Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 44

Tiêu Lộ

02/10/2020

Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử

Beta: Cò Lười

Đàn ông đều có hai mệnh môn mà phụ nữ không thể đụng vào, thứ nhất là năng lực làm việc, thứ hai chính là năng lực trên giường.

Mà đối với người đàn ông như Lâm Nhiên càng không thể nghi ngờ hai điểm này, quan trọng hơn là người ta còn là học bá học tập từng phút từng giây, cho nên càng không thể khiêu chiến.

Cho nên thời điểm An Diệc Tĩnh dùng vẻ mặt giảo hoạt cố ý nói như vậy, cô căn bản là biết mình đang đùa với lửa, hơn nữa đốm lửa này còn không phải lửa bình thường.

Nụ cười Lâm Nhiên càng thâm trầm, màu mắt cũng trở nên u ám, đây chính là tín hiệu vô cùng nguy hiểm.

"An Diệc Tĩnh." Giọng Lâm Nhiên trầm thấp khàn khàn nhuộm đầy tình dục, lúc gọi tên cô lại đặc biệt dễ nghe.

"Hả?" An Diệc Tĩnh nghiêng đầu nhìn Lâm Nhiên, hoàn toàn là dáng vẻ không sợ chết.

"Tắm xong thì đợi anh." Lâm Nhiên bên ngoài cười nhưng trong lòng thì không, nói một câu.

"Anh muốn làm gì?" An Diệc Tĩnh từ trong mắt Lâm Nhiên thấy được sự nguy hiểm.

Nhưng Lâm Nhiên đã đi xuống lầu dưới, xương sống của anh lại đặc biệt gợi cảm, dáng người đẹp đến không ngờ, anh không quay đầu lại mà mở miệng nói: "Em sẽ biết nhanh thôi."

An Diệc Tĩnh ngoan ngoãn đi tắm, mặc dù cô cố ý cười nhạo Lâm Nhiên, nhưng cô rất rõ ràng sức chiến đấu của Lâm Nhiên, chính bản thân cô cũng cả người đều rã rời mệt mỏi.

Khi cô tắm xong đi ra đã nhìn thấy Lâm Nhiên ăn mặc chỉnh tề ngồi bậc thang nhìn cô.

"Rốt cuộc là anh đã đi đâu vậy?" An Diệc Tĩnh vừa đi qua vừa hỏi.

Ai biết người vừa đến trước mặt Lâm Nhiên đã bị anh nhấc lên vai đi thẳng lên phòng ngủ trên lầu.

"Làm gì vậy?" An Diệc Tĩnh vỗ lưng Lâm Nhiên: "Anh mau bỏ em xuống."

Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chính mình đã bị quăng lên giường mềm mại.

Lâm Nhiên đứng bên giường nhìn từ trên cao xuống, lấy một cái hộp từ trong túi quần ra cúi người giơ trước mặt hai người, An Diệc Tĩnh nhìn kỹ con ngươi đột nhiên thắt lại, bắt đầu khẩn trương, khi cô nghe lời tiếp theo của Lâm Nhiên thì căng thẳng đến mức tim muốn ngừng đập.

"Xong rồi?" Lâm Nhiên cười cười, một tay bắt đầu mở nút áo sơ mi, môi mỏng cong lên đường cong xinh đẹp: "Hôm nay không dùng hết hộp này chúng ta ai cũng không xong."

An Diệc Tĩnh vừa nghe xong đã muốn tránh, ai biết mắt cá chân đã bị bàn tay Lâm Nhiên túm lại, kéo tới dưới thân thể anh, anh đưa tay cởi áo choàng tắm của người phụ nữ bên dưới, thân thể hoàn mỹ hiện ra trước mắt anh,dien-đan?lê)quý@đôn người phụ nữ này nhìn qua có chút gầy, nhưng bộ dạng lại không chút suy giảm, da thịt trắng nõn, tóc đen dài như thác nước dưới làn da trắng như tuyết, mà vẻ mặt muốn trốn tránh của cô hoàn toàn là một vị thuốc thúc tình, khiến anh không cách nào kiềm chế bản thân.

Anh nhanh chóng cởi quần áo vướng víu trên người, tay theo mắt cá chân một đường lên trên, không cho cô cơ hội thở dốc đã chiếm lấy đôi môi ngọt ngào, bầu không khí tràn ngập hương vị khiến người ta đỏ mặt, ai cũng không thoát ra được mê cung giày vò này.

Thân thể An Diệc Tĩnh như bị bổ làm đôi, tựa như hoàn toàn không còn thuộc về mình nữa, hoàn toàn là tư thế tê liệt như người chết, lúc này dù trời có sập xuống đoán chừng cô cũng sẽ không di chuyển chút nào.

Lâm Nhiên tắm xong đi ra nhìn thấy An Diệc Tĩnh bộ dạng u oán đang dùng ánh mắt cảnh giác nhìn anh, anh bất đắc dĩ cười cười, đi đến liền kéo cô vào lồng ngực, hôn lên đỉnh đầu cô, cười hỏi: "Lại làm nữa chứ?"

An Diệc Tĩnh liên tục lắc đầu, giọng nói đã không còn kiêu ngạo: "Không cần, không cần."

"À? Bây giờ thì không còn nghi ngờ năng lực của anh rồi?" Lâm Nhiên ôm An Diệc Tĩnh, da thịt mềm mại trong lòng khiến anh hết sức thoải mái.

"Tuyệt đối không nghi ngờ." An Diệc Tĩnh giống như đưa tay lên thề ngẩng đầu nhìn Lâm Nhiên, nói: "Thật, em phục rồi."

Lâm Nhiên cười khẽ, siết thật chặt thiên hạ mềm mại trong lòng, quả thật không có động tác tiếp theo.

An Diệc Tĩnh âm thầm thở ra một hơi, thời điểm Lâm Nhiên lấy hộp đồ kia ra, mắt An Diệc Tĩnh đã choáng váng, khi Lâm Nhiên thốt ra câu nói kia, cô âm thầm hít một hơi.

Lâm Nhiên là người nói được làm được, cộng thêm vì tôn nghiêm của bản thân, anh nhất định phải thực hiện, lần thứ nhất là trên giường, lần thứ hai trên mặt đất, lần thứ ba trong phòng tắm, lần thứ tư lại trằn trọc trên giường, sau khi kết thúc lần thứ tư, An Diệc Tĩnh nhìn đồng hồ không khỏi nuốt nước miếng, sắp mười hai giờ đêm rồi.

Nói đúng ra là bọn họ đã làm từ xế chiều kéo đến nửa đêm, lại nhìn Lâm Nhiên đang ôm mình tinh thần vẫn còn sảng khoái, cô thật hối hận.

"Tắm?" Lâm Nhiên mở miệng hỏi.

An Diệc Tĩnh cảm thấy đến chân cũng không còn là của mình, còn có thể tắm à?

Cô lắc đầu: "Không tắm, ngủ, mệt mỏi."

Tiếng cười trầm thấp của Lâm Nhiên vang lên, cơ ngực chấn di động lên xuống, cố ý trêu đùa lấy người phụ nữ trong ngực: "Nhưng cách mục tiêu của chúng ta còn xa lắm, chi bằng tiếp tục?"

An Diệc Tĩnh vừa nghe đã cuống quít cầu xin tha thứ: "Không cần không cần, em mệt rồi, ngủ ngon."

Nói xong cô liền rời khỏi lồng ngực Lâm Nhiên, nhanh chóng dùng chăn bao bọc bản thân cực kỳ chặt chẽ.

Lâm Nhiên ngược lại cảm thấy bộ dạng An Diệc Tĩnh rất đáng yêu, thật ra anh chỉ là dọa cô một chút,d>đ.lê-quý^đôn lần đầu tiên quả thật làm hơi mạnh rồi, chỉ là nghĩ một chút liền cảm thấy cô bé này không đáng giá đồng tình, bình thường giở trò lưu manh xong thì lập tức lặn mất, lúc mấu chốt này lại như xe bị tuột xích, không trừng trị cô thì cô sẽ lên trời.

Giờ phút này thấy cô bé trốn ở một bên, anh âm thầm cười, thuận tay tắt đèn, đưa tay kéo đối phương từ trong chăn ra, ôm An Diệc Tĩnh, thấy đối phương rõ ràng là bộ dáng trốn về sau, anh mổ mổ môi cô, nhẹ giọng dụ dỗ: "Không làm không làm, anh chỉ ôm em ngủ, được không?"

"Ừ." An Diệc Tĩnh thấy Lâm Nhiên thật sự chỉ ôm cô không có động tác tiến thêm một bước, lúc này mới an tâm tìm một vị trí thoải mái, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Bây giờ cô ngay cả nói chuyện cũng rất lao lực, giày vò hôm nay so với việc cô thức đêm quay phim không biết mệt mỏi hơn không biết bao nhiêu lần.

Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách, trong phòng lại một màn kiều diễm, quần áo rơi xuống đầy đất.

Ngày hôm sau, sau cơn mưa, không khí cực kỳ mát mẻ.

An Diệc Tĩnh bị chuông điện thoại đánh thức, vừa thấy hiển thị cuộc gọi đến cô bỗng dưng xoay người, người bên cạnh đã sớm không thấy bóng dáng, cô xoay qua chỗ khác tiếp điện thoại.

"Có phải quấy rầy em dưỡng bệnh rồi hay không?"

Giọng Thẩm Thanh truyền tới: "Còn chưa tỉnh ngủ à? Đã mấy giờ rồi?"

An Diệc Tĩnh giương mắt nhìn đồng hồ báo thức, cũng hơn mười hai giờ, cô hoàn toàn không có cảm giác, cổ họng hơi khô, cô từ từ ngồi dậy.

"Hít." Cô hít vào một hơi, toàn thân đau nhức.

"Sao vậy? Còn đau?" Thẩm Thanh hiển nhiên là hỏi chuyện đau dạ dày, nhưng ngày hôm qua An Diệc Tĩnh bị dày vò thành thế này tất nhiên nghĩ đến nơi đó đau trước nhất.

An Diệc Tĩnh hắng giọng một cái, lúc này mới dùng giọng nói trước sau như một mở miệng nói chuyện: "Chị gọi điện thoại đến chắc không phải chỉ để thăm hỏi bình thường đó chứ, có chuyện gì à?"

Thẩm Thanh cười khúc khích, nói: "Mới đó đã nhìn ra, em là sâu trong bụng chị à?"

"Chỉ có thể nói em rất hiểu rõ chị, nói đi."

"Là thế này." Thẩm Thanh sắp xếp lời nói một chút, rồi mới lên tiếng: "Không phải em muốn tham gia hoạt động công ích à? Gần đây có một hạng mục công ích là đặc biệt nhằm vào trẻ em bị bắt cóc, vừa khéo em đã tham gia hoạt động giảng dạy công ích kia, cũng phù hợp với hình tượng bây giờ của em, không có thù lao gì, chính là cùng cảnh sát phối hợp chụp hình quảng cáo để tuyên truyền, ý của em thế nào, nếu em không muốn, chị lập tức. . . . . ."

"Có thể." An Diệc Tĩnh lập tức ngắt lời Thẩm Thanh, cuối cùng tiếp tục khẳng định: "Không thành vấn đề."

Thẩm Thanh thở dài, bất đắc dĩ cười nói: "Chị không biết bây giờ em rốt cuộc đang suy nghĩ gì, hay là bị ai ảnh hưởng, có tiền thông cáo em không nhận, còn việc tốn thời gian phí sức lại không tiền em lại đồng ý rất nhanh."

Đang lúc này, An Diệc Tĩnh nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, vì vậy nhìn ra cầu thang, không nén được nở nụ cười nhìn người đến, nói với Thẩm Thanh: "Bởi vì em đã thay đổi!"

"Chị lười phải nói với em, nếu quyết định rồi thì ngày mai chị cho xe tới đón em."

"Không cần." An Diệc Tĩnh thấy Lâm Nhiên ngồi ở bên giường nhìn cô, vội vàng từ chối Thẩm Thanh, nếu để Thẩm Thanh nhìn thấy thầy Lâm ở vùng núi đang xuất hiện tại trụ sở bí mật của cô, vậy thì hỏng rồi.

Thẩm Thanh nghe xong hơi chần chờ một chút, hỏi: "Tại sao?"

An Diệc Tĩnh sao có thể biên ra lời hoa mỹ nào, đành phải tùy ý lừa gạt: "Miễn bị Cẩu Tử theo tới, tự em sẽ trở về chị không cần quan tâm."

"Vậy tùy em, chính em cũng chú ý một chút, đừng để bị người ta theo dõi vào lúc này." Thẩm Thanh nhắn nhủ.

"Biết rồi, cúp máy đây." An Diệc Tĩnh nói xong theo thói quen cúp điện thoại.

An Diệc Tĩnh ném di động sang một bên, chuyển mắt nhìn Lâm Nhiên, lại bị người ta nhìn đến không tự chủ đỏ mặt.

"Anh đừng có nhìn em như vậy được không?" Cô nói.

"Muốn nhìn." Lâm Nhiên nói xong, dứt khoát vén chăn lên chui vào trong.

An Diệc Tĩnh sợ đến mức vừa đá vừa đạp Lâm Nhiên la lớn: "Anh lên đây làm gì? Mau đi xuống."

Lâm Nhiên cứ không, còn xoay người chuẩn xác áp An Diệc Tĩnh dưới thân, đôi mắt thâm trầm nhìn cô, hỏi: "Đói không?"

"Đói!" An Diệc Tĩnh đẩy Lâm Nhiên ra, người ta lại lù lù bất động, cô vốn không còn chút sức lực nào, không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm Lâm Nhiên: "Anh tránh ra, em muốn dậy."

Lâm Nhiên cách An Diệc Tĩnh càng ngày càng gần, An Diệc Tĩnh bất đắc dĩ chỉ có thể nhắm mắt lại, hồi lâu thấy đối phương không có động tác gì, lúc này cô mới mở mắt ra xem, chỉ thấy Lâm Nhiên thâm ý nhìn chằm chằm cô, sau đó xoay người nằm bên cạnh An Diệc Tĩnh, vuốt vuốt tóc cô.

"Đi ăn."

Bây giờ An Diệc Tĩnh vậy mà một chút cũng không lo lắng, nhìn Lâm Nhiên ăn mặc chỉnh tề còn mang theo phong thái cấm dục, hoàn toàn cùng người thú tính quá độ hôm qua như hai người khác nhau,d.đ-l!q^đ bởi vậy cô lại một lần nữa khẳng định đàn ông nhìn qua thì có vẻ đứng đắn nhưng chỉ cần cùng phụ nữ lên giường sẽ lập tức khôi phục bản năng nguyên thủy, khiến ngươi dù có cầu xin tha thứ cũng vô dụng.

"Em đi tắm trước đã."

Lâm Nhiên nhìn An Diệc Tĩnh, thật ra thì cô đã quá đẹp, chẳng biết tại sao vào giờ phút này nhìn bộ dáng hai mắt ẩn tình như một ao nước trong, thấy anh tâm thần nhộn nhạo, bỗng dưng nở nụ cười.

An Diệc Tĩnh nhìn thấy Lâm Nhiên cười xấu xa, vẻ mặt cảnh giác liếc anh, hỏi: "Anh cười cái gì?"

"Không có gì." Lâm Nhiên đứng dậy nói tiếp: "Nhanh đi tắm."

"Ừ." An Diệc Tĩnh đưa tay kéo áo ngủ bên cạnh, khoác lên người, để chân trần tựa như đang chạy trốn phi xuống dưới lầu.

Lâm Nhiên nhìn bóng lưng An Diệc Tĩnh chạy trốn, càng cảm thấy buồn cười thú vị, ai có thể tưởng tượng ra được An Đại minh tinh lạnh lùng cũng có một mặt đáng yêu như vậy.

Tâm trạng anh hơi chìm xuống, vừa rồi cô hỏi anh cười cái gì?

Anh cười, anh chưa bao giờ vì một người phụ nữ mà tinh thần không yên như vậy, trong lòng rối loạn, anh cười đời này anh thật sự trốn không thoát được ma chưởng của cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mắt Chấp Niệm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook