Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 40

Tiêu Lộ

24/09/2020

Editor: Cò Lười

Beta: Lily58

Con đường trở về tỉnh Phúc Kiến rất xa xôi, nhưng điều khiến tất cả mọi người ngạc nhiên là lúc bắt đầu xuất phát mặc kệ là lên xe hay là lên máy bay thì An Diệc Tĩnh đều ngủ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài.

Rất nhanh đến tỉnh Phúc Kiến, lúc này Thẩm Thanh mới đánh thức An DIệc Tĩnh, bảo thợ hóa trang trang điểm cho cô, rồi bảo Tang Diệp chọn quần áo để cô xuống máy bay.

An Diệc Tĩnh ngăn cản Tang Diệp, nói với Thẩm Thanh: "Sao lại phải đổi quần áo?"

"Lần đầu tiên chính thức xuất hiện trở lại trước mặt công chúng truyền thông một lần nữa, tại sao lại không ăn mặc đẹp một chút?" Thẩm Thanh nghĩ đến mình là người sắp đặt tất cả đã cảm thấy vô cùng tốt đẹp.

"Em trở về từ vùng núi không cần chăm chút trang phục, giản dị mới có tin tức." An Diệc Tĩnh nhìn Thẩm Thanh cười miễn cưỡng, lời nói có ý trêu chọc: "chị Thanh, chị nhượng bộ chút đi."

Thẩm Thanh nghe An Diệc Tĩnh nói, quả thực dường như rất có lý, kỳ thật từ trước tới nay cách ăn mặc của An Diệc Tĩnh đều theo trào lưu, lúc trước trên sân bay look quần áo của An Diệc Tĩnh đều tự cô ấy chuẩn bị, cô chỉ là muốn trau chuốt thêm một chút, mà lần này chính cô lại quên mất An Diệc Tĩnh là vừa chịu khổ trở về, sao có thể mặc long trọng như vậy.

"Vậy cố gắng trang điểm nhẹ hết mức." Thẩm Thanh căn dặn thợ trang điểm.

An Diệc Tĩnh liếc mắt một cái nhìn Thẩm Thanh, cười nhẹ không nói chuyện.

Nhưng thật ra một cử động kia của An Diệc Tĩnh đã bị Thẩm Thanh bắt vào trong mắt, cô chống cằm liếc mắt quan sát An Diệc Tĩnh từ trên xuống dưới, nhìn thật lâu mới mở miệng: "Chị cảm thấy em rất quái lạ, nhưng lại không biết quái lạ ở chỗ nào, rốt cuộc là em có chuyện gì mà không nói cho chị biết?"

"Đôi mắt của chị tin tường nham hiểm như vậy, em có năng lực để giấu diếm chuyện gì sao ?"

"Chuyện đó có phải đã khiến cho em thay đổi quyết định, đồng ý quay trở về với bọn chị?”

Cuối cùng Thẩm Thanh cũng có cơ hội hỏi chuyện, sáng ngày hôm qua An Diệc Tĩnh tìm cô nói cô ấy khỏe lại muốn lập tức quay trở về Phúc Kiến, cô còn chưa kịp hỏi chuyện gì, An Diệc Tĩnh đã đi thu dọn hành lý, tạm biệt trường học thầy cô giáo và bọn nhỏ, sau đó An Diệc Tĩnh liền ngủ ngay, dường như là tối qua không ngủ, ngủ thẳng đến huyện Cam Giác, ăn cơm lên xe lại ngủ, ngủ thẳng từ lúc đi Tây Xương đến thẳng Thành Đô, cũng không để ý tới ai, chỉ nói một việc duy nhất là phải làm cho Tần Tử Việt không đi theo nữa, nếu không cô sẽ không trở về.

Cho nên Tần Tử Việt đã lên máy bay đi trước cô, họ nghỉ ngơi ở phòng vip, thấy mặt Thẩm Thanh hiếu kì lại thêm chút ngỡ ngàng, An Diệc Tĩnh chỉ cười nhạt, nhẹ giọng cho qua: "Vì không muốn mọi người thất nghiệp, lý do này đủ rồi chứ?"

"Em hãy đánh Thái Cực với chị nào." Thẩm Thanh nở nụ cười, liếc nhìn cô một cái, tiếp tục: "Thôi, chị không hỏi em nữa, tóm lại em có thể trở về là được rồi, những thứ khác đều không quan trọng."

An Diệc Tĩnh cười trừ.

"Chị Tĩnh, quầng thâm ở mắt chị có chút nặng, bọng mắt cũng thế, chị đừng cử động để em tìm cách che đi giúp chị." Thợ trang điểm lên tiếng.

"Ừ."

An Diệc Tĩnh nhắm mắt lại, để thợ trang điểm tùy ý dặm phấn trên gương mặt cô, cô nhớ lại đêm hôm trước, đương nhiên quầng thâm ở mắt nặng là cả một đêm không ngủ, cộng thêm ngày hôm sau bọn nhỏ nhiệt tình, phải ngủ bao lâu mới bổ trở lại đây?

Đêm trước, lúc Lâm Nhiên nói chuyện sẽ đi gặp An Diệc Tĩnh, quả nhiên khiến cho An Diệc Tĩnh kinh ngạc, cô vui mừng lôi cánh tay Lâm Nhiên lại hỏi: "Bao giờ thì anh trở về?"

Thấy bộ dáng vui vẻ của An Diệc Tĩnh, trong lòng Lâm Nhiên cũng vô cùng thoải mái, anh cười nói: "Chờ hai thầy giáo đến đây giúp anh, anh sẽ trở về luôn."

"Bao lâu nữa thì họ mới tới?" An Diệc Tĩnh hỏi.

"Nhanh thì một tuần lễ, chậm thì cũng phải mất nửa tháng." Lâm Nhiên trả lời.

Nụ cười tươi của An Diệc Tĩnh trở thành nhạt, nhìn về phía Lâm Nhiên: "Lâu như vậy à?"

"Tạm thời quyết định như vậy, có thể tìm được hai thầy giáo đến giúp đã là tốt lắm rồi, em còn muốn như thế nào, hả?" Lâm Nhiên bất đắc dĩ nhìn An Diệc Tĩnh.

"Cũng đúng." An Diệc Tĩnh dừng một chút, nói tiếp: "Em và Diệp Tử rời đi đã thiếu mất hai cô giáo rồi, anh lại đi nữa quả thật rất phiền toái."

"Biết phiền toái?"

"Ừ."

"Nhưng mà em cũng đừng vui mừng quá, anh trở về Phúc Kiến cũng không phải hoàn toàn là vì em." Lâm Nhiên cười nhạt nhìn an Diệc Tĩnh, cố ý nói như vậy.

Qủa nhiên nghe xong khiến An Diệc Tĩnh cảm thấy mất hứng, liếc mắt nhìn anh chằm chằm: "Vậy thì là vì ai? Anh còn người bạn lâu năm nào ở Phúc Kiến à? Là cô cảnh sát kia?"

"Em cũng biết cô ấy?" Lâm Nhiên bật cười.

"Dĩ nhiên, anh đừng nghĩ rằng cái gì em cũng không biết." An Diệc Tĩnh trừng mắt.

Lâm Nhiên nhìn dáng vẻ đang ghen của An Diệc Tĩnh cảm thấy cực kì đáng yêu, anh liếc nhìn cô hỏi: "Ghen?"

"Đúng vậy." An Diệc Tĩnh hoàn toàn không hề giấu diếm gật đầu, nói tiếp: "Đúng là ghen, em không thích anh gần gũi thân mật với những người phụ nữ khác, có được hay không?"

Lâm Nhiên liếc nhìn An Diệc Tĩnh thắm thiết, cúi đầu đặt một nụ hôn trên môi An Diệc Tĩnh, nói với cô: "Anh sẽ vì em mà thủ thân như ngọc, đừng lo lắng."

"Nếu không, tối nay anh đừng có mà ngủ?" An Diệc Tĩnh đột nhiên cười nhìn Lâm Nhiên chằm chằm, nét mặt kia có chút có điều ngụ ý.

"Không ngủ?" Vẻ mặt Lâm Nhiên tối dần liếc nhìn An Diệc Tĩnh, hỏi: "Em định làm gì với anh?"

Bỗng dưng An Diệc Tĩnh cười một tiếng, lôi kéo Lâm Nhiên đi: "Một lát anh sẽ biết."

Hai người đi ra ngoài từ cửa bên, trực tiếp đi lên núi, xuyên qua một rừng cây, cuối cùng dừng lại ở đỉnh núi, An Diệc Tĩnh đứng bên cạnh Lâm Nhiên thở hổn hển nói: "Trước khi rời đi, ngắm một chút cảnh mặt trời mọc như thế nào?"

Lâm Nhiên đưa tay ra phía sau lưng An Diệc Tĩnh, ôm cô thật chặt, giọng nói êm dịu: "Được."

An Diệc Tĩnh xoay người ôm hông của Lâm Nhiên, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, đôi mắt trong trẻo lăn tăn gợn sóng, vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc, nói: "Lúc chưa biết anh em rất cô đơn, mặc dù người khác đều cảm thấy em có tất cả muôn vạn yêu thương, chỉ có một mình em biết thật ra em cũng không hạnh phúc, từ ngày anh trai rời đi em chưa từng thật sự vui vẻ, biểu hiện vui vẻ bên ngoài cũng chỉ là do em diễn mà ra, cho nên em không hề dễ dàng tin tưởng người khác, cũng không yêu bất kể ai, mỗi ngày trôi qua giống như một cuốn sổ, cho đến khi gặp được anh em từ không biết động lòng mới bắt đầu rung động, lúc đầu anh giận em, sau đó hoài nghi em, mắng em, đuổi em đi, đột nhiên em mới cảm thấy chơi rất vui, ở chung cùng với những đứa trẻ này đã lâu càng ngày càng cảm thấy bọn chúng đáng yêu, bọn chúng hồn nhiên, em thấy quỷ, anh sẽ ở cùng với em giúp em khích lệ em, anh tỏ tình với em nói muốn nuôi em, một khắc kia em thật sự, đột nhiên cảm thấy hạnh phúc đã quay trở lại với người bị vứt bỏ, Lâm Nhiên, anh giống như bóng đèn chiếu sáng con đường cô độc mà em đi lạc, bề ngoài lạnh lùng, trong lòng lại mềm mại, em là minh tinh, là người của công chúng, anh ở chung với em thì không có thể yêu đương giống như người bình thường, muốn tránh Cẩu Tử, không thể thường xuyên gặp mặt nhau, có gặp mặt cũng không được quang minh chính đại, nếu như có một ngày bị lộ ra, anh có thể sẽ phải chịu đựng những dư luận của bên ngoài, mất đi cuộc sống của một người bình thường, sẽ bị người theo dõi *, thậm chí người nhà của anh, bằng hữu của anh đều sẽ bị truyền thông moi ra, có lẽ còn có rất nhiều chuyện mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi, đây chính là hậu quả của việc ở cùng với em, Lâm Nhiên, nghe những lời như vậy anh vẫn hoàn toàn nguyện ý yêu em, đi cùng với em sao?"

Nghe cô gái trước mặt thao thao bất tuyệt nói nhiều như vậy, sau khi nói xong đột nhiên dùng đôi mắt to xinh đẹp nhìn anh chằm chằm, anh giống như đang suy tư, sau đó mở miệng nói: "Vậy để anh suy nghĩ một chút."

An Diệc Tĩnh vừa nghe xong gật đầu một cái, buông tay ra rời khỏi lồng ngực Lâm Nhiên: "Ừ, anh do dự cũng là đúng, dù sao đối với chúng ta phải ở chung một chỗ với những người như vậy . . . . . Ưm. . . . . ."

Vừa mới xoay người nói chuyện An Diệc Tĩnh còn chưa nói hết lời, liền bị một lực lớn kéo về, đụng vào lồng ngực rắn chắc, trong nháy mắt đôi môi bị chiếm lấy, lời còn sót lại bị đôi môi mềm mại kia chặn vào trong miệng. Cô mở to hai mắt chớp chớp nhìn Lâm Nhiên, eo bỗng dưng bị siết chặt, Lâm Nhiên mở mắt nhìn cô thắm thiết, cười khẽ một tiếng, môi dưới cắn xuống tựa như muốn dùng miệng để trừng phạt cô, lúc này anh mới lên tiếng: "Em xem thường anh?"

"Em chưa bao giờ xem thường anh." An Diệc Tĩnh nở nụ cười, đây chính là đáp án của anh, cô biết.

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ôm thật chặt đối phương, hôn lẫn nhau, hai bờ môi mềm mại quấn lấy cọ sát vào nhau, nhẹ nhàng liếm mút thỏa thích hưởng thụ hương vị đôi môi đối phương, rồi anh nhẹ nhàng vẽ lên hai cánh môi khẽ tách hàm răng bắt lấy cái lưỡi thơm tho của cô, quấn vòng quanh khẽ cắn, cùng cảm nhận tình yêu và sự mềm mại dịu dàng của đối phương.

Một tay An Diệc Tĩnh buông ra khỏi cổ của Lâm Nhiên, di chuyển xuống dưới nhẹ nhàng xoa ngực anh, xuống chút nữa, cách một lớp áo cô vẫn cảm nhận được các cơ bụng săn chắc của anh, tay cô lại tiếp tục di chuyển xuống phía bụng dưới liền bị một bàn tay khác cản lại, An Diệc Tĩnh mở mắt, đôi mắt cô lúc này đã mờ mịt hơi nước, Lâm Nhiên cũng mở mắt sâu trong đó là sự kìm nén.

"Đừng làm rộn." Lâm Nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp khàn khàn mang theo ham muốn nguyên thủy nhất.

An Diệc Tĩnh dịu dàng cười một tiếng, nói với anh: "Lâm Nhiên, anh khỏe mạnh cứng rắn."

Lâm Nhiên trừng mắt liếc An Diệc Tĩnh, nhìn lên nhìn xuống đánh giá, "Em sẽ không phải là?"

"Em tốt lắm, được anh cứu giúp nên sẽ không làm sao." An Diệc Tĩnh trả lời.

"Thì ra đại minh tinh của anh lại là một nữ lưu manh sao?" Lâm Nhiên cười nhạo, giữ tay An Diệc Tĩnh.

An Diệc Tĩnh kề sát Lâm Nhiên, thật ra thì cô có thể cảm nhận được cái kia của đối phương đang từ từ đứng thẳng lên cương cứng, mặt không biến sắc chỉ nhíu mày cười một tiếng: "Em là đang nói cơ bụng của anh, anh lại nghĩ ra cái gì?"

Lâm Nhiên nắm thật chặt cái eo mềm mại thon thả của cô trong vòng tay, đôi mắt càng trở nên thâm trầm, mở miệng nói với cô: "Anh đang suy nghĩ có nên làm ngay bây giờ không."

"Hoàn cảnh lãng mạn như thế, mỹ nhân trong ngực, không làm không phải đàn ông."

Lâm Nhiên nhếch khóe miệng, nha đầu này dám khiêu chiến anh, đột nhiên anh cười tà một tiếng, đặt An Diệc Tĩnh dựa vào cây đại thụ phía sau bọn họ, sau đó cả người tiến lên áp sát, ngậm vành tai của cô nói: "Để anh cho em biết một chút về đàn ông là thế nào”.

Nói xong anh liền hôn lên vành tai cô, sau đó là đôi môi, cần cổ, xương quai xanh tạo thành một đường nóng như lửa đốt, bàn tay từ dưới đưa vào trong vạt áo, dọc theo vòng eo nhỏ cảm nhận da thịt non mềm rồi một đường hướng lên, trượt đến gần áo ngực nắm lấy đôi gò bồng đảo tròn đầy mềm mại của cô, tùy ý vuốt ve, bên tai anh vang lên tiếng thở gấp hòa vào màn đêm yên tĩnh, bỗng dưng anh cười một tiếng đẩy áo ngực lên, bàn tay trực tiếp xoa lên bộ ngực non mềm của cô, da thịt tiếp xúc da thịt kích thích tăng gấp bội.

Dưới ánh trăng, mặt của An Diệc Tĩnh mơ hồ lộ ra phấn hồng, cả người cũng khêu gợi trí mạng, anh hôn lên môi cô, cô đưa tay cởi thắt lưng của anh, hết sức căng thẳng, Lâm Nhiên ngừng tay, đè tay cô lại không để cô tiếp tục động tác.

Bị trêu chọc mất lý trí giọng nói của An Diệc Tĩnh nức nở như trẻ con: "Sao vậy?"

Lâm Nhiên đưa tay kéo lại áo ngực cho An Diệc Tĩnh, chỉnh lại quần áo có chút nhăn nhúm giúp cô, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: "Anh không hy vọng lần đầu tiên của chúng ta lại là ở nơi này."

An Diệc Tĩnh thấy bộ dáng kìm nén chịu đựng của Lâm Nhiên, biết anh vì nghĩ cho cô, trong lòng càng thêm ngọt như mật, cô nói: "Em không quan trọng."

"Anh cảm thấy quan trọng." Lâm Nhiên hôn xuống miệng cô, nói tiếp: "Chúng ta mới bắt đầu không bao lâu, anh phải chịu trách nhiệm với em, không thể tùy tiện làm chuyện này dưới tình huống không có bất kì các biện pháp nào."

An Diệc Tĩnh vừa nghe bỗng dưng nở nụ cười, "Anh nói đây là lần đầu tiên của anh, nhìn không giống lắm, rất thông thạo."

"Năng lực học tập của anh cực kì tốt." Lời nói của Lâm Nhiên rất rõ ràng, không e dè.

"Thật sao?"

"Em có cơ hội mở mang kiến thức."

An Diệc Tĩnh cắn môi một cái, chỉ chỉ thân dưới của anh đã chống lên thành lều, hỏi: "Vậy làm thế nào?"

". . . . . ." Lâm Nhiên cúi đầu xem xét, không lên tiếng.

"Em giúp anh."

Cho nên đêm đó An Diệc Tĩnh lần đầu tiên giúp đàn ông, nữ lưu manh liên tiếp đỏ mặt, người con trai còn lại là em nhất định muốn giúp anh, lộ vẻ mặt anh không ngăn cản được.

Hai người cả đêm không ngủ, dựa chung một chỗ nhìn mặt trời mọc, xuống núi trở về, An Diệc Tĩnh thu dọn đồ đạc, rời đi, bọn nhỏ khóc rất lưu luyến đi mười dặm ra phố dài tiễn thầy cô giáo, khiến cho An Diệc Tĩnh đi cả đoạn đường đó đều khóc, cuối cùng thấy bọn nhỏ không tiếp tục đuổi theo xe, lúc này mới thôi khóc.

Suy nghĩ quay về hiện tại, An Diệc Tĩnh bỗng dưng mở mắt mở miệng hỏi: " Bộ vị của đàn ông bao nhiêu thì được coi là lớn."

Lời vừa nói ra, khiến Thẩm Thanh phun một ngụm nước ra ngoài, bút kẻ lông mày trên tay thợ trang điểm cũng rơi xuống đất, Tang Diệp té ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mắt Chấp Niệm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook