Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 68

Tiêu Lộ

08/11/2020

Editor: cò lười

Beta: Lily58

Redeemer cười đi vào, đứng trước mặt An Diệc Tĩnh chăm chú nhìn cô, đưa tay về phía cô.

An Diệc Tĩnh phản xạ có điều kiện trốn về sau, vẻ mặt căng thẳng nhìn anh ta, cũng đồng thời mở miệng khẽ la: "Anh làm gì đấy?"

"Bảo bối, em không thể không ăn cơm được." Redeemer vậy mà lại vươn tay cởi sợi dây thừng đang trói chặt An Diệc Tĩnh ra, giọng nói cũng trở nên dịu dàng, giống như đang an ủi cũng giống như đang dỗ dành.

Có vẻ như anh ta không còn ngông cuồng như lúc nãy nữa mà biểu hiện của anh ta lúc này cũng ôn hòa hơn rất nhiều.

"Anh là ai?" An Diệc Tĩnh nghi ngờ người này có thể bị rối loạn đa nhân cách.

(*) Rối loạn đa nhân cách: là một rối loạn tâm thần được đặc trưng bằng ít nhất hai nhân dạng khác biệt và tồn tại tương đối lâu ở người bệnh.

"Tôi là em trai của Redeemer, thật xin lỗi vì anh trai đã hại em ra nông nỗi này." Vừa nói vừa tháo dây trói cho An Diệc Tĩnh.

Hai cổ tay An Diệc Tĩnh được thả ra, cô vội vàng xoay xoay hai tay đã bị tê từ lâu, sau đó nhìn về phía A K, hỏi: "Anh có biết anh trai mình đang làm gì không?"

(*) A K: Raw 阿 k

Chỉ thấy A K gật đầu, ánh mắt có chút buồn: "Tôi biết, nhưng tôi không thể ngăn cản anh ấy.”

"Anh có thể làm được, chỉ cần anh kiên trì giữ vững lòng tin thì anh ta sẽ không thể hại người nữa." An Diệc Tĩnh nghĩ nếu A K có thể ở lại nhiều hơn một phút thì cô có thể có nhiều hơn một phút để chạy trốn.

"Tôi thật sự có thể sao?"

An Diệc Tĩnh thể hiện cực kỳ chân thành và nghiêm túc, cô còn gật đầu nhìn anh, nói: "Anh có thể làm được, tin tưởng bản thân mình."

A K gật đầu như được cổ vũ, bưng chén cơm đến trước mặt An Diệc Tĩnh, "Em ăn nhanh lên, ăn no rồi mới có sức rời khỏi."

"Anh định thả tôi đi?" An Diệc Tĩnh dò hỏi, hiển nhiên là có chút khó tin.

"Ừ." A K gật đầu, đưa chén cơm trên tay đến gần cô hơn một chút.

An Diệc Tĩnh đưa tay bưng chén cơm, vừa nhìn đối phương vừa ăn một miếng, quả thật là cô đã đói bụng, nếu như không phải là vì giận dỗi hẳn không ai chọn để cho bụng đói, nhưng bây giờ là nhân cách A K, đi theo anh ta thì có thể chạy thoát, cô có thể thông báo Lâm Nhiên, có thể đem tên biến thái này ra công lý rồi.

Lương Thiển vẫn đứng ở một bên nhìn hai người, trí nhớ của cô đã trở lại, nhưng vẫn còn rất hỗn loạn, cần phải có thời gian để sắp xếp lại, làm rõ từng thứ một, lúc An Diệc Tĩnh đang ăn cơm ăn đồ ăn thì cô đột nhiên đưa tay ra định giật lấy chén cơm trên tay An Diệc Tĩnh: "An Diệc Tĩnh."

An Diệc Tĩnh nhìn thấy tay Lương Thiển xuyên qua cái chén trên tay mình thì lập tức nhìn về phía cô ấy, cô không thể nói chuyện nên dùng ánh mắt để hỏi.

"Đừng ăn."

"Ăn ngon không?"

Giọng nói của hai người đồng thời vang lên, An Diệc Tĩnh nhìn về phía A K, gật đầu một cái, hỏi anh: "Tôi ăn xong rồi thì anh sẽ thả tôi đi hả?"

"Yên tâm, ăn nhanh đi."

An Diệc Tĩnh ăn thêm một miếng, dùng khóe mắt nhìn về phía Lương Thiển.

Lương Thiển nói xong câu đừng ăn thì lại đau đến ngã xuống đất, một lúc lâu mới trở lại bình thường, ngồi chồm hổm trên mặt đất nói với An Diệc Tĩnh: "Trong cơm có trộn mấy thứ máu kia, đừng ăn."

An Diệc Tĩnh nghe đến đây mới hiểu tại sao trong cơm lại có mùi máu tanh, thì ra là vậy, nghĩ đến đây cô không nhịn được muốn ói, không thể nào ăn vào được nữa.

"Sao em không ăn tiếp?" A K hỏi thăm Diệc Tĩnh.

An Diệc Tĩnh đưa chén cơm cho A K, chịu đựng cảm giác muốn ói lại rồi nói: "Tôi no rồi."

"Thật sao?" Nét mặt A K có chút thay đổi, ngay cả giọng nói cũng không giống trước.

"Anh sao vậy?" An Diệc Tĩnh thấy sự thay đổi của đối phương rất rõ ràng.

"Anh ta đang lừa cô, anh ta không có bị rối loạn đa nhân cách." Lương Thiển giải thích nghi ngờ của An Diệc Tĩnh trước.

Cùng lúc đó, đối phương cũng khôi phục lại dáng vẻ như trước, dáng vẻ điên cuồng lại xuất hiện: "Thế nào nữ thần của tôi, kỹ thuật diễn của tôi cũng không tệ lắm đúng không?"

"Anh là...... Redeemer" An Diệc Tĩnh đột nhiên mở to hai mắt.

"Không phải là tôi thì còn có thể là ai, ha ha ha ha ha......"

"Tại sao lại là anh?"

Redeemer bỗng dưng nắm lấy cái cằm nhọn của An Diệc Tĩnh, nói với cô: "Không thể để cô chết đói được, tôi vẫn còn đánh cược với Lâm Nhiên của cô nữa mà?"

"Anh sẽ không thắng được đâu, anh sẽ thất bại một cách thảm hại." An Diệc Tĩnh trừng Redeemer hết sức.

"Đương nhiên là tôi sẽ thắng, sư phụ cảnh sát kia cũng đã thua trong tay tôi, còn có ai có thể ngăn cản tôi cứu vớt thế giới này, cứu vớt mấy người những nhân loại bẩn thỉu này."

An Diệc Tĩnh nhìn thấy Redeemer từ từ đứng lên, buông cằm cô ra, sau đó xoay người đi lấy gì đó, cô định đứng lên ngay nhưng cả người lại không có chút sức nào.

"Sao lại như vậy?" Rõ ràng cô đã được cởi trói rồi.

"Thuốc mê." Giọng Lương Thiển vang lên.

Ngay sau đó, hai người nhìn thấy Redeemer lấy ra một ống tiêm đi về phía An Diệc Tĩnh, vừa đến gần cô vừa nói: "Đừng sợ, tôi chỉ lấy một chút máu của cô thôi, không có việc gì đâu."

"Anh là một kẻ điên." An Diệc Tĩnh phát hiện mình nói chuyện cũng bắt đầu khó khăn.

"Ngủ đi, ngủ một giấc rồi dậy, có lẽ tôi với bạn trai cô đã phân thắng bại xong rồi."

An Diệc Tĩnh dần dần hôn mê, đầu óc choáng váng, cô cảm giác được mũi kim lạnh lẽo xuyên qua da thịt, bên tai là tiếng Lương Thiển đang liều mạng gọi tên cô, sau đó thì không còn sau đó nữa.

Lương Thiển thấy Redeemer rút một ống máu của An Diệc Tĩnh, sau đó coi nó bảo bối rồi cầm ống máu rời đi.

"An Diệc Tĩnh, cô tỉnh lại đi." Lương Thiển muốn lắc cho An Diệc Tĩnh tỉnh lại, nhưng cô hoàn toàn không có cách nào, cả người đều đau, đau không nói nên lời.

Không được, cô từ từ đứng lên, cô không thể ngồi đây chờ chết, cô phải nghĩ cách báo cho Lâm Nhiên, đúng rồi, tìm Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên đặt bút xuống, cẩn thận so sánh mấy tờ giấy đã viết đầy những con số và công thức, Nhậm Tử Hâm vẫn đang đợi tin tức của bộ giao thông.

"Hai giờ rồi, anh nghỉ ngơi một chút đi." Nhậm Tử Hâm thấy Lâm Nhiên ngay cả một ngụm nước cũng không uống.

"Tôi đã tính rồi, dựa vào độ lớn âm thanh và tỷ lệ khúc xạ so với không gian tổng thể, lúc anh ta gọi điện thoại cho chắc hẳn là đang ở dưới mặt đất, là một chỗ chưa đầy 30m2, mà tôi còn nghe loáng thoáng được tiếng ầm ầm, mặc dù âm thanh gần như không nghe được, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng đó là tiếng tàu chạy trên đường ray, mà lúc anh ta gọi điện thoại cho tôi là 3 giờ 15 phút chiều, chỉ cần đi tra trong khoảng thời gian này có những chỗ nào có xe lửa đang chạy thì có thể thu nhỏ được phạm vi, sau đó điều tra những tòa nhà nằm trong bán kính 400m của những chuyến xe lửa này." Lâm Nhiên không nhìn Nhậm Tử Hâm, nhưng lại đang nói với Nhậm Tử Hâm.

Nhậm Tử Hâm nhìn về phía Lâm Nhiên, tính toán của anh đương nhiên đều đúng, nhưng Dung Việt lớn như vậy, đường ray xe lửa nhiều không kể xiết, mặc dù có thể thăm dò theo cách của Lâm Nhiên nhưng sợ lúc tìm ra được thì đã không còn kịp cứu An Diệc Tĩnh nữa.

"Lâm Nhiên, anh có biết, bây giờ anh chỉ còn chưa đến 15 giờ, muốn điều tra từng thứ như vậy cũng giống như mò kim đáy biển vậy."

Lâm Nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhậm Tử Hâm: "Cho dù chỉ còn lại một phút hay một giây thì tôi vẫn sẽ không từ bỏ."

"Tôi cũng muốn bắt anh ta, nhưng thời gian chính là kẻ địch lớn nhất của chúng ta." Nhậm Tử Hâm làm cảnh sát nhiều năm như vậy, cô hiểu rất rõ tình huống này mong manh cỡ nào.

"Nếu cô còn coi tôi là bạn thì hãy sắp xếp người làm theo lời tôi nói." Giọng nói lạnh lùng của Lâm Nhiên có thể khiến người ta chết cóng.

Nhậm Tử Hâm âm thầm thở dài một hơi, lấy điện thoại di động ra lệnh cho cấp dưới hành động, đồng thời còn gọi điện thoại cho cục trưởng nhờ giúp đỡ.

Lâm Nhiên lại lấy ra một tờ giấy trắng đặt trước mặt, nhìn về phía Nhậm Tử Hâm nói với cô: "Cô ra ngoài trước đi, tôi muốn ở một mình."

Nhậm Tử Hâm thấy Lâm Nhiên lại bắt đầu phác thảo trên tờ giấy trắng, trong lòng cũng không thoải mái, loại cảm giác bất lực muốn đi cứu người lại không tìm được chỗ đột phá, vô cùng khó chịu.

"Cậu ấy thế nào rồi?" Hứa Biệt thấy Nhậm Tử Hâm từ thư phòng đi ra, mở miệng hỏi.

"Vẫn luôn tính toán, chưa từng nghỉ ngơi." Nhậm Tử Hâm trả lời.

Nét mặt Lâm Tâm vô cùng lo lắng, "Bây giờ mà muốn Lâm Nhiên ngồi một chỗ không có cách nào thì đúng thật là muốn mạng của nó."

Nhậm Tử Hâm bỗng dưng nhìn về phía Hứa Biệt, mở miệng hỏi: "Hứa tiên sinh, Lâm Nhiên đã tính toán ra hoàn cảnh địa lý đại khái rồi, hiện tại chúng ta phải chạy đua với thời gian và tôi cần sự giúp đỡ của anh."

"Có thể, phải giúp thế nào?" Hứa Biệt hỏi.

"Cử một số người làm theo lời tôi nói."

"Được, tôi sẽ gọi người ngay lập tức." Hứa Biệt nói xong liền đi gọi điện thoại.

Nhậm Tử Hâm thấy vẻ mặt Lâm Tâm, tiến lên an ủi: "Hứa phu nhân, yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu."

Lâm Tâm gật đầu một cái.

Nhậm Tử Hâm vừa sắp xếp nhiệm vụ cho mấy người của Hứa Biệt xong thì nhận được tin tức bộ giao thông gửi đến, Thiên Nhãn không tra được dấu vết gì, cô nhìn về phía phòng sách rồi cúp điện thoại.

Cuối cùng Lương Thiển cũng tìm được Lâm Nhiên, thấy mặt anh nghiêm túc cầm một cục giấy ném xuống đất, nhìn lại thì thấy dưới chân anh có rất nhiều cục giấy, mà mắt anh đã đỏ gay, cả người giống như bị tảng băng, khiến người ta không thể lại gần.

Mà anh không thể nhìn thấy cô, làm cô không biết phải làm thế nào mới được, anh nhất định phải biết sự tồn tại của cô, anh nhất định phải biết.

Lương Thiển nhịn đau đi tới bên cạnh Lâm Nhiên, liều mạng gọi anh: "Lâm Nhiên, Lâm Nhiên, anh nhìn tôi đi, Lâm Nhiên......"

Không có chút tác dụng nào, Lâm Nhiên hoàn toàn không thấy được cô, không nghe thấy tiếng cô.

"Phải làm sao bây giờ?" Lương Thiển nhíu mày, nhìn xung quanh.

Cô đứng ở cạnh bàn, lúc cô chạm vào đồ vật thì khi đồ vật lại xẹt qua tay cô một lần nữa thì lòng cô càng ngày càng lo lắng, càng ngày càng sốt ruột.

"Lâm Nhiên, anh nhìn tôi đi, tôi dẫn anh đi tìm An Diệc Tĩnh, anh nhìn tôi đi." Lương Thiển sắp khóc rồi.

Đột nhiên lúc đó, Lâm Nhiên ngẩng đầu lên, đúng bắt gặp ánh mắt Lương Thiển, đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy.

Lương Thiển đột nhiên vui mừng nói với Lâm Nhiên: "Anh nhìn thấy tôi hả? Anh nhìn thấy tôi thật hả?"

Đáng tiếc, Lâm Nhiên hoàn toàn không nhìn thấy Lương Thiển, mà anh đang từ từ cúi đầu xuống tiếp.

Lương Thiển cụp mắt xuống, như vậy không phải là cách, cô nâng cao tinh thần tập trung lại lần nữa, vươn tay ra đụng vào cây bút ở góc bàn, hết lần này đến lần khác, kiên quyết không bỏ cuộc.

Cuối cùng, Lương Thiển cảm giác được hình như mình có thể chạm vào cây bút, cố gắng nữa, tiếp tục cố gắng......

‘Lạch cạch’ một tiếng, bút từ trên bàn lăn xuống, Lâm Nhiên lập tức nhìn sang.

"Là tôi, là tôi, Lâm Nhiên, là tôi nè......" Lương Thiển đứng trước mặt Lâm Nhiên vẫy vẫy tay, dường như Lâm Nhiên cũng cảm giác thấy có gì đó, anh nhìn xung quanh, nghi ngờ liếc nhìn cây bút nằm dưới đất.

Sau đó, một giây, hai giây, ba giây......

Lương Thiển thở dài, Lâm Nhiên nhặt lên bút, tiếp tục công việc.

Cô rời khỏi phòng sách, thấy trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, có rất nhiều người đang ngồi nhưng không có ai có thể nhìn thấy cô, cô lộ ra vẻ cực kì thất vọng.

Đang lúc này, cách đó không xa có một âm thanh lanh lảnh vang lên, khiến Lương Thiển sửng sốt.

"Chị gái ơi, chị là ai vậy ạ?"

Lương Thiển quay đầu nhìn sang, là một cô bé đang dụi mắt nhìn cô.

"Em là ai?" Lương Thiển mở miệng hỏi thăm, trên người cô gái nhỏ này có hơi thở của người sống.

"Là em nên hỏi chị mà, sao chị lại vào nhà của em?"

"Nhà của em?"

"Đương nhiên là nhà của em rồi, rốt cuộc chị là ai vậy ạ?"

"Lâm Nhiên là gì của em?"

"Là cậu nhỏ của em á!"

Lương Thiển nghe vậy thì nở nụ cười, lầu bầu nói: "Có cách rồi, có cách rồi."

Hứa Nhạc Nhạc khó hiểu nhìn Lương Thiển, hỏi: "Chị gái, chị vẫn chưa nói cho em biết chị là ai đó?"

"Em có thể giúp chị một chuyện hay không?" Lương Thiển hỏi.

"Chị nói đi." Hứa Nhạc Nhạc Hồi trả lời dứt khoát.

"Giúp chị nhắn vài lời với cậu nhỏ của em nha."

"Nhắn vài lời là sao ạ?"

Lương Thiển đỡ trán: "Chính là chị nói gì thì em nói lại với cậu nhỏ em y chang như vậy."

"Tại sao chị không tự nói ạ?" Hứa Nhạc Nhạc truy hỏi tới tận cùng.

"Bởi vì cậu nhỏ của em thị lực không tốt, không nhìn thấy chị."

"Thật sao?" Hứa Nhạc Nhạc suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: "Vậy cũng được, để em giúp chị."

Sau đó một lớn một nhỏ đi vào phòng sách.

"Cậu." Hứa Nhạc Nhạc kêu một tiếng.

Lâm Nhiên nhìn về phía cửa, đứng dậy đi tới hỏi cô bé: "Sao con còn chưa đi ngủ?"

"Con đi nhà vệ sinh thì gặp được một chị gái." Hứa Nhạc Nhạc nói đúng sự thật.

"Chị gái nào?"

Hứa Nhạc Nhạc chỉ chỉ ra cửa, nói với Lâm Nhiên: "Chị ấy ở đó kìa."

Lâm Nhiên ngước mắt lên nhìn, không có gì cả nhìn thấy, vì vậy anh nói với Hứa Nhạc Nhạc: "Được rồi, đừng có nói nhảm nữa, con mau đi ngủ đi."

Lương Thiển thấy vậy thì vội vàng đi đến bên cạnh Hứa Nhạc Nhạc, nói với cô bé: "Em nói với cậu nhỏ của em, chị tên là Lương Thiển."

"Cậu, chị gái nói chị ấy tên Lương Thiển."

Lâm Nhiên nghe được thì bỗng dưng trợn to mắt, nhìn Hứa Nhạc Nhạc hỏi: "Con nói cái gì?"

Hứa Nhạc Nhạc không biết tại sao cậu nhỏ lại kích động như thế, vì vậy cô bé lặp lại lần nữa: "Chị gái nói, chị ấy tên Lương Thiển."

"Cô ấy ở đâu?" Lâm Nhiên hỏi.

Hứa Nhạc Nhạc chỉ chỉ chỗ bên cạnh mình, nói: "Đang ở bên cạnh con nè, cậu, cậu thật sự không nhìn thấy chị gái hả?"

Lâm Nhiên nhìn về phía bên cạnh Hứa Nhạc Nhạc, đúng lúc đối diện với tầm mắt của Lương Thiển: "Cô là Lương Thiển?"

Lương Thiển gật đầu: "Là tôi."

Hứa Nhạc Nhạc phiên dịch: "Chị gái nói đúng."

"Cô có biết An Diệc Tĩnh đang ở đâu hay không?" Lâm Nhiên lại hỏi.

"Tôi biết." Lương Thiển trả lời.

Hứa Nhạc Nhạc phiên dịch: "Chị gái nói chị ấy biết."

"Ở đâu?" Lâm Nhiên hỏi.

"Tầng hầm ở phía sau bãi phế liệu bỏ hoang ở vùng ngoại ô phía tây." Lương Thiển trả lời, Hứa Nhạc Nhạc phiên dịch.

Lâm Nhiên kích động muốn khóc, anh hít hít mũi, đứng dậy, ôm Hứa Nhạc Nhạc, nói: "Nhạc Nhạc, cậu cám ơn con."

"Cậu bị sao vậy?" Hứa Nhạc Nhạc không rõ lý do, nhìn về phía Lương Thiển.

Lương Thiển nói với Hứa Nhạc Nhạc: "Nói với cậu em rằng chị đi trước nhé."

Hứa Nhạc Nhạc quay đầu lại nói cho Lâm Nhiên: "Chị gái nói chị ấy đi trước."

"Được, giúp tôi chăm sóc cô ấy nhé, cám ơn cô." Những lời này của Lâm Nhiên là nói với Lương Thiển.

Lương Thiển chống đỡ cơ thể đau đớn đứng lên, bây giờ cô không chỉ đau bên ngoài mà ngay cả bên trong cũng đau, nhưng vẫn nở nụ cười kiên cường, "Tôi sẽ cố gắng."

Hứa Nhạc Nhạc chớp mắt một cái đã không thấy Lương Thiển đâu.

"Chị gái nói chị ấy sẽ cố gắng, sau đó thì không thấy chị ấy đâu nữa rồi."

Lâm Nhiên buông Hứa Nhạc Nhạc ra, nói với cô bé: "Nhạc Nhạc ngoan, khuya lắm rồi, con đi ngủ được không?"

"Dạ được." Hứa Nhạc Nhạc là một cô bé vô tư, vô cùng nghe lời Lâm Nhiên nên hấp ta hấp tấp trở về phòng ngủ của mình đi ngủ.

Lâm Nhiên cầm áo khoác bước ra ngoài, vừa đi ra phòng khách vừa mặc áo, mọi người đồng loạt nhìn anh nói: "Nhậm Tử Hâm gọi người của cô đi, tôi biết tên kia ở đâu rồi."

"Ở đâu?" Nhậm Tử Hâm hỏi Lâm Nhiên.

"Bãi phế liệu ở vùng ngoại ô phía tây." Lâm Nhiên nói xong rồi đi ra ngoài một mình.

Nhậm Tử Hâm nhìn nhìn mọi người, nói: "Hứa tiên sinh, Hứa phu nhân hai người hãy ở nhà."

"Nói Lâm Nhiên cẩn thận một chút." Lâm Tâm lo lắng nhờ Nhậm Tử Hâm.

Nhậm Tử Hâm gật đầu một cái: "Tôi biết rồi, cô yên tâm."

Sau đó, Nhậm Tử Hâm vẫy vẫy tay, cùng với hai cấp dưới đi ra ngoài.

Hứa Biệt dặn dò Phó Tử Hiên: "Lão Tứ, cậu đi giúp một tay đi."

"Em cũng đang nghĩ như vậy." Phó Tử Hiên đã dọn đồ đạc xong, sẵn sàng để đi ngay.

"Cẩn thận một chút." Hứa Biệt nói với Phó Tử Hiên.

Phó Tử Hiên cười cười: "Nhất định sẽ đưa bọn họ trở về an toàn."

Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên, đúng một giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mắt Chấp Niệm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook