Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 52

Tiêu Lộ

10/10/2020

Editor: Cò lười

Beta: Lily58

Thể lực của Lâm Nhiên thật sự có chút chênh lệch so với hình dáng, vừa nhìn qua là người đàn ông hào hoa phong nhã và biết tiết chế nhưng lại có thể lực cực kỳ tốt, rõ ràng là đang tính toán, cởi quần áo nhất định chính là muốn hoạt động thể lực, một đêm tới lui hành hạ An Diệc Tĩnh, không biết thương lượng được mấy trăm triệu.

An Diệc Tĩnh bị Lâm Nhiên ôm từ phòng tắm ra ngoài, cả người nằm trong ngực của anh, vừa rồi rõ ràng là ở phòng tắm, mới vừa tắm xong lại làm một lần, vốn không có sức khỏe An Diệc Tĩnh hoàn toàn không còn hơi sức, mặc kệ Lâm Nhiên muốn thế nào cũng được, cô không có chút sức lực nào để phản kháng.

Lâm Nhiên đưa An Diệc Tĩnh trở lại trên giường, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi muốn ngủ của cô không khỏi cười một tiếng, bản thân cũng chui theo vào trong chăn, ôm lấy người phụ nữ ngủ say, cảm nhận được cơ thể mềm mịn này, chậm rãi ngủ.

Dung Việt rộng lớn bị bao phủ trong bóng tối, những ánh đèn nhiều màu sắc chiếu sáng trong thành phố sầm uất này, toát lên vẻ rực rỡ kỳ lạ.

Lương Thiển lang thang rất lâu khắp các ngõ ngách trong thành phố, mỗi một chỗ cô đi qua đều ấn tượng, thậm chí tự mình đi đến nghĩa trang, nhưng trong đầu vẫn mơ hồ, có lúc đi trên đường phố này cảm thấy quen thuộc khác thường, có lúc đi tới một con đường khác cái lại cảm thấy giống như đã từng đi qua, nhưng lại không nghĩ ra đã tới đây từ lúc nào, tại sao lại tới đó?

Có đôi lúc suy nghĩ nhiều quá đầu giống như sắp nổ tung đau không chịu được.

Vào giờ phút này Lương Thiển ngồi ngay bên lề đường, trên đường vào lúc sáng sớm ngoại trừ đèn giao thông thỉnh thoảng nhấp nháy đến cả một chiếc xe hơi cũng không nhìn thấy, đừng nói bóng người, ma quỷ cũng không có.

Làn gió mùa thu đã không còn mát mẻ nữa, kèm theo một chút lạnh lướt qua trên đường, một chiếc xe phóng vụt qua, nhưng bất ngờ đụng phải vành đai xanh.

Lương Thiển chứng kiến sự việc liền chạy tới, trước mui xe bị va đập bốc khói lên, chủ xe ngồi ở ghế tài xế mặt đầy máu dường như đã bị bất tỉnh, mà ngồi kế bên tài xế là một phụ nữ có thai, trên trán có vết thương, nhắm mắt lại hình như cũng hôn mê, cô không có cách nào để chạm vào đồ vật, kêu gọi cũng không đáp lại.

"Này, tỉnh lại, các người mau tỉnh lại." Lương Thiển ở ngoài cửa kính xe dùng sức kêu, nhưng hình như cũng chẳng có tác dụng gì.

Vào lúc này, phía sau có một chiếc xe màu đen chạy tới, Lương Thiển ngước mắt lên nhìn không khỏi cảm thấy tim đập nhanh, nhưng vào giờ phút này cứu người quan trọng hơn, cô không suy nghĩ gì nhiều, chay ngay tới, đứng ở giữa đường, biết rõ mình không ngăn được chiếc xe ô tô, nhưng vẫn liều mạng muốn thử một lần.

Ngay lúc cô nhắm mắt nghiêng đầu cho rằng chiếc xe ô tô sẽ chạy qua cô, nhưng nó lại dừng trước mặt cô.

Cô thở phào nhẹ nhõm, may mắn đã có người chú ý tới vụ tai nạn trên vành đai xanh, vội vàng hướng cửa xe chạy tới.

Đúng lúc này, cửa xe mở ra, Lương Thiển không biết vì sao trong lòng cực kì sợ hãi, vì vậy theo bản năng lui về phía sau, nhìn thấy chỗ ghế ngồi tài xế một người đàn ông bước xuống, đội mũ đen và đeo khẩu trang, cũng không đóng cửa xe, chỉ bước nhanh tới phía trước chiếc xe bên cạnh, mở cửa chỗ ghế phụ, nhanh chóng kéo người phụ nữ mang thai ra ngoài, bế vào trong xe của mình.

Lương Thiển muốn ngăn cản lại nhưng lại không thể, cực kì khó chịu, cái loại nghẹt thở đau đớn này khiến cô căn bản không có cách nào bước tới, mà loại cảm giác sống không bằng chết này trước nay chưa từng có.

Cô chống đỡ ôm lấy ngực, căn bản ngay cả bước đi từng bước cũng không có cách nào di chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái bị thương đó hoàn toàn không nhìn ra được mặt mũi của người đàn ông đưa đi, xe ô tô lao nhanh xẹt qua bên người cô, cơn đau của cô không giống bình thường.

Vốn tưởng rằng cơn đau này không biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng sau khi người đàn ông bịt mặt rời đi không bao lâu, cô bắt đầu dần khỏe lại, có thể chống đỡ đứng lên, quay người nhìn về phía cuối đường dài vô tận, chiếc xe kia đã sớm biến mất ở trong đêm tối, khiến cho lòng cô sinh ra cảm giác sợ hãi, cô cúi đầu nhìn tay của mình, không tự chủ run lên, căn bản không khống chế được.

Ngày hôm sau mặt trời vẫn mọc lên như thường lệ, nhiệt độ cũng không cao, có chút gió thổi nhẹ.

An Diệc Tĩnh bị Lâm Nhiên đánh thức, không ngờ lại đau nhức toàn thân, thật ra thì Lâm Nhiên cũng không muốn sớm như vậy đánh thức An Diệc Tĩnh, nhưng hôm nay hai người phải đi đến cục cảnh sát, không dậy sớm cũng không được.

"Mau dậy đi, một chút nữa đưa em trở về." Lâm Nhiên ngồi bên mép giường nhẹ giọng nói với An Diệc Tĩnh.

"Ngủ một chút nữa." An Diệc Tĩnh lật người mặc cả.

Lâm Nhiên bất đắc dĩ mà cười, cố ý ghé vào tai An Diệc Tĩnh nói với cô: "Em không đứng dậy anh sẽ tiến vào?"

Quả nhiên, sợ bị Lâm Nhiên lại giày vò, An Diệc Tĩnh vừa nghe thấy Lâm Nhiên nói như vậy thoáng một cái ngồi bật dậy, vẫn còn ngái ngủ nhìn chằm chằm đối phương: "Anh ăn cái gì để lớn lên vậy?"

"Ngũ cốc." Lâm Nhiên rất nghiêm túc mà trả lời.

An Diệc Tĩnh vừa nghe vậy đúng thật là dở khóc dở cười, cô dụi dụi đôi mắt sưng vù của mình, tối hôm qua bị Lâm Nhiên làm cho khóc, lúc này mắt khó chịu chết đi được.

"Lười phải nói chuyện với anh, em đi tắm." An Diệc Tĩnh nói xong cũng không để ý đến gương mặt đang cười của Lâm Nhiên, trực tiếp vén chăn đi về phía nhà tắm, bước vào phòng.

Lâm Nhiên dựa nửa người vào đầu giường vẫn như cũ mỉm cười nhìn bóng lưng mảnh mai của An Diệc Tĩnh, nhớ tới vấn đề tối hôm qua của cô: "Anh rõ ràng dựa vào đầu óc, tại sao thể lực lại tốt như vậy?"

Lúc đó anh không trả lời cô, bây giờ suy nghĩ lại cảm thấy rất rất thú vị, An Diệc Tĩnh dĩ nhiên không biết, sư phụ của anh từng là một huyền thoại đánh nhau.

An Diệc Tĩnh tắm xong đứng nhìn mình trong gương, trên mặt an toàn, ngẩng cổ lên, ừ, an toàn, nhìn lỗ tai, cũng an toàn, xương quai xanh đầu vai vẫn an toàn, sau đó, cô suýt chút nữa dở khóc dở cười, những nơi quần áo có thể che được tất cả đều bị Lâm Nhiên để lại vết tích, người đàn ông này quả nhiên có thể làm ~ thời điểm làm tình, điểm này cũng có thể nghĩa ra được, anh đúng là một nhân tài!

Cô tiện tay mặc áo choàng tắm của Lâm Nhiên, sấy tóc, sau đó không nhanh không chậm bước ra từ phòng tắm, đã không nghe thấy giọng của Lâm Nhiên trong phòng ngủ, cô vừa xoa tóc ẩm ướt vừa đi tới phòng khách, sau đó ngửi thấy mùi thơm từ nhà bếp.

Lâm Nhiên đang nấu cháo ở trong bếp, sau khi trải qua vận động khá lớn, cố gắng ăn những món nhẹ rất có lợi cho cơ thể, nói về vấn đề sức khỏe, Lâm Nhiên chính là một chuyên gia.

An Diệc Tĩnh đi tới phòng bếp nhìn bóng lưng của Lâm Nhiên, lúc này mới chú ý anh đang mặc quần áo ở nhà, khác với những trang phục thường ngày ở trên núi, cũng khác với cách ăn mặc tỉ mỉ lúc ở Dung Việt, Lâm Nhiên mặc quần áo ở nhà trông nhẹ nhàng khoan khoái, có thể khiến quần áo ở nhà bình thường trở nên đẹp như vậy, cũng chỉ có người đàn ông trước mắt này thôi.

Lâm Nhiên chăm chú làm bữa sáng, sau lưng bị một thân thể mềm mại dán vào, sau đó nhẹ nhàng hỏi: "Làm cái gì vậy?"

"Cháo." Lâm Nhiên trả lời lời ngắn gọn, nhưng giọng nói lại tràn đầy sự cưng chiều.

"Em không thích ăn cháo."

"Giọng của em hơi khàn, ăn cháo mới tốt."

An Diệc Tĩnh vừa nghe lời ái muội của Lâm Nhiên, nhéo hông anh một cái, nói: "Giọng của em khàn là do ai?"

Lâm Nhiên đẩy tay An Diệc Tĩnh, giọng nói bất đắc dĩ: "Anh bảo em nhỏ giọng một chút, nhưng em càng lúc càng lớn tiếng, trách được ai đây?"

"Cho nên, giáo sư Lâm, anh đây là đang trốn tránh trách nhiệm sao?" An Diệc Tĩnh dựa người về sau, lưng dựa vào bệ kính, nói tiếp: "Vậy do ai không chịu kết thúc, làm đi làm lại biết bao nhiêu lần hả?"

"Thế nào?" Lâm Nhiên tắt lửa nhỏ, đậy nắp lại, xoay người đi về phía trước hai bước, hai tay chống lên bệ kính, vây An Diệc Tĩnh trong lòng ngực của mình, lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Có muốn thêm một lần nữa hay không."

An Diệc Tĩnh vào lúc này rất có tinh thần, lại bắt đầu không sợ trời không sợ đất, ngước đầu hoàn toàn ra dáng vẻ anh có thể làm được gì nói: "Em không thành vấn đề, chỉ cần không chụp ảnh ăn ở cục cảnh sát, em có thể liều mình tiếp quân vương."

Lâm Nhiên vừa nghe, nhìn bộ dáng khiêu khích của An Diệc Tĩnh, nhìn xuống, cô nhóc này mặc đồ ngủ của anh, một bên vai muốn trượt xuống, ngực lộ ra một nửa, vào giờ phút này khoảng cách của hai người vừa đủ để nhìn được cảnh xuân tươi đẹp bên trong.

Anh hơi cong môi một chút, ra hiệu cho An Diệc Tĩnh nhìn lại dáng vẻ của bản thân: "Ngược lại anh cảm thấy giống như là em đang quyến rũ con trai nhà lành vậy."

An Diệc Tĩnh cúi đầu nhìn chính mình theo ánh mắt của Lâm Nhiên, quả nhiên cổ áo muốn chạm đến rốn rồi, cô khép lại cổ áo, ngước đầu nhìn về phía Lâm Nhiên: "Đang ở trong lòng của anh, chàng trai nhà lành."

Lâm Nhiên đưa tay sờ lên đỉnh mũi An Diệc Tĩnh, xoay người nhìn lửa.

An Diệc Tĩnh cảm thấy bộ dạng mình không ổn, nếu như lại trêu chọc Lâm Nhiên, thật sự châm ngòi lửa, hôm nay ai cũng đừng mong ra khỏi nhà.

"Em đi thay quần áo." An Diệc Tĩnh nói xong cũng không đợi Lâm Nhiên trả lời chính mình tự đi vào phòng ngủ.

Lâm Nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn bóng lưng An Diệc Tĩnh rời đi, không khỏi cười lên, miệng lúc nào cũng nói lý lẽ không tha người, nhưng lúc bắt đầu làm vẫn sẽ bắt đầu lo lắng, cũng sẽ biểu hiện ngượng ngùng.

Hai người ăn bữa sáng, Lâm Nhiên lái xe đưa An Diệc Tĩnh về nhà, cô phải về nhà thay quần áo trước.

An Diệc Tĩnh từ cửa sau đi vào, Lâm Nhiên lái xe rời đi cửa trước, hai người ăn ý tránh né bọn chó săn trên đường.

Lâm Nhiên thông minh như vậy bọn chó săn sao có thể là đối thủ được? Mơ tưởng viễn vông.

An Diệc Tĩnh về đến nhà nhanh chóng thay quần áo, mới vừa thay quần áo, quay người lại thiếu chút nữa bị dọa cho hồn vía lên mây, Lương Thiển không biết từ lúc nào xuất hiện ở phía sau lưng cô.

"Tôi biết cô là ma, nhưng cô có thể để cho tôi chuẩn bị tâm lý một chút hay không." An Diệc Tĩnh hít sâu một hơi, có chút oán trách.

Vẻ mặt Lương Thiển không tốt, không có vẻ tinh quái như ngày thường, càng không có chút oán hận như trước đây, ngược lại hướng về phía An Diệc Tĩnh khẽ mỉm cười, nói với cô: "Ngại quá."

An Diệc Tĩnh có chút kinh ngạc nhìn Lương Thiển, trên dưới trái phải một vòng quan sát cô, lúc này mới hỏi: "Cô làm sao vậy?"

"Có chút không thoải mái." Lương Thiển trả lời.

An Diệc Tĩnh nhìn dáng vẻ của Lương Thiển quả thật không giống như là giả vờ, vì vậy tiến lên một bước hỏi thăm: "Rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Làm sao cô tìm được tôi?"

"Cô quên mắt của cô là do tôi cho, chỉ cần nghĩ một chút, có thể biết cô đang ở đâu." Lương Thiển cố ý nói như vậy, trên thực tế cô chính là bởi vì cảm ứng với An Diệc Tĩnh mới trở nên suy yếu như vậy.

"Hả." Trong lòng An Diệc Tĩnh thầm giật mình, thật may là lúc cô ở cùng với Lâm Nhiên, Lương Thiển không xuất hiện, nếu không cũng không biết phải làm thế nào?

Lương Thiển nhìn An Diệc Tĩnh giống như đang suy nghĩ, mở miệng nói với cô: "Tối hôm qua tôi nhìn thấy một người đàn ông, không biết tại sao lại sợ hãi, trong đầu giống như nhớ tới cái gì đó rất đau, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra, cuối cùng tôi cảm thấy có đồ vật gì đó nhất định phải nhớ lại, nhưng vấn đề là không thể nhớ được."

Vào giờ phút này An Diệc Tĩnh nhìn thấy bộ dạng khổ sở của Lương Thiển, vì vậy tiến lên an ủi: "Cô thả lỏng đi, cái gì nên nhớ nhất định sẽ nhớ ra, đừng tạo áp lực lớn cho mình như vậy."

"Cho nên, tôi nghĩ, vẫn là nên tìm cô."

"Muốn tôi giúp cô làm cái gì?"

"Điều tra tôi một lần nữa."

"Vừa đúng lúc gần đây tôi có việc ở cục cảnh sát, có thể hỏi thăm một chút." An Diệc Tĩnh gật đầu.

"Còn có." Lương Thiển dừng một chút, tiếp tục: "Tối hôm qua tôi nhìn thấy một vụ tai nạn xe, sau đó người đàn ông kia xuất hiện, đưa người phụ nữ đang mang thai trong chiếc xe tai nạn kia đi ra khỏi xe."

Cùng lúc đó, đội cảnh sát hình sự nhận được điện thoại báo án.

Một thi thể người phụ nữ được tìm thấy ở bờ sông phía Nam ngoại ô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mắt Chấp Niệm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook