Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 59

Tiêu Lộ

19/10/2020

Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử

Beta: Cò Lười

Chuyện trên đời này chính là cứ quanh đi quẩn lại như thế, và cũng có vô vàn điều bất ngờ, mà lúc này đã xuất hiện ở giữa hai người phụ nữ này rồi.

Lâm Nhiên thấy bộ dáng hai người, không khỏi mở miệng: "Biết nhau à?"

Sau kinh ngạc thì hai bên nhìn nhau cười, một cười vui vẻ ra mặt, một cười yếu ớt như hoa.

"An Diệc Tĩnh." Lâm Tâm đi lên phía trước nhìn An Diệc Tĩnh.

"Lâm Tâm." An Diệc Tĩnh lườm Lâm Nhiên một cái, rồi mở miệng gọi tên Lâm Tâm.

Hai người kéo tay nhau, dường như mọi thứ đều không cần nói.

"Thật sự không ngờ, Lâm Tâm, Lâm Nhiên, hai người là chị em." An Diệc Tĩnh vừa nhìn thấy, phát hiện gương mặt hai chị em bọn họ thật đúng là có chút giống nhau.

Lâm Tâm cười vui vẻ: "Tôi cũng không ngờ, bạn gái của em trai tôi lại là cô."

Lâm Nhiên bị gạt sang một bên che miệng ho khan một cái, đi tới trước mặt hai người: "Vào trong rồi nói chuyện tiếp có được không?"

"Đúng đúng đúng." Lúc này Lâm Tâm mới phản ứng lại, kéo An Diệc Tĩnh vừa đi vào trong vừa nói: "Vào nhà vào nhà."

Lâm Nhiên nhìn bóng lưng hai người đi sóng vai với nhau, bất đắc dĩ cười cười, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không nói nên lời.

"Cậu, có vẻ như cậu bị thất sủng rồi." Cháu trai nhỏ không biết từ đâu nhô ra, ngẩng đầu nhìn anh bộ dạng ý vị sâu xa.

Lâm Nhiên đưa tay vò rối tóc cậu bé, mở miệng nói: "Cậu là sủng vật à? Thất sủng."

"Ai, đừng khổ sở, mợ nhỏ đẹp như vậy, cậu thận trọng là chuyện tốt."

Lâm Nhiên nở nụ cười khổ, cháu trai này của anh không hổ là con trai Hứa Biệt, bộ dáng ông cụ non này của nó, sau này trưởng thành nhất định sẽ rất ghê gớm.

"Cảm ơn đã dạy bảo."

"Không cần khách khí."

Lâm Nhiên đi theo cháu trai vào phòng đã nhìn thấy Lâm Tâm kéo An Diệc Tĩnh ngồi trên ghế sa lon mà nói không ngừng, anh thấy bộ dạng thao thao bất tuyệt của Lâm Tâm, cũng lười quấy rầy,d:đ+l!q^đ vì vậy trực tiếp xoay người vào bếp.

Không ngoài dự đoán, trong phòng bếp đầu bếp Hứa Biệt đang cẩn thận cắt thức ăn, nhìn dáng vẻ lúc này của anh ta, Lâm Nhiên cũng cảm thấy có chút ý tứ, oai phong một cõi thương trường Hứa Tổng, phất tay một cái là sẽ có vô vàng các vụ làm ăn, bây giờ lại đang ở đây nấu cơm.

"Dì nấu cơm đâu?" Lâm Nhiên vừa vén tay áo vừa đi đến.

Hứa Biệt quay người lại nhìn thấy Lâm Nhiên đang đi tới, vừa tiếp tục công việc trong tay vừa mở miệng nói: "Nhờ cậu ban tặng, đã được chị gái cậu cho về nghỉ ngơi rồi."

Lâm Nhiên nở nụ cười: "Ai bảo tài nấu nướng của anh tốt như vậy, thật sự khiến người ta khó tưởng tượng."

"Như nhau thôi." Hứa Biệt cắt thức ăn xong thì xếp lên bàn, lúc này mới lau tay, đi đến bên cạnh bếp canh lửa, nói tiếp: "Cậu không phải dẫn bạn gái về à? Sao lại vào đây?"

"Đang trò chuyện vui vẻ ở phòng khách, không muốn quấy rầy, nên đến đây xem anh." Lâm Nhiên cũng gia nhập vào hàng ngũ nấu cơm.

Nghe vậy, Hứa Biệt thấy có chút khác thường, anh ta xoay người nhìn Lâm Nhiên: "Chị cậu cũng không phải loại người vừa gặp sẽ tự động động thân thiết, mặc dù mong đợi cậu đưa bạn gái về, nhưng cũng không đến mức không có cậu ở đó lại lôi kéo người ta nói chuyện phiếm chứ?"

"Cũng vừa khéo, hai người có quen biết nhau."

"Quen biết?" Lần này đổi lại thành Hứa Biệt mơ hồ: "Người Lâm Tâm quen biết tôi đều biết, bạn gái cậu là ai?"

Lâm Nhiên vùi đầu vào món ăn, giọng nói hời hợt: "An Diệc Tĩnh."

Hứa Biệt nghe thấy thì nở nụ cười, thấy Lâm Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, mở miệng nói: "Nữ thần Quốc dân An Diệc Tĩnh, không ngờ lại là bạn gái cậu."

"Có vấn đề gì à?"

"Ngược lại không có."

Lâm Nhiên thấy vẻ mặt Hứa Biệt thông suốt, vì vậy mở miệng hỏi: "Xem ra anh biết chuyện gì đó?"

Hứa Biệt không phủ nhận gật đầu: "Năm đó lúc Lâm Tâm còn làm biên kịch có một kịch bản mất rất nhiều thời gian để tìm nữ chính, cơ duyên xảo hợp nhìn thấy một cô gái liền đuổi theo, tận tình khuyên bảo một hồi, kết quả người ta cũng không đồng ý, sau đó không bao lâu cô gái kia lại gọi điện thoại đến nói muốn thử xem, chỉ thử một lần đã thuận lợi nhận lấy vai nữ chính rồi nhập tổ quay phim, nhờ vào vai diễn này vừa xuất đạo đã nổi tiếng, sau này tiền đồ rất suông sẻ, là người rất khiêm tốn, công ty của anh mấy lần muốn ký với cô, đều bị từ chối rất khéo léo, không ngờ cô gái này vậy mà lại trở thành bạn gái cậu."

Nghe Hứa Biệt nói như vậy, Lâm Nhiên hiểu rõ, lúc trước An Diệc Tĩnh đã từng nói với anh năm cô mười tám tuổi đã gặp được Bá Nhạc* rồi diễn vai diễn đầu tiên, cũng nhờ vai diễn này mà thuận lợi tiến vào Giới Giải Trí, thoáng một cái đã bảy năm, đi được đến ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào vị biên kịch vừa liếc mắt một cái đã nhìn trúng cô kia.

*Bá Nhạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài

Không ngờ vị Bá Nhạc mà anh muốn lôi ra mắng cho một trận lại là chị gái Lâm Tâm của anh, đúng là tạo hóa trêu người!

"Khó trách." Lâm Nhiên khẽ thở dài.

"Sao thế? Nhìn dáng vẻ của cậu hình như có chút không vui." Hứa Biệt nhìn vẻ mặt ảm đạm của Lâm Nhiên, trêu chọc.

Lâm Nhiên bất đắc dĩ cười cười, nói với Hứa Biệt: "Thật ra em chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu một vị minh tinh, anh cũng biết em không thích náo nhiệt, cho nên mới phải che giấu thân phận khắp nơi, cũng rất ít tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, cho nên em một mực thuyết phục An Diệc Tĩnh rút lui khỏi Giới Giải Trí, hơn nữa đối với vị Bá Nhạc trong miệng cô ấy lại rất xem thường, ai biết người kia lại là Lâm Tâm."

"Lâm Nhiên." Hứa Biệt hạ lửa, hầm thức ăn, đậy nắp nồi lại mới tiếp tục mở miệng: "Chuyện tình cảm không ai có thể nói trước được, giống như anh và chị gái cậu năm đó, thà mất mạng cũng phải bảo vệ cô ấy chu toàn, mà cô ấy cũng giống như vậy, cam tâm tình nguyện vì anh chịu không ít đau khổ, đây chính là lưỡng tình tương duyệt trong tình yêu, mà tính tình của cậu anh cũng xem như hiểu rõ, cậu đã dẫn cô ấy đến ra mắt chúng ta, chứng minh đời này đã nhận định cô ấy, nếu đã nhận định cô ấy thì nên tôn trọng ý kiến của cô ấy, cậu nói có đúng không?"

"Lời này của anh, không giống anh chút nào."

"Sao lại không giống, đây là lời từ tận đáy lòng."

Hứa Biệt này cái gì cũng tốt, chỉ là tâm tư có chút nặng, mỗi câu nói của hắn đều phải nghiên cứu rất tỉ mỉ, mới có thể hiểu ý nghĩ của hắn, Lâm Nhiên nghĩ đến đây bỗng dưng cười một tiếng, nhìn Hứa Biệt: "Lời tận đáy lòng của anh thật có ý tứ, vừa rồi anh nói công ty của anh nhiều lần muốn ký kết với An Diệc Tĩnh nhưng lại bị từ chối, bây giờ tại sao lại muốn nhắc lại chuyện xưa?"

"Chuyện gì cũng không gạt được cậu... thân phận bây giờ của bạn gái của cậu đã tăng lên một tầng mới rất thích hợp với công ty anh,dien:dan+lê!quý^đôn đúng lúc gần đây anh lại muốn triển khai một hạng mục công ích, An Diệc Tĩnh có thể ký với anh là thích hợp nhất."

Lâm Nhiên cười cười, giọng nói ngược lại vẫn bình thản không chút gợn sóng: "Anh rể, em ra sức kéo cô ấy từ hố lửa bên ngoài vào, anh ngược lại muốn đạp ra, như vậy không tốt đâu?"

Hứa Biệt từ chối cho ý kiến lắc đầu: "Bạn gái của cậu trời sinh chính là kiếm cơm trong ngành này, nơi đó có gì không tốt, anh cảm thấy rất được mà."

. . . . . .

Trong nhà hôm nay rất náo nhiệt, ở phòng khách hai cô gái vui vẻ nói chuyện với nhau không ngừng, ở phòng bếp hai người đàn ông bận rộn đến quên cả thời gian, hai đứa trẻ không có ai quản vui mừng ăn đồ ăn vặt không ngừng được, thời gian từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua.

"Ăn cơm thôi."

Cho đến khi hai người đàn ông rối rít vào phòng khách tìm người phụ nữ của mình thì cuộc trò chuyện mới chấm dứt.

An Diệc Tĩnh nhìn cách ăn mặc của Hứa biệt không khỏi cười một tiếng, cô và Lâm Tâm xác thực nhiều năm không gặp, nhưng vì lý do công việc thỉnh thoảng vẫn có thể Hứa Biệt, vị Hứa Tổng lúc nào cũng âu phục chỉnh tề nói năng thận trọng không ngờ lại còn có một mặt này ở nhà.

"Đã lâu không gặp, Hứa Tổng."

"Nếu đã là người một nhà thì không cần khách khí như vậy."

An Diệc Tĩnh khẽ vuốt cằm: "Dĩ nhiên."

"Vừa ăn vừa nói chuyện." Lâm Nhiên nói với An Diệc Tĩnh.

Vì vậy bốn người cùng nhau đi đến phòng ăn, An Diệc Tĩnh đi bên cạnh Lâm Nhiên hai đứa trẻ đang chơi đùa, hỏi: "Không gọi hai đứa nhỏ ăn cơm à?"

"Chúng nó ăn rồi, không cần quan tâm." Lâm Nhiên mở miệng trả lời.

"À." An Diệc Tĩnh cười cười với Lâm Nhiên, đi theo anh.

Một bàn thức ăn đầy đủ sắc hương vị, Lâm Tâm vừa gắp thức ăn cho An Diệc Tĩnh vừa nói: "Tài nấu nướng của hai vị này quả thật không tệ, hơn nữa cũng không nhiều cơ hội ăn được món ăn bọn họ làm, ăn nhiều một chút."

"Thật à?" An Diệc Tĩnh ăn một miếng, hỏi Lâm Nhiên: "Anh không thường nấu cơm à? Không cảm thấy vậy."

Giọng An Diệc Tĩnh không lớn không nhỏ, đúng lúc bị mọi người nghe thấy, Lâm Tâm nở nụ cười, cô nhìn Lâm Nhiên và An Diệc Tĩnh ở đối diện, cảm thấy hai người thật sự xứng đôi, "Tĩnh Tĩnh, xem ra em trai của tôi bại trận trên tay cô rồi."

"Lâm Tâm, chị nói càng ngày càng nhiều." Lâm Nhiên gắp một con tôm trong chén thả vào Lâm Tâm.

"Cái gì, ý của chị chính là em chỉ làm cơm cho người nhà ăn, có gì sai à?"

Hứa Biệt cũng gắp thức ăn cho Lâm Tâm, giọng nói dịu dàng: "Không sai."

An Diệc Tĩnh thấy bộ dạng Hứa Biệt và Lâm Tâm không khỏi cười một tiếng: "Tình cảm của hai người vẫn tốt như vậy, thật khiến cho người ta hâm mộ."

"Lâm Nhiên, Tĩnh Tĩnh lạc đề rồi." Lâm Tâm nhìn Lâm Nhiên, xem ra cô thật sự căng thẳng.

"Tôi không có ý đó." An Diệc Tĩnh không thể trừng mắt nhìn Lâm Tâm, chỉ có thể liếc mắt nhìn Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên vẫn cười nhạt như cũ, vừa gắp thức ăn cho An Diệc Tĩnh vừa nhìn Lâm Tâm, nói: "Hôm nay chị thật sự quá hưng phấn."

Trên mặt Lâm Tâm vẫn vui vẻ như cũ, thấy Lâm Nhiên nói như vậy, lại cảm thấy càng vui sướng, cô đã bị tiểu tử cho ăn không ít thiệt thòi, lần này có An Diệc Tĩnh ở đây, có thể được một lần phục thù.

"Dĩ nhiên hưng phấn, chị thật không ngờ, hũ nút như em lại có thể tìm được Tĩnh Tĩnh của chúng ta, hai người không biết, năm đó chị thật sự có ý nghĩ này, hai người cùng tuổi với nhau chị đã nghĩ nếu có cơ hội nhất định sẽ tác hợp hai người, thế nhưng vẫn không có cơ hội nên luôn trì hoãn, Tĩnh Tĩnh lại ở trong Giới Giải Trí nếu bị truyền ra xì căng đan sẽ rất phiền toái nên đành gác lại, nghĩ chờ vài năm nữa rồi tính, nhưng sau đó chúng ta lại bị mất liên lạc, tiểu tử Lâm Nhiên này lại chạy khắp nơi, trong lòng vẫn cảm thấy rất đáng tiếc, không ngờ hôm nay lại gặp cô, trong lòng tôi thật sự rất vui vẻ, em trai của tôi quả thật tinh mắt." Lâm Tâm nói một tràng.

An Diệc Tĩnh phát hiện Lâm Tâm trầm tĩnh trước kia dường như trong mấy năm nay đã thay đổi rất nhiều, cười cũng nhiều hơn, nói chuyện cứ thao thao bất tuyệt, hai đứa con thông minh lanh lợi, gia đình tụ hợp thế này là thứ mà cô luôn tha thiết ước mơ, nhưng mà, cô bỗng nhiên thu lại nụ cười, trong lòng xẹt qua một tia chua xót.

Lâm Nhiên liếc mắt đã thấy vẻ mặt thay đổi của An Diệc Tĩnh, nhưng lại không vạch trần, mà nhìn Lâm Tâm nói: "Cho nên, người năm đó kéo cô ấy gia nhập Giới Giải Trí chính là chị?"

"Đúng vậy." Lâm Tâm gật đầu, gương mặt hài lòng: "Chị của em có phải cũng tinh mắt giống em hay không?"

"Vậy em có phải nên cảm ơn chị không?"

"Không cần khách khí." Lâm Tâm vẫy vẫy chiếc đũa.

An Diệc Tĩnh thấy hai chị em có chút giằng co, lại nở nụ cười: "Lâm Nhiên, lúc trước không phải anh nói nếu anh gặp được Bá Nhạc của em nhất định sẽ hung hăng mắng cô ấy hay sao? Người đang ở đây này."

"Cái gì? Em muốn mắng chị?" Giọng Lâm Tâm đề cao lên.

"Chuyện này chúng ta sẽ nói riêng với nhau." Lâm Nhiên nhìn Lâm Tâm.

"Đồ ăn sẽ nguội mất, dùng bữa đi." Hứa Biệt gia nhập cuộc trò chuyện, thuận tiện tiếp tục một câu: "Đúng rồi, Tĩnh Tĩnh, gần đây tôi muốn thực hiện một hạng mục công ích, mà nghe nói bây giờ cô cũng đang tham gia những chuyện như vậy, tôi cảm thấy chúng ta có thể hợp tác."

"Ăn cơm không nói công việc." Lâm Tâm nhìn Hứa Biệt.

"Được."

. . . . . .

Ăn cơm xong, Lâm Tâm và An Diệc Tĩnh rửa chén, Hứa Biệt tìm Lâm Nhiên đánh cờ.

Trong phòng bếp, Lâm Tâm rửa xong chén đĩa sẽ đưa cho An Diệc Tĩnh, An Diệc Tĩnh phụ trách lau khô, chỉ nghe Lâm Tâm nói: "Tính tình Lâm Nhiên có chút lạnh lùng, mà tôi biết cô cũng không phải người thích nói chuyện, nó có làm chuyện gì có lỗi với cô thì cứ nói với tôi."

"Anh ấy đối với tôi rất tốt." An Diệc Tĩnh lập tức trả lời.

Lâm Tâm nhìn An Diệc Tĩnh, tiếp tục rửa chén: "Vậy thì tốt, tôi cứ luôn lo lắng nó sẽ vì công việc mà bỏ bê cô, nếu cô đã nói vậy, tôi nghĩ nó thật sự rất thích cô."

An Diệc Tĩnh mỉm cười rồi gật đầu.

Nụ cười này đều bị Lâm Tâm nhìn thấy, cô trêu: "Xem dáng vẻ ngọt ngào của cô này, em trai tôi rất khỏe đúng không?"

"Ừ, rất lớn."

"Ồ! Vậy thì nhanh chóng kết hôn, rồi sinh đứa bé."

An Diệc Tĩnh hiểu rất rõ ý của chữ khỏe mà Lâm Tâm nói, cô hỏi Lâm Tâm: "Sau khi làm mẹ nói chuyện sẽ lộ liễu như vậy à?"

"Mọi người đều là người trưởng thành, có gì mà không thể nói."

"Lâm Tâm, cô thay đổi rồi."

Lâm Tâm nở nụ cười: "Cô lại chẳng thay đổi gì, tôi nói thật, tuổi còn trẻ sinh con bình phục sẽ nhanh hơn, lời Hứa Biệt nói cô nghe thôi là được, tôi cũng đồng ý với Lâm Nhiên, nước trong Giới Giải Trí quá sâu, nếu đã quyết định kết hôn thì hãy dứt khoát rút lui đi."

"Tôi cũng nghĩ vậy, chỉ là bây giờ thì không được, chờ một khoảng thời gian nữa đã."

"Chỉ cần cô vui vẻ, Lâm Nhiên vui vẻ, vậy là được rồi."

"Cám ơn cô, Lâm Tâm."

"Cần đổi cách xưng hô gọi tôi là chị gái được rồi đấy."

Hai người rửa chén xong, đi ra ngoài thì thấy hai người đàn ông kia vẫn đang đánh cờ, Lâm Tâm nói với An Diệc Tĩnh: "Tôi đi xem hai đứa nhỏ một chút, cô qua đó trước đi."

"Được."

Thoáng một cái đã mười hai giờ, An Diệc Tĩnh không có nhiều hứng thú với đánh cờ, ngồi một bên chán muốn chết, Lâm Nhiên hạ hết cờ, nhìn An Diệc Tĩnh, nở nụ cười nhàn nhạt.

"Xem ra lại là hoà, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta phải đi rồi." Lâm Nhiên nói với Hứa Biệt.

Lâm Tâm vừa mới bưng trái cây ra ngoài đã nghe Lâm Nhiên nói vậy, vì thế đi nhanh tới nói: "Ở lại đây ngủ đi, cũng không phải là không còn phòng."

"Chẳng phải chỉ còn một gian thôi sao?" Lâm Nhiên liếc Lâm Tâm.

"Chị không ngại hai đứa ở cùng phòng đâu." Lâm Tâm nhìn Lâm Nhiên, lại nhìn An Diệc Tĩnh, ý tứ rất rõ ràng, chị là người từng trải, chị hiểu.

"Em để ý." Lâm Nhiên lập tức mở miệng: "Hai ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Lâm Nhiên nói xong thì kéo An Diệc Tĩnh.

"Vậy chúng ta đi trước đây." An Diệc Tĩnh nói với Lâm Tâm và Hứa Biệt.

Hứa Biệt gật đầu, đến trước mặt hai người nói: "Tôi sẽ cho người liên hệ với người đại diện của cô."

"Ừ." An Diệc Tĩnh gật đầu.

Lâm Tâm cũng đi đến: "Thật sự không lưu lại à?"

"Tôi quen giường." An Diệc Tĩnh trả lời.

Lâm Tâm chỉ có thể buông tha: "Vậy cũng được, không có việc thì hãy đến chơi."

"Được." An Diệc Tĩnh gật đầu.

Tiễn Lâm Nhiên và An Diệc Tĩnh xong, Lâm Tâm vừa dọn dẹp vừa nói: "Lâm Nhiên cũng thật là, con gái người ta còn chưa nói gì, nó ngược lại lại làm ầm lên."

Hứa Biệt thấy Lâm Tâm vẫn chưa hiểu rõ, vì vậy nói với cô: "Anh nói em thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu, mặc dù mọi người đều biết, nhưng dù thế nào chúng ta cũng coi như trưởng bối,d:đ_lê&quý(đôn hai người bọn họ còn chưa có kết hôn, có thể quang minh chính đại ngủ cùng một giường à?"

"Vậy trước kia anh đối với em cũng chẳng phải như vậy à, ở trước mặt Lâm Nhiên cũng không để ý gì."

"Anh nói rồi, chúng ta là trưởng bối."

"Vậy chẳng phải là già mà không đứng đắn à?"

Hứa Biệt lại gần Lâm Tâm, cười nói: "Muộn rồi, đi ngủ thôi."

Lâm Tâm chống lại ánh mắt Hứa Biệt, lại lắc đầu: "Anh cũng chẳng giúp em, ngủ cái gì mà ngủ."

. . . . . .

Trên đường trở về, Lâm Nhiên hỏi Diệc Tĩnh: "Lúc ăn cơm đột nhiên em lại không nói gì cả, là đang suy nghĩ chuyện gì?"

"Hả?" An Diệc Tĩnh đưa mắt nhìn Lâm Nhiên, nhẹ giọng hả một cái không lên tiếng.

"Nhớ nhà?" Lâm Nhiên lại hỏi, thật ra thì lúc đó anh có thể nhìn ra tâm tư An Diệc Tĩnh, cho nên mới nói sang chuyện khác.

"Lâm Nhiên." Giọng nói An Diệc Tĩnh có chút nặng nề.

"Em nói đi."

"Em đã rất lâu rồi chưa có cảm giác được cùng người một nhà ăn cơm với nhau, cám ơn anh."

Lâm Nhiên hơi cong môi, nói tiếp: "Chọn thời gian, em dẫn anh về gặp người nhà của em đi."

Tâm An Diệc Tĩnh sầm xuống, vẻ mặt càng thêm tĩnh mịch, giọng nói cũng như thế: "Thôi đi."

"Cha mẹ và con cái không thể nào thù hận cả đời được, trước sau gì cũng phải có người bước ra một bước đi, không phải sao?" Lâm Nhiên cầm tay An Diệc Tĩnh, nhìn cô.

An Diệc Tĩnh cũng cầm lấy tay Lâm Nhiên, mím môi, lúc này mới lên tiếng: "Khi nào rảnh rồi nói."

"Được." Lâm Nhiên cười với An Diệc Tĩnh, nắm tay cô thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mắt Chấp Niệm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook