Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 67

Tiêu Lộ

19/10/2020

Editor: Cò lười

Beta: Lily58

"Cô đã tỉnh lại rồi, nữ thần xinh đẹp của tôi." Xuất hiện trước mặt An Diệc Tĩnh là gương mặt xa lạ của một người đàn ông, ngũ quan bình thường nếu lẫn ở trong đám đông chắc chắn sẽ không tìm ra được, nhưng mà tóc của anh ta đều muốn bạc hết rồi, rõ ràng gương mặt còn trẻ nhưng tóc đã thành màu muối tiêu.

"Anh là ai?" Đối mặt với tình huống như thế, An Diệc Tĩnh ngược lại rất bình tĩnh, tỉnh táo hơn.

Người đàn ông thấy dáng vẻ An Diệc Tĩnh thì lại cười haha, anh ta đi từ từ đến gần, sau đó ngồi xổm xuống, ngón tay như có như không xẹt qua cần cổ cô, phác họa hình dáng đường cong một cách rành mạch: "Tôi là ai không quan trọng, quan trọng cô là người tôi cần."

An Diệc Tĩnh bị cái tay lạnh như băng của người đàn ông làm nổi hết da gà, cô muốn tránh nhưng lại không thể nào nhúc nhích được, chỉ có thể dùng ngôn ngữ: "Anh biết tôi là ai vậy mà còn dám bắt cóc tôi."

"Tại sao không thể?" Người đàn ông giống như là đang nghe được chuyện cười gì đó nên cười vô cùng vui vẻ, rất lâu mới liếc nhìn An Diệc Tĩnh nói: "Cô biết cô quan trọng bao nhiêu không?"

"..." An Diệc Tĩnh vẫn còn đang thử làm cho sợi dây thừng trên tay lỏng ra, cô không nói được lời nào mà chỉ nhìn người đàn ông.

Người đàn ông từ từ đứng lên, bước chân nhẹ tênh đi vào trong phòng, vung tay lên chỉ về phía mấy cái bình trên bàn phía sau, hỏi Diệc Tĩnh: "Cô biết những thứ này là cái gì không?"

An Diệc Tĩnh vẫn không nói chuyện, mà chỉ cảnh giác nhìn đối phương.

"Những thứ này đều được chuẩn bị cho cô." Nam nhân cười cuồng ngạo, bỗng dưng lại gần An Diệc Tĩnh nói tiếp: "Tôi còn cho rằng đời này chỉ có thể gặp được một người có máu nữ đế, thật đáng tiếc bảy năm trước tôi mang cô ta tới đây thì cô ta lại trốn thoát, hơn nữa còn xảy ra tai nạn xe cộ làm nhuốm bẩn huyết dịch thần thánh, đồ vô dụng chỉ có thể bị tiêu diệt, tôi không thể giữ cô ta lại nữa."

"Anh giết cô ấy." An Diệc Tĩnh rõ ràng nhìn thấy Lương Thiển rất khổ sở nằm trên mặt đất, cô biết người trong lời nói của tên biến thái chính là Lương Thiển.

Người đàn ông cười gật đầu một cái: "Cô rất thông minh, khi đó tôi còn trẻ tuổi thật sự là đã quá sơ suất để cho cô ta trốn thoát, nếu như tôi đã không sử dụng được cô ta thì cũng sẽ không thể để cho người khác lợi dụng, như vậy thì cô ta chỉ có một con đường chính là hoàn toàn rời khỏi cái thế giới bẩn thỉu này, tôi vốn cho rằng cô ta sẽ chết trong lần tai nạn xe cộ kia, ai ngờ, ông trời quá từ bi, đành phải mượn tay của tôi . . ."

An Diệc Tĩnh nhìn thấy tên này nổi điên cười, cảm thấy người này đã biến thái đến mức không còn thuốc chữa: "Anh có phải là có bệnh hay không?"

"Không, tôi không có bệnh, là thế giới này có bệnh, là loài người có bệnh, loài người tham lam, dối trá, tàn nhẫn, gian ác, mà tôi ra đời chính là vì thay đổi loài người, hiện tại chỉ cần máu của cô thì tôi sẽ thành công, tôi sẽ có thể thay đổi thế giới này, làm sạch thế giới này, ha ha ha ha ha. . ."

"Rốt cuộc là anh muốn làm gì?" An Diệc Tĩnh cảm thấy người đàn ông này đã bệnh thời kỳ cuối, lời anh ta nói không phải là lời của một người bình thường có thể nói.

Người đàn ông đột nhiên lại gần An Diệc Tĩnh, đè giọng xuống nói nói với cô: "Đừng nóng vội, chờ tôi phân cao thấp với Lâm Nhiên xong, tôi sẽ nói cho cô biết cứu vớt thế giới này thế nào."

"Anh không thắng được, cũng chạy không thoát, tôi đã nhớ kỹ gương mặt này của anh rồi."

"Nữ thần của tôi, cô thật sự xác định tôi chính là như vậy sao? Ha ha ha ha ha..."

Người đàn ông vừa cười vừa xoay người đi tới cửa,

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mắt Chấp Niệm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook