Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm này Nhiếp Tu chạy sang nhìn cô ba lần. Tuy Đồng Tịch lần nào cũng biết nhưng cũng chỉ có thể giả bộ như bất tri bất giác. Trong nội tâm cô có một loại phiền não và lo lắng khác. Cô không thể chịu quá nhiều ơn huệ của anh. Thế là sáng sớm hôm sau, liền bảo Nhiếp Tu gọi điện thoại cho Thẩm Hi Quyền để anh ta đến bệnh viện một chuyến. Điện thoại di động và hành lý của cô đều ở trong chiếc xe đó, giờ trong người không có đồng nào.

Hôm qua Thẩm Hi Quyền đã biết Đồng Tịch gặp tai nạn. Bởi vì Nhiếp Tu bảo cô vẫn một mực sốt cao hôn mê nên nhịn một ngày không tới. Buổi sáng vừa nhận được điện thoại của Nhiếp Tu thì lập tức chạy tới bệnh viện mắng mỏ Đồng Tịch.

Mặc dù Đồng Tịch không cảm thấy mình làm sai, nhưng dù sao cô gặp tai nạn cũng bởi vì không chịu nghe lời anh nên đành ngoan ngoãn nghe anh dạy bảo. Nói đến ân cứu mạng cũng có phần của Thẩm Hi Quyền, nếu anh không nói cho Nhiếp Tu chuyện cô muốn đi Lô Sơn Hương thì Nhiếp Tu cũng sẽ không có ý nghĩ đi theo cô.

Thẩm Hi Quyền mắt đen thui, khí thế hung hăng nói: "Anh bảo em bao nhiêu lần rồi! An toàn đệ nhất em cũng không phải không nghe được."

Đồng Tịch giải thích: "Quyền ca, ba lần em đi đều chẳng có chuyện gì, lần này nếu người khác không đâm xe vào em thì em cũng sẽ không có chuyện gì. Người không may chỉ uống nước lạnh cũng sẽ tê răng, anh nhìn Lục Khoan chỉ ngồi trong xe taxi chờ đèn đỏ còn bị đụng nữa là."

"Dù là là người khác đâm vào em hay em đâm vào người khác kết quả cũng nguy hiểm như nhau! Đáng lẽ em không nên đi mới đúng!"

Đồng Tịch rất ấm ức: "Vậy em chẳng làm gì cả, thành thật ở trong nhà trông chờ ông trời sẽ bắt hắn trả giá sao?"

"Nếu em chết Đồng Hoa làm sao bây giờ? Tưởng Văn Tuấn không chịu trách nhiệm về án mạng, cũng không phạm tội mà chỉ thiếu nợ. Chờ hắn kiếm được tiền trở về thì lại có thể làm người một lần nữa, còn có thể đón Đồng Hoa về nuôi."

Đồng Tịch tức giận đến mức muốn nhảy dựng lên: "Hắn nằm mơ!"

Thẩm Hi Quyền ha ha: "Em cũng chết rồi, còn có thể quản được người sống sao? Nếu không có Nhiếp Tu, em còn đang nằm trong nhà ướp lạnh đó!"

Đồng Tịch và Thẩm Hi Quyền quen biết đã vài chục năm, đây là lần đầu tiên nhận được rõ lời nói sắc sảo và lạnh lùng của anh, bị sặc đến mức đỏ cả mắt: "Em chỉ muốn báo thù cho chị là sai sao? Xảy ra chuyện cũng không thể oán em, là tên khốn lái xe kia! Em lái xe quy củ ngay cả đèn đỏ cũng không vượt bao giờ!"

Nhiếp Tu vội vàng cắt đứt lời nói của Thẩm Hi Quyền: "Đồng Tịch gặp tai nạn không thể trách em ấy, em ấy luôn cẩn thận khi lái xe mà, là trách nhiệm của kẻ lái xe gây chuyện đó. Anh chớ quấy rầy em ấy nữa, em ấy còn bệnh mà."

Thẩm Hi Quyền quay sang phê bình Nhiếp Tu: "Cậu chỉ biết bao che khuyết điểm của nó thôi. Tôi cũng vì tốt cho cậu thôi, không dọa con bé một chút, mỗi năm nó đều muốn chạy tới chỗ đó. Tôi chưa từng thây người nào cố chấp như vậy!"

Nhiếp Tu nói: "Cô ấy không cần đi nữa, về sau việc này giao cho tôi, tôi sẽ thay cô ấy tìm Tưởng Văn Tuấn."

Đồng Tịch vội bảo không cần.

Thẩm Hi Quyền trợn mắt với cô, tiếp tục hỏi Nhiếp Tu: "Có manh mối về kẻ gây chuyện bỏ trốn chưa?"

"Dù không có camera trên đường núi nhưng lúc ấy tôi vừa hay gọi điện cho Đồng Tịch. Từ thời gian và khoảng cách có thể suy đoán ra thời gian xe lái đến, cảnh sát đã thu lại video giám sát ở lối vào trấn, rất nhanh là có thể điều tra ra."

"May là xe lão Triệu là xe đã cải tiến nên rất rắn chắc, bằng không không thể tưởng được sẽ xảy ra hậu quả gì nữa. Lúc tôi nhận được điện thoại của cậu đã mất ngủ cả đêm vì lo lắng."

Đồng Tịch nghe được lời này thì cũng hết giận. Thẩm Hi Quyền cũng chỉ muốn tốt cho cô, cô biết, nhưng chị đối xử với cô tốt như vậy, nếu cô không lấy lại công bằng cho chị thì không thể an tâm được.

Cô hỏi phải bàn giao chiếc xe kia như thế nào. Thẩm Hi Quyền đáp: "Em đừng quan tâm chuyện này, để anh xử lý, xe nào của lão Triệu cũng đều có bảo hiểm."

Đồng Tịch xin lỗi nói: "Quyền ca thật sự thật xin lỗi, lần nào có chuyện cũng đều khiến anh phải giải quyết, em không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa."

Thẩm Hi Quyền lườm cô một cái: "Bằng không em gọi Quyền ca vài chục năm là gọi không đấy à? Nhưng mà, chuyện sau này của em anh không quan tâm nữa, em có chuyện phiền phức gì thì hãy tìm Nhiếp Tu."

Đồng Tịch không phản bác được, chuyện tai nạn xe cộ lần này cũng quả thật đang được Nhiếp Tu xử lý.

Thẩm Hi Quyền hếch cẳm lên: "Nhiếp Tu cứu mạng nhỏ của em, em không có gì muốn bày tỏ à?"

Đồng Tịch có chút xấu hổ, thấp giọng nói: "Em đã nói cám ơn rồi."

Thẩm Hi Quyền kéo dài giọng nói: "Chậc chậc, cái mạng này của em chỉ đáng giá một tiếng cám ơn thôi à?"

Đồng Tịch bị anh ta nói thế thì mặt đỏ bừng, vậy phải cảm ơn thế nào?

Nhiếp Tu thân là "ân nhân" rất rộng lượng nói với nói với Thẩm Hi Quyền: "Tôi cảm thấy không cần cám ơn. Nhưng nếu cô ấy nhất định phải cảm ơn thì tôi cũng sẽ không từ chối."

Đồng Tịch: "..."

Thẩm Hi Quyền rất thấu hiểu lòng người, nói: "Nhiếp Tu chẳng thiếu gì cả, chỉ thiếu mỗi một người bạn gái thôi. Anh thấy hôm nay là ngày lành tháng tốt, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay hai người các em làm hòa đi nha?"

Đồng Tịch thật không nghĩ tới Thẩm Hi Quyền sẽ "ép sát từng bước" đến mức này, đến bệnh viện rồi mà cũng không buông tha cô. Nhiếp Tu liền đứng ở bên cạnh, cô không biết anh đang có biểu cảm gì nhưng cô cảm nhận được hai tia nhìn nóng bỏng trên má phải của mình.

Cô tự động bỏ qua cái nhìn của anh, chỉ nhìn mặt Thẩm Hi Quyền, nói đâu ra đấy: "Quyền ca, em nói em không muốn yêu đương không muốn kết hôn là nói thật, không phải nói dỗi, cũng không phải đang nhằm vào...ai."

Thẩm Hi Quyền thất vọng. Người bên cạnh càng thất vọng. Đồng Tịch thậm chí có ảo giác rằng hai tia nhìn nóng bỏng bỗng giảm nhiệt độ, ngay cả không khí trong phòng đều có vẻ tràn đầy cảm xúc thất vọng. Nói ra được những lời trong lòng này, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Em thật đúng là chẳng có lương tâm gì cả." Thẩm Hi Quyền không nhịn được giơ tay lên chọc trán Đồng Tịch.

Động tác đó giữa hai người, khi nhìn gần mới nhận ra quả nhiên là không có gì, ánh mắt hai người đều không thể bằng phẳng hơn nữa. Trong lòng Nhiếp Tu không khỏi thở dài, nếu lúc trước đầu óc mình không bị nhúng dấm thì sao lại có thể hiểu lầm đến mức đó.

Đồng Tịch che trán nói: "Quyền ca, em mời anh tới là muốn mượn anh chút tiền, khi ra viện sẽ trả lại anh."

Không nghĩ tới sau khi nghe xong thì Thẩm Hi Quyền lại trực tiếp từ chối: "Không cho mượn, em dùng tiền của Nhiếp Tu."

Đồng Tịch lúng túng cực: "..." Đúng là có thay đổi thế nào cũng không thay đổi được bản chất, không buông tha bất cứ cơ hội tác hợp anfo: "Vậy anh giúp em mời hộ công."

Thẩm Hi Quyền cau mày: "Mời hộ công làm gì? Chẳng phải đã có Nhiếp Tu chăm sóc em hay sao? Còn nữa,em cũng không xinh xắn nhỏ nhắn như Mạc Đan, vẻ ngoài của em cao to như thế, hộ công nhà người ta cũng không ôm được. Nhiếp Tu cao, vừa hay có thể ôm em kiểu công chúa được."

Nhiếp Tu chỉ mìm cười đứng ở bên cạnh: "Trong mắt em, Đồng Tịch chính là nhỏ nhắn xinh xắn."

" Đúng vậy nha, cậu chăm sóc nó là được rồi, tìm hộ công đúng là vẽ vời thêm chuyện. Tiền của anh cũng không phải là gió thổi tới, muốn vay liền vay, dạo này anh nghèo lắm, ly hôn một lần đã gần như phá sản."

Đồng Tịch thật sự nghi hoặc đến cùng Nhiếp Tu đã mua chuộc Thẩm Hi Quyền thế nào mà anh ta lại tốn công sức nói chuyện và chế tạo cơ hội thay anh như thế.

Lúc đầu gọi anh ta tới vì muốn vay tiền, kết quả Thẩm Hi Quyền vắt chày ra nước rời đi.

Giờ phút này trong người Đồng Tịch chẳng có đồng nào, lại không dám gọi cho Đồng Hâm vì lo lắng chú thím biết chuyện mình gặp tai nạn. Đành phải cố chống đỡ chuyện tiếp tục để Nhiếp Tu ứng tiền thuốc men cho mình.

Cô nghĩ rằng sức khỏe mình đã tốt rồi, nằm viện hai ngày là được, không ngờ lại biến chứng thành viêm phổi, chỉ phải vẫn luôn ở trong bệnh viện truyền nước cho đến ngày trước tết. Mắt thấy ngày tiếp theo là giao thừa rồi, Đồng Tịch không muốn ăn tết trong bệnh viện nên vội vã muốn ra viện.

Nhiếp Tu khuyên cô nên ở lại thêm hai ngày để quan sát nhưng Đồng Tịch thật sự không thể chờ đợi được ngày nào nữa. Nguyên nhân chủ yếu chính là bởi ngày nào Nhiếp Tu cũng ở trong bệnh viện trông cô, hầu hạ cô, khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực. Cô thật sự không muốn nợ anh quá nhiều, kiên quyết muốn ra viện ngay trước đêm giao thừa.

Nhiếp Tu thấy cô hầu như đã hoàn toàn hồi phục lại thì cũng không kiên trì nữa, đi làm thủ tục ra viện cho cô.

Quần áo lúc mang đến của cô không mặc lại được nữa, cả tuần nằm viện này hầu như đều nghỉ ngơi trên giường, mặc quần áo bệnh nhân. Ăn sáng xong, Đồng Tịch mời Nhiếp Tu mua một bộ quần áo cho cô, tất nhiên cũng bảo rằng khi trở về thì sẽ trả lại anh.

Nhiếp Tu miệng thì đồng ý nhưng không hỏi size của cô. Đồng Tịch muốn nói lại thôi, trong lòng thầm nghĩ năm đó anh nhớ rất rõ cô mặc size gì, có lẽ ba năm qua đi nhưng anh vẫn nhớ.

Nhiếp Tu đi làm thủ tục ra viện, Đồng Tịch ngồi trên giường, nhẩm tính những ngày nằm viện này hết bao nhiêu tiền chữa trị, định tính rõ xong thì sau khi trở về sẽ lập tức trả lại anh.

"Đồng Tịch"

Có người gọi tên cô ở cổng, Đồng Tịch quay sang nhìn thì bỗng sửng sốt. Không thể ngờ được, người tới lại là mẹ của Nhiếp Tu.

Khi còn cùng Nhiếp Tu yêu nhau, Nhiếp Tu từng nhiều lần nhắc đến chuyện dẫn cô ra mắt bố mẹ nhưng đều bị cô từ chối bởi cảm thấy ngại ngùng. Nhiếp Tu cũng không miễn cưỡng nhưng lại truyền lại ý ủng hộ của bố mẹ. Anh nói năm đó trong hôn lễ của Hứa Lâm Lang, mẹ anh vừa nhìn đã chọn trúng cô rồi, chỉ là không tiện nói ra miệng mà thôi. Không ngờ mộng tưởng lại biến thành sự thật.

Vài năm trôi qua, đột nhiên bất ngờ gặp mặt mẹ anh ở đây, mặt Đồng Tịch đỏ lên, chân tay lúng túng nhìn Giang Nhược Hạm, lắp bắp chào một tiếng dì, cuống quýt mời bà ngồi.

Giang Nhược Hạm cười mỉm nhìn cô: "Mấy ngày trước dì đã muốn tới thăm cháu rồi, nhưng Nhiếp Tu không cho, sợ quấy rầy cháu nghỉ ngơi. Đây là quần áo mà nó bảo dì mua cho cháu, cháu xem một chút xem có thích không."

Mặt Đồng Tịch đỏ bừng nói cảm ơn, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Ai mà ngờ Nhiếp Tu lại bảo mẹ anh mua quần áo cho cô, còn mang tới tận nơi nữa. Đến cùng thì anh muốn làm gì.

Giang Nhược Hạm cười nói: "Lần trở về này của Nhiếp Tu, tính đi tính lại thì cũng chỉ có mười bốn ngày nghỉ. Dì và cha nó cũng vừa hay sắp đi Thụy Sĩ du lịch, cũng không cần nó ăn tết với chúng ta."

Đồng Tịch nghe câu nói này có gì đó không thích hợp, hình như là ám chỉ, mùa xuân này Nhiếp Tu thuộc về cô. Nhưng Giang Nhược Hạm lại không nói rõ, khiến cho Đồng Tịch đỏ bừng mặt, muốn giải thích nhưng lại không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể giả bộ hồ đồ.

Giang Nhược Hạm đưa quần áo xong, lại quan tâm hỏi han cô vài câu rất ân cần rồi mỉm cười rời đi, có vẻ như chỉ sợ sẽ quấy rầy thế giới của hai người ấy.

Đồng Tịch đỏ bừng mặt, ôm ngực thở ra một hơi.

Giang Nhược Hạm mua được rất nhiều quần áo, nội y, áo giữ ấm, còn có quần dài và áo lông, chỉ nhìn tên nhãn hiệu thôi là Đồng Tịch đã cảm thấy đau lòng. Tiền mấy bộ quần áo cộng lại có lẽ còn nhiều hơn tiền viện phí của cô. Cô thật sự cảm thấy hối hận khôn nguôi, không nên bảo Nhiếp Tu mua quần áo cho mà.

Khi Nhiếp Tu làm xong thủ tục lên lầu thì Đồng Tịch đã đổi quần áo xong, vừa thấy anh thì không nhịn được oán trách: "Sao anh có thể bảo mẹ anh mua quần áo cho em cơ chứ?"

"Anh chưa từng mua đồ nữ, sợ không mua được tốt. Mẹ anh lại vừa hay luôn càm ràm mấy ngày nay bảo muốn tới thăm em, nên anh cho mẹ cơ hội đó thôi."

Đồng Tịch hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh ngữ khí của mình: "Đừng nói là mẹ anh còn chưa biết chúng ta đã chia tay nhé."

Nhiếp Tu mở túi trong tay ra, không ngẩng đầu, dáng vẻ rất ung dung bình tĩnh.

"Vậy anh đừng có để mẹ anh hiểu lầm thêm nữa."

Nhiếp Tu ngước mắt nhìn cô: "Hiểu lầm cái gì?"

Biết rõ còn cố hỏi? Đồng Tịch đành phải nói rõ ràng: "Hiểu lầm chúng ta còn có thể quay lại."

Nhiếp Tu không nói chuyện, bước tới trước mặt cô. Không hiểu sao Đồng Tịch lại cảm thấy căng thẳng, chờ anh mở miệng trước.

"Đây là đơn thuốc bác sĩ đã kê, cách dùng đều ghi trên hộp thuốc."

Đồng Tịch: "..." Anh luôn như vậy, thời khắc quan trọng lại né tránh chuyển đề tài, sự kiên trì như cây kim được giấu trong bông đó khiến cô chẳng biết đối phó thế nào.

Cô nhận thuốc, bỏ chung vào với túi hóa đơn viện phí rồi nói: "Tiền thuốc men và tiền mua quần áo, về nhà rồi em sẽ đưa anh."

Nhiếp Tu lườm cô một cái: "Được, còn có phí hộ công nữa."

Phí hộ công? Thật hay giả vậy?

Đồng Tịch không tin anh sẽ nhận phí này: "Bao nhiêu tiền?"

"Nghe nói phí hộ công ở đây là một ngày 150, nhưng anh thì không chỉ đáng cái giá này thôi đâu."

Đồng Tịch nghe những lời đường hoàng chững chạc của anh thì cũng bình tĩnh hỏi: "Vậy anh thì bao nhiều tiền một ngày?"

"Vô giá."

Đồng Tịch vừa bực mình vừa buồn cười: "Vô giá vậy anh bảo em tính thế nào?"

Nhiếp Tu quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, nửa thật nửa giả bảo: "Trước cho em nợ, chờ tương lai anh già đi, hôm nào đó bị bệnh thì em cũng phải hầu hạ anh như thế này."

Đồng Tịch nhìn anh chằm chằm: "..."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Muốn Cùng Em Đi Tới Cuối Cuộc Đời

Avatar
Pham Thuy21:10 24/10/2019
cốt truyện hay , gần gũi vs thực tế , rẩt ý nghĩa

BÌNH LUẬN FACEBOOK