "Em cũng quá cố chấp, chờ hai năm còn chưa bỏ ý định. Anh sớm đã nói là hắn không dám về nhà cũ rồi."

"Mẹ hắn vừa bị ngã gãy chân, em không tin hắn lại không bằng cầm thú như thế, mừng năm mới cũng không quay về nhìn một lần."

Thẩm Hi Quyền biết không khuyên được cô, việc cô thật sự muốn thì nhất định sẽ không bỏ dở giữa chừng, anh dừng một lát mới hỏi: "Nếu thật bắt được hắn thì em định làm thế nào bây giờ?"

Đồng Tịch cắn răng cười khẽ: "Em đương nhiên muốn lăng trì hắn từng đao từng đao một."

Thẩm Hi Quyền phát hoảng, vội nói: "Em đừng làm chuyện điên rồ, em còn muốn nuôi Đồng Hoa nữa đó."

Đồng Tịch đáp: "Anh yên tâm, em sẽ không làm chuyện xằng bậy đâu."

Thẩm Hi Quyền thở phào một hơi, lại hỏi mấy ngày tết âm lịch thì sắp xếp Đồng Hoa thế nào.

Đồng Tịch nói: "Làm bạn với Hứa Diên."

"Không bằng làm bạn với anh, anh đón tết một mình rất cô đơn."

Đồng Tịch rất nghiêm túc trả lời: "Thế không được, người đàn ông thay đổi thất thường cảm tình không chuyên nhất như anh, em sợ Đồng Hoa học xấu."

Thẩm Hi Quyền ở trong điện thoại hừ lạnh: "Không lương tâm."

Bờ biển ẩm thấp, gió thổi lạnh tận xương, vừa vào đông thì anh thường bị bệnh một hồi. Hôm kia nhiệt độ không khí giảm đột ngột, anh lại bất hạnh bị bệnh.

Năm trước thì có Mạc Đan chăm sóc anh, rót nước bón thuốc, năm nay một thân một mình, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, bệnh càng ngày càng nặng, cả đêm hôm qua thỉnh thoảng lại ho khan. Phòng ở ba năm mét vuông mà chỉ có anh và một bảo mẫu làm theo giờ. Giờ này còn chưa tới giờ làm việc của bảo mẫu, ngay cả người để sai sử cũng không có.

Anh phiêu xuống lầu như cô hồn dã quỷ, ở trong ngăn kéo bên trái TV tìm được hai viên thuốc chống cảm. Uống thuốc xong, anh không có sức phiêu lên lầu nữa, chỉ làm tổ ở trong phòng khách gọi điện cho thư ký Trương, dặn dò chị ta một lát tới đây mang văn kiện đã xử lý đi, thuận tiện lại mang một lọ thuốc cam thảo, đặc biệt dặn dò là thuốc do công ty nào sản xuất.

Đồng Tịch chỉ tùy tiện ăn sáng rồi lập tức gọi xe tới thẳng chỗ cho thuê xe ở ngoại ô phía nam.

Thẩm Hi Quyền giao tiếp với đủ loại người, quen biết cũng rất nhiều. Ông chủ của chỗ cho thuê xe họ Triệu, cũng là người mà Thẩm Hi Quyền giới thiệu cho cô. Hai năm nay, Đồng Tịch đều thuê xe của ông ta ở đây đến Lô Sơn Hương. Xe không thể rất mới rất xịn, nếu không ở nơi thâm sơn cùng cốc cũng quá chói mắt, đương nhiên sẽ khiến người ta chú ý, hai lần trước cô đều thuê xe Changhe, xe này ở nông thôn rất bình thường, trong xe rộng cũng thuận tiện nghỉ ngơi.

Xe thuê ở vùng ngoại ô phía nam, vị trí hơi hẻo lánh, trong vườn rộng mở ngừng hơn mười chiếc xe, bên phải cửa lớn có một loạt nhà trệt, phòng trong nhất là văn phòng của ông chủ Triệu.

Hàng năm Đồng Tịch đều tới một lần, quen thuộc bậc thềm. Khi đi qua phòng cạnh phòng ông chủ Triệu, cửa bên trong đang mở ra, có một bàn bi da, cô vô tình nhìn lướt qua, thấy bóng lưng một người đàn ông đang cong người, mặt quay vào trong, đang cầm gậy bi da chọc bóng vào lỗ.

Tim cô bỗng đập rất nhanh, thân hình này sao lại quen thuộc đến thế? Nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, sao anh có thể ở chỗ này được. Đúng là trong lòng có suy nghĩ thì gặp ai cũng thấy giống anh.

Ông chủ Triệu chờ đã lâu, rất nhiệt tình mời cô ngồi, đưa một bản hợp đồng cho cô, bảo là vừa gọi người kiểm tra xe và đổ đầy xăng rồi, cứ yên tâm đi.

Hợp đồng thuê xe gồm hai trang, có thể vì vừa nãy nhìn bóng người kia nên giờ trong lòng cô có chút rối loạn. Cô xem rất chậm, nửa ngày cũng không có động tĩnh gì. Bóng dáng đó thật rất giống, nếu như không cong người mà là đứng thẳng thì chắc chắn cô nhìn qua một lần là có thể khẳng định.

Ông chủ Triệu không biết cô đang thất thần, cười trêu ghẹo: "Đi làm rồi có khác, so với lúc còn là học sinh trước kia thì ổn trọng và nghiêm cẩn hơn nhiều."

Đồng Tịch lấy lại tinh thần, cười ngượng ngùng: "Ở công ty thường xét duyệt hợp đồng, nên cứ có thói quen xét từng chữ một."

Ký hợp đồng xong, ông chủ đưa cho cô một cái chìa khóa, nói: "Cô thử xe xem."

Đi qua gian phòng kia lần nữa, người kia đã không ở đó rồi. Đồng Tịch hốt hoảng nhẹ nhàng thở phào, quả nhiên là hoa mắt.

Ông chủ Triệu đứng trên bậc thềm, chỉ vào chiếc xe Changhe ở cách đó khoảng ba thước, bảo cô thử xem.

Đồng Tịch lên xe, thử một vòng trong sân thấy không có vấn đề gì. Sau khi thi cao đẳng xong thì cô tranh thủ nghỉ hè thi bằng lái, nhưng bình thường ít có cơ hội lái xe. Lúc đi Lô Sơn Hương cũng đều do Lục Khoan lái, tình tình giao thông ở nông thôn không tốt, kỹ thuật của cô chưa thạo, nên không dám cậy mạnh. Sau khi trở thành người giám hộ của Đồng Hoa, cô cũng trở nên coi trọng tính mạng của mình hơn.

Xe đi vòng một vòng rồi dừng dưới bậc thềm nhà trệt, Đồng Tịch ngừng xe, xoay mặt chào tạm biệt với ông chủ Triệu. Vừa định đi thì cửa xe bên cạnh vang lên một tiếng, cô quay đầu thì thấy chỗ ghế phụ đã ngồi một người.

Đồng Tịch nắm tay lái, bắt đầu hít sâu. Nhưng quả nhiên là anh. Thành phố T lớn như vậy mà có thể trùng hợp gặp được ở nơi hẻo lánh thế này sao? Tuyệt đối không có khả năng.

Đồng Tịch không khách khí hỏi: "Sao anh lại ở chỗ này?" Trong lòng cô ngập ngừng nghĩ là theo dõi nhưng cô không nói ra khỏi miệng.

"Thẩm Hi Quyền bảo anh tới."

Đồng Tịch cắn môi, sao có thể cơ chứ. Lúc Thẩm Hi Quyền và Mạc Đan kết hôn, Nhiếp Tu luôn lại Anh, hai người không có quan hệ gì. Còn nữa, một đoạn thời gian trước, Thẩm Hi Quyền tới Anh giải sầu, không biết tại sao lại chạm mặt với Nhiếp Tu. Nghe Mạc Phỉ nói, Nhiếp Tu đánh cho Thẩm Hi Quyền một trận, thay Mạc Đan hết giận. Cho nên, hai người này phải là cả đời chẳng thèm qua lại với nhau nữa mới đúng chứ.

Tay trái Nhiếp Tu nắm tay lái, nói: "Anh lái xe cho."

"Không cần, mời anh xuống đi." Giờ phút này, Đồng Tịch có thể giữ ngữ khí bình tĩnh đã là không dễ rồi.

"Tuyết chưa tan, mặt đường trơn, em lái xe chưa quen dễ xảy ra chuyện lắm." Giọng nói của anh tuy dịu dàng nhưng ánh mắt và ngữ khí đều tỏ ra kiên quyết không chấp nhận lời từ chối. Dĩ vãng cô đặc biệt yêu điểm ấy của anh, giờ phút này lại hận không thể dùng một cái tát đẩy anh đi, hoặc là một cước đá anh xuống. Nhưng dựa vào thân cao thể trạng của anh, cô cũng biết là mình không thể làm được.

Hai người giằng co một lát, Đồng Tịch tức giận nói: "Anh cứ đi theo tôi đến cùng muốn làm gì?"

Nhiếp Tu nhìn cô, khẩn thiết nói: "Thất Thất, anh muốn bù lại tất cả những chuyện mà trước kia anh chưa làm được."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Muốn Cùng Em Đi Tới Cuối Cuộc Đời

Avatar
Pham Thuy21:10 24/10/2019
cốt truyện hay , gần gũi vs thực tế , rẩt ý nghĩa

BÌNH LUẬN FACEBOOK