Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 60

Tiêu Lộ

07/10/2020

Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử

Beta: Cò Lười

Hai ngày nay An Diệc Tĩnh hiếm khi được có thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày đều đi theo sau mông Lâm Nhiên, nếu không thì sẽ bị Lâm Tâm gọi ra ngoài tán gẫu, tóm lại cuộc sống bản thân trôi qua phóng khoáng thế này khiến cô thật sự có suy nghĩ không muốn ở lại Giới Giải Trí nữa.

Mà so với An Diệc Tĩnh tùy tiện, Thẩm Thanh lại lo lắng đến sắp bệnh, từ ngày biết An Diệc Tĩnh có người trong lòng, mỗi ngày cảm xúc đều không tốt, chỉ sợ bản thân không cẩn thận ngăn chặn thì ảnh chụp trộm của vị Đại Minh Tinh này sẽ tràn ra ngoài, vậy thì sẽ không ổn

Nhưng mà, ngàn tính vạn tính, lại tính sai sự cường đại của fan, lại một lần nữa Weibo bùng nổ, An Diệc Tĩnh lại thành công lên hot search lần nữa.

Mà Thẩm Thanh sứt đầu mẻ trán như thế nhưng lại không tìm được An Diệc Tĩnh, gấp như kiến bò trên chảo nóng,d+đ-l!q^đ nha đầu này thật sự chưa ngày nào khiến cô bớt lo, vừa ra cửa đã bị fan nhận ra, trước đây tài cải trang của cô ấy vô cùng tài giỏi, tại sao bây giờ lại bị chụp được đây? Quan trọng nhất là, bên cạnh lại có một người đàn ông tuy không nhìn rõ mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra hai người mười ngón tay đan xen nhau bộ dáng vô cùng thân mật.

Cố tình lại không tìm được An Diệc Tĩnh, muốn trước tiên tìm ra biện pháp ngăn cản nhưng lại chưa nghĩ ra biện pháp nào.

Weibo của An Diệc Tĩnh lại lần nữa thất thủ, nói gì cũng có, khen chê lẫn suy đoán.

Mà lúc này, An Diệc Tĩnh lại đang phơi nắng trong vườn hoa nhà Lâm Tâm, Lâm Tâm thì đang chuẩn bị bánh ngọt ở phòng bếp, để cho cô chờ, hai đứa bé đã đến trường, trong nhà cũng coi như thanh tịnh.

Mà Lương Thiển lại không hợp thời xuất hiện.

"Cô vẫn rất thoải mái." Lương Thiển đứng trước mặt An Diệc Tĩnh trong lời nói đầy vẻ trêu chọc.

An Diệc Tĩnh đối với sự xuất hiện của Lương Thiển đã có sức miễn dịch, không hề sợ sệt giống như trước đây, cô ngẩng đầu lên nhìn Lương Thiển: "Vẫn còn tốt, cô tìm tôi có chuyện gì à?"

"Ừ." Lương Thiển gật đầu.

"Chuyện gì?"

"Cô có từng đến chùa chưa?" Lương Thiển hỏi.

An Diệc Tĩnh nhìn Lương Thiển, cười nhạt, trả lời: "Dĩ nhiên, ai mà chưa từng đến chùa."

Lương Thiển lắc đầu: "Không phải ý này, ý của ta là chỗ đó giống như một gian phòng, nhưng bài trí bên trong lại giống ở chùa."

"Tôi chưa từng đến nơi như vậy" An Diệc Tĩnh suy nghĩ một chút, quả thật không có, cho nên lần nữa khẳng định: "Không có, tôi khẳng định."

"Thật sự không có?" Lương Thiển nhìn An Diệc Tĩnh, vẻ mặt không giống thường ngày, rất nghiêm túc.

An Diệc Tĩnh gật đầu: "Ừ, dù là khi quay phim cũng chưa từng xuất hiện bối cảnh như cô nói, tôi khẳng định không có."

Lương Thiển trầm mặc, không biết lại đang suy nghĩ gì.

Thấy Lương Thiển khác thường như thế, An Diệc Tĩnh mở miệng hỏi: "Cô làm sao vậy?"

"Gần đây tôi có cảm giác rất bất thường, trong đầu rất loạn, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện rất nhiều hình ảnh vỡ vụn, giống như ngôi chùa tôi nói với cô chính là không giải thích được xuất hiện trong đầu, nhưng khi nghĩ lại, đầu lại giống như muốn nứt ra vậy đau muốn chết." Vẻ mặt Lương Thiển nghiêm túc, tuyệt đối không phải chỉ muốn trêu đùa An Diệc Tĩnh.

"Nếu xuất hiện trong đầu cô, tại sao lại đến hỏi tôi?"

"Tôi sợ nơi đó là khi tôi còn ở trong thân thể cô cô đã đi qua, nhưng nghe cô nói vậy, vậy đó là nơi tôi từng đi qua khi còn sống."

An Diệc Tĩnh gật đầu: "Có gì kỳ quái, khi còn sống cô hẳn là sẽ đi qua rất nhiều nơi, tại sao lại khẩn trương như vậy?"

Lương Thiển thở dài, nói: "Không phải khẩn trương, mà là tim đập nhanh, vừa nghĩ tới chỗ đó lại cảm thấy vô cùng âm lãnh cùng đáng sợ, nhưng tôi cũng không biết tại sao lại như vậy."

"Lương Thiển." Đột nhiên hai mắt An Diệc Tĩnh tỏa sáng, nói: "Có phải cô muốn đầu thai hay không, cho nên mới như vậy."

Lương Thiển nhìn An Diệc Tĩnh, thật ra bản thân cũng không rõ ràng lắm: "Tôi cũng không biết, nhưng tôi lại cảm thấy đây không phải là cảm giác muốn đầu thai, mà là cảm giác khác."

"Cảm giác gì?" An Diệc Tĩnh hỏi.

"Tôi không biết." Trên mặt Lương Thiển hoang mang.

An Diệc

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mắt Chấp Niệm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook