Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 42

Tiêu Lộ

27/09/2020

Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử

Beta: Cò Lười

Tục ngữ nói đúng tiểu biệt thắng tân hôn*, lúc này An Diệc Tĩnh đang nhàm chán ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nghịch điều khiển tivi, lại có chút không yên lòng.

*tiểu biệt thắng tân hôn: gặp gỡ sau ít ngày xa cách còn hơn cả đêm tân hôn

Rõ ràng ban nãy còn thiên lôi câu địa hỏa* trong phòng bếp, chỉ một lát sau Lâm Nhiên đã buông An Diệc Tĩnh ra rồi bảo cô ra ngoài chờ, cô buông điều khiển ti vi trên tay xuống, đứng dậy đi đến cửa nghiêng người dựa sát vào, nghe những âm thanh bận rộn truyền đến từ phòng bếp, giống như triền miên với cô ban nãy chỉ là ảo giác, tự chủ của người đàn ông này có phải tốt quá hay không?

*thiên lôi câu địa hỏa: ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa đôi tình nhân

"Đến ăn cơm." Lâm Nhiên bưng bát đi ra từ phòng bếp, đặt đồ trên tay lên bàn trong sân, sau đó xoay người vào lại phòng bếp.

An Diệc Tĩnh chắp tay sau lưng lảo đảo đến cửa phòng bếp, ló đầu nhìn vào trong, vừa nhìn vừa hỏi: "Có cần giúp không?"

Lâm Nhiên nghe thấy, cũng không quay đầu lại chỉ phân phó: "Bưng cháo ra ngoài đi."

"Được." An Diệc Tĩnh cười hì hì vào bưng cháo rồi ra khỏi phòng bếp.

Hai người một phụ trách nấu, một phụ trách bưng, nhìn qua tựa như cuộc sống hằng ngày của vợ chồng son, tuy nhạt nhẽo nhưng rất ấm áp.

An Diệc Tĩnh ngồi trên ghế, một tay chống cằm nghiêng đầu nhìn Lâm Nhiên đang bưng chén đĩa đi ra, cũng không nói chuyện.

Lâm Nhiên đặt chén đĩa xuống sau đó cũng ngồi xuống, thấy An Diệc Tĩnh vẫn nhìn anh chằm chằm, cầm đũa gõ nhẹ lên đầu cô, nói: "Ăn cháo."

"Được." An Diệc Tĩnh nhận lấy chén cháo từ Lâm Nhiên, nhu thuận trả lời.

"Những món này đều bồi bổ dạ dày, nhưng cũng không nên ăn nhiều." Lâm Nhiên cũng múc cho mình một chén, vừa múc vừa nói: "May mà tủ lạnh của em có đủ đồ để anh nấu mấy món này."

"Dĩ nhiên, anh tưởng em không nấu cơm à?" An Diệc Tĩnh nói xong thì ăn một ngụm, mắt bỗng dưng trợn to, lập tức cầm lấy đũa, mỗi món ăn đều ăn một miếng, mắt lại càng trợn tròn, không thể tưởng tượng nhìn Lâm Nhiên: "Sao anh nấu ăn ngon quá vậy?"

Nhìn bộ dạng lúc này của An Diệc Tĩnh, Lâm Nhiên bật cười, nhẹ giọng nói An Diệc Tĩnh: "Em ăn chậm một chút, cũng không có ai giành ăn với em, dạ dày lại đau thì sao?"

"Hả?" An Diệc Tĩnh đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, để đũa xuống nhìn Lâm Nhiên, hỏi: "Anh còn chưa nói cho em biết là sao anh lại biết em đang ở đây? Còn sao lại biết em bị đau dạ dày nữa?"

"Anh có tai mắt." Lâm Nhiên chậm rãi ăn, cười nhạt trả lời câu hỏi của An Diệc Tĩnh.

An Diệc Tĩnh suy nghĩ một chút, dường như nhớ tới ai đó, cô nhìn Lâm Nhiên hỏi: "Tang Diệp?"

Lâm Nhiên gật đầu một cái, im lặng thừa nhận .

"Cô ấy là trợ lý của em, sao ngay cả em cũng không biết?" An Diệc Tĩnh dùng chiếc đũa chỉ vào Lâm Nhiên, nghiễm nhiên là bộ dáng anh thành thực khai báo cho em.

"Ban đầu là vì muốn cho em một ngạc nhiên, cho nên gọi điện thoại hỏi Tang Diệp, nghe cô ấy ấp úng trả lời thì anh biết là có chuyện, hỏi ra mới biết bệnh đau dạ dày của em lại tái phát, đang tịnh dưỡng ở đây." Lâm Nhiên nói đầu đuôi mọi chuyện cho An Diệc Tĩnh.

An Diệc Tĩnh nghĩ thôi cũng đã biết là Tang Diệp, dù sao Lâm Nhiên cũng không thể nào đi hỏi Thẩm Thanh đúng không? Nhưng mà, không đúng, trước giờ Tang Diệp vẫn luôn nơm nớp lo sợ chuyện của cô và Lâm Nhiên lộ ra, sao lần này lại lấy việc giúp người làm niềm vui?

"Nói, anh dùng chuyện gì uy hiếp Tang Diệp?" An Diệc Tĩnh cẩn thận nhìn gương mặt tuấn tú của Lâm Nhiên, muốn từ trên mặt anh nhìn ra chút đầu mối.

Lâm Nhiên đặt chén đũa xuống, cười cười nhìn An Diệc Tĩnh, từ từ mở miệng: "Cũng không có gì, anh chỉ cho cô ấy hai sự lựa chọn, hoặc là cô ấy nói, hoặc là anh đi hỏi người đại diện của em."

An Diệc Tĩnh nâng trán, Lâm Nhiên đã sớm nhận ra Tang Diệp sợ Thẩm Thanh! Hỏi Tang Diệp là chuyện hoàn toàn được dự tính trước,d.d(lê-quý_đôn Tang Diệp làm sao có lựa chọn khác, Thẩm Thanh mà biết cô ấy sẽ chết thảm, còn không bằng nói ra ngộ nhỡ bị Thẩm Thanh biết còn có cô giúp cô ấy nói chuyện.

"Thầy Lâm, anh tính toán thật tốt."

"Vừa khéo, từ nhỏ anh học toán cũng không tệ."

An Diệc Tĩnh đơn giản liếc mắt nhìn Lâm Nhiên, đúng lúc nhìn thấy hành lý cách đó không xa, vì thế mở miệng hỏi thăm: "Vậy là anh lập tức chạy đến luôn à?"

"Ừ." Lâm Nhiên tiếp tục ăn cơm, vừa nghe An Diệc Tĩnh bị đau dạ dày, lập tức gọi xe đến, một mạch chạy đến đây.

"Ngay cả nhà anh cũng chưa về à?"

"Em thấy sao?" Lâm Nhiên ngẩng đầu lên nhìn An Diệc Tĩnh, chỉ là trong mắt ý tứ lại rất rõ ràng, còn không phải bởi vì em mà nhà anh cũng chưa được về à.

An Diệc Tĩnh cười không nói gì nữa, vẻ mặt hoàn toàn như vừa nhặt được một bảo vật.

Hai người ăn cơm xong, An Diệc Tĩnh chủ động muốn dọn dẹp, vừa lúc điện thoại Lâm Nhiên vang lên, cũng tùy ý An Diệc Tĩnh thay mình dọn dẹp.

Lâm Nhiên nói chuyện điện thoại xong, kéo hành lý vào phòng khách, sau đó đi lòng vòng khắp nơi, tuy chỉ là một Tứ Hợp Viện nhỏ, nhưng mà cũng đã được cải tạo lại, bên ngoài nhìn qua mang màu sắc cổ xưa, bên trong lại khác biệt, từ phòng bếp đã có thể nhìn ra, là trang hoàng theo phong cách Châu Âu, từ giấy lót tường tới sàn nhà rồi đến nội thất đều là tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng.

Cũng giống như chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ cả.

Phía sau phòng khách chính là phòng ngủ, diện tích rất lớn, chia thành hai tầng, tầng dưới là một bể bơi lớn, bên cạnh là phòng tắm, tận cùng là cửa thủy tinh, nhìn qua là đã có thể thấy được vườn hoa nhỏ tỉ mỉ ở bên ngoài, mà trên lầu là phòng ngủ, trên giường vẫn còn đặt chiếc cốc, vừa nhìn đã biết vừa rời giường.

Lâm Nhiên đi ra phòng khách, nhìn căn phòng ở đối diện phòng bếp, là phòng sách, phong cách Trung Quốc hiếm thấy, mùi thơm của mực tỏa ra rất nồng, trên tường còn treo một bức thư pháp của danh gia*, trên bàn đặt bút, mực, giấy, nghiên mọi thứ đều đầy đủ, giá sách bên cạnh thật sự là sách gì cũng có, tiểu thuyết kinh điển nổi tiếng trong và ngoài nước, từ kinh thư đến sách cấm có chiều ngang to lớn.

*danh gia: học giả nổi tiếng

Anh lấy một quyển manga ra xem một chút, các loại tư thế trong tranh khiến anh dở khóc dở cười, xem ra, dường như anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ người phụ nữ này.

An Diệc Tĩnh rửa chén xong thì không thấy Lâm Nhiên nữa, chỉ thấy hành lý của anh trong phòng khách, phòng ngủ cũng không thấy người, lúc đi ra mới thoáng thấy cửa phòng sách bị mở, cô đi đến phòng sách, đến cửa thì nhìn thấy Lâm Nhiên đang đứng bên cạnh giá sách, đưa lưng về phía cô, trên tay dường như đang lật xem gì đó.

Cô tò mò đi vào, ló đầu nhìn xem sách trên tay Lâm Nhiên, miệng còn hỏi: "Đang xem gì vậy?"

Lâm Nhiên dừng tay, đã phát hiện một cái đầu lông xù tiếp cận, cũng không trốn tránh, thản nhiên đi đến, giọng nói còn mang theo chút khen ngợi: "Thật không ngờ, giá sách của em lại lớn đến vậy."

An Diệc Tĩnh chỉ cần liếc mắt một cái đã bị sặc nước miếng của mình, tuyệt đối không ngờ được, vậy mà Lâm Nhiên lại lục ra được loại sách này.

"Không có, chỉ vì không muốn để giá sách bị trống, tùy tiện đặt lên thôi, em cũng không biết có loại sách này." An Diệc Tĩnh bắt đầu nguỵ biện.

"À?" Lâm Nhiên âm thầm lật quyển manga trên tay, đặt trước mặt An Diệc Tĩnh, biết rõ còn hỏi: "Vậy anh muốn hỏi, dấu mốc trên sách là ai đánh?"

Lời này An Diệc Tĩnh không nói một lời đã nhận, vẻ bên ngoài cô thì cười nhưng trong lòng không cười nổi, vươn tay đợt lấy sách trên tay Lâm Nhiên, đặt lại trên giá sách, nói: "Sau khi ăn xong phải đi bộ trăm bước, sẽ sống đến 99 tuổi, ra ngoài đi dạo."

"Được." Lâm Nhiên bất đắc dĩ cười cười, mặc An Diệc Tĩnh kéo tay anh bước nhanh ra ngoài.

An Diệc Tĩnh, vậy mà cô lại đỏ mặt.

Lúc này là sau bữa trưa, mọi người ăn xong đều đã ngủ trưa, trên con đường trải đá xanh không có người nào, ngược lại lúc đi ngang qua một cửa nhà thì thấy tốp năm tốp ba cụ già đnag ngồi nói chuyện phiếm, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy tướng mạo xuất chúng của đôi nam nữ, không nhìn được nở nụ cười.

"Cô gái nhỏ à, đây là người yêu à?" Một bà cụ trong đó rất thường gặp An Diệc Tĩnh, đối với cô gái xinh đẹp này lại rất thích.

An Diệc Tĩnh kéo Lâm Nhiên, thấy bà cụ hỏi, nhìn Lâm Nhiên, cười trả lời: "Đúng vậy, anh ấy đến thăm con."

"Đúng là trai tài gái sắc, trai tài gái sắc!" Bà cụ còn nói.

Lâm Nhiên khẽ gật đầu với bà cụ, nở nụ cười lễ phép: "Cám ơn."

"Ôi chao, tuổi trẻ thật tốt." Bà cụ bên cạnh trêu ghẹo nói: "Nhớ năm đó, tôi và lão già nhà tôi sau khi ăn xong cũng dắt tay nhau đi dạo đấy, bây giờ, thì lão đang ngủ trong phòng kìa."

"Tôi nói, mấy bà lão như chúng ta đã bao nhiêu tuổi rồi, bà còn oán trách, biết đủ đi!"

Sau đó các bà cụ lại nhớ đến những kỷ niệm năm đó, An Diệc Tĩnh vừa đi vừa nhìn Lâm Nhiên bên cạnh, hỏi: "Sau này thời điểm chúng ta bảy tám mươi tuổi, anh có còn đi dạo cùng em như bây giờ?"

"Phải xem biểu hiện của em." Một câu của Lâm Nhiên đánh vỡ cơn say của An Diệc Tĩnh.

"Không chút nhiệt tình nào cả." An Diệc Tĩnh trừng mắt nhìn Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên nở nụ cười, đưa tay vò tóc An Diệc Tĩnh .

"Sao em phát hiện nơi này?" Lâm Nhiên là người gốc thành phố Dung đích thực cũng chưa từng nghe qua thị trấn cổ này.

"Quay phim ở gần đây nên tình cờ phát hiện."

"Nơi này ngược lại rất thoải mái."

An Diệc Tĩnh gật đầu: "Ở đây em chỉ là một người bình thường, muốn làm cái gì thì làm cái đó, tất nhiên là thoải mái rồi."

"Khoe khoang." Lâm Nhiên cười nói.

Ngay lúc hai người đang trêu đùa nhau, một giọt mưa rơi xuống đất, hai giọt, ba giọt, càng ngày càng nhiều, nói đến là đến.

"Trời mưa rồi." An Diệc Tĩnh cười nhìn Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên bất đắc dĩ cười cười, kéo tay An Diệc Tĩnh chạy về, vừa chạy vừa nói: "Em có ngốc hay không, trời mưa mà còn đứng đó."

"Có tình thú!" An Diệc Tĩnh chạy theo bên cạnh Lâm Nhiên la lên.

Trận mưa này nói đến là đến, còn đặc biệt lớn, thời điểm hai người chạy về tóc và quần áo đều đã ướt hết, Lâm Nhiên quen thuộc đi thẳng vào phòng tắm cầm khăn lông, An Diệc Tĩnh đi theo vào trong, vẫn còn đang để ý chuyện tóc của mình bị ướt, chợt trước mắt bị một màu trắng trùm lên, dịu dàng xoa đầu cô.

Bên tai vang lên giọng nói Lâm Nhiên: "Máy sấy ở đâu, bệnh đau dạ dày của em còn chưa hết, đừng để bị cảm."

Khăn lông rời khỏi tầm mắt, Lâm Nhiên đnag đứng trước mặt An Diệc Tĩnh nghiêm túc lau mái tóc ướt cô, lúc này cô mới phát hiện tóc Lâm Nhiên cũng ướt, vội vàng đoạt lấy khăn lông lau cho đối phương: "Vừa rồi anh cản cho em, anh mới là người nhanh lau cho khô."

Lâm Nhiên muốn giành lại, vẻ mặt An Diệc Tĩnh nghiêm túc tránh khỏi tay Lâm Nhiên, liên tục nói: "Anh đừng có giành, đừng làm rộn."

Bên ngoài tiếng mưa rơi giọt giọt tí tách, không khí trong nhà lại có chút kỳ lạ, Lâm Nhiên nhìn thấy bộ dạng An Diệc Tĩnh thì ngừng động tác, lẳng lặng nhìn cô, rất ít khi thấy bộ dáng cô nghiêm túc như vậy, cô khẽ nháy mắt, chớp lông mi, đôi môi phấn nộn vô thức mím môi rồi lại buông ra thật mê người.

Tóc của cô dán lên chiếc cổ trắng nõn, ngọn tóc còn nhỏ nước, theo xương quai xanh chảy xuống, rơi vào khẽ rãnh sâu hơi hơi mở kia, áo sơ mi màu xanh nhạt vì bị ướt mà dán sát vào người, hết sức hấp dẫn.

Lâm Nhiên chỉ cảm thấy lúc này cổ họng căng lên, anh vội vàng chụp lấy đôi tay ngọc đnag trên tóc mình, ánh mắt âm trầm.

Giờ phút này thần kinh An Diệc Tĩnh trái lại cũng không ổn định, hoàn toàn không để ý đến biến hóa của Lâm Nhiên, ngược lại còn hỏi: "Anh nắm tay em làm gì, em đi lấy máy sấy cho anh."

Nói qua cô kéo tay Lâm Nhiên ra, xoay người muốn đi lấy máy sấy.

Nói thì chậm nhưng xảy ra lại rất nhanh, An Diệc Tĩnh chỉ cảm giác được mình bị một lực mạnh mẽ kéo về, cả người đều va vào ngực người đàn ông, eo bị siết chặt, còn chưa kịp phản ứng, nụ hôn tinh tế đã rơi xuống, không giống với sự dịu dàng thâm tình lần trước, nụ hôn lúc này lại giống như cuồng phong bão táp, căn bản không cho cô cơ hội thở dốc.

An Diệc Tĩnh bị hôn đến thất điên bát đảo, chống đỡ không nổi, liên tiếp lui về phía sau, rốt cuộc, lưng cũng chạm vào tường không còn đường có thể lui nữa.

Thân thể như lửa nóng dán vào người, nắm cằm của cô tiến quân thần tốc, hận không thể hút vào trong cơ thể mình.

An Diệc Tĩnh vòng tay qua cổ Lâm Nhiên, đáp lại anh, ý loạn tình mê, cả người giống như đang ở trên tận chin tầng mây, cả người không chút hơi sức nào.

Lâm Nhiên từ môi lần xuống, hôn đến cằm, lỗ tai, rồi nhẹ nhàng thổi khí, khiến toàn thân An Diệc Tĩnh như có dòng điện đi qua, từ vành tai hôn lên cổ, đó là điểm mẫn cảm của cô, cô khẽ níu tay anh,diễn(đàn-lê$quý_đôn sau đó là xương quai xanh, anh lại nhẹ nhàng gặm một hồi, khiến cô không tự chủ được mà vặn vẹo uốn éo.

Lâm Nhiên từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt của anh giống như lửa cháy, trong ánh lửa còn có dục vọng thâm sâu, tình cảm không chút che giấu cứ nhìn cô như vậy, giọng nói của anh nhuộm màu tình dục, trầm thấp khàn khàn khác thường, nhưng vẫn dễ nghe như vậy.

Anh hỏi cô: "Có thể không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mắt Chấp Niệm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook