Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 50

Tiêu Lộ

07/10/2020

Editor: Lily58

Beta: Huyền Thiên Tiểu Tử

Trong nháy mắt im ắng yên tĩnh, Lâm Nhiên xoay người đưa mắt nhìn An Diệc Tĩnh, hình như nha đầu này lại thất thần.

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Lâm Nhiên hỏi.

An Diệc Tĩnh phục hồi lại tinh thần, nhún nhún vai: "Không có gì."

Lâm Nhiên khẽ mỉm cười, xoay người lại, giọng nói trầm thấp rất dễ nghe: "Đội cảnh sát hình sự đều là các vụ án khó giải quyết, tính nguy hiểm cũng cao, làm gì cũng phải chú ý."

"Không phải còn có anh ở đó sao?" An Diệc Tĩnh tiện tay cầm quả táo trong giỏ hoa quả trên bàn.

"Anh ở đó là một chuyện." Lâm Nhiên dừng một chút tiếp tục nói: "Chỉ là em phải biết con mắt của cảnh sát hình sự rất lợi hại, nếu em chuẩn bị sẵn sàng công khai mối quan hệ của chúng ta, anh nhất định sẽ cẩn thận chiếu cố em."

An Diệc Tĩnh bĩu môi, mắt nhìn quả táo hồng hồng trên tay, miệng nhàn nhạt nói: "Vậy anh làm ơn tránh xa em một chút."

"An Diệc Tĩnh, em đúng là xếp công việc lên hàng đầu." Lâm Nhiên cố ý nói.

"Ừ." An Diệc Tĩnh cười khẽ một tiếng: "Nếu là thời cổ đại, em chính là vị hoàng đế tốt, yêu giang sơn không màng mĩ nữ."

Lâm Nhiên xoay người đưa một chiếc chén cho An Diệc Tĩnh, phân phó cho cô: "Vị hoàng đế tốt, rảnh rỗi không có gì làm, bóc tỏi."

An Diệc Tĩnh thả quả táo lại vào giỏ hoa quả, bắt đầu từ từ bóc tỏi, vừa lột vỏ vừa hỏi: "Sao món gì anh cũng biết làm vậy?"

"Cuộc sống bắt buộc."

"Anh cũng không phải là kiểu người bị cuộc sống ép đến đường cùng, giáo sư Lâm."

"Không có ai vừa sinh ra đã là giáo sư, lúc còn bé điều kiện gia đình không tệ, không cần lo cơm ăn, sau đó công ty của ba bị phá sản, ba mẹ bị kẻ xấu hại chết, anh và chị gái nương tựa vào nhau, khi đó mọi thứ mình muốn đều phải bắt đầu học từ đầu, học nấu ăn chính là yếu tố quan trọng để mình không bị chết đói." Lâm Nhiên kể lại chuyện của mình với giọng bình thản, như thể anh đang kể quá khứ của người khác vậy.

An Diệc Tĩnh dừng bóc tỏi, nhìn Lâm Nhiên một chút, hình như không sao, lúc này mới lên tiếng: "Chỉ cần chịu đựng sẽ qua, xem ra chị của anh hiện tại cuộc sống không tệ."

"Chị ấy đang rất hạnh phúc, anh rể xem chị ấy như châu báu, cháu trai cháu gái cũng khoẻ mạnh hoạt bát, một gia đình vui vẻ hoà thuận, làm cho người khác phải hâm mộ." Lâm Nhiên nghĩ tới hai đứa trẻ liền nở nụ cười.

"Có cái gì mà phải hâm mộ, anh cũng có em, không phải sao?" An Diệc Tĩnh nói chuyện chưa bao giờ quanh co lòng vòng, cô giờ phút này rất kiêu ngạo nhìn Lâm Nhiên, ý tứ rất rõ ràng, có em chính là có tất cả.

Lâm Nhiên thấy bộ dạng của An Diệc Tĩnh bỗng dưng cười một tiếng, anh cầm lấy chén tỏi An Diệc Tĩnh vừa bóc xong, nói: "Trước tiên em cứ rời khỏi làng giải trí rồi hãy nói."

An Diệc Tĩnh từ chối cho ý kiến, cô lắc đầu nói: "Việc này cùng với chuyện em rời khỏi làng giải trí thì có liên quan gì? Bây giờ có rất nhiều nghệ sĩ sau khi kết hôn còn nổi tiếng hơn, em đã rất nổi tiếng rồi, sau này dù có kết hôn vẫn có thể tiếp tục đóng phim."

"Không thể nào." Lời này của Lâm Nhiên chắc như đinh đóng cột.

"Tại sao?" An Diệc Tĩnh hỏi.

"Không có một người đàn ông nào cho phép vợ của mình xuất đầu lộ diện, diễn cảnh tình cảm thân mật với người đàn ông khác."

An Diệc Tĩnh nở nụ cười, giọng nói cũng mang ý cười: "Anh đánh giá thấp đàn ông bây giờ rồi, bọn họ sẽ rất vui lòng, dù sao người vợ nổi tiếng cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền."

"Loại đàn ông đó không xứng lấy vợ, bắt vợ của mình xuất đầu lộ diện kiếm tiền, còn mình ở nhà ngồi mát ăn bát vàng." Lâm Nhiên vừa làm bít tết vừa nói, cũng không nghe ra chút bực tức nào trong lời nói, chính là rất bình thản, giống như đang bàn luận một vấn đề nhỏ trong cuộc sống.

"Vậy còn anh? Anh sẽ như thế nào?"

Lâm Nhiên đặt bít tết lên đĩa, xoay người nhìn An DiệcTĩnh, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh nói rồi anh nuôi em."

"Em chắc chắn sẽ gả cho anh sao?" An Diệc Tĩnh cười, nhìn về phía Lâm Nhiên.

"Em còn có lựa chọn khác sao?" Lâm Nhiên nhếch khóe miệng, mở vòi nước.

An Diệc Tĩnh nhìn bóng lưng của Lâm Nhiên, chậc chậc miệng: "Có lúc cảm thấy anh rất bá đạo."

Lâm Nhiên tắt vòi nước, lau tay, bưng đĩa bít tết lên, bước đến trước mặt An Diệc Tĩnh nói: "Hết cách rồi, không bá đạo với em không được."

An Diệc Tĩnh nghe thấy, nụ cười càng lớn hơn.

Lâm Nhiên thấy điệu bộ cười vô tâm của An Diệc Tĩnh, trong nụ cười mang theo sự bất đắc dĩ, sợ rằng đến bây giờ cô vẫn chưa rõ rằng anh đã nhận định ở cạnh cô cả đời.

"Ăn tối." Lâm Nhiên bưng cái đĩa đi về phòng ăn.

"A." An Diệc Tĩnh từ trên ghế cao đùa giỡn chắp tay sau lưng vội vàng đi theo.

Không thể không nói Lâm Nhiên thật sự là không gì không làm được, đồ ăn Trung Quốc làm rất tốt, bữa cơm Tây cũng rất tuyệt, điểm khiếm khuyết duy nhất chính là sự lãng mạn.

An Diệc Tĩnh yêu cầu một bữa tối dưới nến, lại bị Lâm Nhiên cự tuyệt, nói gì mà ăn trong ánh sáng quá tối sẽ ảnh hưởng tới dạ dày, An Diệc Tĩnh không biết lý thuyết này từ đâu ra, tóm lại cô khẳng định rằng, khoa học không theo cảm tính, nhà toán học lại càng không theo cảm tính.

Ăn cơm xong, Lâm Nhiên chủ động đi rửa chén, An Diệc Tĩnh ăn quá no nằm trên ghế sa lon tiếp tục xem phim.

Lâm Nhiên rửa chén xong, lại cắt trái cây, bưng ra phòng khách, nhìn thấy An Diệc Tĩnh lười biếng nằm trên ghế, đặt đĩa trái cây xuống bàn, vỗ vỗ chân của cô: "Ăn xong liền nằm không tốt cho tiêu hóa."

"Em bây giờ chính là đang tiêu hoá." An Diệc Tĩnh hờ hững thu chân lại.

Lâm Nhiên bất đắc dĩ cười cười nhìn An Diệc Tĩnh, kéo cô dậy, An Diệc Tĩnh ngã vào lòng Lâm Nhiên, tóc cô chọc vào cổ Lâm Nhiên, có chút ngứa.

"Xem phim gì vậy?" Lâm Nhiên tựa vào sofa, ôm An Diệc Tĩnh, để cho cô thoải mái dựa vào mình.

"Phim của em." An Diệc Tĩnh ngẩng đầu lên nhìn Lâm Nhiên, có chút tự hào nho nhỏ.

Nói như vậy Lâm Nhiên bắt đầu phối hợp, cười nói: "Hả? Vậy anh phải thưởng thức thật tốt tác phẩm của ảnh hậu nhà chúng ta."

An Diệc Tĩnh cười cười, khẽ đứng dậy cầm đĩa trái cây trên bàn sau đó quay về ngực Lâm Nhiên, đút cho anh một miếng, mình cũng ăn một miếng, hai người nghiêm túc xem phim.

Thật ra thì Lâm Nhiên rất ít khi xem phim truyền hình, bình thường đều xem tin tức thời sự hoặc chương trình nghiên cứu về toán học, cũng không đóng góp cho doanh thu phòng vé, lần duy nhất đi vào rạp chiếu phim là bộ điện ảnh đầu tiên của chị gái công chiếu nên anh bắt buộc phải đi, có thể yên lặng xem một bộ phim, đây chính là lần thứ hai.

Mặc dù không hiểu rõ những thứ trong làng giải trí, nhưng giờ phút này xem bộ phim do An Diệc Tĩnh thủ vai chính, không thể không nói người phụ nữ trong ngực này kỹ năng diễn xuất đúng là không tệ, dáng vẻ cô trong phim hoàn toàn khác cô ngày thường, từng cử chỉ, dù là nhỏ nhất đều trải qua xử lý, quả thật đúng chỗ, lời thoại không tệ, lúc cần nhu thì nhu, lúc cần cứng rắn thì cứng rắn, có thể đưa anh vào tình huống.

Xem được một nửa, An Diệc Tĩnh bỗng dưng ngồi dậy, giống như là bị điện giật, nhanh chóng đặt đĩa hoa quả xuống, chuẩn bị lướt qua Lâm Nhiên lấy điều khiển ti vi.

"Em làm gì đấy?" Lâm Nhiên nhìn An Diệc Tĩnh không giải thích được, đành hỏi cô.

An Diệc Tĩnh lắc đầu một cái, run rẩy cười: "Không có gì, em lấy điều khiển ti vi."

"Vẫn còn chưa hết." Lâm Nhiên nói.

"Không có gì hay để xem nữa." An Diệc Tĩnh thấy Lâm Nhiên cầm điều khiển TV trên tay không đưa cho cô.

"Rất đáng xem."

"Cái đó." An Diệc Tĩnh đoán chắc Lâm Nhiên đã nghi ngờ, vì vậy vội vàng nói sang chuyện khác: "Chương trình giải trí rất hay đã bắt đầu rồi, chúng ta cùng xem đi."

Lâm Nhiên lắc đầu: "Anh không xem chương trình giải trí."

An Diệc Tĩnh liếc mắt nhìn phim, tim đập rộn lên, xong rồi, vì vậy cô dứt khoát nhảy lên đùi Lâm Nhiên, cười ngây ngốc cản anh: "Anh đoán xem dạo này em nhẹ hay nặng hơn?"

"An Diệc Tĩnh." Lâm Nhiên nhìn An Diệc Tĩnh nói xằng nói bậy, hành động không đồng nhất cũng biết có vấn đề, cô hình như cố ý không muốn cho anh xem TV, anh nhìn cô, nhẹ nhàng nói nhưng không cho cô cự tuyệt: "Đi xuống."

"Không phải, em thật sự . . . . . ."

An Diệc Tĩnh còn chưa nói xong, Lâm Nhiên đã ôm cô sang một bên, tầm mắt trở về TV.

Hình ảnh trong phim giờ phút này có thể nói rất duy mỹ, dưới tán hoa anh đào nam chính anh tuấn từ từ hôn lên đôi môi xinh đẹp của nữ chính, tầm mắt Lâm Nhiên cũng từ từ trở lại người phụ nữ bên cạnh.

An Diệc Tĩnh co tròn một bên, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt: "Mượn góc quay."

Lâm Nhiên cười nhẹ một tiếng, lại làm cho An Diệc Tĩnh cảm thấy kinh người, anh bình thản nói: "Mượn góc quay? Người đàn ông kia đã đưa lưỡi ra rồi?"

"Em cũng không đáp lại, là quay phim, mọi người đều phải chuyên nghiệp." An Diệc Tĩnh cố gắng giải thích cô cũng không phải caRe¬deemere.

"Chuyên nghiệp?" Lâm Nhiên vẫn bộ dạng bên ngoài cười bên trong không cười, mặc dù anh biết diễn viên không tránh khỏi những cảnh này, nhưng trực tiếp nhìn thấy vẫn sẽ tức giận: "Anh không cảm thấy vậy."

An Diệc Tĩnh vừa nhìn Lâm Nhiên cũng biết anh để ý rồi, vì vậy ôm lấy cổ Lâm Nhiên lấy lòng, nói với anh: "Về sau sẽ tận lực tránh những cảnh này, em bảo đảm."

"Cam đoan của em luôn không tính, hữu dụng không?"

"Nhất định giữ lời." An Diệc Tĩnh giơ tay lên thề.

". . . . . ." Lâm Nhiên nhìn cô không lên tiếng.

An Diệc Tĩnh thấy Lâm Nhiên không nói lời nào, hình như không còn đường sống vẹn toàn, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu hôn lên môi Lâm Nhiên, vừa hôn vừa nói: "Trước đó anh chọc tức em? Hoà nhau được không? Nha?"

Lâm Nhiên bị An Diệc Tĩnh chủ động hôn, anh cũng không đáp lại, thân thể mềm mại kia ôm chặt anh, còn liên tục cọ xát, làm cho anh có cảm giác, bắt đầu từ từ đáp lại nụ hôn chủ động của cô, thành công đoạt đất, mang theo sự kiêu ngạo đánh phá, gặm nhấm.

An Diệc Tĩnh bị đoạt quyền chủ động, cười khúc khích, nhân lúc ngừng lấy hơi, kiều diễm nói: "Em thắng."

"Thật sao?" Lâm Nhiên giương mắt nhìn cô, con người sâu thẳm tràn đầy nguy hiểm, anh lật người đè An Diệc Tĩnh xuống, nói với cô: "Vậy thì ngàn vạn lần không được nhận thua."

Nói xong, Lâm Nhiên liền cúi đầu ngậm lấy đôi môi của An Diệc Tĩnh, bàn tay dạo chơi trên người cô, chậm rãi từ từ đẩy vạt áo lên, tiếp xúc trực tiếp lên da thịt mềm mại bóng loáng, cô hơi ngửa đầu, cảm giác giống như có dòng điện chạy qua, cảm giác mềm yếu không còn là chính mình, còn có chút chờ mong không nói nên lời.

Cách lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ thân thể đang toả ra của nhau, càng lúc càng nóng bỏng.

Ánh mắt của Lâm Nhiên có độc, sâu như đáy biển làm cho người ta không thể nhìn thấu trong đấy có cái gì, mà anh từ trước tới nay luôn lạnh lùng với mọi người, vì vậy căn bản không có ai biết được anh cũng có mặt nhiệt tình, cũng có hỉ nộ ái ố của một người đàn ông.

Áo ngoài còn chưa cởi, bên trong đã bị cởi ra, nụ hôn của anh êm ái du ngoạn, giống như đang thưởng thức mĩ vị nhân gian.

Hình như ở phương diện này anh đã hơn lúc trước, đàn ông đối với thân thể phụ nữ không cần người chỉ dạy, bọn họ tự có năng lực hiểu biết, thậm chí còn tự nghĩ ra nhiều phương thức hơn.

"Đi vào phòng." Giọng của An Diệc Tĩnh cũng càng lúc càng khàn, phòng khách quá lớn, ánh đèn ngoài cửa sổ sáng rực, mặc dù sẽ không bị người khác nhìn thấy, nhưng cẩn thận vẫn hơn, cô không muốn mình cùng bạn trai bùng nổ trên Internet.

"Được." Lâm Nhiên đưa tay ngang người An Diệc Tĩnh, ôm cô đi vào phòng ngủ.

Dùng chân đóng cửa phòng, trừng phạt ném cô lên giường, thuận tay cầm điều khiển đóng rèm cửa sổ, vừa đi đến bên giường vừa chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi, lồng ngực rắn chắc từ từ lộ ra, từng múi cơ bụng, khêu gợi muốn chết.

Anh nhanh chóng ném áo sơ mi sang một bên, vẻ mặt bí ẩn càng làm người ta khó có thể nắm bắt.

Chỉ là, An Diệc Tĩnh hiểu rất rõ, đó là vẻ mặt nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm.

Cô cười lấy lòng, trải qua lần đầu tiên, cô hiểu rất rõ có đôi lúc ngàn vạn lần không được hung hăng, bởi vì cô càng hung hăng anh sẽ càng hành hạ cô đến nghiêng trời lệch đất.

"Chờ đã, chờ đã." Lâm Nhiên đi tới thì An Diệc Tĩnh đột nhiên kêu dừng lại, chống tay trước ngực, lùi về phía sau, đưa mắt nhìn anh, bắt đầu run run nói: "Không có cái đó."

Lâm Nhiên đưa tay nắm lấy đầu gối kéo An Diệc Tĩnh lại, cả người vừa vặn đối diện với anh, anh đặt tay xuống eo của cô, theo cánh tay kéo hai cổ tay cô lên đỉnh đầu đè xuống, cúi đầu ghé sát tai cô nói: "Mang thai càng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mắt Chấp Niệm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook