Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 45

Tiêu Lộ

02/10/2020

Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử

Beta: Cò Lười

An Diệc Tĩnh và Lâm Nhiên ở thị trấn Cổ này không người nào biết trải qua một ngày bình thường mà vui vẻ, rồi cùng nhau trở về thành phố Dung.

Vì đề phòng An Diệc Tĩnh bị Cẩu Tử để mắt tới, hai người chia ra hai phương tiện khác nhau trở về thành phố Dung.

An Diệc Tĩnh ăn mặc hoàn toàn không giống với chính mình, Lâm Nhiên nhìn cô ra dấu ok, lúc này cô mới gọi một chiếc xe về thành phố Dung, mà sau khi Lâm Nhiên thấy An Diệc Tĩnh lên xe, bản thân mới ra bến xe ngồi xe buýt trở về thành phố Dung.

An Diệc Tĩnh nhàm chán gởi tin nhắn cho Lâm Nhiên, nội dung chính là: bàn về khắc tinh của Cẩu Tử, anh cũng tính là một người.

Lâm Nhiên nhìn tin nhắn im lặng cười một tiếng, anh còn không phải chỉ vì muốn tốt cho cô thôi sao, bây giờ cô lại nhạo báng ý tứ của anh, anh cũng không trả lời, bỏ điện thoại vào túi, đi vào bến xe đơn giản này.

Lâm Nhiên nhất định sẽ về sau An Diệc Tĩnh, cho nên khi An Diệc Tĩnh về đến nhà mới gọi điện thoại cho Lâm Nhiên, nhưng người vẫn còn ở trên xe.

"Em vừa tới, anh thì sao?" An Diệc Tĩnh đi đến bàn rót cốc nước, rồi trở lại phòng khách nằm trên sofa, bộ dạng không màn thế sự.

Lâm Nhiên ngồi gần cửa sổ, lúc này chỉ nhìn thấy cây cối thụt lùi không khỏi cười một tiếng, nói: "Anh cũng sắp tới rồi."

An Diệc Tĩnh để cốc trở lại bàn trà, cả người dứt khoát nằm xuống, hôm nay vẫn eo mỏi lưng đau như cũ,dien.đan(lê!quý^đôn chỉ là so với ngày hôm qua tốt hơn nhiều.

"Vậy lúc nào thì chúng ta có thể gặp mặt?" An Diệc Tĩnh không tự chủ bĩu môi, phải biết rằng đã trở về rồi thì muốn cùng Lâm Nhiên gặp mặt thật sự rất khó.

Lâm Nhiên nhẹ nhàng cười, nói: "Chuyện này phải xem em, chỉ cần em đồng ý, lúc nào cũng có thể gặp."

"Thật ư? Chẳng lẽ anh thật sự không sợ bản thân còn có người nhà của anh bởi vì em mà có thể bị đào ra à?"

"Đây là chuyện sớm muộn, trừ phi em rút lui khỏi Giới Giải Trí."

"Anh cũng biết tình huống trước mắt của em không thể nào rút lui khỏi Giới Giải Trí được."

"Cho nên em cũng không cần lo lắng cho anh...anh không yếu đuối như trong tưởng tượng của em đâu, người nhà của anh cũng vậy, anh vẫn là câu nói kia, chỉ cần em đồng ý, lúc nào anh cũng có thể." Ngữ khí Lâm Nhiên nhẹ nhàng, nhưng từ trong giọng nói bình tĩnh kia có thể nghe được một loại hương vị khác, hương vị làm việc nghĩa không được phép chùn bước.

An Diệc Tĩnh nghe xong đã nở nụ cười sáng lạn, cũng không cười ra tiếng: "Cho nên em không thích anh thì thích ai chứ? Hiểu rõ đại nghĩa như vậy."

Nụ cười Lâm Nhiên trở nên bất đắc dĩ, anh dừng một chút, nói với An Diệc Tĩnh: "Bớt nịnh hót."

"Cái này sao có thể gọi là nịnh hót, hoàn toàn là phát ra từ tận đáy lòng." An Diệc Tĩnh tiếp tục nói.

"Tốt lắm, chờ anh trở lại rồi nói."

"Ừ."

Cúp điện thoại, An Diệc Tĩnh vứt di động sang bên cạnh, nằm trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, chuông cửa lại vang lên.

Cô ngồi dậy, chuông cửa lại vang lên, cô đứng dậy, đi ra cửa, nhìn video điện tử, Tần Tử Việt đứng ở cửa đang nhìn vào trong.

An Diệc Tĩnh không nói hai lời xoay người trở về, cô chưa bao giờ mở cửa cho Tần Tử Việt, Tần Tử Việt hiểu rõ, đáng tiếc vẫn luôn siêng năng như vậy, đúng là say lòng người.

Tiếng gõ cửa thay thế tiếng chuông cửa, lát sau chuông điện thoại cũng vang lên, An Diệc Tĩnh liếc mắt nhìn hiển thị cuộc gọi đến trên điện thoại, đứng dậy đi về phòng ngủ, mắt không thấy tai không nghe, hoàn toàn không đếm xỉa đến.

Bên kia, Lâm Nhiên cúp điện thoại, vừa chuẩn bị bỏ lại vào túi, tiếng chuông lại vang lên, anh cầm lên nhìn, khóe miệng không tự chủ câu lên, sau đó mới trượt trả lời.

"Rốt cuộc em đi đâu vậy?" Giọng nói Lâm Tâm truyền ra từ đầu bên kia, có thể nghe được trong lời nói còn mang theo khẩn trương cùng chất vấn.

"Xử lí vài chuyện." Lâm Nhiên thuận miệng trả lời.

Lâm Tâm nửa tin nửa ngờ hỏi: "Xử lí chuyện gì?"

"Chị đừng quan tâm được không?"

"Em là em trai chị, chị không quan tâm em thì quan tâm ai?"

"Anh rể, cháu trai cháu gái em, chị vẫn chưa quan tâm đủ à?" Lâm Nhiên lại hỏi.

Lâm Tâm cố ý trầm giọng, mở miệng hỏi: "Lâm Nhiên, em hãy thành thật nói với chị, có phải em gạt chị len lén tìm bạn gái đúng không?"

"Chị biết à?" Lâm Nhiên cố ý nói hai nghĩa, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

"Bằng không tại sao em về lại không về nhà?" Lâm Tâm thật sự hoài nghi, chỉ là lại cảm thấy không có khả năng, chỉ có thể gạ hỏi.

"Được rồi, em đã về rồi, Lâm Tâm chị càng ngày càng dài dòng."

"Cái gì, em trở về?" Lâm Tâm lập tức đứng dậy, có chút kinh ngạc.

Giọng điệu này nghe vào tai Lâm Nhiên lại cảm thấy rất buồn cười, mình không trở lại cũng kinh ngạc, trở lại cũng kinh ngạc, làm em trai Lâm Tâm thật sự không dễ dàng mà, không đơn giản chút nào.

"Ừ, buổi tối em tới dùng cơm." Lâm Nhiên nói.

Lâm Tâm nghe thấy cuối cùng cũng không tiếp tục lải nhải nữa, mà hỏi Lâm Nhiên, "Em muốn ăn gì?"

Lâm Nhiên nghe xong thiếu chút cười ra tiếng, anh có chút chê cười hỏi: "Chị không biết à?"

Vừa nói ra đã khiến Lâm Tâm không vui, cô hừ một tiếng, mở miệng: "Xem thường chị à, em chờ ăn đi."

Nói xong Lâm Tâm lần đầu cúp điện thoại trước, Lâm Nhiên nhìn điện thoại không thể nín được cười, từ trước tới giờ đều là anh thích cúp điện thoại trước, không ngờ lần này, không tệ, có phong phạm chị gái.

An Diệc Tĩnh ngủ một giấc ổn định thức dậy thì nhìn thấy trời đã tối rồi, cô vuốt ánh mắt còn buồn ngủ của mình bất đắc dĩ cười cười, thời điểm công việc bận rộn thời gian nghĩ ngơi bị chênh lệch,d)đ-lê(quý^đôn bây giờ được nghỉ ngơi lại càng chênh lệch hơn, nếu có Lâm Nhiên ở đây cũng không biết sẽ nói cô thế nào.

Suy nghĩ một chút, dường như thời gian nghỉ ngơi tốt nhất chính là thời điểm dạy học ở trong núi, mặc dù bị Lương Thiển làm bản thân tưởng bệnh tâm thần phát tác, nhưng mà không thể không nói thời điểm đó mình quả thật rất tinh thần, cả người dường như thông suốt.

Nghĩ đến đây, An Diệc Tĩnh đứng lên lấy điện thoại đi đến bên cửa sổ.

Lúc đó, Lâm Nhiên đang ăn cơm ở nhà chị gái, chuông điện thoại reo lên.

Lâm Nhiên nhìn điện thoại trên bàn một chút, rút một tờ khăn giấy lau miệng, nói với Lâm Tâm: "Em đi nghe điện thoại."

Nói xong, cứ thế đứng dậy đi đến vườn hoa nghe điện thoại.

Lâm Tâm nhìn Lâm Nhiên thần thần bí bí không ngừng thò đầu thăm dò, lại bị giọng nói của con trai gọi trở lại.

"Mẹ, ba ba nói mẹ nên cho cậu một chút không gian."

"Ừ." Con gái đang gặm đùi gà bên cạnh cũng đồng ý gật đầu, ăn say sưa ngon lành.

Lâm Tâm quả thật trợn mắt há mồm nhìn hai Tiểu gia hỏa này, cô liếc hai tiểu tử kia một cái, nói: "Được ha, bây giờ các con chỉ nghe lời ba ba, lời của mẹ thì đừng nghe."

"Mẹ, làm người phải nói đạo lý, ai nói đúng thì chúng ta nghe người đó." Con trai trịnh trọng nhìn Lâm Tâm, làm dáng vẻ người lớn dùng chiếc đũa chỉ chỉ vị trí vườn hoa, nói tiếp: "Giống như cậu, cậu nói chuyện vẫn rất có đạo lý, cho nên chúng ta vẫn luôn nghe lời cậu nói, có phải không, em gái?"

"Đúng." Cô con gái vẫn đang gặm đùi gà gật đầu đồng ý, vẫn ăn rất ngon lành.

Lâm Tâm nâng trán, tại sao mình lại sinh ra hai tiểu quỷ thích ra vẻ người lớn thế này, đang lúc cô không còn phản bác được, Hứa Biệt đã trở về, vừa vào cửa đã nhìn thấy bộ dạng Lâm Tâm đau khổ cười ha ha, để áo khoác xuống đi đến chỗ cô.

"Vẻ mặt em sao thế?."

"Con trai con gái anh liên hợp lại khi dễ em." Lâm Tâm ngẩng đầu lên nhìn Hứa Biệt.

Hứa Biệt mỉm cười, ngồi xuống nhìn hai đứa con, hỏi: "Tại sao khi dễ mẹ?"

"Mẹ lúc nào cũng quản chuyện của cậu." Con trai nói lời lẽ chính đáng.

"Ba hiểu rồi." Hứa Biệt vươn tay, con trai con gái vô cùng tự nhiên đập tay với anh.

". . . . . ." Vẻ mặt Lâm Tâm đầy hắc tuyến, dở khóc dở cười, không biết nên nói cái gì cho phải.

Lâm Nhiên vẫn đang trò chuyện về vấn đề thời gian làm việc và nghỉ ngơi của An Diệc Tĩnh, cho nên An Diệc Tĩnh đây là tự tìm mắng, bị Lâm Nhiên mắng cho một trận.

"Ăn cơm chưa?" Giọng Lâm Nhiên dịu xuống, hỏi.

"Chưa?" Giọng An Diệc Tĩnh có chút không thoải mái.

Lâm Nhiên nghe giọng An Diệc Tĩnh, cũng biết nha đầu này hơn phân nửa là đang tức giận, vì vậy anh nói: "Gặp mặt?"

"Không gặp." An Diệc Tĩnh không hề nghĩ ngợi đã nói ra.

"Vậy được, sẽ liên lạc lại sau."

"Này."

"Hả?" Lâm Nhiên bật cười.

"Đi ăn cơm với em." An Diệc Tĩnh thua trận.

"Được."

Cúp điện thoại, Lâm Nhiên đi vào thì thấy Hứa Biệt đã về, chào hỏi với anh: "Anh rể, không phải anh tăng ca à?"

"Tăng ca cũng cần ăn cơm mà." Hứa Biệt bưng bát bình tĩnh cười cười.

Lâm Nhiên cũng cười nhạt, Hứa Biệt chính là một thê nô, một ngày không gặp thì không được, coi như Lâm Tâm không gả lầm người.

"Nghe nói gần đây anh thành lập quỹ từ thiện cho trẻ em bị bỏ rơi? Thành lập nhiều quỹ từ thiện như vậy chắc sẽ rất bận rộn?" Lâm Nhiên ngồi trở lại chỗ hỏi Hứa Biệt.

Hứa Biệt vừa ăn vừa trả lời: "Tiền kiếm ra cũng không hết, thương nhân làm nhiều chuyện từ thiện một chút cũng rốt."

"Cũng đúng." Lâm Nhiên gật đầu, tiếp tục ăn cơm.

"Em thì sao? Nghe nói lần này trở về để giúp cảnh sát phá án?"

Lâm Nhiên im lặng nhìn Hứa Biệt: "Nghe Ngũ Ca nói à?"

"Chuyện tốt còn sợ người khác nói ra ư?" Hứa Biệt dừng một chút, tiếp tục nói: "Án bắt cóc này đã xảy ra án mạng, công ty cũng sẽ toàn lực hiệp trợ cảnh sát, cũng coi như chúng ta đang làm chuyện giống nhau."

Lâm Tâm nghe chuyện khủng khiếp, cô hết nhìn Hứa Biệt, lại nhìn Lâm Nhiên, hỏi: "Cái gì, án mạng, vậy không phải rất nguy hiểm hay sao?"

"Lần nào em trai em được cảnh sát nhờ hỗ trợ phá án mà không nguy hiểm?" Hứa Biệt cười nói.

"Lời này không sai, nhưng mà cẩn thận là trên hết, em là độc đinh của Lâm gia chúng ta, không thể có sai lầm." Lâm Tâm vừa lo lắng vừa phiền muộn.

"Có lẽ em trai em sẽ rất nhanh dẫn em dâu về." Hứa Biệt trước mặt Lâm Tâm và Lâm Nhiên nói nửa đùa nửa thật.

Lâm Tâm hiểu Hứa Biệt, lần trước Hứa Biệt đã nói có vấn đề, lần này lại nói như vậy, lúc trước hỏi Lâm Nhiên, d.đ+lê!quý^đôn mặc dù anh không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận!

"Lâm Nhiên, em nói một chút, có phải em đang yêu đương hay không?" Lâm Tâm đã quyết định, lần này dù đánh vỡ nồi cát cũng phải hỏi tới cùng, nhất định phải hỏi được.

Lâm Nhiên để đũa xuống, nhìn Hứa Biệt, lại nhìn Lâm Tâm, cuối cùng gật đầu: "Ừ, có."

"Là ai? Mau mang về ra mắt." Gương mặt Lâm Tâm kích động.

"Chờ thời cơ chin muồi tự nhiên sẽ đưa về ra mắt." Lâm Nhiên ăn xong rồi đứng lên vuốt vuốt tóc hai đứa bé, nói: "Cậu đi nha."

"Đi đâu vậy?" Lâm Tâm hỏi.

Lâm Nhiên vừa lấy áo khoác vừa nói: "Em còn có việc."

"Đi đi." Hứa Biệt ngược lại sáng suốt.

"Đừng có để Tứ Ca theo em, anh cũng biết anh ấy không theo kịp em." Lâm Nhiên nhìn Hứa Biệt.

"Yên tâm, sẽ không." Hứa Biệt nói.

Lâm Nhiên rời đi, lúc này Lâm Tâm mới hỏi Hứa Biệt: "Anh biết cái gì thì mau thành thật khai báo."

"Lúc trước em gái anh nói Lâm Nhiên dường như có chút ý tứ đối với một cô giáo, xem ra đã thành." Hứa Biệt trả lời.

"Chúng con có mợ rồi à?" Đột nhiên con trai hỏi một câu.

Hứa Biệt gật đầu: "Có thể thôi."

Lâm Tâm đột nhiên không phát ra được âm thanh, lúc trước luôn nháo muốn Lâm Nhiên tìm bạn gái, bây giờ thật sự tìm được rồi lại có một loại cảm giác không chân thực, rốt cuộc cô cũng hiểu tâm tình Lâm Nhiên năm đó khi mình yêu Hứa Biệt rồi.

Cải trắng nhà mình bị ủi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mắt Chấp Niệm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook