Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 55

Tiêu Lộ

14/10/2020

Editor: Cò lười

Beta: Lily58

Khi biết được vụ án người mất tích này khiến cảnh sát càng ngày càng trở tay không kịp, Lâm Nhiên suy đoán vụ án này có thể không bình thường, mà đến lúc anh tự mình tiến hành hỗ trợ điều tra, mới bắt đầu mạnh dạn suy đoán cẩn thận tìm chứng cứ.

Thật ra khi vừa bắt đầu cũng không nghĩ đây là buôn bán nội tạng, mà suy đoán có phải buôn bán người hay không, nhưng sau khi anh đến phòng giám định vật chứng tư pháp tra xét một lần nữa kiểm tra vật chứng, đột nhiên trước mắt hiện lên dáng vẻ Hồng Hồng.

Suy nghĩ cẩn thận, vị trí vết thương chảy máu của Hồng Hồng rất kỳ lạ, giống như ở đó mất đi cái gì, dần dần anh mới mạnh dạn đưa ra giả thiết, có lẽ Hồng Hồng đau đớn do mất đi cái gì đó bên trong vết thương, vậy cái gì bên trong cơ thể bị mất đi?

Rõ ràng, nội tạng.

Nghĩ đến đây, tất cả giống như đã thông suốt, người mất tích không có điểm giống nhau, đứa trẻ thậm chí người lớn, hoàn cảnh gia đình không giống nhau, nơi ở khác nhau, hoàn cảnh cũng khác nhau, nhưng từng người từng người lại mất tích không thể giải thích, hơn nữa mất tích lâu như vậy một chút manh mối cũng không có, sống, không thấy người, chết, không tìm được xác.

Lấy nội tạng của người sống không cần phải có điểm giống nhau, bọn họ chỉ có điểm chung duy nhất giống nhau chính là khỏe mạnh, không có bất kỳ bệnh tật nào.

Mà tổ chức tội phạm này nhất định đều có nhiệm vụ của bọn chúng, là một đoàn thể.

Bây giờ An Diệc Tĩnh vừa nói như thế, Lâm Nhiên đã mạnh dạn khẳng định giả thiết của mình.

An Diệc Tĩnh nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Nhiên, không hề sợ hãi, không ngạc nhiên, cũng không nghi ngờ, chỉ có trầm mặc.

Cho nên, cô hỏi: "Anh đã sớm đoán được, đúng hay không?"

Lâm Nhiên không thể không gật đầu, đúng như An Diệc Tĩnh nói, anh đã đoán được.

"Làm sao em biết?" Lâm Nhiên hỏi ngược lại An Diệc Tĩnh.

An Diệc Tĩnh vào lúc này đã quên suy nghĩ, buột miệng nói: "Lương Thiển nói cho em biết."

"Lương Thiển?" Lâm Nhiên cảm giác giống như đã nghe qua tên này ở đâu vậy, nhưng lại không nhớ nổi rốt cuộc đã nghe qua từ lúc nào ở đâu.

"Hả?" An Diệc Tĩnh lúc này mới nhận ra giống như mình đã nói cái gì không nên nói , nhưng đã quá muộn, dáng vẻ của Lâm Nhiên rõ ràng anh rất có hứng thú muốn biết người này là ai.

"Lương Thiển là ai ?" Lâm Nhiên lại hỏi.

Lương Thiển đang ở trước mặt bọn họ, An Diệc Tĩnh liếc mắt nhìn cô một cái, thấy mắt cô không chớp nhìn chằm chằm Lâm Nhiên, không tự chủ ho khan một tiếng, lúc này mới lên tiếng nhỏ giọng nói với Lâm Nhiên: "Chính là một con ma bay khắp nơi."

Lâm Nhiên suy nghĩ một chút, nhìn về phía An Diệc Tĩnh: "Lần trước cùng xuất hiện với Hồng Hồng đúng không?"

"Thì ra là anh nhớ." Lương Thiển cười vui vẻ, hận không thể xông lên ôm lấy Lâm Nhiên.

An Diệc Tĩnh giả vờ, thầm trừng mắt với Lương Thiển một cái, ngay sau đó liếc nhìn Lâm Nhiên khẽ mỉm cười: "Trí nhớ của anh thật tốt."

