Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 62

Tiêu Lộ

10/10/2020

Editor: lily58

Beta: Huyền Thiên Tiểu Tử

Lâm Nhiên cúp điện thoại, thấy Lương Thiển vẫn còn ở đấy, cũng không có thời gian hỏi thăm gì thêm, đi tới bên cạnh An Diệc Tĩnh nói với cô: "Bên phía Nhậm Tử Hâm có chuyện, anh phải qua đó một chuyến."

An Diệc Tĩnh đưa tay vịn lấy cánh tay Lâm Nhiên, nhìn anh gật đầu nói: "Cẩn thận một chút."

Lâm Nhiên cong nhẹ môi, vỗ vỗ tay An Diệc Tĩnh, nói: "Yên tâm, không có chuyện gì."

"Ừ." An Diệc Tĩnh buông lỏng tay ra.

Sau khi Lâm Nhiên rời đi, An Diệc Tĩnh mới nhìn Lương Thiển: "Không sao chứ?"

Vẻ mặt Lương Thiển vẫn không tốt, hơn nữa còn có chút mất hồn, thấy An Diệc Tĩnh hỏi cô, ngược lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Xem ra Lâm Nhiên chỉ biết dịu dàng với cô, đối với người khác từ trước tới nay đều không ngoái đầu nhìn một chút."

"Cô cũng biết, thật ra anh ấy chính là ngoài miệng cứng rắn trong bụng lại mềm, lời của anh ấy cô đừng để tâm." An Diệc Tĩnh nói xong thấy bộ dạng Lương Thiển vẫn không cảm thấy hứng thú, cùng với bộ dạng ngang ngược lưu manh thường ngày giống như hai người hoàn toàn khác nhau, thật sự có chút bận tâm: "Cô chắc chắn cô không sao chứ?"

"Tôi là ma, chẳng lẽ còn có thể chết một lần nữa hay sao?" Lương Thiển cố nén lại khó chịu trên thân thể mình, còn nói đùa.

An Diệc Tĩnh nghe thấy Lương Thiển còn có thể nói đùa, cũng cảm thấy yên lòng, học theo lời cô nói đùa lại: "Chết lần nữa thì không thể, nhưng ngộ nhỡ hồn bay phách tán thì làm sao?"

Lương Thiển nghe xong cảm thấy dở khóc dở cười: "Sao vậy, sợ tôi đoạt mất Lâm Nhiên của cô."

"Không phải là tôi đã nói rất nhiều lần, tôi không sợ." Lời này An Diệc Tĩnh nói rất hùng hồn, rất tự tin.

"Thật à?" Lương Thiển cười yếu ớt, bỗng dưng trong đầu có một số hình ảnh thoáng qua, rất mơ hồ và rời rạc, ngay sau đó cô nhức đầu không thôi, cô ôm đầu ngồi xuống mặt đất.

An Diệc Tĩnh nhìn thấy vội vàng chạy tới muốn ôm lấy Lương Thiển, nhưng cô lại không thể chạm vào cô ấy, chỉ có thể đứng ở trước mặt hỏi: "Sao vậy?"

Lương Thiển dần tỉnh lại ngẩng đầu lên nhìn về đôi mắt đầy sự lo lắng của An Diệc Tĩnh, sau đó lắc đầu, cười nói: "Không sao, gần đây thường xuyên bị như vậy, tôi đã quen rồi."

"Thường xuyên bị như vậy?" An Diệc Tĩnh nhìn bộ dạng Lương Thiển, bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Lương Thiển gật đầu, nói tiếp: "Cũng không biết tại sao, cảm giác có rất nhiều hình ảnh vỡ vụn trước mắt tôi, nhưng tôi lại cảm thấy rất quen thuộc, giống như bản thân đã từng trải qua."

An Diệc Tĩnh nghe xong, trong đầu một ý nghĩa hiện lên, mắt cô bỗng dưng mở to, nhìn Lương Thiển nói: "Có phải là ký ức của cô không, bộ dạng bây giờ của cô chính là do cô muốn nhớ lại."

"Thật sao?" Lương Thiển cảm thấy An Diệc Tĩnh nói rất có lý.

"Cũng không chắc." An Diệc Tĩnh không thể xác định, chỉ có thể nói đại khái.

"Nếu đúng như lời cô nói thì như vậy cũng tốt."

"Không nên ép mình, thuận theo tự nhiên."

"Ừ." Lương Thiển cười cười với An Diệc Tĩnh.

. . . . . .

Lâm Nhiên đi ô-tô trực tiếp đến bộ phận pháp y, quen thuộc tiến vào, bên trong đang khám nghiệm tử thi, Nhậm Tử Hâm đứng một bên im lặng quan sát, cau mày.

"Ngũ Ca." Lâm Nhiên lên tiếng chào hỏi bác sỹ pháp y, sau đó liền đi tới bên cạnh Nhậm Tử Hâm: "Tình huống thế nào?"

Nhậm Tử Hâm đưa tay lên mũi, lắc đầu một cái, nói: “Lại là phụ nữ có thai."

Lâm Nhiên nghe xong nhìn sang, mặc dù đã nhìn quen các loại thi thể, nhưng nhìn thấy thi thể trên bàn khám nghiệm, vẫn có chút không chịu nổi.

"Các người đi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mắt Chấp Niệm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook