Anh Mong Mình Không Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 11

Noãn Noãn Phong Khinh

16/01/2017

“Thôi thôi, tạm thời không nói đến chuyện này nữa.” Bà nội vội nói sang chuyện khác, “Lần sau cháu đưa cậu ấy về nhà nhé.”

“Cháu và anh ấy chỉ là bạn bình thường.” Lòng rối bời, Thẩm Hy Mạt bỗng nhiên cảm thấy có một bụi gai rậm rịt ở phía trước.

“Cháu có thể nói thật với bà không.” Nét mặt bà nội đầy băn khoăn.

“Thật thế mà! Đã bao giờ cháu lừa bà chưa?” Thu dọn xong bàn ăn, Thẩm Hy Mạt ra sofa ngồi xoa bóp vai cho bà.

“Cháu à.” Bà vuốt mái tóc suôn dài mềm mại của Thẩm Hy Mạt, trầm ngâm nói: “Cháu cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc tìm người khác, để sớm quên Diệp Như Thìn.”

“Bà, ai nói cháu vẫn nhớ anh ta?” Thẩm Hy Mạt ngẩng đầu cự lại.

“Những bức thư, chẳng phải đã bị cháu đốt rồi cơ mà, vì sao vẫn còn giữ lại?”

“Bà, sao bà lại lục đồ của cháu?” Thẩm Hy Mạt nhích người ra sau, kinh ngạc nhìn bà. Cô biết, bà nội luôn là rất tôn trọng cô, không bao giờ tùy tiện lục đồ của cô, cô luôn tin tưởng bà nhất, nhưng không ngờ bà lại… lén xem trộm những đồ vật riêng tư của cô.

“Không, không…” Bà hấp tấp nói, “Hôm nay trong lúc quét dọn phòng, bà nhìn thấy trong ngăn kéo, nhưng không đọc.”

Thẩm Hy Mạt thở phào một hơi, cũng may bà chưa đọc nội dung. Tuy trong thư không có quá nhiều bí mật, nhưng những chuyện thân mật viết trong đó nếu để bà đọc được không hay lắm.

Từ ngày chia tay Diệp Như Thìn, cô đã quyết tâm vứt hết những thứ liên quan đến anh, bao gồm cả những bức thư chất chứa tình cảm ngây thơ của họ.

Thẩm Hy Mạt đã vứt hết những con búp bê Baby, những chiếc gối nệm hình con gấu, thậm chí cả sợi dây chuyền bạch kim anh tặng, nhưng chỉ duy nhất không vứt những bức thư anh viết cho cô.

Thực vậy, bằng ấy năm rồi, cô vẫn giữ, trân trọng giữ như báu vật.

Thậm chí, cô biết rõ vì sao cô giữ chúng lại.

“Bà, lần sau bà không phải dọn ngăn kéo cho cháu đâu, để tự cháu làm.”

“Được rồi, được rồi.” Bà gật lia lịa rồi nói: “Vẫn là câu này, không nên có bất kì qua lại với Diệp Như Thìn nữa.”

Có những người, bạn đã tưởng suốt cuộc đời không gặp lại nữa, nhưng người đó vẫn xuất hiện trong thế giới của bạn. Đối với Thẩm Hy Mạt, Trình Mộ chính là một người như thế.

Gặp lại Trình Mộ lần này do công việc, công ty cử cô đi gặp một khách hàng, để tạo quan hệ vững chắc cho hợp tác về sau, và khách hàng ấy không ngờ chính là Trình Mộ.

“Trình Mộ, lâu rồi không gặp.” Trong một quán café, Thẩm Hy Mạt mìm cười mở đầu câu chuyện.

“Trông em ngời xuân sắc thế này, chắc mấy năm nay sống rất tốt, phải không?” Trình Mộ gọi cho mình một ly Latte, rồi hỏi cô: “Em dùng gì?”

“Mocha.”

“Thật không ngờ, mấy năm rồi em vẫn đẹp như vậy!” Trình Mộ không tiếc lời tán dương Thẩm Hy Mạt

“Anh quá khen!” Cô nhã nhặn mỉm cười, rồi hỏi: “Anh có bạn gái chưa?”

“Sau khi em bỏ anh, chẳng có ai cần anh cả.” Trình Mộ giả bộ tủi thân.

“Em bỏ anh lúc nào?” Thẩm Hy Mạt ngẩn ra.

“Năm năm trước, em quên rồi à?” Trình Mộ nói vẻ nghiêm túc.



“À, anh nói chuyện đó.” Thẩm Hy Mạt cúi đầu cười.

“Nếu sớm biết đã không giúp em.” Trình Mộ khẽ thở dài.

“Anh hối hận à?”

“Em thấy đấy, anh đã uổng công chia rẽ một đôi uyên ương, đúng là tạp nghiệp chướng rất nặng… Sau này nghĩ lại, thực không nên giúp em, quá vô lương tâm.” Lúc đó, phục vụ đi đến, đặt ly Latte và ly Mocha trước mặt hai người, tạm thời làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Khi người đó đi khỏi, Trình Mộ mới tiếp tục: “Về sau, em biết không, một anh bạn cùng phòng với anh rất thích anh ta, sau khi biết anh yêu em đã suýt đánh anh một trận. Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là anh ta chính là Diệp Như Thìn.”

“Anh ta… sao rồi?” Thẩm Hy Mạt thoáng lo lắng.

“Theo em thì sao?” Sau khi uống một ngụm Latte, Trình Mộ tiếp tục: “Em thật sự đã giày vò anh ta đến thảm hại.”

Thẩm Hy Mạt biết, Diệp Như Thìn luôn chú trọng hình tượng cá nhân, một người rất sĩ diện, sao có thể để mình trở nên thảm hại? Trái tim cô như bị bóp mạnh, đau nhói. Nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thản, giữ giọng bình thường:

“Anh đừng đùa em, em biết anh ta luôn là người cứng rắn, không bao giờ để lộ mình đâu.”

“Nhưng, em không biết ư?” Trình Mộ dừng một chút, lại nói, “Anh ta dù cứng rắn đến mấy, cũng vẫn là một người thường.”

Thẩm Hy Mạt bất lực nhún vai: “Em không cố ý, chuyện đó nguyên nhân thế nào, anh cũng biết mà.” Ánh mắt cô thoáng ảm đạm.

“Thôi được rồi, không nhắc chuyện cũ nữa. Hôm nay đến quán café này đúng là thiếu sáng suốt, nếu biết gặp em thì đã mời em uống vài ly.” Trình Mộ nhanh chóng chuyển chủ đề, “Còn em, đã có ai chưa?”

Thẩm Hy Mạt nhè nhẹ lắc đầu, nâng cốc café nhấp một ngụm nhỏ, vị sữa ngọt tan nơi đầu lưỡi, lần với vị café đăng đắng.

“Vậy mau tìm đi, không nhanh lên thì ế đấy.” Trình Mộ trêu cô.

“Em nghĩ, tình yêu không phải lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm đi tìm, mà sẽ đến bất chợt khi ta không để ý.”

“Như em với anh ta chứ gì?” Trình Mộ nói xong mới nhận ra mình lại quay về chủ đề cũ, để không ảnh hưởng đến tâm trạng của Thẩm Hy Mạt, vội nhanh trí hỏi: “Mấy năm nay, em sống thế nào?”

“Gặp lại bạn cũ, ai cũng hỏi vấn đề tiền lương của em, cũng may anh không chịu ảnh hưởng của họ.”

Thẩm Hy Mạt bỗng bật cười, “Tất cả đều rất tốt, chỉ có điều…” Nghĩ đến chuyện phải góp tiền để mua nhà cho chú, lại thấy buồn.

“Chuyện gì? Có gì khó khăn, em cứ nói, nếu giúp được, anh rất sẵn lòng.” Trình Mộ vỗ ngực, hào phóng nói.

“Dạo này…..hơi thiếu tiền.” Thẩm Hy Mạt hơi do dự, nhưng vẫn nói thật.

Trình Mộ hỏi: “Thiếu bao nhiêu?”

“Khoảng hai mươi vạn.” Thẩm Hy Mạt khó nhọc mở miệng. Nếu không bất đắc dĩ, cô sẽ không làm phiền bạn bè. Nhưng với Trình Mộ, một người cô tin tưởng như anh trai, Thẩm Hy Mạt không kìm được, thốt ra.

“Đừng lo, để anh nghĩ cách giúp em.” Trình Mộ nói ngay, không do dự.

Từ khi cầm tiền của Trình Mộ, Thẩm Hy Mạt rất phân vân. Đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được. Trả cho ngân hàng tư nhân kia hay đưa cho chú? Nghĩ mãi không quyết được, cũng bắt chước người khác thử bốc thăm, nhưng kết quả thế nào cũng không phải là điều cô muốn.

Cuối cùng, quyết định sẽ đưa cho chú mười vạn, số còn lại trả cho ngân hàng kia.

Ngày hôm sau, cô gọi điện cho chủ ngân hàng, hẹn địa điểm gặp, nhưng ông ta nói: “Cô với được đại gia, nhiều tiền không tiêu hết phải không?”

“Cái gì?” Thẩm Hy Mạt hết sức kinh ngạc, thầm nghĩ, ai đã trả giúp cô khoản tiền lớn như vậy, chuyện này là thế nào?



“Nếu cô muốn cho tôi thêm, đại ca này cũng không chê ít.” Ông ta cười ha hả.

“Ai đã trả tiền cho tôi?” Thẩm Hy Mạt vội hỏi.

“Cô cảm thấy có thể là ai?” Ông ta không cười nữa, hỏi: “Cái người tên Diệp Như Thìn là thế nào với cô?”

Anh ấy sao? Thẩm Hy Mạt sửng sốt, mình đã không còn bất cứ liên quan nào đến anh ấy, vì sao Diệp Như Thìn lại trả tiền giúp cô?

“Ông không cần biết.” Thẩm Hy Mạt lạnh lùng đáp.

“Một gã được đấy, ơn lớn như vậy mà không cho cô biết.”

Sau khi cúp máy, Thẩm Hy Mạt vô cùng rối trí, thầm nghĩ: Không phải trả tiền cho ngân hàng kia, nhưng mình đã nợ Diệp Như Thìn một ân tình lớn.

Tiền đã vay được rồi, nên Thẩm Hy Mạt cũng nói qua với bà nội. Khi cô nói đã gom đủ số tiền, bà kinh ngạc hỏi: “Cháu lấy ở đâu nhiều tiền như vậy?”

Thẩm Hy Mạt cười: “Một người bạn của cháu đúng lúc có một khoản tiền nhàn rỗi, cho nên cháu vay tạm.”

“Hai mươi vạn, không phải nhỏ, bao giờ cháu mới trả hết người ta?” Bà bỗng lo lắng.

“Bà ạ, chuyện đó bà đừng lo, hai mươi vạn này, hôm nay cháu sẽ đưa đến cho chú.” Thẩm Hy Mạt lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, nói.

“Hy Mạt à.” Bà nội đi về phòng ngủ, lát cầm ra hai tấm thiếp mời đưa cho cô, “Cháu xem đi.”

Thẩm Hy Mạt nhìn lướt qua, là thiếp mời của tập đoàn Cẩm Thế, đối tượng là giới kinh doanh bất động sản và những người có nghiệp vụ liên quan, thời gian là tối thứ Sáu.

“Cháu có đi không?” Bà hỏi.

“Cháu không đi, bà cũng khôngđi chứ?”

“Hy Mạt à, cháu thật hiểu bà.” Bà nội vui vẻ nói.

“Bà ta lại đến à?” Thẩm Hy Mạt cầm thiếp mời, trầm ngâm.

“Đúng là trơ lỳ, đã nói bao nhiêu lần là đừng đến nữa, nhưng vẫn không nghe.” Bà chán ngán thở dài.

Chiều thứ Sáu, khi cuộc họp của công ty sắp kết thúc, giám đốc yêu cầu mấy người ở lại, trong đó có Thẩm Hy Mạt.

“Tôi yêu cầu mọi người ở lại đây là có chuyện muốn nói.” Giám đốc thong thả lên tiếng, “Bảy giờ tối nay, tập đoàn Cẩm Thế mở tiệc chiêu đãi những người trong ngành ở nhà hàng ‘Hẹn gặp lại’, thiếp mời cũng vừa nhận được, lượng khách có hạn, những người có mặt hôm nay nhất thiết phải đi.”

Tập đoàn Cẩm Thế? Thẩm Hy Mạt cảm thấy hình như mình nghe lầm, bất giác lẩm bẩm, “Tập đoàn Cẩm Thế?”

“Sao, chị không nhớ ra à? Diệp Như Thìn chị còn nhớ không?” Tiền Khê Khê ngồi bên cạnh huých tay cô, nói nhỏ.

Diệp Như Thìn, Diệp Như Thìn… cái tên giống như ma chướng không ngừng xộc vào tai cô, khiến tâm trí cô rối loạn.

Nếu anh chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô, có lẽ bây giờ sẽ không như thế này. Nhưng cô không hề hối hận đã gặp anh. Bởi vì cô biết rõ: Có những người, là định mệnh mà không cách nào cưỡng lại, còn ta không thể quyết định sự đến hay đi của người đó.

Thẩm Hy Mạt mặt thẫn thờ ngây ngây dường như không nghe thấy câu hỏi của Tiền Khê Khê.

Cuộc họp kết thúc, Thẩm Hy Mạt cơ hồ vẫn chưa bình thường trở lại, khuỷu tay chống xuống bàn, tay hờ hững cầm chiếc bút máy, mắt thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Mong Mình Không Yêu Em Nhiều Đến Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook