Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 47

Tiêu Lộ

04/10/2020

Editor: Lily58

Beta: Huyền Thiên Tiểu Tử

Hồng Hồng đột nhiên xuất hiện khiến Lâm Nhiên và An Diệc Tĩnh đều sợ hết hồn, cô gái nhỏ chảy máu đột nhiên xuất hiện không báo trước cản đường bọn họ, lại còn âm trầm nhìn họ, dù có biết, nhưng cũng hù chết người.

Chỉ là An Diệc Tĩnh vào lúc này, ở nơi đây. . . . . .

"Chị ăn mặc như vậy, em vẫn nhận ra chị à?" An Diệc Tĩnh để ý chuyện bản thân làm sao lại bị một con ma nhận ra.

Hồng Hồng chỉ Lâm Nhiên, nói: "Chị à, bên cạnh chị không phải còn có anh ấy sao? Hơn nữa em quả thật có thể nhận ra chị."

"Không phải em ở trong núi à? Sao lại xuất hiện ở chỗ này?" An Diệc Tĩnh và Lâm Nhiên vì không muốn người đi qua cảm thấy hai người bọn họ kỳ quái, vì vậy ngồi nghỉ ở ghế ven đường.

Hồng Hồng đứng ở trước mặt hai người, đối với câu hỏi của An Diệc Tĩnh có chút khổ sở, hỏi ngược lại cô: "Chị, có phải chị quên em rồi không?"

An Diệc Tĩnh nhìn Hồng Hồng, cô gái nhỏ cả người đều trầm thấp, gương mặt khổ sở, cô lắc đầu, nói với cô bé: "Thật xin lỗi Hồng Hồng, gần đây chị bận quá, em yên tâm, chị sẽ không quên, đồng ý với em nhất định sẽ giúp em."

"Có thật không?" Con ngươi Hồng Hồng đột nhiên sáng lên.

"Thật." An Diệc Tĩnh cười cười với Hồng Hồng, gật đầu khẳng định.

Lâm Nhiên thấy vẻ mặt Hồng Hồng khôi phục, vì vậy mới hỏi cô bé: "Bây giờ có phải là em nên nói cho anh chị biết vì sao em đột nhiên xuất hiện ở đây không?"

Thật ra Hồng Hồng thì cũng có chút bối rối, cô bé nói rõ với hai người: "Em nghe lời anh chị không được xuất hiện doạ người, em cũng không biết tại sao lại đi đến chỗ này, sau đó em liền cảm thấy đau đớn hơn, so với lúc ở trên núi còn đau hơn."

"Đau?" Lâm Nhiên hơi nhíu mày quan sát Hồng Hồng, tiếp bổ sung hỏi cô bé: "Đau ở đâu?"

"Chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này." Hồng Hồng lần lượt chỉ từng chỗ mình đau.

Lâm Nhiên và An Diệc Tĩnh nhìn theo tay cô bé, theo thứ tự là vị trí tim cùng với eo, cũng chính là chỗ chảy máu ra ngoài. Vậy hẳn là miệng vết thương, nhưng tại sao lại càng lúc càng đau, nói thật bọn họ cũng không hiểu rõ, cũng không có chút đầu mối nào.

"Vậy em đã nhớ ra chút gì chưa?" An Diệc Tĩnh mở miệng hỏi thăm.

Hồng Hồng lắc đầu: "Không có, vẫn là cái gì cũng không nhớ nổi."

An Diệc Tĩnh nhìn về phía Lâm Nhiên, Lâm Nhiên cho cô một ánh mắt, sau đó nhìn về phía Hồng Hồng, nói: "Hồng Hồng ngoan, anh chị nhất định sẽ sớm tìm được thi thể của em, để cho em an tâm đầu thai."

"Vâng, anh, chị, em tin tưởng hai người." Thật ra Hồng Hồng cũng không biết làm sao mình lại đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, chỉ là cô bé quả thật cũng muốn hỏi, nếu anh chị chưa từng quên, cô bé cũng an tâm.

"Vậy em có thể. . . . . ." Lâm Nhiên vừa nói vừa ra hiệu với Hồng Hồng.

Hồng Hồng hiểu chuyện, gật đầu nói với hai người: "Anh, chị, hai người nhớ gọi em."

"Ừ." Lâm Nhiên trả lời.

"Yên tâm đi." An Diệc Tĩnh gật đầu.

Ngay sau đó Hồng Hồng liền như một làn khói biến mất.

An Diệc Tĩnh nhìn về phía Lâm Nhiên, nhỏ giọng nói: "Em cũng thật là, rõ ràng đồng ý với đứa nhỏ rồi, thế nhưng quên mất."

"Không trách em, em có nhớ cũng không biết nên làm gì, những chuyện này cần có phía cảnh sát, chúng ta chỉ có thể phối hợp." Lâm Nhiên đáp lời.

"Ừ, cũng tốt, đúng lúc em có một quảng cáo cần liên hệ với phía cảnh sát, có lẽ sẽ hỏi được một ít thông tin."

"Thật sao?"

An Diệc Tĩnh gật đầu một cái: "Đúng vậy, ngày mai sẽ bắt đầu."

Lâm Nhiên cười cười, cũng không có nói cho An Diệc Tĩnh biết chuyện mình muốn hỗ trợ cảnh sát phá án, có lẽ ngày mai bọn họ sẽ gặp nhau, vậy trước tiên không nói.

"Vậy hi vọng em có thể thành công."

"Đúng rồi, anh thì sao?" An Diệc Tĩnh đến bây giờ vẫn chưa biết Lâm Nhiên đột nhiên trở về thành phố Dung để làm gì, cũng chưa từng hỏi qua.

"Anh?" Lâm Nhiên cao giọng nói, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn muốn biết câu trả lời của An Diệc Tĩnh, tiếp tục nói: "Đến lúc đó em sẽ biết."

An Diệc Tĩnh bĩu môi: "Ám muội cái gì?"

"Coi như là giữ bí mật." Lâm Nhiên không chút suy tư, cứ như vậy thốt lên.

"Còn giữ bí mật?" An Diệc Tĩnh có chút nghi ngờ nhìn Lâm Nhiên, bày ra tư thế tra hỏi về phía anh: "Lâm Nhiên, anh rất khả nghi."

Lâm Nhiên hoàn toàn không e ngại hình thức tra hỏi của An Diệc Tĩnh, ngược lại làm bộ tuỳ cô, nói: "Anh khả nghi làm sao?"

"Một người giáo viên như anh lại có quan hệ tốt với cảnh sát như vậy, anh còn có thể tuỳ tiện ra vào danh nhân, anh chưa từng nói mục đích anh trở về thành phố Dung, đừng bảo vì em mà lừa gạt em, anh căn bản không phải là người như vậy, cho nên rốt cuộc anh đang làm cái gì?" Lúc đầu An Diệc Tĩnh chỉ cảm thấy Lâm Nhiên là một giáo viên có giá trị nhan sắc cao, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô đối với hoàn cảnh, gia đình, bạn bè, công việc của Lâm Nhiên hoàn toàn không biết gì cả.

"Có chút đầu óc." Lâm Nhiên nhìn An Diệc Tĩnh phân tích rõ ràng mạch lạc, ngược lại nở nụ cười.

An Diệc Tĩnh nhìn dáng vẻ bừa bãi lạnh nhạt của Lâm Nhiên, có chút giận dữ, xem một đống lời cô nói ra là lời nói nhảm sao?

"Lâm Nhiên, tất cả về em anh đều biết, nhưng về anh, em không biết cái gì cả, anh không cảm thấy không công bằng sao?"

"Anh trong mắt em là người như thế nào?" Lâm Nhiên hỏi ngược lại.

An Diệc Tĩnh nhìn Lâm Nhiên, một lúc mới mở miệng: "Anh còn muốn chơi đùa với em."

Lâm Nhiên kéo tay An Diệc Tĩnh đặt ở trên đùi của mình, vuốt ve, hỏi cô: "Vậy em yêu thích bối cảnh thân phận của anh, hay là con người của anh."

"Nói nhảm." An Diệc Tĩnh liếc Lâm Nhiên: "An Diệc Tĩnh em chưa bao giờ coi trọng thân phận của đối phương, em chỉ thích kết giao bằng hữu với những người cùng sở thích, em chỉ yêu người ở trong lòng em, cho dù là một người nghèo rớt mồng tơi chỉ cần em thích cũng không có vấn đề gì."

"Cũng không đến nỗi nghèo rớt mồng tơi." Giọng Lâm Nhiên có chút hết cách: "Anh nói rồi, nếu em có thể rời khỏi làng Giải trí, thu nhập của anh hoàn toàn có thể nuôi em."

"Không nói thì thôi." An Diệc Tĩnh đã nhìn ra, Lâm Nhiên chính là đã quyết định chủ đích sẽ không nói cho cô biết, không sao, bối cảnh thân phận của anh cô không quan tâm, nhiều nhất chỉ là có chút không cam lòng không công bằng thôi.

Lâm Nhiên kéo An Diệc Tĩnh, ý vị sâu xa nói với cô: "Đi thôi."

"Anh nói xem, làm sao Hồng Hồng có thể tới đây?" An Diệc Tĩnh vẫn chưa từ bỏ ý định, dọc đường đi không ngừng hỏi.

Rạng sáng ngày hôm sau Thẩm Thanh và Tang Diệp tới gọi An Diệc Tĩnh dậy, Tang Diệp biết rõ tính khí của An Diệc Tĩnh lúc rời giường nên chần chừ ở cửa không tiến lên, Thẩm Thanh đứng ở sau lưng nhìn Tang Diệp mãi không chịu gõ cửa, không khỏi nhíu mày.

"Chuẩn bị thành thần giữ cửa hay sao thế? Gõ cửa đi!" Thẩm Thanh đối với tính cách của Tang Diệp có chút gấp gáp, đã qua nhiều năm như vậy nhưng tính cách lưỡng lự phân vân vẫn không chịu thay đổi, An Diệc cố tình che chở cho cô ấy, nếu không đã sớm được cô huấn luyện trở thành một trợ lý tai mắt tinh nhanh, đầu óc ưu tú rồi.

Tang Diệp nhìn về phía Thẩm Thanh, khó khăn đưa tay lên nhưng vẫn không dám hạ tay xuống, tính khí lúc rời giường của An Diệc Tĩnh không dễ chịu, trước kia cô đã lĩnh giáo qua, quả thật không dám đứng trước họng súng.

Nhưng mà, cô nhìn Thẩm Thanh, tình thế hiện tại chính là phía trước có hổ, đằng sau có sói, gõ cửa không được, không gõ cũng không xong.

"Chị Thanh, sớm như vậy chúng ta đã tới rồi, đoán chừng chị Tĩnh còn đang ngủ?" Cô dừng một chút, tiếp tục nói với Thẩm Thanh: "Nếu không thì chúng ta khoan hẵng gọi chị ấy dậy, chị cũng biết tính tình của chị ấy. . . . . ."

Thẩm Thanh đương nhiên biết tính khí An Diệc Tĩnh, lúc trước vì muốn kéo bà cô này rời giường, suýt chút nữa đã bị đá phải, cô cũng coi như được mở mang tầm mắt, lúc rời giường An Diệc Tĩnh không thèm quản đối phương là ai cả, trên đời này thật khó tìm được một nhân vật khó rời giường như thế, cô ấy xếp thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.

"Vậy có biện pháp gì, việc này là do bà cô của chúng ta tự muốn nhận, đội cảnh sát không giống các ngành nghề khác, kỷ luật đúng giờ là điều kiện cơ bản, chẳng lẽ em muốn An Diệc Tĩnh lưu lại hình tượng xấu trước mặt mọi người." Thẩm Thanh chưa dứt lời, càng nói càng hăng, càng nói càng thao thao bất tuyệt không thể dừng lại: "Vì vậy mới nói đang yên lành lại đi nhận thể loại tốn sức mà chẳng có lợi ích này làm gì, tốn thời gian công sức chẳng thu được bao nhiêu, đối với sự nổi tiếng cũng không không giúp được nhiều, không hiểu cô ấy nghĩ cái gì nữa? Hai người ở trong núi có phải bị tẩy não rồi không, quay trở về ai cũng không giải thích được."

Tang Diệp cũng không thể nói An Diệc Tĩnh bị thầy Lâm tẩy não? Nếu biết chị Tĩnh và thầy Lâm ở bên nhau, đoán chừng Thẩm Thanh sẽ giết cô, nữ thần một tay chị ấy từng bước nâng lên chỉ hai ba tháng đã chạy theo một thầy giáo, thật là không dám nghĩ, không dám nghĩ.

"Nghĩ gì thế?" Thẩm Thanh thấy Tang Diệp vẻ mặt đờ đẫn, giống như bị tẩy não vậy, vỗ vỗ bả vai cô: "Em có phải còn cái gì không cho chị biết không?"

Tang Diệp vội vàng khoát tay lắc đầu, có tật giật mình: "Không có, thật sự không có? Nên nói đều nói rồi."

Thẩm Thanh thở dài một cái, lướt qua Tang Diệp tiến lên, chuẩn bị gõ cửa, cửa liền từ bên trong mở ra.

"Bây giờ còn hành người ta ở cửa nói chuyện à?" An Diệc Tĩnh đã ăn mặc chỉnh tề, trang điểm, chuẩn bị đồ hoàn chỉnh, tinh thần sảng khoái nhìn Thẩm Thanh, lại nhìn Tang Diệp.

"Chị Tĩnh, sao chị dậy sớm vậy?" Tang Diệp không thể tưởng tượng được, quan sát An Diệc Tĩnh, ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, mới sáng sớm đã đạt được hình tượng hoàn mỹ không tỳ vết.

An Diệc Tĩnh thoáng nhíu mày, khoan thai tự đắc bước ra ngoài, đóng cửa lại, nói: "Hôm nay không phải có việc sao?"

Thẩm Thanh lại nói: "Trước kia hợp đồng tiền triệu em cũng cà lơ phất phơ, hiện tại công việc này không được bao tiền em lại tích cực khác người, đúng là mặt trời mọc hướng tây, kì lạ."

"Làm người vui vẻ là được rồi, đừng động một chút lại nói tiền, tổn thương tình cảm." An Diệc Tĩnh miễn cưỡng cười một tiếng, âm thầm nhìn Tang Diệp đang mở to mắt, lướt qua hai người đi về phía xe bảo mẫu.

Sắc mặt Thẩm Thanh đen kịt khó hiểu, không biết đứng ở đó nghĩ cái gì.

Tang Diệp vỗ trán, trong lòng cất giấu bí mật khổng lồ, ép cô tới không thở được.

"Còn không đi." An Diệc Tĩnh nhìn về phía hai người, hô một tiếng.

Bởi vì cùng cảnh sát hợp tác quảng cáo công ích, chính phủ biết hạng mục này cũng toàn lực ủng hộ, mà quảng cáo tuyên truyền về nạn bắt cóc buôn người cũng không phải loại quảng cáo bình thường các minh tinh hội tụ biểu diễn bên ngoài mà chúng ta hay thấy, lần này không phải vậy.

Tất cả đều chân thật, thay vì nói đây là một quảng cáo, thì có thể gọi là một bộ phim phóng sự có thật, dưới ống kính An Diệc Tĩnh thể hiện đúng bản thân, dùng thân phận người của công chúng có độ nổi tiếng cao, đi theo đội cảnh sát trong một tình huống an toàn. Tham gia chiến dịch chống buôn người, nhiệm vụ của An Diệc Tĩnh rất đơn giản, là một người quan sát, ghi âm và truyền tin.

Thị cục cảnh sát thành phố Dung.

Nhóm người Thẩm Thanh đến phòng Cục trưởng làm việc trước, trên cơ bản mọi người đã bàn trước về công việc, chỉ cần phối hợp với nhau trong một số hạng mục cụ thể, cuối cùng Cục trưởng muốn mời An Diệc Tĩnh tham dự buổi họp của một đại đội điều tra.

Phòng họp chật kín người, Cục trưởng ngồi chính giữa, bên trái là một đại đội điều tra, bên phải là đoàn đội của An Diệc Tĩnh.

Cục trưởng bắt đầu lên tiếng: "Mọi người chắc hẳn cũng đã nghe qua, sáng hôm nay chúng ta sẽ làm một quảng cáo công ích, rất vinh hạnh mời tới đây cô An Diệc Tĩnh, công việc cụ thể chúng tôi đã nói xong, mọi người cứ làm việc của mình, không nên bởi vì có camera mà không biết phải làm gì, tất cả như bình thường, Tử Hâm, hiện tại cô tạm thời giữ chức đại đội trưởng, cô sắp xếp người của mình phối hợp tốt."

Sắc mặt Nhậm Tử Hâm không tốt, bây giờ đối diện với nhóm người trong làng giải trí này thật sự không tiện phản bác, cô hơi nghiêng người, bút trên tay phải lúc có lúc không đánh xuống mặt bàn, đến lúc Cục trưởng nói câu đó với cô, cô rốt cuộc không nhịn được rồi.

"Cục trưởng, tôi có chuyện muốn thảo luận cùng ông."

Nhậm Tử Hâm là ai, cục trưởng biết rất rõ, là người có năng lực, có công, có tài, trong mọi chuyện đều không coi trọng mối quan hệ, làm việc gì cũng tỉ mỉ, thật sự chính là trục, ương bướng không chịu thay đổi, giống như giờ phút này, cô có thể nhịn lâu như vậy không nổi đoá đã là nể mặt lắm rồi.

Cục trưởng nhìn về phía Nhậm Tử Hâm, trong lòng thở dài một cái, ngay sau đó nói với người hai bên: "Tạm thời như vầy, lão Chu, cậu mang nhóm của cô An đi làm quen hoàn cảnh đi."

Lão Chu đứng nghiêm, giọng nói vang dội: "Vâng, Cục trưởng."

Thẩm Thanh quan sát lời nói và sắc mặt, nhìn một cái liền biết, nữ đội trưởng này cảm thấy không vui, nhìn lại Đại minh tinh nhà mình, chính là một bộ dạng tự đắc, âm thâm thở dài, nói với lão Chu: "Cảnh sát Chu, làm phiền anh."

Lão Chu là một cảnh sát thâm niên chính trực, làm việc đâu ra đấy, có sao nói vậy.

Anh gật đầu với Thẩm Thanh, nói: "Các vị đi theo tôi."

Phòng họp, mỗi người được phân một nhiệm vụ riêng, nối đuôi nhau đi ra, rất nhanh trong phòng chỉ còn lại Cục trưởng và Nhậm Tử Hâm.

Nhậm Tử Hâm đóng cửa phòng họp, lúc này mới đi tới trước mặt Cục trưởng nói: "Câu lúc nãy, tôi không đồng ý."

"Tử Hâm, chuyện này tôi không quyết được, cô cũng biết An Diệc Tĩnh nổi tiếng như thế nào, ở trước mặt công chúng có địa vị gì, hiện tại cấp trên cũng chỉ đích danh muốn chúng ta toàn lực phối hợp, cô cảm thấy cô không đồng ý có tác dụng sao?" Cục trưởng dựa lưng vào ghế nhìn Nhậm Tử Hâm, ý vị sâu xa.

"Cô ấy có thể đi phòng ban khác, tại sao cứ cố tình muốn đến chỗ chúng ta? Cục trưởng, vụ án này không phải đùa giỡn, một đám người đi theo như vậy, đánh rắn động cỏ thì làm như thế nào? Không phá được án thì ai sẽ chịu hậu quả?"

Cục trưởng cười một tiếng, nói với Nhậm Tử Hâm: "Việc này cô có thể an tâm, chúng tôi đã bàn xong, lúc quay sẽ chỉ có mình An Diệc Tĩnh, những người khác sẽ không tham gia, mà camera ghi hình bọn họ cũng lắp đặt trực tiếp, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng công việc của các cô."

"Không được, vẫn không được." Nhậm Tử Hâm lắc đầu.

"Còn có vấn đề gì?" Cục trưởng hỏi.

Nhậm Tử Hâm khẽ nhíu mày, nói: "Chúng ta điều tra không chỉ đơn giản là lừa bán người, cục trưởng ông cũng biết vụ án này rất có thể là giết người, quá nguy hiểm, người ta là Đại minh tinh, xảy ra chuyện thì làm sao?"

"Cái này không cần cô bận tâm, thời điểm các cô hành động, cô ấy sẽ không tham gia, sẽ không nguy hiểm." Cục trưởng trả lời.

"Còn một điều nữa." Nhậm Tử Hâm lại nói.

"Nói."

"Thầy Lâm." Nhậm Tử Hâm dừng một chút, nói tiếp: "Tôi vất vả lắm mới mời được thầy Lâm tới trợ giúp, Cục trưởng biết rõ, với tình cách của thầy Lâm, anh ấy tuyệt đối không đồng ý một bình hoa di động đi theo chúng tôi, nếu như trong cơn tức giận anh ấy không giúp chúng ta nữa, vậy tôi cũng không có cách nào đảm bảo vụ án này bao lâu nữa mới có thể giải quyết."

Cục trưởng ha ha nở nụ cười, nha đầu này cuối cùng vẫn mang thầy Lâm ra: "Tử Hâm à, việc này tôi đã sớm tính qua, tôi đã gọi điện thoại trưng cầu ý kiến của thầy Lâm, cậu ấy cũng không cự tuyệt, vì vậy, cô yên tâm đi."

"Tôi. . . . . ."

"Được rồi, chấp hành mệnh lệnh." Cục trưởng nói, ngoắc ngoắc tay với Nhậm Tử Hâm: "Được rồi, đi ra ngoài đi."

Nhậm Tử Hâm âm thầm cắn răng, tức giận bất bình mở cửa.

Cục trưởng nghe âm thanh cửa bị đóng mạnh, bất đắc dĩ mà cười cười: "Tính khí thật tệ."

Nhậm Tử Hâm đi về đội điều tra tội phạm, trên hành lang có một bóng lưng cao lớn, lúc này cô đang không có chỗ để trút giận đây?

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

"Lâm Nhiên." Giọng tức giận đến từ Nhậm Tử Hâm phía sau lưng Lâm Nhiên.

"Lâm Nhiên." Giọng kinh ngạc đến từ An Diệc Tĩnh đứng trước mặt Lâm Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mắt Chấp Niệm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook