Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ăn cơm xong, hai người rời khỏi phòng riêng xuống dưới, tới đại sảnh, Đồng Tịch lại lo lắng bị Thẩm Hi Quyền bắt gặp. Kết quả đúng là sợ cái gì đến cái đó. Thẩm Hi Quyền dẫn theo vài người khách từ trước mặt cô bước tới, Đồng Tịch thấy không trốn kịp nữa, chỉ vội nói với Nhiếp Tu: "Anh chờ em một lát, em trở lại ngay."

Mắt Nhiếp Tu dõi theo Đồng Tịch, thấy cô bước nhanh tới trước mặt một người đàn ông khoảng trên dưới ba mươi, dung mạo anh tuấn, khí chất cũng rất độc đáo, đang nở nụ cười rạng rỡ nhìn Đồng Tịch, hình như rất thân quen.

Đồng Tịch chưa nói đã cười: "Quyền Ca, lâu rồi không gặp."

Thẩm Hi Quyền dừng chân lại, mời mấy người kia đi trước một bước rồi hỏi Đồng Tịch: "Hôm nay em không đi học à? Sao lại tới đây?"

Đồng Tịch lắp bắp nói: "Em xin nghỉ, họ hàng nhà em đến tìm em có chút việc, anh đừng nói cho chú em nha."

Thẩm Hi Quyền liếc mắt nhìn Nhiếp Tu ở cách đó không xa, nói: "Họ hàng em đẹp trai quá nhỉ, anh cũng gặp lần đầu tiên đó. Họ bên bố em, hay bên mẹ thế?"

Đồng Tịch đột nhiên phản ứng lại, biết mình nói lỡ. Nếu là họ hàng bên bố mình, Thẩm Hi Quyền là hàng xóm nhiều năm với nhà họ Đồng như vậy đương nhiên biết rất rõ ràng. Nếu là họ bên mẹ thì càng vô lý, người tinh minh như Thẩm Hi Quyền đương nhiên nhận ra được là mình đang nói dối.

Đồng Tịch vội nhận sai: "Không phải họ hàng, là bạn trai. Anh giúp em giữ bí mật nhé. Ngàn vạn lần đừng nói cho chú em biết."

Thẩm Hi Quyền nâng tay lên cốc vào trán cô: "Trẻ con mà đã yêu đương, lá gan không nhỏ nhỉ."

Động tác cốc trán là thói quen của Thẩm Hi Quyền, anh ta nhìn ai không vừa mắt thì đều làm như vậy, dù là anh em năm đó của anh ta hay là cấp dưới hiện tại cũng thế. Đồng Tịch cũng không thấy có gì, nhưng trong mắt Nhiếp Tu thì đây lại là một động tác vô cùng cưng chiều. Vì thế trong lòng chìm xuống.

Thẩm Hi Quyền nói: "Trước giữ bí mật cho em, nếu không thi đỗ đại học thì anh nhất định sẽ mách chú em."

Đồng Tịch che trán, nói một tiếng "Được~~". Sau đó quay lại tìm Nhiếp Tu nói: "Anh ấy là hàng xóm cách vách nhà em, em sợ chú biết nên phải bảo anh ấy trước."

Đồng Tịch rất vô tư, sau này thậm chí còn quên Nhiếp Tu và Thẩm Hi Quyền đã từng gặp mặt một lần ở làng du lịch này.

Nhiếp Tu lái xe đưa cô trở lại cửa ngõ nhà họ Đồng ở trên trấn, Đồng Tịch đẩy cửa xuống xe. Nhiếp Tu đi đằng sau, đưa cô tới tận cửa nhà. Tới trước bồn hoa thì Đồng Tịch dừng chân lại, hỏi anh: "Anh ở đây mấy ngày nữa?"

"Vội vã đuổi anh đi thế à?" Dưới ánh sáng đèn đường, Đồng Tịch nhìn anh hình như có chút không vui, vội nói: "Không phải, vài ngày nữa là tết âm lịch rồi. Khẳng định là anh phải về đón tết với bố mẹ nha."

Nhiếp Tu không trả lời, chỉ vào nhà bên cạnh nhà họ Đồng: "Đây là nhà người vừa rồi hả?"

"Đúng vậy, ngày đầu tiên em tới Hy Trấn, rất trùng hợp gặp được anh ấy ở nhà ga, không nghĩ tới lại là hàng xóm, đúng là rất có duyên."

Người nói vô tình người nghe có tâm, trong lòng Nhiếp Tu không thoải mái, ngoài chuyện Đồng Tịch đột nhiên thay đổi nguyện vọng thi đại học, còn thêm vị hàng xóm hiển nhiên là có quan hệ không tầm thường này nữa, nếu không thì sẽ không có động tác cốc trán cô tự nhiên như thế. Nhưng đã kết giao mấy tháng rồi mà Đồng Tịch vẫn chẳng đề cập đến người này chút nào.

Đồng Tịch có thể nhìn ra tâm trạng đêm nay của anh không mấy tốt đẹp, vì thế chủ động ôm anh nhân lúc trời tối để kéo gần khoảng cách của hai người, cũng hòa dịu quan hệ của họ một chút.

Cô còn chưa kịp buông lỏng tay thì hai cánh tay Nhiếp Tu đã khóa chặt cô vào lòng, tay ôm eo cô.

Bị anh ôm chầm vào lòng, Đồng Tịch nhỏ giọng hỏi: "Buổi tối anh ở ngõ Cò Trắng hả?"

"Anh thuê phòng ở làng du lịch, nơi này hơi lạnh." Nhiếp Tu nói xong, lại cúi đầu tìm môi cô.

Từ lúc nghỉ hè đã chia xa mấy tháng rồi, anh nhớ cô vượt qua tưởng tượng của mình, nếu không phải vì giận dỗi thì lúc vừa gặp mặt đã ôm cô hôn cô rồi, cái hôn chậm mấy tiếng này trở nên gấp gáp vội vàng hơn.

Đang hôn say đắm thì Đồng Tịch bỗng giãy khỏi lòng anh, mặt đỏ tới mang tai: "Em về đây."

Nhiếp Tu biết phản ứng thân thể của mình đã dọa cô nên cũng có chút lúng túng, im lặng nhìn cô vào sân nhà, anh đứng trong gió lạnh để cảm xúc bình tĩnh lại rồi mới trở lại xe.

Xưa nay Nhiếp Tu tự tin kiêu ngạo đã quen, cũng luôn có rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Không nghĩ tới lại có một ngày vì một cô gái mà lo được lo mất thế này, cứ luôn cảm thấy phải sớm chiều ở chung thì mới có cảm giác an toàn. Anh ở Hy Trấn đợi cho đến ngày trước giao thừa mới trở về thành phố T. Ở nhà ăn tất niên,sau đó lại xông nhà chúc tết ông bà, đến mồng hai lại trở lại Hy Trấn. Bởi Đồng Tịch khai giảng vào ngày mùng sáu rồi

May mắn khoảng cách không quá xa, cũng chỉ mất hai giờ lái xe. Đồng Tịch không dám cho chú biết là mình yêu đương, lén lút trốn ra ngoài hẹn hò với Nhiếp Tu, may mắn mà có Đồng Xuân Hiểu yểm hộ cô.

Đảo mắt đã tới tháng sáu, vừa ra khỏi trường thi thì Đồng Tịch đã gọi điện thoại cho Nhiếp Tu liền, vui vẻ khoe mình thi không tệ, rất nắm chắc. Nhiếp Tu bảo cô chờ anh nghỉ phép sẽ về đó bày tiệc chúc mừng cô.

Rất nhanh đã tới gần ngày sinh sản của Đồng Xuân Hiểu, Đồng Tịch vừa thi đại học xong thì liền cùng chị rời khỏi Hy Trấn trở lại thành phố.

Gần ngày sinh sản, cứ cách một tuần lại phải đi bệnh viện. Công việc của Tưởng Văn Tuấn bận rộn, thường là Đồng Tịch đi theo chị.

Đồng Tịch cảm thấy lái xe bên ngoài thì tiện hơn nên quyết định nhân lúc nghỉ hè thì học lái xe, tương lai sẽ đưa cục cưng và chị ra ngoài chơi. Đồng Xuân Hiểu cũng ủng hộ, chị đăng ký trường học lái xe cho Đồng Tịch.

Cuối tháng là có kết quả thi, quả nhiên như mong muốn của Đồng Tịch, cô thuận lợi trúng tuyển đại học T. Người một nhà rất vui vẻ, nhất là Đồng Xuân Hiểu và Đồng Kiến Văn đều có cảm giác hoàn thành trách nhiệm và không phụ lòng bố cô, dù rằng trước khi lâm chung, Đồng Quốc An cũng chưa kịp để lại di ngôn gì.

Ngày đó, Tưởng Văn Tuấn làm một bàn tiệc lớn để chúc mừng Đồng Tịch, còn tặng Đồng Tịch một chiếc laptop nữa.

Điều này khiến Đồng Xuân Hiểu có chút đổi mới cái nhìn với ông chồng keo kiệt của mình. Không ngờ anh ta lại có thể bỏ ra mấy ngàn tệ mua quà, lúc trước ngay cả chuyện mua nhẫn kim cương cho cô còn luyến tiếc cơ mà.

Tưởng Văn Tuấn nhân lúc Đồng Xuân Hiểu vui vẻ thì đưa ra đề nghị để mẹ anh ta tới chăm sóc cô và em bé.

Đồng Xuân Hiểu vội nói không cần, đã mời người làm rồi. Cô cũng chỉ mới nói chuyện điện thoại vài lần với bà mẹ chồng ở nông thôn này, nhưng cũng có thể cảm nhận được bà ta không phải là người dễ ở chung. Người trung niên mất chồng, một mình nuôi lớn hai con trai, tính cách bà ta khá là cường thế.

Tưởng Văn Tuấn không vui nói: "Vậy mẹ đến nhìn cháu thì không sao chứ."

Đồng Xuân Hiểu vừa thấy không khí có chút đông cứng thì vội nói "Đương nhiên là không sao, hoan nghênh mẹ tới."

Lúc này Tưởng Văn Tuấn mới vui vẻ hơn, cơm nước xong lại chủ động dọn dẹp bát đũa và phòng bếp.

Đồng Xuân Hiểu nói với Đồng Tịch: "Thất Thất, em đã thi đỗ đại học, chị thay bố tặng em một món quà."

Đồng Tịch cười: "Anh rể đã tặng rồi mà, chị không cần tặng nữa."

Đồng Xuân Hiểu không nhịn được cười: "Không cần thì em sẽ hối hận đó." Nói xong, cô lấy một tờ giấy quảng cáo bất động sản ra đặt vào tay em gái: "Em thích kiểu phòng như thế nào?"

Đồng Tịch vô cùng kinh ngạc nhìn Đồng Xuân Hiểu: "Tặng nhà cho em sao?"

Đồng Xuân Hiểu gật đầu.

Hương Chương Viên là tài sản mua lúc bố mẹ Đồng Xuân Hiểu kết hôn, sau này Đồng Quốc An cưới vợ kế ở Hải Sâm Uy. Mắt thấy con gái lớn đến tuổi lấy chồng nên sang tên nhà cho Đồng Xuân Hiểu. Đồng Xuân Hiểu là người phúc hậu, cô cứ cảm thấy làm thế thì không công bằng với Đồng Tịch.

Sau khi Đồng Quốc An qua đời thì để lại một số tài sản không lớn, lúc đó Đồng Xuân Hiểu đã muốn mua một căn hộ cho em gái nhưng Đồng Tịch còn nhỏ, không biết tương lại liệu em gái có du học nước ngoài hoặc là sinh sống ở một thành phố khác hay không. Hiện tại cô đã kết hôn, Tưởng Văn Tuấn không muốn Đồng Tịch ở cùng họ nên việc mua nhà là chuyện cần làm. Cô phải cho Đồng Tịch một ngôi nhà của chính mình.

Đối với Đồng Tịch, món quà này vượt quá tưởng tượng của cô. Cô cũng biết chị thương mình nhưng không nghĩ chị sẽ đối xử tốt với mình như vậy.

Đồng Xuân Hiểu nói: "Một cô gái nhất định phải có nhà của riêng mình, nếu không sẽ không có cảm giác an toàn. Chính chị đã nói câu này với bố, sau đó bố đã tặng căn hộ này cho chị. Tiền bố để lại, chị đã sớm định để dành mua nhà cho em, nhưng chỉ sợ em học đại học ở bên ngoài mà không ở thành phố T nên mới trì hoãn. Hiện tại em đã thi đỗ đại học T, cũng không nên trì hoãn nữa, giá nhà tăng quá nhanh, Tinh Viên cách nơi này cũng gần, về các mặt cũng không tệ."

Đồng Tịch không nói chuyện, đầu cúi thấp. Nước mắt rớt trên giấy quảng cáo nghe đặc biệt rõ ràng.

Đồng Xuân Hiểu rút một cái khăn giấy ra lau nước mắt cho em, cười nói: "Nha đầu ngốc, khóc gì chứ."

Đồng Tịch ôm Đồng Xuân Hiểu khóc to thành tiếng: "Chị mới ngốc đấy, chị đối xử tốt với em như vậy."

Đồng Xuân Hiểu nở nụ cười: "Chị chỉ có một em gái, đương nhiên phải tốt với em rồi. Hơn nữa, em cũng rất tốt với chị mà. Chị biết Nhiếp Tu muốn em tới thành phố B nhưng em lại chọn ở lại trong nhà để chăm sóc chị."

Cô xoa đầu Đồng Tịch, nói: "Thất Thất, Nhiếp Tu đã yêu em như vậy, yêu xa không phải là vấn đề. Rất nhiều người mỗi ngày ở cạnh nhau nhưng vẫn đồng sàng dị mộng, người nào sống cuộc sống của người nấy."

Đồng Tịch gật đầu, cô tin tưởng vững chắc Nhiếp Tu thật lòng yêu mình, cô cũng có tin tưởng với tình yêu nơi đất khách của mình.

Tưởng Văn Tuấn bước ra từ phòng bếp, thấy mắt Đồng Tịch hồng hồng đang ôm Đồng Xuân Hiểu thì hỏi han.

Đồng Xuân Hiểu cười nói: "Em để ý một căn hộ ở Tinh viên nên bảo Đồng Tịch đi chọn."

Tưởng Văn Tuấn khó có thể tin: "Em mua nhà cho Đồng Tịch?"

Đồng Xuân Hiểu gật đầu: "Em đã nhìn rồi, không tệ, sang năm liền giao phòng."

Tưởng Văn Tuấn trầm mặc không nói chuyện, ngồi xem TV ở bên cạnh.

Anh ta làm việc đã nhiều năm như vậy nhưng vẫn không đủ tiền mua nhà, không ngờ Đồng Xuân Hiểu lại có thể dễ dàng tặng nhà cho Đồng Tịch như thế, nói không đau lòng là giả. Hơn nữa, trong lòng anh ta cũng đoán, tiền này có lẽ là tiền Đồng Quốc An để lại, có khi có cả tiền nhuận bút mấy năm nay của Đồng Xuân Hiểu nữa, vì sợ mình phản đối nên mới nói là tiền bố để lại.

Chờ Đồng Tịch vào phòng thì anh ta cũng kéo Đồng Xuân Hiểu về phòng, vừa đóng cửa lại đã gấp gáp hỏi: "Em chỉ là chị gái cũng không phải mẹ Đồng Tịch, sao em phải mua nhà cho nó chứ? Sau này chúng ta còn phải nuôi con nữa, chỗ nào cũng phải tiêu tiền, mua nhà cũng cần một khoản không nhỏ."

Đồng Xuân Hiểu giải thích: "Tiền mua nhà là bố để lại chứ không phải tiền tiết kiệm của em."

Tưởng Văn Tuấn nói: "Đã là di sản của bố em thì em cũng có một nửa, sao phải cho nó hết chứ?"

Đồng Xuân Hiểu không nhịn được giận dữ: "Nếu nói như vậy thì căn hộ này lẽ ra cũng có phần của Đồng Tịch chứ."

"Đó là bố em tặng em, đã sang tên rồi thì sao còn phần của nó nữa?"

Đồng Xuân Hiểu nói: "Em không tin là anh không hiểu biết luật thừa kế. Căn hộ này tuy là tài sản chung của bố mẹ em nhưng Đồng Tịch cũng có quyền kế thừa."

"Nhưng tên trên giấy tờ nhà đất là tên em, thế cũng chẳng khác nào là bố em tặng cho em, không có phần của Đồng Tịch mà. Sao em lại ngốc thế."

"Vậy theo lời anh thì tiền của bố em có phải cũng đều là của một mình em, không có một xu nào của em gái hả."

"Em cho nó một nửa đã là tốt lắm rồi, em nuôi nó lớn chừng này rồi chẳng lẽ không phải tiêu tiền sao? Tiền đó phải trừ đi trong di sản của bố em chứ."

Tưởng Văn Tuấn tính toán tiền sinh hoạt, tiền nuôi nấng, thậm chí tiền học thêm, Đồng Xuân Hiểu vô cùng tức giận, thốt ra: "Anh thôi đi, đây là tài sản trước hôn nhân của em, em muốn xử lý thế nào anh không có quyền can thiệp."

"Được lắm, em đã nói vậy thì tài sản trước hôn nhân của anh em cũng đừng can thiệp."

Tưởng Văn Tuấn cũng tiết kiệm được một số tiền định dùng để mua nhà kết hôn, sau này thấy Đồng Xuân Hiểu có nhà rồi, thị trường chứng khoán đang lên nên anh ta đã bỏ ý định mua nhà. Đồng Xuân Hiểu cảm thấy chơi chứng khoán có nguy hiểm nên không đồng ý anh ta chơi, đề nghị anh ta mua phòng cho thuê, tiền thuê hàng năm tuy rằng không nhiều như đầu tư chứng khoán nhưng được cái an toàn không nguy hiểm.

Tiền của Tưởng Văn Tuấn luôn để yên trong thị trường chứng khoán. Hiện tại anh ta muốn kiếm tiền cấp tốc, sau cuộc cãi vã này anh ta cũng đã hoàn toàn thể hiện thái độ sẽ không nghe theo lời vợ nữa.

Đồng Xuân Hiểu có chút cảm giác nản lòng thoái chí. Lúc trước yêu đương, cô chỉ chú ý đến công việc, cách làm người, tính cách và sở thích của anh ta, đến hiện tại cũng ngại không dám hỏi những vấn đề liên quan đến tiền bạc.

Bởi cô kết hôn không phải vì tiền, cô có khả năng kiếm tiền và cũng không muốn sống dựa vào đàn ông. Khả năng kinh tế độc lập, không có khúc mắc tiền tài, cũng vì thế mà đã chôn xuống tai họa ngầm, sau khi kết hôn mới bộc lộ ra.

Quyết định mua nhà cho Đồng Tịch không phải là quyết định lâm thời, cô đã có kế hoạch từ trước rồi. Tưởng Văn Tuấn phản đối càng thêm khiến cô kiên định suy nghĩ không thể để em gái ở chung với mình được. Chỉ vài ngày sau cô liền dẫn Đồng Tịch tới mua nhà ở tiểu khu Tinh Viên, hơn nữa là trả đứt một lần.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Muốn Cùng Em Đi Tới Cuối Cuộc Đời

Avatar
Pham Thuy21:10 24/10/2019
cốt truyện hay , gần gũi vs thực tế , rẩt ý nghĩa

BÌNH LUẬN FACEBOOK