Lâm Nhiên nhìn thấy dáng vẻ An Diệc Tĩnh, có chút bất đắc dĩ, lời này của cô cảm thấy không giống như đang khen ngợi, ngược lại có một loại cảm giác không nói nên lời.

Hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ, cửa phòng làm việc Nhậm Tử Hâm mở ra, mái tóc đen của cô có hơi rối, vừa mở cửa nhìn thấy Lâm Nhiên, vội vẫy tay về phía anh: " Giáo sư Lâm, đã có manh mối gì sao?"

"Tôi đang muốn tìm cô." Lâm Nhiên chuyển mắt nhìn về phía Nhậm Tử Hâm.

Nhậm Tử Hâm liếc mắt nhìn An Diệc Tĩnh, ngay sau đó đưa tay gật đầu với Lâm Nhiên một cái: "Vào rồi nói."

Lâm Nhiên quay đầu nhìn về phía An Diệc Tĩnh, nói với cô: "Anh đi nói chuyện với cô ấy, có muốn vào cùng nhau hay không?"

"Không cần." An Diệc Tĩnh lắc đầu một cái, nói: "Nếu như cô ấy hỏi em, em cũng không thể nói rằng một con ma đã nói cho em biết đúng không?"

"Vậy thì anh đi."

"Ừ."

Lâm Nhiên vào phòng làm việc, lúc này An Diệc Tĩnh mới ngồi trở lại vị trí bắt đầu ngây người, Lương Thiển ngồi ở ghế bên cạnh cô nghiêng đầu liếc nhìn cô.

"Tình địch của cô thật đúng là nhiều."

An Diệc Tĩnh đưa lưng về phía camera, liếc nhìn Lương Thiển: "Cô cũng được coi là một trong số đó."

Lương Thiển cười khúc khích: "Tôi là ma, đụng cũng không đụng được, sờ cũng không sờ được, có ích lợi gì, nói nhỏ, cái đó không giống nhau, có nhiệt tình mà lại có tinh thần hăng hái, quan trọng nhất là sẽ lợi dụng công việc để tiện quyến rũ Lâm Nhiên của chúng ta, này, phải làm chút chuyện mới được."

"Cô không phải nói chuyện không ai nói cô câm đâu." An Diệc Tĩnh tiện tay mở tài liệu ra, nhưng một chữ cũng không nhìn vào được, dừng một chút nói: "Nhậm Tử Hâm và Lâm Nhiên chỉ là bạn bè bình thường, tôi tin tưởng Lâm Nhiên."

"Thật sao?"

"Đương nhiên."

Lương Thiển lắc đầu một cái: "Tôi mới không tin."

"Tin hay không thì tùy." An Diệc Tĩnh lười phải cùng Lương Thiển nói vớ vẩn.

Lương Thiển cười ha ha, đứng dậy: "Thay vì ngồi đây đoán, không bằng tận mắt nhìn, tôi đi xem thử."

"Này." An Diệc Tĩnh còn chưa kịp gọi Lương Thiển lại, đối phương đã biến mất không thấy, ngược lại tiếng nói hơi lớn,làm cho những người khác đang bận rộn với việc của mình bởi vì tiếng của cô không hẹn mà cùng nhìn về phía cô.

" Cô An có chuyện gì không?" Một người cảnh sát trẻ trong đó mở miệng hỏi.

An Diệc Tĩnh không tự chủ hắng giọng một cái, lắc đầu: "Không có, không có việc gì."

Lương Thiển ngồi trên bệ cửa sổ nhìn hai người ngồi trong bàn làm việc cách đó không xa, cẩn thận lắng nghe.

"Như thế nào? Có phát hiện gì không?" Cái bàn của Nhậm Tử Hâm thật rất lộn xộn, nhìn ra được cô có chút sứt đầu mẻ trán.

"Tôi nghi ngờ đây là buôn bán nội tạng." Lâm Nhiên nói thẳng vào vấn đề chính, không quanh co lòng vòng.

Nhậm Tử Hâm vừa nghe, quả nhiên có chút kinh ngạc, ngay sau đó mở miệng: "Nói xem nào?"

Lâm Nhiên liếc nhìn Nhậm Tử Hâm chậm rãi nói: "Thật ra thì cô cũng biết lý do vụ án mất tích khó giải quyết là không có manh mối, thời gian kéo dài lâu như vậy ngược lại càng cảm thấy kỳ lạ, cho nên lúc trước tôi đã nói với cô có thể những người này đã bị giết hại, nhưng khi đó tôi không hiểu tại sao những người này lại chọn cách giết người chôn xác cũng tránh ánh mắt của chúng ta, trừ khi bon họ sinh ra là những kẻ giết người điên cuồng, nhưng nghĩ lại, loại tội phạm này phương pháp rất dễ nhận thấy một người không có cách nào làm được, mà những kẻ phạm tội giết người trong tư tưởng thuộc loại đơn độc, trong lòng họ cô đơn, không cùng người khác qua lại, ở một mình, rất dễ nhận thấy không phù hợp với phương pháp gây án của vụ án này, nhưng nếu như là một đoàn thể vậy khẳng định không thể nào là vì giết người, mà bởi vì là ích lợi, cô suy nghĩ kỹ một chút, những người mất tích này bình thường là trẻ con, những người thuộc tầng lớp lao động, cũng có chủ doanh nghiệp nhỏ, độ tuổi giới tính thân phận hoàn cảnh đều không giống nhau, kẻ gây án lựa chọn ngẫu nhiên, nếu như là vậy thì càng khiến mọi người không hiểu rõ, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, trước đây không lâu tôi suy nghĩ cẩn thận, bọn họ căn bản cũng không phải muốn những người này, mà là thứ gì đó bên trong cơ thể của những người này. . . . . ."

"Nội tạng." Nhậm Tử Hâm vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói cũng rất hờ hững.

"Ừ, đây là khả năng lớn nhất." Lâm Nhiên nói.

"Đồ cầm thú." Nhậm Tử Hâm siết chặt nắm đấm: "Đến cả trẻ con cũng không bỏ qua.

Lâm Nhiên nhìn vẻ mặt Nhậm Tử Hâm mặc dù không có biểu cảm gì, nhưng anh hiểu cô, nếu đám người kia rơi vào trong tay của cô nhất định không có kết quả tốt đẹp gì, nhưng nghĩ lại, những những kẻ mất trí này giống như cũng không có chỗ nào để đáng đồng cảm cả.

"Bắt được người rồi hãy nói." Lâm Nhiên nhìn về phía Nhậm Tử Hâm.

Nhậm Tử Hâm thầm gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhiên, hỏi anh: "Mặc dù bọn họ có thể tránh được máy quay, nhưng vào lúc gây án nhất định phải lái xe, nhưng có rất nhiều nơi trong thành phố không có máy quay, phải sắp xếp điều tra ra từng cái một, sau đó chính là điều tra những người mất tích này trước khi mất tích trong khoảng thời gian này có xuất hiện chiếc xe nào giống nhau hay không, chỉ cần tìm được xe này, sau đó điều tra nơi nó biến mất cuối cùng, như vậy chúng ta có thể thu nhỏ phạm vi tìm kiếm."

"Ừ." Lâm Nhiên đồng ý với Nhậm Tử Hâm, anh tiện tay lấy một tờ giấy cùng một cây viết từ đống lộn xộn trên bàn, ở trên đó vẽ ra, vừa viết vừa nói: "Toàn thành phố không có nhiều góc khuất, tôi đã kiểm tra trên bản đồ có 658 nơi, mà mấy vùng ngoại ô có mấy góc khuất lớn, theo thứ tự phía Nam ngoại ô cùng phía Bắc thành phố, phía Đông thành phố, lấy trung tâm quảng trường làm trọng điểm kéo dài đến ba chỗ này, đến đoạn đường phía Nam ngoại ô này điểm mù là 216 nơi, đến phía Đông thành phố là 125 nơi, phía Đông thành phố là 260 nơi, phía Nam ngoại ô đến công viên nghĩa trang, không thể nào, phía Đông thành phố có một đoạn đường xây dựng xe ô tô căn bản không cách nào đi qua, nhiều người mục tiêu lớn, kẻ tình nghi không thể nào ngu ngốc như vậy, như vậy khả năng lớn nhất chính là phía Đông thành phố, còn lại nên làm như thế nào chắc cô cũng hiểu."

"Tôi nói tìm anh chính xác không sai, như vậy manh mối không hiện ra." Rốt cuộc Nhậm Tử Hâm cũng nở nụ cười.

Lâm Nhiên nhìn thấy dáng vẻ Nhậm Tử Hâm, không khỏi cười một tiếng, nói: "Không được nôn nóng, dù sao với tuyến đường này cần thời gian và công sức, không vượt qua kẻ tình nghi sẽ nhanh hơn."

Nhậm Tử Hâm nhìn về phía Lâm Nhiên, không khỏi hỏi: "Anh biết là ai ?"

"Không biết." Lâm Nhiên lắc đầu một cái.

"Vậy anh vẫn. . . . . ."

"Suy đoán." Lâm Nhiên nói tiếp, Nhậm Tử Hâm vẫn ung dung liếc nhìn anh, tiếp tục: "Thứ nhất, việc cắt lấy nội tạng không phải bất cứ ai cũng có thể làm, nếu như làm không tốt thì vô dụng, cho nên có thể làm được chuyện như vậy nhất định là bác sĩ chuyên nghiệp, ít nhất là người học y, thứ hai, khoảng thời gian trước trên núi mưa to bùn đất trôi xuống, nước sông chảy xiết, nhưng không có tin tức gì về xác chết bị cuốn trôi, nhiều xác chết như vậy không thể nào không cánh mà bay, mà bây giờ với thời tiết như này mặc dù không nóng nhưng tuyệt đối không có lợi cho việc giấu xác, dù là dùng nhiệt độ thấp giấu xác, nơi đó nhất định phải lớn, mức độ tiêu thụ điện rất khác thường, mọi người chỉ cần đi điều tra một chút bên cục điện lực là có thể rất nhanh điều tra ra địa điểm, đám người kia thông minh như vậy, nhất định không thể nào phạm sai lầm cấp thấp như vậy, cho nên bọn họ sẽ không làm ra loại chuyện tốn sức lại chẳng có kết quả tốt mà còn dễ dàng bị phát hiện như vậy, tôi chỉ có thể nghĩ đến một chút."

"Cái gì?" Nhậm Tử Hâm không khỏi mở miệng hỏi.

Lâm Nhiên nhìn về phía Nhậm Tử Hâm, giọng lạnh đạm nhưng chắc chắn nói ra ba chữ: "Lò thiêu."

Nhậm Tử Hâm vừa nghe, hai mắt mở to thật lớn, cô có chút hưng phấn mà nói: "Nhà tang lễ."

"Không sai." Lâm Nhiên gật đầu mỉm cười.

"Toàn thành phố có bao nhiêu nhà tang lễ? Lần này trong vòng năm ngày tôi nhất định phá được án." Nhậm Tử Hâm vừa nghĩ tới có thể khiến cho cục trưởng ngoan ngoãn giao lại vụ án giết người cho cô, vui mừng không kềm chế được.

Lâm Nhiên biết suy nghĩ của Nhâmh Tử Hâm, anh nhìn cô, nói với cô: "Bây giờ có thể phân công nhiệm vụ rồi."

Nhậm Tử Hâm gật đầu một cái, bấm đường dây điện thoại nội bộ: "Gọi tất cả mọi người, vào họp."

Cúp điện thoại, Nhậm Tử Hâm nhìn về phía Lâm Nhiên, nghiêm túc nói với anh: "Tôi quả nhiên không kết giao nhầm bạn, cám ơn."

"Chờ phá được án của thầy cô, mới cám ơn tôi." Lâm Nhiên cười nói.

"Nhất định."

Lâm Nhiên suy nghĩ một chút, còn nói: "Tôi giúp cô nhiều như vậy, chỉ có một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Nhậm Tử Hâm nhìn về phía Lâm Nhiên, khó hiểu.

"Để An Diệc Tĩnh đi theo mọi người thuận lợi hoàn thành việc quay phim của cô ấy, không cho phép tỏ thái độ với cô ấy, cũng không được để cho cô tham gia nhiệm vụ truy bắt."

Nhậm Tử Hâm nở nụ cười, lại gần Lâm Nhiên cười nói: "Không thành vấn đề, hai mươi bốn chữ hiếu bạn trai tốt."

Tác giả có lời muốn nói: muốn phá được án, thật sự tháng này muốn kết thúc, không đùa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mắt Chấp Niệm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook