Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 69: Chương kết

Tiêu Lộ

10/11/2020

Editor: cò lười

Beta: lily58

Đêm khuya càng sâu, Dung Việt rơi vào trạng thái ngủ say đã được định sẵn đêm nay sẽ là một đêm không yên tĩnh, ở một khu vực nào đó của thành phố, một nhóm người đang đổ xô đến bãi phế liệu ở ngoại ô phía tây.

Trên đường đi, Lâm Nhiên không nói một lời, cả người như được bao phủ trong một tầng băng khổng lồ, ngăn cách với những người bên ngoài.

Nhậm Tử Hâm ngồi bên cạnh anh, ngẫm lại thấy buồn cười, lúc Lâm Nhiên lái xe cô nhanh mắt lẹ chân nhảy lên, nếu không cô chắc chắn sẽ không thể ngồi lên chiếc xe này của Lâm Nhiên được.

"Sao anh biết An Diệc Tĩnh ở đâu?" Đây là vấn đề Nhậm Tử Hâm đã muốn hỏi ngay từ đầu.

Lâm Nhiên dường như không hề nghe thấy, lái xe giống như đang đua xe, hận không thể đến đích trong một giây.

Nhậm Tử Hâm thấy dáng vẻ Lâm Nhiên lúc này thì thầm thở dài, cho dù đã biết anh nhiều năm rồi cô cũng chưa từng thấy anh căng thẳng vì bất kỳ người nào, cô còn từng nói giỡn rằng người như Lâm Nhiên chỉ sợ cả đời cũng không thể nào hiểu được cảm giác yêu một người là thế nào, xem ra cô thật sự đã nói quá sớm rồi.

Không phải là không biết yêu mà là người xứng đáng để anh yêu chưa xuất hiện, đến khi người đó xuất hiện, mới bỗng nhiên phát hiện thì ra mình có thể yêu một người sâu nặng vào tận máu thịt, hòa hợp vào tận sâu linh hồn.

An Diệc Tĩnh, cuộc đời này cô có thể có được một người đàn ông vì cô xông pha khói lửa như vậy, cũng đã đủ rồi.

"Kêu người của cô tháo còi báo động xuống đi, tránh dứt dây động rừng." Thật lâu sau, Lâm Nhiên mới nói được một câu thế này.

Nhậm Tử Hâm thật sự dở khóc dở cười lấy ra điện thoại ra gọi, làm theo lời dặn của Lâm Nhiên nói với cấp dưới đi sau.

Lương Thiển trở về bên cạnh An Diệc Tĩnh, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, bất luận cô hô to, gọi nhỏ như thế nào, An Diệc Tĩnh vẫn đang nhắm mắt hôn mê.

Lúc này cô cũng rất yếu ớt, mà cô cũng biết nguyên nhân mình thấy yếu ớt chính là do cô vẫn mãi không biết được mặt mũi thật sự của Re¬deemer.

Cô đi tới một gian phòng khác, Re¬deemer đứng bên cạnh một cái bàn, trên bàn sương khói lượn lờ, dễ thấy rằng nhiệt độ rất thấp, mà anh ta lại đang nhìn cái bàn kia tự lẩm bẩm.

Lương Thiển bước tới nhìn, đầu óc nổ tung, vẻ mặt khiếp sợ không nói nên lời.

Người nằm trên kia là cô, sao lại là cô?

"Em có biết không? Anh sẽ sớm hoàn thành thí nghiệm vĩ đại của mình, anh sẽ cho em thấy anh thay đổi thế giới như thế nào, mấy ngày nay anh luôn nghĩ về những gì đã xảy ra khi chúng ta mới quen nhau, tất cả giống như là chuyện chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. "

Đầu Lương Thiển rất đau, nghe anh ta kể về quá khứ của họ, cô càng cảm thấy đau đớn tột cùng.

Tám năm trước, Re¬deemer không giống thế này, lúc anh ta tiếp cận cô là nhờ vào danh nghĩa của một bạn học cùng trường, là dáng vẻ của một học sinh xuất sắc, còn cô, trốn học đánh nhau lẫn lộn trong hắc đạo, nghiễm nhiên là một thiếu nữ bất lương, ban đầu cô nghĩ rằng Redeemer kết bạn với cô là có lý do của mình, sau đó cô nhận ra rằng tất cả chỉ là kế hoạch nhỏ của Redeemer, một thủ đoạn dụ cô vào tròng.

Lần đầu tiên cô gặp anh ta là lúc cô đi theo mấy đứa trẻ xã hội đen chặn đường anh, muốn đòi tiền, rõ ràng hai người ở hai phe đối lập nhau, nhưng lúc cô suýt bị xe đụng thì Re¬deemer đi ngang qua đó đã cứu cô, lúc ấy cô còn cười nhạo đối phương rằng cô cướp tiền của anh ta, tại sao anh ta lại phải cứu cô.

Anh ta nói: "Cô cướp tiền của tôi là một chuyện, tôi cứu cô là một chuyện khác, không thể gộp lại làm một."

Từ đó về sau, Lương Thiển quyết định bảo kê cho anh ta, không để người ta ức hiếp anh ta nữa, cũng là khi đó, Re¬deemer biết được sự tồn tại của Lâm Nhiên, từ miệng Lương Thiển anh ta biết được đây là chàng trai thiên tài mà cô thích.

"Lâm Nhiên, anh dựa vào cái gì mà muốn so sánh với tôi, đấu với tôi, anh chỉ là một con người tầm thường, còn ảo tưởng muốn đấu với tôi, ha ha ha ha . . ." Re¬deemer đột nhiên cười phá lên.

Khi đó lúc biết Lâm Nhiên, Re¬deemer cũng không biết tại sao, anh ta không vui, cực kỳ không vui, thứ anh ta muốn không thể thuộc về người khác, vì vậy, anh ta quyết định tiến hành kế hoạch trước thời hạn.

Khi anh ta đưa Lương Thiển đang hôn mê tới nơi này, anh ta rất vui vẻ, vui vẻ khuơ tay múa chân, bởi vì anh ta có thể cứu vớt cô, cũng có thể cứu vớt cái thế giới này, chỉ cần máu nữ đế của Lương Thiển hòa vào trong thuốc của anh ta thì việc lớn đã thành.

Nhưng điều anh ta không ngờ tới là Lương Thiển chạy trốn, hơn nữa điều này còn là một cây đuốc đốt cháy hết tất cả tâm huyết của anh ta, lúc anh đuổi theo Lương Thiển thì gây ra một trận tai nạn xe cộ, mà cũng đúng lúc đó tên cảnh sát chết tiệt kia lại nhận ra anh ta, đuổi ngược lại anh ta, anh ta dùng thủ đoạn khiến tên cảnh sát kia chết trong tay mình, sau đó anh ta đi tìm Lương Thiển.

Nhìn Lương Thiển nằm hôn mê bất tỉnh trên trên giường bệnh, cảm xúc của anh ta rất phức tạp, cô bị thương, máu của cô không thể dung được nữa nhưng nó chỉ có thể thuộc về anh ta, vì vậy anh ta đã giết cô.

Thật ra bản thân Lương Thiển cũng biết, nhưng khi nghe anh ta nói ra thì trái tim như bị đâm xuyên qua, đau đến mức không muốn tồn tại nữa, anh ta lại nói tiếp: "Thật xin lỗi, nếu như lúc ấy không phải còi báo động vang lên, anh đã đem em về một cách hoàn chỉnh, cũng sẽ không để em bị mất đi đôi mắt có đúng hay không, em yên tâm, chắc chắn anh sẽ móc mắt An Diệc Tĩnh trả lại cho em, em yên tâm, rất nhanh, nhanh lắm."

"Anh là một kẻ điên." Lương Thiển không thể tin được cái chết của cô lại thành ra như thế này, nếu không khôi phục trí nhớ, cô sẽ không bao giờ tưởng tượng được mọi thứ lại khủng khiếp như vậy.

. . . . . .

Dựa theo con đường Lương Thiển chỉ, nhóm người Lâm Nhiên đã tới chỗ bãi phế liệu, lái về phía trước, sau đó cách nhà máy bỏ hoang 100m thì dừng xe, đi bộ vì sợ bị phát hiện, điều này sẽ gây bất lợi cho An Diệc Tĩnh.

Nhà máy này đã bị bỏ hoang nhiều năm, bởi vì nằm cạnh bãi rác, không ai muốn khai phá nên vẫn bỏ hoang, ít người lui tới, nhìn lại diện tích cũng không nhỏ.

"Ở tầng hầm, chia nhau tìm." Lâm Nhiên nói với Nhậm Tử Hâm.

Nhậm Tử Hâm gật đầu, bắt đầu phân công nhiệm vụ.

Phó Tử Hiên cũng đến, đi đến nói với Lâm Nhiên: "Tôi đi với cậu, đừng bốc đồng."

Lâm Nhiên gật đầu một cái, cảnh sát được sắp xếp thận trọng tiến về phía trước, bắt đầu tìm kiếm theo nhiều hướng.

Không biết bọn họ đã tìm bao lâu, Lâm Nhiên cùng Phó Tử Hiên tìm thấy một lối đi dưới lòng đất, hai người nhìn nhau sau đó ăn ý gật đầu, bước xuống.

Lối đi dài mà hẹp dưới lòng đất tối thui, ẩm thấp, hai người bật đèn pin lên tiếp tục đi tiếp, đi được khoảng 100m thì tới một căn phòng vuông vắn nhưng không có cửa.

"Fuck, nó giống như một mê cung vậy." Phó Tử Hiên ngầm chửi một câu.

Lâm Nhiên không lên tiếng, cầm đèn pin nhìn chung quanh, đầu óc nhanh chóng hoạt động.

Phó Tử Hiên liếc nhìn Lâm Nhiên, thấy anh mãi không nói lời nào, hỏi anh: "Cậu đang nghĩ cái gì?"

"Mê cung JR." Lâm Nhiên nhàn nhạt mở miệng.

"Là loại đồ chơi gì?" Ngôi sao Phó Tử Hiên không hiểu gì.

Lâm Nhiên nhìn về phía Phó Tử Hiên: "Có vẻ anh ta thật sự là một thiên tài toán học, chưa từng có ai nhắc đến loại mê cung chuyển động này nhưng anh ta lại tạo ra được."

"Mời nói bằng tiếng người." Phó Tử Hiên cũng được coi là thiên tài máy vi tính, nhưng nghe những lời này của Lâm Nhiên vẫn như nước đổ đầu vịt.

"Cậu đi theo tôi, đừng đi nhầm." Lâm Nhiên nói với Phó Tử Hiên.

Phó Tử Hiên cũng lười hỏi thêm, có hỏi cũng hỏi vô ích, anh vốn không hiểu, không thể làm gì khác hơn là gật đầu trả lời: "Được."

Vì vậy Phó Tử Hiên bắt đầu đi theo Lâm Nhiên, đường đi rất kỳ lạ, dù kỳ lạ nhưng đúng là đến cuối đã tìm được lối ra, giống như là đường núi mười tám cách đi, cuối cùng sau nửa giờ cũng đã đến một cánh cửa.

"Đến rồi." Lâm Nhiên nói với Phó Tử Hiên.

"Vậy bọn họ không thể tìm được nơi này rồi." Lúc này Phó Tử Hiên mới phát hiện ra vấn đề, mấy người Nhậm Tử Hâm sao tìm được nơi này chứ.

Lâm Nhiên nhìn về phía Phó Tử Hiên nói với anh: "Mê cung đã được giải quyết, bọn họ sẽ tìm được."

"Vậy thì vào thôi."

"Ừ."

Re¬deemer đi tới trước mặt An Diệc Tĩnh, An Diệc Tĩnh hình như đã có dấu hiệu sắp tỉnh.

"Đã tỉnh rồi hả?"

An Diệc Tĩnh mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy Re¬deemer ngồi xổm trước mặt mình nở nụ cười.

"Quả nhiên có thể dung hợp, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ có phát minh vĩ đại nhất nhân loại."

"Anh sẽ không thành công." An Diệc Tĩnh không còn sức lực để nói.

Lương Thiển đứng sau lưng anh ta, nói với An Diệc Tĩnh: "Đừng chọc tức anh ta, tôi đã thông báo cho Lâm Nhiên, anh ấy sẽ đến, cô đừng có chọc điên anh ta, chuyện gì anh ra cũng có thể làm được."

Re¬deemer vừa nghe An Diệc Tĩnh nói như thế, có chút tức giận nắm chặt cằm của cô: "Chỉ có tôi mới có năng lực thành công, tôi nhất định có thể."

An Diệc Tĩnh bị đau cau mày, gật đầu một cái, không lên tiếng.

"Vậy thì được rồi." Re¬deemer hiển nhiên rất hài lòng với sự nghe lời của An Diệc Tĩnh, buông lỏng cằm cô ra.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" An Diệc Tĩnh hỏi Re¬deemer.

Re¬deemer mỉm cười nhìn An Diệc Tĩnh, nói với cô: "Tôi đang chế tạo một loại vắc-xin, có thể thông qua đường uống dẫn tới sự thay đổi chức năng của cơ thể con người, loài người sẽ từ từ trở nên vô dục vô cầu, hơn nữa còn phục tùng hoàn toàn với chủ nhân của bọn họ."

"Chủ nhân?" An Diệc Tĩnh hỏi.

"Không sai, chính là tôi." Re¬deemer rất đắc ý nhìn An Diệc Tĩnh.

Trong lòng An Diệc Tĩnh có một vạn câu ‘Bệnh thần kinh’ không biết có nên nói hay không, anh ta muốn dùng thuốc khống chế con người, thật sự là có bệnh.

Đang lúc này, cửa bị phá từ bên ngoài, Lâm Nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn họ.

"Xem ra là tôi đã coi thường anh rồi." Re¬deemer nhìn Lâm Nhiên nhưng không hốt hoảng.

"Trong thời gian giới hạn tôi tìm được anh, thả người đi." Giọng Lâm Nhiên lạnh lùng, không có chút độ ấm nào.

Re¬deemer cười cười, nói: "Tôi có đồng ý với anh là chắc chắn sẽ thả người sao?"

"Ra là anh muốn chơi xấu." Lâm Nhiên đi về phía trước hai bước.

"Đừng tới đây." Tay phải Re¬deemer kéo An Diệc Tĩnh lên, tay trái cầm dao đặt lên động mạch cổ của An Diệc Tĩnh, cười nói: "Đừng nhúc nhích, anh biết con dao này có thể lấy mạng cô ta mà."

"Anh muốn gì?" Lâm Nhiên thật ra là đang kéo dài thời gian.

Phó Tử Hiên dựa vào đường Lâm Nhiên chỉ đang tiến vào từ một hướng khác, chỉ cần ngăn chặn Re¬deemer, là có thể cứu An Diệc Tĩnh.

Re¬deemer nhìn về phía Lâm Nhiên: "Tôi nghĩ anh sẽ có vũ khí chứ nhỉ? Anh thấy nếu khoét một lỗ ở trên ngực anh thì thế nào?"

"Đừng mà, Lâm Nhiên." An Diệc Tĩnh vừa nghe thì vội vàng lắc đầu với Lâm Nhiên.

Trên người Lâm Nhiên quả thật có một con dao Thụy Sĩ, anh móc ra, mở ra, nhìn An Diệc Tĩnh khẽ mỉm cười: "Không có việc gì, đừng lo lắng."

"Ít nói nhảm, nhanh lên một chút." Re¬deemer dùng lực, trên cổ An Diệc Tĩnh lập tức xuất hiện một đường đỏ tươi, tương phản rõ rệt với làn da trắng nõn.

Lâm Nhiên cắn răng, đâm vào ngực mình một nhát.

"Đừng mà, Lâm Nhiên......" An Diệc Tĩnh muốn qua đó nhưng lại không thể.

"Ha ha ha ha ha, Lâm Nhiên nhược điểm lớn nhất của anh chính là con đàn bà này, thật là thật đáng buồn." Re¬deemer cười điên cuồng.

Trên trán Lâm Nhiên đều là mồ hôi, ngã xuống đất, giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống mặt đất, anh nhịn đau hỏi: "Hài lòng chưa?"

"Ừ, còn tạm được." Re¬deemer bĩu môi nói tiếp: "Giờ anh có thể chứng kiến giây phút người mình yêu hy sinh vì kế hoạch vĩ đại của tôi rồi."

"Anh. . . ." Lâm Nhiên cố nhịn đau muốn đứng dậy thì thấy Re¬deemer nắm tay An Diệc Tĩnh, chậm rãi đặt con dao lên cổ tay cô, anh gào thét: "Dừng tay."

"Không được!" Cùng lúc đó âm thanh của Lương Thiển cũng khiến Redeemer dừng động tác.

Thật ra Lương Thiển vẫn một mực muốn cướp con dao kia nhưng không làm gì được, mà giờ phút này Lương Thiển lại thấy Re¬deemer đang sững sờ nhìn mình.

"Em đã đến rồi?" Re¬deemer đột nhiên trở nên dịu dàng, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn.

"Anh nhìn thấy tôi?" Lương Thiển hỏi.

Re¬deemer gật đầu: "Em vẫn luôn ở bên cạnh anh có đúng hay không?"

"Anh thả An Diệc Tĩnh ra đi." Lương Thiển thương lượng.

"Không, anh không thể thả cô ta được, anh không trách em đâu, anh tìm được người có máu giống em rồi."

"Những thứ này cũng chỉ là ảo tưởng của anh thôi, căn bản sẽ không thành công đâu, năm đó anh giết tôi, giết nhiều người như vậy thì sẽ mãi mãi không thể nào thực hiện được giấc mơ đâu, anh tỉnh táo lại đi."

"Không phải là mơ." Re¬deemer hất An Diệc Tĩnh ra, đi tới trước mặt Lương Thiển: "Em nhìn đi, anh chắc chắn có thể thành công, chắc chắn có thể."

An Diệc Tĩnh bị ném xuống đất, hai chân cũng bị chà xát, đau đớn khó khăn, cô thấy Lâm Nhiên chảy rất nhiều máu, nhịn đau muốn đi đến bên cạnh Lâm Nhiên.

Nhưng một giây sau Re¬deemer đã bắt An Diệc Tĩnh lại, Lâm Nhiên thấy thế nhịn đau tiến lên nhân cơ hội dùng một chân đá tung con dao trên tay đối phương rồi dùng một tay kéo An Diệc Tĩnh ra sau lưng mình.

Re¬deemer thấy thế thì định tiến lên bắt, Lâm Nhiên nhanh tay đấm một quyền vào ngực đối phương rồi nghiêng người đá thêm một cái khiến đối phương trực tiếp ngã xuống đất.

"Lâm Nhiên, anh cố gắng lên." An Diệc Tĩnh thấy Lâm Nhiên quỳ một chân xuống đất thì nhanh chóng chạy lên đỡ anh.

Lâm Nhiên nắm tay An Diệc Tĩnh, nói với cô: "Em đi mau, mặc kệ anh."

An Diệc Tĩnh lắc đầu, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt: "Không được, em không thể bỏ anh lại."

"Nghe lời, anh sẽ không có việc gì, mục tiêu của anh ta là em." Lúc Lâm Nhiên cầm tay An Diệc Tĩnh thì cũng nhìn thấy Lương Thiển.

"Phải cùng nhau đi, em đỡ anh." An Diệc Tĩnh nói xong, đi qua đỡ Lâm Nhiên, cũng rất khó khăn.

"Hai người các ngươi ai cũng không thể đi."

An Diệc Tĩnh và Lâm Nhiên thấy Re¬deemer từ từ ngồi dậy, không biết từ lúc nào đã lấy ra một khẩu súng nhắm vào hai người.

"Em đi đi." Lâm Nhiên gào lên với An Diệc Tĩnh.

"Không đi." An Diệc Tĩnh kiên định lắc đầu.

Re¬deemer lắc đầu, ho hai tiếng, ngay sau đó nòng súng nhắm thẳng vào Lâm Nhiên: "Thật ồn ào."

Tiếng súng đồng thời vang lên, Lâm Nhiên thấy Phó Tử Hiên ép sát Redeemer.

"An Diệc Tĩnh, An Diệc Tĩnh."

Lúc này Lâm Nhiên mới phát hiện cả người An Diệc Tĩnh đều chắn trước mặt anh, sắc mặt trắng bệch nhìn anh, còn cười, "Anh chịu một dao, em chịu một súng, hòa nhau rồi nhé."

Nói xong, An Diệc Tĩnh liền ngất đi.

Khi nhóm Nhậm Tử Hâm chạy đến, Phó Tử Hiên đã bắt được Re-deemer, mà Lâm Nhiên cùng An Diệc Tĩnh đều nằm trong vũng máu, không biết là đã chết hay còn sống.

"Gọi xe cứu thương." Phó Tử Hiên quát một đám người, ánh mắt đỏ ngầu.

. . . . . .

Lâm Nhiên mất máu quá nhiều dẫn tới hôn mê một ngày mới tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã không để ý tới vết thương của mình mà ồn ào la hét muốn đi tìm An Diệc Tĩnh, ai cũng không ngăn được, giáo sư Lâm luôn lạnh nhạt hờ hững khiến cả đám rớt hết mắt kiếng, quả nhiên bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể nào cưỡng lại người phụ nữ mà mình thích.

An Diệc Tĩnh trúng đạn ở lưng, may mắn không bị thương ở chỗ quan trọng, từ lúc làm phẫu thuật xong đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Lâm Nhiên nắm tay An Diệc Tĩnh, cứ như vậy ở cùng cô, ai khuyên anh về phòng bệnh cũng đều vô dụng, cứng đầu cứng cổ.

Lúc An Diệc Tĩnh tỉnh lại đã là buổi tối, lưng rất đau, ánh mắt vừa đảo đã thấy Lâm Nhiên nắm chặt tay cô nằm ngủ ở mép giường.

Cô giật giật, miệng vết thương bị xé rách đau khủng khiếp, cô nhịn không được ‘Shhh’ một tiếng, chỉ có một tiếng như vậy mà đã đánh thức Lâm Nhiên.

"Em tỉnh rồi?" Lâm Nhiên ngẩng đầu thấy An Diệc Tĩnh đang nhìn mình, anh đưa tay lên nhấn chuông: "Để anh gọi bác sĩ."

An Diệc Tĩnh gật đầu một cái, cười với anh: "Anh cũng là bệnh nhân, canh chừng em làm gì?"

"Em còn nói hả, em giỏi ghê, còn dám chạy lên chắn đạn?" Giọng điệu này của Lâm Nhiên mang theo quở trách rõ ràng.

"Sớm biết đau thế này, còn lâu mới em cản." An Diệc Tĩnh cố ý cười trêu ghẹo.

Lâm Nhiên bất đắc dĩ nở nụ cười: "Sau này mà còn làm chuyện ngu ngốc thì sẽ không tha cho em nữa đâu đó."

"Biết biết, thầy Lâm, thật là dong dài."

Bác sĩ đến kiểm tra cho An Diệc Tĩnh rất nhanh, bảo cô nghỉ ngơi cho tốt, cũng bảo Lâm Nhiên quay về phòng bệnh của mình nghỉ ngơi, nhưng thầy Lâm đâu có chịu, cuối cùng vẫn ở lại.

"Bác sĩ bảo anh về kìa." An Diệc Tĩnh sau khi thấy bác sĩ đi rồi cố ý nói với Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên trực tiếp vén chăn của An Diệc Tĩnh, mang dép đến giường, "Hai chúng ta đều bị thương nên phải chăm sóc lẫn nhau."

An Diệc Tĩnh vừa nhích người vừa cười nói: "Anh bị thương xong rồi yếu ớt hẳn ra nhỉ?"

"Đúng đó, bị em biến thành như vậy đó." Lâm Nhiên nằm tránh vết thương của An Diệc Tĩnh ra rồi nhẹ nhàng ôm cô vào ngực.

"Anh đừng có lộn xộn, sẽ đụng tới miệng vết thương đó." An Diệc Tĩnh thấy Lâm Nhiên ôm mình thì vội vàng nói.

Quả thật Lâm Nhiên bởi vì động tác vừa rồi mà miệng vết thương bị rách một chút, nhưng anh vẫn muốn ôm cô, anh nghiêng đầu nhìn An Diệc Tĩnh, chậm rãi mở miệng: "An Diệc Tĩnh, lúc em bị bắt cóc anh thấy mình sắp điên luôn rồi, anh chưa từng có loại cảm giác này, cho dù năm đó chị anh bị bắt cóc thì anh vẫn còn có thể giữ bình tĩnh, vậy mà khi đến lượt em thì anh lại rối loạn, hận không thể đem tên kia băm thành trăm mảnh, trước kia vì có thể cưới được chị anh, anh rể đã bất chấp cả tính mạng, mà bây giờ cuối cùng anh cũng được coi như là đã hiểu được cảm giác này, cái loại cảm giác tình nguyện chịu cực khổ, hy sinh tính mạng vì em."

An Diệc Tĩnh đưa tay che miệng Lâm Nhiên: "Nói bậy cái gì đó."

Lâm Nhiên đưa tay cầm lấy tay An Diệc Tĩnh, dịu dàng cười một tiếng, nói tiếp: "Cho nên, sau này em không được làm chuyện gì khiến anh lo lắng, em phải nhớ, nếu em xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ không sống nổi, hửm?"

"Lâm Nhiên, em cũng giống anh vậy, em chưa từng yêu ai, quyết định yêu anh chính là quyết định chính xác nhất của cuộc đời em, anh không được gặp chuyện không may, nếu không em cũng sẽ không sống nổi."

"Chúng ta phải sống thật tốt."

"Ừ."

Lâm Nhiên hôn lên môi An Diệc Tĩnh, lưu luyến, đầy tình cảm.

Cũng không biết nụ hôn sâu đầy nhu tình này bao lâu mới kết thúc, An Diệc Tĩnh chỉ biết mình khi cô không thể thở nổi nữa thì Lâm Nhiên mới buông cô ra, hôn lên trán cô, nói: "Ngủ đi."

An Diệc Tĩnh gật đầu một cái, tối nay cô ngoan ngoãn như một con cừu, "Ngủ ngon."

Một ngọn đèn ngủ chiếu xuống giường bệnh mờ mịt, hai người dựa vào nhau như là được vòng sáng vây quanh, nhánh cây ngoài cửa sổ lay động, ngôi sao trên bầu trời đêm lấp lánh.

Ngày hôm sau, sáng sớm Nhậm Tử Hâm đã tới làm bóng đèn, đứng ở bên giường bệnh nhìn gương mặt chưa thỏa mãn dục vọng của Lâm Nhiên, cười đến chói lóa.

Đồng nghiệp làm bản lời khai cho An Diệc Tĩnh, Lâm Nhiên ở bên cạnh nhìn.

Viết xong, An Diệc Tĩnh hỏi Nhậm Tử Hâm: "Có thể khép tội không?"

Nói tới đây, Nhậm Tử Hâm thu lại ý cười, nhìn về phía An Diệc Tĩnh: "Tôi rất bất ngờ, anh ta khai hết, tại sao giết người, giết người như thế nào cũng đều khai ra."

"Anh ta có vấn đề thần kinh gì hay không?" An Diệc Tĩnh hỏi.

"Cái này phải đợi báo cáo đánh giá của khoa tâm thần, cô cũng biết mấy tên biến thái có mấy người có tinh thần bình thường đâu." Nhậm Tử Hâm không muốn nói quá nhiều về vụ án, dù sao vụ này gây chấn động cả thành phố, phía trên cũng yêu cầu không được nói gì thêm trước khi mọi chuyện kết thúc.

An Diệc Tĩnh gật đầu một cái, thật ra cô hoàn toàn không quan tâm tới vụ án, hiện tại đã bắt được người, giờ đối với cô thì đã không có gì.

Nhậm Tử Hâm quay đầu lại, thấy hình như ngoài cửa còn có người chờ, vì vậy nói: "Chúng tôi đi trước, hai người dưỡng thương cho tốt nhé."

"Cám ơn." An Diệc Tĩnh gật đầu với Nhậm Tử Hâm.

"Tôi tiễn cô." Lâm Nhiên đi tới nói.

Nhậm Tử Hâm cười khúc khích: "Thôi khỏi, cậu là người tàn tật nên cẩn thận một chút."

Lâm Nhiên cười như không cười nhìn Nhậm Tử Hâm, giọng nói hiển nhiên lạnh hơn mấy phần: "Còn không đi."

Đi tới cửa, đám người Thẩm Thanh bị vệ sĩ ngăn cản thấy Lâm Nhiên đi ra có chút bất ngờ, chỉ là sau khi bất ngờ lại cảm thấy tại sao mình phải bất ngờ chứ, không phải đã sớm biết rồi sao?

"Cho bọn họ vào đi." Lâm Nhiên nói với vệ sĩ.

Thẩm Thanh vừa vào đã càu nhàu: "Sao thế, nghe nói em bị trúng đạn, làm chị sợ muốn chết."

"Đúng đó, Chị Tĩnh, chị có sao không?" Tang Diệp vội vàng chạy tới quan sát An Diệc Tĩnh.

"Không sao không sao, đừng căng thẳng." An Diệc Tĩnh cười trấn an hai người đang lo lắng.

Thấy tinh thần An Diệc Tĩnh quả thật cũng không tệ lắm, Thẩm Thanh bắt đầu nhiều chuyện: "Giờ thì tốt rồi rồi, chuyện em cùng vị giáo sư Lâm kia dũng cảm chiến đấu với tên sát thủ biến thái đã lan truyền khắp Internet, không cần công bố người ta cũng biết quan hệ giữa hai người."

An Diệc Tĩnh nhìn về phía Thẩm Thanh, hồi lâu mới nói: "Em cũng đã nghĩ tới rồi, đã đến lúc phải giải nghệ rồi."

Thẩm Thanh bỗng dưng trợn to hai mắt: "Đừng nha, em không biết hình tượng của em bây giờ tích cực thế nào sao, cộng thêm việc thân phận địa vị hiển hách của giáo sư Lâm bị đào ra nữa, em có biết người hâm mộ và cư dân mạng đặt cho em biệt danh gì không?"

"Là gì?" An Diệc Tĩnh không rõ chân tướng.

"Phiên bản hiện đại của Thần Điêu Hiệp Lữ." Thẩm Thanh buột miệng.

An Diệc Tĩnh vừa nghe bỗng dưng nở nụ cười: "Lâm Nhiên mà nghe được đoán chừng sẽ không vui đâu, anh ấy đâu có bị cụt tay."

Thẩm Thanh liếc An Diệc Tĩnh: "Ví dụ vậy thôi."

"Công ty thế nào?"

"Đừng nói công ty, ngay cả bệnh viện cũng trở thành nơi ở của ký giả và người hâm mộ luôn rồi, toàn bộ đều tìm mọi cách để tìm được đến đây."

"Có khoa trương quá hay không?"

"Khoa trương không tưởng tượng nổi." Thẩm Thanh đưa di động cho An Diệc Tĩnh: "Do không chuyển được quà nên đã chất thành đống ở sảnh tầng 1, sau đó viện trưởng tìm một căn phòng trống để đựng, kết quả phải chất đống hết cả hai căn phòng."

An Diệc Tĩnh nhìn video, không nhịn được cười một tiếng, trường hợp này quả thật có chút bùng nổ.

Thẩm Thanh cũng vui mừng, ban đầu sợ tình yêu của An Diệc Tĩnh sẽ ảnh hưởng đến cô, ai biết lần này chẳng những không bị ảnh hưởng, mà ngược lại còn đưa cô lên đến đỉnh.

. . . . . .

Lâm Nhiên đưa Nhậm Tử Hâm đến cửa thang máy, nói với cô: "Có tiến triển gì thì báo cho tôi một tiếng."

Nhậm Tử Hâm gật đầu: "Nghe đàn anh nói vết thương trên người thằng nhóc kia là do cậu làm? Lợi hại ghê, bị thương nặng như vậy còn có thể đánh được."

"Tình thế bắt buộc." Lâm Nhiên lời ít mà ý nhiều.

"À, đúng rồi, trong hồ sơ phát hiện hiện trường tìm được một thi thể, tên Lương Thiển, chết từ bảy năm trước, thi thể bị trộm long tráo phụng, bảy năm không bị phân hủy."

"Quả nhiên là biến thái."

"Đi đây."

Khi Lâm Nhiên quay về phòng bệnh, anh thấy An Diệc Tĩnh vẫn còn đang nói chuyện với người đại diện, đúng lúc bác sĩ nói muốn kiểm tra cho anh nên anh quay về phòng bệnh của mình.

Sau khi kiểm tra xong, Hứa Biệt và Lâm Tâm tới thăm anh, tốn không ít thời gian mới có thể đi sang chỗ An Diệc Tĩnh.

Vừa đẩy cửa ra, thấy An Diệc Tĩnh đang nói chuyện với hướng đối diện, anh đã biết là ai tới.

Lâm Nhiên đi tới, An Diệc Tĩnh nhìn về phía anh: "Anh còn nhớ em từng nói đợi khi tất cả mọi chuyện kết thúc rồi thì em có việc muốn nói cho anh biết không."

Lâm Nhiên gật đầu một cái: "Về Lương Thiển hả?"

An Diệc Tĩnh vươn tay, nói với Lâm Nhiên: "Cô ấy ở đây."

Lâm Nhiên cầm tay An Diệc Tĩnh, Lương Thiển từ từ xuất hiện trước mặt anh, vẫn là dáng vẻ đó nhưng tinh thần thì tốt hơn nhiều.

"Tôi vẫn nợ cô một câu cám ơn." Lâm Nhiên nói với Lương Thiển.

Lương Thiển cười yếu ớt, chậm rãi đi về phía Lâm Nhiên: "Anh thật sự không nhận ra tôi"

Lần này đổi thành Lâm Nhiên mờ mịt, đúng là Lương Thiển có chút quen mặt, nhưng anh quả thật không biết mình đã gặp cô lúc nào.

"Lâm Nhiên." An Diệc Tĩnh gọi một tiếng Lâm Nhiên, thấy anh nhìn về phía cô, cô nói với anh: "Thời tiết bên ngoài tốt, hai người đi ra ngoài nói chuyện một chút đi."

Lâm Nhiên đi cùng Lương Thiển, An Diệc Tĩnh ngược lại không có chút lo lắng nào, trong chốc lát, lại có khách không mời mà đến, Tần Tử Việt.

"Em có sao không?" Nét mặt Tần Tử Việt cực kỳ lo lắng.

"Vẫn ổn." An Diệc Tĩnh lễ phép cười cười.

Tần Tử Việt thở dài một cái, "Em ở chung một chỗ với người đàn ông kia khiến em biến thành thế này, em thấy có đáng không?"

"Có đáng hay không thì có liên quan gì với anh."

"Tĩnh Tĩnh, em biết rõ tình cảm của anh dành cho em, nhưng em cứ hết lần này đến lần khác làm như không thấy, mà anh ta, để em chịu khổ, bị thương, vậy mà em vẫn chọn anh ta."

An Diệc Tĩnh nhìn về phía Tần Tử Việt, thu cười lại: "Tần Tử Việt, yêu một người không phải giống anh, anh yêu mà càng muốn có được là do chấp nhất của anh, thật ra thì anh không hề yêu tôi, người anh yêu chỉ có bản thân anh, là anh tự cho rằng bản thân không gì là không thể làm được, anh không phù hợp với tôi, anh không thắng được, đây chính là thứ anh gọi bằng tình yêu đó."

Tần Tử Việt nghe vậy thì sắc mặt có chút thay đổi: "Không phải vậy, anh yêu em, từ lần đầu gặp em là anh đã yêu em rồi."

"Anh vẫn chưa hiểu rõ, thôi, đợi sau này khi anh gặp được người đó, anh sẽ biết rằng anh đối với tôi chỉ có chấp niệm, không phải tình yêu."

"Không đâu, mãi mãi cũng sẽ không."

"Tần Tử Việt, chuyện tôi với Lâm Nhiên là do anh tung ra?" Thật ra An Diệc Tĩnh đã sớm hoài nghi, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của Tần Tử Việt, cô mới xác định.

"Anh làm vậy là vì muốn tốt cho em."

"Cám ơn anh." An Diệc Tĩnh dừng một chút, nói tiếp: "Đi thong thả, không tiễn."

Không biết qua bao lâu, Lương Thiển xuất hiện, An Diệc Tĩnh xuống giường đi về phía Lương Thiển, hỏi cô ấy: "Nói rõ rồi?"

"Ừ, có thể đều đã nói." Lương Thiển cười yếu ớt thuần khiết: "Tôi phải đi rồi."

An Diệc Tĩnh nhìn Lương Thiển, từng chuyện cứ hiện lên trước mắt, cô đi tới ôm Lương Thiển, nói với cô ấy: "Cám ơn cô, nếu không có cô, cũng chưa chắc có tôi và Lâm Nhiên ngày hôm nay."

Lương Thiển cũng ôm lấy An Diệc Tĩnh, khóe mắt hơi ướt: "Tôi cũng phải cám ơn cô, mượn cơ thể của cô để thực hiện tâm nguyện của mình."

"Chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?" An Diệc Tĩnh buông ra Lương Thiển, hỏi.

Lương Thiển cầm tay An Diệc Tĩnh: "Có duyên sẽ gặp lại."

An Diệc Tĩnh nhìn Lương Thiển, nước mắt đảo quanh hốc mắt: "Đầu thai tốt vào, đời sau đừng có học thói xấu nữa."

"An Diệc Tĩnh, chúc cô hạnh phúc."

Lương Thiển nói xong, liền hóa thành một làn khói, biến mất không thấy gì nữa.

An Diệc Tĩnh cười, trong tiếng cười có nước mắt.

Lâm Nhiên đi vào nhìn thấy An Diệc Tĩnh nước mắt lưng tròng, nhẹ nhàng đi tới ôm lấy cô, nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói: "Cám ơn cô, Lương Thiển."

Ba tháng sau

Lễ trao giải Ảnh hưởng quốc tế mỗi năm đúng hẹn mà tới, trên thảm đỏ hàng trăm người tranh nhau đua sắc, mỗi người đều có những chiêu trò độc đáo, cho dù là mùa đông, những gì nên lộ ra ngoài chắc chắn vẫn sẽ lộ đủ.

Tại lễ trao giải, các giải thưởng lần lượt được trao, người dẫn chương trình và khách mời trao giải đã khiến không khí trở nên sôi nổi vô cùng nhuần nhuyễn.

Hai tiểu thịt tươi đang hot đang tám ở trên đài, nói một lúc lâu, mới đi vào chủ đề chính.

"Giải thưởng tiếp theo sẽ được trao là nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất, wow, là người thắng lớn trong tối nay, cô ấy là ... An Diệc Tĩnh."

Tiếng nhạc và tiếng vỗ tay vang lên, An Diệc Tĩnh trong chiếc váy dạ hội trễ vai màu trắng ngà, bước lên bục nhận cúp.

"Ừm, cám ơn mọi người, tối nay tôi đã nói rất nhiều lần cám ơn." An Diệc Tĩnh xinh đẹp bình tĩnh đứng giữa sân khấu, nói lời cám ơn: " Thực tế, điều tôi muốn nhất là giải thưởng này, tôi rất vui khi nhận được giải thưởng này với tư cách là người đi tiên phong trong lĩnh vực phúc lợi công cộng, tôi cũng rất vui vì sức ảnh hưởng nhỏ của mình đã nhận được sự ủng hộ và tham gia của nhiều người hơn, như tôi đã nói từ trước, trẻ em vùng núi được đến trường là một chuyện không dễ dàng, mà điều chúng ta phải làm không phải là trợ giúp về mặt tài chính mà là sự quan tâm và tình yêu thương của con người, hi vọng sau này sẽ có càng nhiều người hơn có thể tham gia, cám ơn mọi người, cám ơn."

Người chủ trì nói tiếp: "Chúng ta hãy chúc mừng An Diệc Tĩnh bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt, tôi tin rằng sẽ có nhiều cô giáo An và thầy Lâm... hơn nữa trong tương lai, có đúng hay không......"

Người phía dưới bắt đầu ồn ào, An Diệc Tĩnh bất đắc dĩ cười cười.

Sau khi lễ trao kết thúc, Lâm Nhiên đã đợi từ sớm, Thẩm Thanh sắp xếp xong thì đưa An Diệc Tĩnh lên xe, nói về lịch trình ngày mai xong rồi rời đi.

"Làm sao đây hả thầy Lâm, hình như anh đã nổi tiếng trong giới Giải Trí rồi." An Diệc Tĩnh cười nhìn về phía Lâm Nhiên, cảm thấy hả hê.

Lâm Nhiên lườm An Diệc Tĩnh: "Anh chỉ biết có người liều chết ở giữa mùa đông lộ tay lộ chân."

An Diệc Tĩnh vò vò áo lông, cười nói: "Có túi giữ nhiệt."

"Thảm đỏ cũng có?"

"Có vài phút thôi mà."

"Em vẫn luôn có một đống lý do." Lâm Nhiên bất đắc dĩ nở nụ cười.

An Diệc Tĩnh thấy Lâm Nhiên cười, lúc này mới âm thầm thở ra một hơi, Lâm Nhiên dạy dỗ người khác không phải chỉ là nói đùa.

"Anh đã chuẩn bị xong để ngày mai đến trường tiểu học Tha Lặc chưa?" An Diệc Tĩnh hỏi.

Lâm Nhiên gật đầu: "Em không đi với anh thật à?"

An Diệc Tĩnh than thở: "Nhận một vai nên mai em phải vào tổ rồi."

"Có cảnh thân mật nào không?" Lâm Nhiên hỏi.

"Mức nào?" An Diệc Tĩnh hỏi.

Lâm Nhiên nhìn về phía An Diệc Tĩnh, trong mắt mang theo cảnh cáo: "Em cứ nói đi?"

An Diệc Tĩnh khẽ mỉm cười, lấy lòng nói với Lâm Nhiên: "Mức thấp nhất, anh yên tâm đi."

"Tốt hơn hết thì em nên để anh được yên tâm." Lâm Nhiên dở khóc dở cười.

Ngày hôm sau, Lâm Nhiên đến núi Đại Lương, An Diệc Tĩnh theo Thẩm Thanh vào tổ, sợ rằng lại có một đoạn thời gian không gặp được nhau.

Một tuần lễ sau

Nhiệt độ trên núi rất thấp, hai ngày nay còn có tuyết rơi trắng xóa, ngược lại làm cho ngọn núi lớn này một cảm giác thần bí khác lạ.

Lâm Nhiên đang giảng bài cho lũ trẻ, bởi vì đang nói đến gì đó thú vị nên bọn nhỏ đang thảo luận về nó.

"Được rồi, yên lặng nào." Lâm Nhiên nói với bọn nhỏ.

Đang lúc này, một cái đầu ló ra từ cánh cửa, "Anh kêu em hả?"

(*) Editor: Chỗ này Lâm Nhiên kêu bọn nhỏ yên lặng – tiếng trung là tĩnh tĩnh (静静), cách đọc giống với từ Tĩnh Tĩnh mà Lâm Nhiên hay gọi An Diệc Tĩnh.

Lâm Nhiên nghe thấy tiếng động kinh ngạc nhìn sang, điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là bọn trẻ rối rít chạy tới vây quanh An Diệc Tĩnh, liều mạng kêu: "Cô giáo An, cô giáo An."

An Diệc Tĩnh cười mặc cho bọn nhỏ ôm cô, vây quanh cô, cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Nhiên, đối phương cũng đang cười nhìn cô.

Tiết học này coi như không có kết quả.

Hết tiết này Lâm Nhiên không còn tiết nào nữa, anh dẫn An Diệc Tĩnh về ký túc xá, vừa mở cửa đã kéo An Diệc Tĩnh vào trong, đóng cửa, ngay sau đó ấn cô lên tường rồi hôn, trong giờ phút này không có gì có thể thể hiện được sự vui mừng của anh hơn nụ hôn.

An Diệc Tĩnh đáp lại Lâm Nhiên, hơi lạnh trước đó đã biến thành lửa nóng, bị người đàn ông của mình hôn kịch liệt.

Lâm Nhiên buông An Diệc Tĩnh ra, ép giọng hỏi cô: "Không phải em đang quay phim sao?"

An Diệc Tĩnh vòng qua cổ Lâm Nhiên, cười nói: "Em quên nói cho anh biết địa điểm đóng phim lần này là ở núi Đại Lương."

"Em cố ý." Lâm Nhiên cắn lên khóe miệng An Diệc Tĩnh một cái, rất thơm rất ngọt ngào.

"Ừm, thật ra là còn có một việc." An Diệc Tĩnh liếc nhìn Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên hỏi: "Chuyện gì?"

An Diệc Tĩnh kéo tay Lâm Nhiên đặt lên bụng mình, sau đó ngước mắt nhìn về phía anh rồi nói: "Thật không may, anh phải làm cha rồi."

Tay Lâm Nhiên run lên rõ ràng, sau đó là vẻ mặt mờ mịt: "Em nói lại lần nữa đi?"

"Em nói." An Diệc Tĩnh thấy dáng vẻ này của Lâm Nhiên thì không nhịn cười được: "Em mang thai rồi."

"Thật hả?"

"Để anh được như ý rồi đó." An Diệc Tĩnh rõ ràng là đang oán trách, nhưng trong giọng nói cũng đều là ngọt ngào.

Nụ cười của Lâm Nhiên như trào ra, ôm An Diệc Tĩnh xoay vòng: "Anh sắp làm cha rồi..."

An Diệc Tĩnh vui vẻ cười, đúng, anh sắp được làm cha, còn em sắp được làm mẹ.

Trời trong trẻo sau trận tuyết, đột nhiên, một tia nắng từ cửa sổ len lõi đi vào, chiếu vào lòng của đôi cha mẹ trẻ.

Giọng trẻ con của Lang Lãng vang lên trong núi lớn, giống như một phong trào.

"Sắc Lặc ca."

" Bình nguyên của người Sắc Lặc,

Dưới núi Âm Sơn,"

" Trời như chiếc lều,

Bao trùm lên bốn nội."

" Trời xanh xanh,

Nội mênh mông,"

" Gió thổi cỏ rạp xuống, hiện ra bò dê."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mắt Chấp Niệm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook