Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 48

Tiêu Lộ

04/10/2020

Editor: Lily58

Beta: Huyền Thiên Tiểu Tử

Lâm Nhiên đứng tại chỗ, nhìn Nhậm Tử Hâm phía sau, cảm giác muốn ăn thịt người, quay đầu lại nhìn An Diệc Tĩnh ở phía trước, cảm giác cũng muốn ăn thịt người, quan trọng nhất lúc hai người cùng gọi tên anh, cũng quan sát đối phương, chỉ cần nhìn anh cũng đại khái đoán được bộ dạng hai người như vậy là vì nguyên nhân gì.

"Anh biết cô ấy?" An Diệc Tĩnh và Nhận Tử Hâm gần như cùng bước tới trước mặt Lâm Nhiên, trăm miệng một lời, vừa nói vừa nhìn đối phương.

Lâm Nhiên nhìn dáng vẻ của hai người, cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời, nhìn xem hai người có cá tính ương bướng giống nhau sẽ làm gì tiếp theo.

Quả nhiên, không cần Lâm Nhiên giới thiệu, hai người đã bắt đầu.

Nhậm Tử Hâm vốn không thoải mái với vị minh tinh cản trở cô phá án này, giọng điệu tự nhiên sẽ không được tốt: "Nhậm Tử Hâm, bạn anh ấy."

Thật ra lúc trong phòng họp nhìn thấy Nhậm Tử Hâm cô đã cảm thấy bộ dạng của cô ta có chút buồn cười, thấy quan hệ giữa cô ta và Lâm Nhiên không tầm thường, lại càng không vừa mắt, cô liếc Lâm Nhiên một cái, giọng điệu có chủ ý: "Tôi nghĩ tôi không cần giới thiệu mình, Lâm Nhiên, em là cái gì của anh nhỉ? Ừm, đồng nghiệp đúng không?"

"Đồng nghiệp?" Hiển nhiên Nhậm Tử Hâm đối với hai chữ 'đồng nghiệp' này có chút bối rối, không phải là Đại minh tinh à? Sao lại biến thành đồng nghiệp rồi?

"Ừ." An Diệc Tĩnh gật đầu, liếc xéo Lâm Nhiên, thấy đáy mắt anh có ý cười, cô không khỏi âm thầm liếc anh thêm lần nữa.

Nhậm Tử Hâm nhìn đã biết An Diệc Tĩnh không hề nói láo, động tác cùng vẻ mặt của cô, không giống nói láo, vì vậy cô nhìn kĩ An Diệc Tĩnh một lần nữa, hỏi: "Trước kia cô cũng nghiên cứu Toán học?"

Nói như vậy ngược lại khiến An Diệc Tĩnh cảm thấy choáng váng, cô nghiên cứu số học lúc nào? Thời còn đi học đáng sợ nhất chính là Toán học.

"Nghiên cứu Toán học?" Cô lặp lại.

"Cô nói cô là đồng nghiệp của giáo sư Lâm, không phải là làm về Toán học hay sao?" Nhận định của Nhậm Tử Hâm có vẻ hơi nhầm lẫn.

An Diệc Tĩnh cao giọng, nhìn về phía Lâm Nhiên nói: "Giáo sư Lâm?"

Nhậm Tử Hâm thấy điệu bộ lúc này của An Diệc Tĩnh, kết luận là cô không biết, như vậy đồng nghiệp từ đâu tới?

"Đồng nghiệp giảng dạy ở trên vùng núi." Lâm Nhiên thấy hai người sắp đi vào ngõ cụt nên không thể làm gì khác ngoài mở miệng nói rõ tình huống.

"Hả?" Nhậm Tử Hâm liền hiểu ra, thì ra chuyện như vậy, ngay sau đó cô nhìn về phía An Diệc Tĩnh nói: "Đã sớm nghe nói cô An làm tình nguyện dạy học, thì ra là dạy ở chỗ giáo sư Lâm dạy."

An Diệc Tĩnh hình như cũng nhớ ra điều gì đó, đáp lại Nhậm Tử Hâm: "Nhớ ra rồi, thì ra cô chính là người bạn cảnh sát mà Lâm Nhiên nhắc tới."

"Anh đều kể cho cô ấy sao?" Dường như Nhậm Tử Hâm nhìn ra được chút manh mối, quan hệ của hai người này không tầm thường nha!

Lâm Nhiên nhìn Nhậm Tử Hâm, lại bị cô hỏi tiếp, chuyện của anh và An Diệc Tĩnh chắc chắn cô đã nhìn ra, nên mới dừng lại ở đấy.

"Được rồi, bây giờ là công việc, vấn đề đó sau này hãy nói."

"Được, vấn đề công việc, tôi có chuyện muốn hỏi anh." Nhậm Tử Hâm cuối cùng cũng quay trở về chủ đề chính.

Lâm Nhiên nhìn về phía Nhậm Tử Hâm, hỏi: "Chuyện gì?"

Nhậm Tử Hâm chỉ chỉ về hướng phòng làm việc, nói với anh: "Vào phòng làm việc của tôi rồi nói."

"Tôi cũng có vấn đề muốn hỏi, giáo. . . . . . sư. . . . . . Lâm." An Diệc Tĩnh cười như không cười, liếc Lâm Nhiên, ba chữ giáo sư Lâm cố ý kéo dài, còn nhấn mạnh.

Lâm Nhiên biết An Diệc Tĩnh muốn hỏi điều gì, anh cũng không còn định giấu giếm, chỉ là không phải lúc này, vì vậy anh nói với An Diệc Tĩnh: "Cô giáo An, vấn đề của cô chúng ta nói chuyện sau."

"Nói ngay bây giờ." An Diệc Tĩnh không nhượng bộ.

Nhậm Tử Hâm hơi cong môi, nhìn về phía Lâm Nhiên: "Tôi về phòng làm việc chờ anh."

"Được." Lâm Nhiên gật đầu một cái.

Sau khi Nhậm Tử Hâm rời đi, Lâm Nhiên nhìn về phía An Diệc Tĩnh, bởi vì có người qua lại nên không thể hành động thân mật được, chỉ có thể kéo An Diệc Tĩnh sang một góc không người, vẫn duy trì khoảng cách nói với cô: "Anh biết em định hỏi cái gì?"

"Thật sao?" Giọng điệu An Diệc Tĩnh không tốt như trước, mang theo sự tức giận: "Hoá ra anh là một giáo sư, còn là chuyên gia mà cảnh sát mời tới, xem ra em đã đánh giá thấp anh."

"Hôm qua em nói về công việc của mình anh liền đoán được hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau, vì thế cố ý không nói cho em biết, sao vậy, không vui?"

"Vui?" Vui em gái anh, An Diệc Tĩnh cười nhạt: "Anh cảm thấy em sẽ vui?"

"Tức giận?" Lâm Nhiên nhỏ giọng hỏi.

An Diệc Tĩnh quả thật có chút tức giận, một phần là do Lâm Nhiên, mặc dù biết rõ công việc của họ không giống nhau, nhưng làm cùng một dự án lại không nói cho cô biết, một phần khác chính là từ cái người không ai bì nổi Nhậm Tử Hâm kia, hình như không chỉ đơn giản là bạn bè bình thường.

"Em thì có gì phải tức giận, anh thích giấu thì giấu, thích kết bạn với ai thì kết, em cảm thấy rất tốt nha."

Lâm Nhiên nghe xong, bỗng dưng cười một tiếng: "Ra vậy."

". . . . . ." An Diệc Tĩnh không lên tiếng, trừng mắt nhìn Lâm Nhiên.

"Hình như là bình dấm chua đổ."

"Thôi đi, làm người tự tin là tốt, đừng tự tin quá." An Diệc Tĩnh sẽ không thừa nhận, thừa nhận cô cảm thấy nguy cơ, dù sao Nhậm Tử Hâm cũng là một mỹ nhân.

Lâm Nhiên nhìn bộ dạng An Diệc Tĩnh, là tức giận, nhưng tình thế bây giờ không thể dỗ dành, ngẫm lại vẫn nên để sau giải thích rõ ràng.

"Được rồi, chỗ này không tiện nói chuyện, anh sẽ nói rõ ngọn ngành cho em sau."

Lâm Nhiên nói xong rời đi, An Diệc Tĩnh nhìn bóng lưng của anh, nghiến răng nghiến lợi.

"Em trốn ở đây làm gì vậy?" Thẩm Thanh tìm An Diệc Tĩnh khắp nơi, không nghĩ tới nha đầu này lại trốn ở góc phòng ngẩn người.

"Không có gì." An Diệc Tĩnh nghiêm mặt, cảm xúc thật không tốt.

Bây giờ Thẩm Thanh cũng không hiểu được tâm tình của An Diệc Tĩnh, làm việc trước đã: "Đạo diễn tới rồi."

"Không phải là quay phóng sự quảng cáo à? Cần đạo diễn làm gì?" An Diệc Tĩnh không rõ chân tướng.

"Sao lại không cần, được rồi được rồi, đi thôi." Thẩm Thanh vừa lải nhải, vừa kéo An Diệc Tĩnh đi.

Bên kia, lúc Lâm Nhiên vào phòng làm việc của đội trưởng, Nhậm Tử Hâm đang cầm bút vẽ phác thảo trên giấy, nghe tiếng động, lúc này mới ngẩng đầu lên tuỳ ý nói: "Xem chỗ nào trống thì ngồi."

Lâm Nhiên nhìn cả căn phòng bừa bãi quả thật không thể nhìn thẳng, Nhậm Tử Hâm chính là quái vật như vậy, không đem căn phòng làm thành loạn như thế này thì căn bản không thể tìm ra đầu mối, vừa loạn lên, đầu óc liền sáng ra.

"Không phải nói có chuyện gì à? Nói đi." Lâm Nhiên kéo cái ghế ngồi ở một chỗ trống.

Nhậm Tử Hâm ném bút xuống, đứng dậy nhìn Lâm Nhiên, nhấc mí mắt lên, nói: "Vốn là không hiểu, chỉ là bỗng nhiên vừa rồi tôi hình như đã hiểu ra."

"Có ý gì?" Lâm Nhiên nhìn về phía Nhậm Tử Hâm hỏi.

"Cục trưởng nói anh đồng ý cho Đại minh tinh đi theo chúng ta làm việc, tôi nghĩ với tính cách của anh làm sao có thể đồng ý?" Nhậm Tử Hàm bỗng dưng cười một tiếng, chỉ chỉ ngoài cửa: "Nếu tôi đoán không lầm thì anh biết minh tinh đó chính là An Diệc Tĩnh người mà anh quen, xem ra quan hệ không tồi nha. . . ."

Lâm Nhiên ôm tay trước ngực, hai chân dài bắt chéo, vẫn ung dung nhìn Nhậm Tử Hâm, nói: "Rửa tai lắng nghe."

Nhậm Tử Hâm ngồi lên góc bàn, nửa người dựa xuống nhìn về phía Lâm Nhiên: "Sở hở quá nhiều, nét mặt anh lúc nhìn cô ấy quá khác bình thường, mặc dù anh cố che giấu nhưng không thể trốn thoát được đôi mắt của tôi, nhưng điều làm tôi chắc chắn chính là An Diệc Tĩnh, cô ấy hình như không che giấu cảm xúc của mình, đối với tôi tràn đầy ý đối địch, căn bản không cần phân tích cũng nhìn ra được cô ấy đối với anh không giống, đừng cười, đây là trực giác của phụ nữ."

"Cô cũng tính là phụ nữ sao?" Lâm Nhiên quan sát Nhậm Tử Hâm, ngoại trừ tóc dài ra, mặc đồ đều rất nam tính, cả ngày đi cùng một đám đàn ông, lúc nói chuyện công việc cũng tản ra khí chất thẳng thắn đẹp trai.

Nói như vậy, Nhậm Tử Hâm không thể không cúi đầu nhìn lại bản thân, dáng dấp không chỗ nào không có, ở đâu không phải là phụ nữ vậy.

"Tôi chỗ nào không phải là phụ nữ?" Cô cố ý ưỡn ngực.

Lâm Nhiên đứng dậy, chuẩn bị đi: "Đội trưởng Nhậm, muốn tôi giúp phá án nhanh cũng được, chỉ là những lời cô nói hôm nay nếu truyền ra ngoài, hậu quả thế nào cô biết đấy."

"Anh là đang uy hiếp cảnh sát?"

"Cô cũng biết mình là cảnh sát, không phải bà tám."

"Quên đi." Nhậm Tử Hâm lui bước, ai bảo cô yêu cầu anh ta hỗ trợ? Cô gật đầu một cái, tiếp tục nói: "Con người tôi coi phá án to hơn trời, không hứng thú quan tâm đến đời sống riêng tư của minh tinh, yên tâm, miệng tôi vẫn còn kín."

"Cảm tạ." Lâm Nhiên xoay người chuẩn bị đi.

Sau lưng Nhậm Tử Hâm mang theo giọng điệu trêu ghẹo: "Lâm Nhiên, cuối cùng anh cũng thay đổi."

"Tích cực hay tiêu cực?" Lâm Nhiên xoay người hỏi.

"Trở nên có mùi vị con người hơn rồi."

Lâm Nhiên hơi cong môi một cái, xoay người mở cửa đi ra ngoài.

Dưới tầng không ít người vây quanh, Lâm Nhiên đi tới trước cửa sổ nhìn xuống, hình như đang chụp hình, Cục trưởng dẫn An Diệc Tĩnh vừa đi vừa nói chuyện, mặc dù không nghe được bọn họ đang nói cái gì, chỉ là nhìn ra được An Diệc Tĩnh rất nghiêm túc, nghiêm túc nghe, hình như còn gật đầu, chăm chú nhìn Cục trưởng, một lát lại mở miệng nói gì đó, nhìn qua giống như một con người khác.

Anh đứng ở đó nhìn cô, vẻ mặt nhàn nhạt, từ trước tới nay anh không theo dõi ngôi sao, cũng không rõ hiện tại ai là ngôi sao nổi tiếng, thậm chí ban đầu anh rất không ưa nghề này, lúc đấy anh cảm thấy các ngôi sao chỉ biết đứng trước mặt người khác làm dáng, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, vì vậy khi chị của anh không làm biên kịch nữa, về sau không tiếp xúc với người trong Làng giải trí, từ tận đáy lòng anh rất bội phục anh rể.

Nhưng mà anh đã từ từ thay đổi cái nhìn, thật ra minh tinh cũng là người, rất nhiều chuyện không thể theo ý họ, ví dụ như An Diệc Tĩnh, đặt hào quang của minh tinh xuống, dùng khả năng của mình để làm chuyện có ý nghĩa, cô như vậy sao lại không vĩ đại, không nhận được tôn trọng?

Một ngày này, An Diệc Tĩnh đều quay hình chụp ảnh, thật sự chuyên nghiệp, còn Lâm Nhiên hôm nay lại tương đối nhàn nhã, ở bên kia đợi tài liệu giám định vật chứng, cho nên An Diệc Tĩnh quay hình cả một ngày đều được mấy người xem.

Sau khi kết thúc công việc, An Diệc Tĩnh thay đồ, tất cả mọi người còn chưa đi, còn đang ở lại sắp xếp cho công việc tiếp theo, quay hình ngày mai không cần nhiều người như vậy, ngoại trừ đạo diễn ra, những người còn lại không thể ở lại, dù sao cũng là ngành có kỉ luật, cần tuân thủ vẫn nên tuân thủ.

"Hôm nay mọi người vất vả rồi." An Diệc Tĩnh nói với mọi người.

Một câu nói này khiến tất cả mọi người sửng sốt, đơ người nhìn về phía An Diệc Tĩnh.

Tang Diệp ghé vào tai An Diệc Tĩnh, nói nhỏ: "Chị Tĩnh, chị làm sao vậy? Từ trước tới nay chị chưa nói như vậy bao giờ."

"Kết thúc công việc thôi." An Diệc Tĩnh âm thầm ho khan một cái, trầm giọng nói với mọi người.

Nói xong nhân viên mới khôi phục lại vẻ mặt, dọn dẹp đồ của mình.

Thẩm Thanh nghi ngờ đi tới quan sát An Diệc Tĩnh một chút, sau đó nói: "Đi thôi."

"Mọi người đi trước đi, em tự đi sau." An Diệc Tĩnh lấy mũ và kính mắt mang vào.

"Quấy rối gì vậy." Bị nhận ra làm thế nào?

An Diệc Tĩnh vỗ vỗ bả vai Thẩm Thanh, nói: "Chị cứ yên tâm đi, em không làm gì đâu."

Cuối cùng, tất nhiên là Thẩm Thanh không lay chuyển được An Diệc Tĩnh, nhìn cô hất tay đi, ngồi ở đấy thở dài.

An Diệc Tĩnh kéo thấp vành mũ xuống, đi trên đường, sắc trời bắt đầu tối, người tan sở đi qua đi lại không ít, vội vội vàng vàng, quả thật không ai chú ý tới cô.

Đi được một đoạn đường, một chiếc Land Rover dừng ở bên cạnh cô, nhấn còi, cô nhìn sang, cửa sổ ghế trước hạ xuống, ở chỗ người lái là Lâm Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mắt Chấp Niệm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook