Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 38

Tiêu Lộ

24/09/2020

Edit: Cò Lười

Beta: Lily58

Trước tiên Lâm Nhiên liên lạc với cảnh sát, nhưng vẫn chưa nói đến vấn đề gặp quỷ, thật ra thì dù có nói người ta cũng không tin, cho nên anh chỉ cung cấp một chút ý kiến và đầu mối tương đối quan trọng, để cảnh sát đi điều tra những chỗ anh đang nghi ngờ, thuận tiện hỏi một số chuyện liên quan đến việc mất tích của cô bé Hồng Hồng.

Nhưng mà chuyện này phạm vi khá rộng, số người mất tích cũng không ít, còn thêm cả những người chưa đến báo án, cho nên nếu tính chính xác thì số lượng người có lẽ sẽ càng nhiều hơn, nhất thời cảnh sát cũng không thể xác nhận được tin tức, tạm thời không thể cho Lâm Nhiên tư liệu chuẩn xác, chỉ có thể để anh đợi thêm vài ngày.

Đợi 3 ngày dài đằng đẵng, không thấy tin tức cùng manh mối liên quan đến Hồng Hồng, nhưng ngược lại lại thấy được một người không chờ mà đến.

Hôm đó vừa mới ăn cơm trưa xong, bọn nhỏ đều đang nghỉ trưa, các thầy, cô giáo cũng nghỉ ngơi tại phòng nghỉ, người thì đọc sách, người thì nói chuyện phiếm .

An Diệc Tĩnh tựa vào bên cửa sổ xem sách, xem một lát thì thất thần.

Lương Thiển từ sau ngày bị Lâm Nhiên làm tổn thương thì đã một ngày không xuất hiện, lúc xuất hiện lại cư nhiên nói tạm biệt.

Còn nhớ rõ tối ngày hôm qua, Lương Thiển đột nhiên xuất hiện làm An Diệc Tĩnh giật cả mình, An Diệc Tĩnh đang muốn bảo cô đừng có hù dọa người ta như thế, vậy mà cô đã mở miệng trước, cô nói: "Tôi phải đi rồi."

"Cô có thể đầu thai rồi hả?" Đôi mắt trong suốt của An Diệc Tĩnh có vẻ có chút kinh ngạc.

Lương Thiển cười ha ha, vẫn là cái dáng vẻ cà lơ phất phơ, bĩu môi nói: "Cô thật biết mơ, chỉ rất đáng tiếc là không phải, tôi không đầu thai được rồi."

An Diệc Tĩnh vừa nghe, ngước mắt nhìn chằm chằm Lương Thiển, vừa nhìn vừa hỏi: "Vậy cô đi đâu?"

"Tôi nghĩ qua rồi, lúc bắt đầu là vì tôi không thể ra khỏi thân thể của cô nên chỉ có thể lợi dụng thân thể của cô đi tìm kiếm thứ tôi cần, nhưng bây giờ tôi đã rời khỏi thân thể của cô, một mực ở lại bên cạnh cô cũng không có tác dụng gì, tôi muốn quay về xem một chút, có lẽ quay về có thể nhớ được chút gì đó không biết chừng." Lương Thiển trả lời.

"Có phải là vì Lâm Nhiên?" An Diệc Tĩnh dừng một chút, nói tiếp: "Bởi vì anh ta không nhớ rõ cô, cho nên. . . . . ."

Lương Thiển vẫn cười như cũ, lắc đầu: "Cũng không phải đâu, An Diệc Tĩnh, thật ra thì từ đầu đến cuối người Lâm Nhiên thích vẫn luôn là cô, bảy năm trước tôi dùng thân thể của cô tiếp cận anh ta, nhưng người mà anh ta nhớ vẫn là cô, mà bây giờ tôi cũng biết rất rõ người anh ta thích là cô, mà tôi, nói trắng ra là chỉ nhớ mỗi anh ta, mà muốn thông qua anh ta tìm về ký ức mà thôi."

An Diệc Tĩnh quan sát Lương Thiển, mặc dù cô vẫn một mực cười, nhưng cô có thể thấy từng tia ưu thương toát ra từ mắt cô ấy, còn có một chút chán nản không dễ dàng thấy được.

Cô nói với Lương Thiển: "Tôi tin cô khi còn sống là một cô gái tốt."

Lương Thiển vừa nghe liền cười khúc khích, cô căn bản cũng không nhớ mình là hạng người gì, chỉ là nhìn cách ăn mặc của mình, cộng thêm tính cách lưu manh của bản thân, cũng đại khái có thể đoán được mình trước kia là dạng người gì.

"Đừng cho là tôi không tranh giành Lâm Nhiên với cô thì khen tôi, ngộ nhỡ tôi nhớ ra thì ra trước kia tôi thật sự thích Lâm Nhiên, tôi nhất định sẽ trở lại cướp của cô."

"Cô sẽ không." Dù sao, người quỷ không chung đường.

"Chờ xem."

"Được."

Hai người coi như là lần đầu tiên bình tâm hòa nhã mà nói những lời này, mặc dù lời nói vẫn mang theo châm chọc cùng ngầm đấu, nhưng đều là thật lòng.

Từ đó về sau, Lương Thiển thật sự không có xuất hiện nữa, An Diệc Tĩnh biết lần này có lẽ là thật sự rời đi.

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa mang suy nghĩ của cô trở về, cô đứng dậy đi mở cửa, hiệu trưởng Ngũ Tát mang theo nụ cười nhìn An Diệc Tĩnh, nói với cô: "Cô An, có người tìm cô."

"Tìm tôi?" An Diệc Tĩnh cảm thấy rất là khó hiểu, nơi hoang sơ rừng rậm như vậy trừ người trong trường còn có ai có thể đến tìm cô.

Cô vừa tự hỏi vừa đi theo hiệu trưởng Ngũ Tát ra ngoài, từ xa nhìn đến, có một nhóm người đứng trên sân vận động, không ít nam nữ, lại nhìn một cái, Tang Diệp hình như đang đứng ở trước mặt một người trong số đó trò chuyện.

Còn nhóm cô giáo Mục, thầy Ngô Kị lại đứng cách đám người đó không xa châu đầu ghé tai nói gì đó, hướng mắt đến nhìn một vòng chỉ không thấy duy nhất Lâm Nhiên .

"Thẩm Thanh?" An Diệc Tĩnh thấy rõ người mà Tang Diệp đang nói chuyện là Thẩm Thanh.

An Diệc Tĩnh đi đến gần thì bị cô giáo Mục kéo lại, thầy Ngô Kị đi đến hỏi cô: "Cô giáo An, người đó là đại diện của cô à? Người đại diện nổi tiếng Thẩm Thanh?"

An Diệc Tĩnh gật đầu một cái, không tự chủ được mà nhíu mày: "Ừ."

"Vậy cái người đứng sau cô ấy là vị hôn phu của cô? Hình như đã gặp qua ở đâu rồi." Tâm tình nhiều chuyện giống con gái của thầy Ngô Kị đúng là hết thuốc chữa rồi.

Lúc nói vậy, An Diệc Tĩnh mới chú ý đến người đàn ông đeo kính đen, mang giày Tây đang cau mày đánh giá xung quanh ở phía sau Thẩm Thanh.

"Tần Tử Việt?" Vẻ mặt cô lạnh lẽo, nói thầm: "Anh ta đến đây làm gì?"

"Đúng đúng đúng, hình như anh ta giới thiệu với thầy Lâm mình họ Tần, nói là vị hôn phu của cô, tới đón cô trở về." Cô giáo Mục lấy cùi chỏ đụng đụng An Diệc Tĩnh, giọng nói cũng trở nên mập mờ: "Khó trách cô giáo An không có tin đồn, vị hôn phu đẹp trai như vậy mà."

Thầy Ngô Kị ngược lại lắc đầu một cái: "Cũng thường thôi, nếu nói đẹp trai, tôi cảm thấy thầy Lâm của chúng ta hơn một bậc."

An Diệc Tĩnh đã không muốn nghe hai người này nói chuyện, cô chỉ biết Tần Tử Việt nói với Lâm Nhiên rằng anh ta là vị hôn phu của cô, khó trách Lâm Nhiên không ở đây, nghĩ đến đây, An Diệc Tĩnh dự định xoay người đi.

"Tĩnh Tĩnh." Sau lưng có người gọi cô, không cần nghe cũng biết tiếng nói này của ai, Tần Tử Việt đáng chết.

"Cô giáo An." Cô đi một bước lại bị tiếng nói của hiệu trưởng Ngũ Tát gọi lại.

"An Diệc Tĩnh." Một tiếng nói mạnh mẽ vang lên, cuối cùng còn nói thêm một câu: "Em đi đâu vậy hả?"

Thẩm Thanh gọi một tiếng, An Diệc Tĩnh thật sự không đi được, gương mặt lạnh lùng đi tới chỗ bọn họ.

"Mấy người đến đây làm gì?" An Diệc Tĩnh chụp lấy tay rồi nhìn Thẩm Thanh đặt câu hỏi.

"Đến nhìn quốc bảo trong miệng của em." Thẩm Thanh nhìn thẳng An Diệc Tĩnh, không rõ vui buồn.

Hiệu trưởng Ngũ Tát vừa nghe ngược lại có chút thắc mắc nhìn về phía An Diệc Tĩnh, "Cô giáo An, chúng ta ở đây thì có quốc bảo gì?"

An Diệc Tĩnh cười cười nhìn hiệu trưởng Ngũ Tát: "Không có gì, hiệu trưởng ngài đi làm việc đi."

"Vậy được rồi, mọi người trò chuyện đi." Hiệu trưởng Ngũ Tát thấy chuyện có vẻ lớn như vậy, tất nhiên sẽ biết tự tránh mặt.

“Mang đồ vào đây, làm phiền ngài hiệu trưởng dẫn đến nơi để đồ." Người nói chuyện là người đàn ông bên cạnh Tần Tử Việt.

An Diệc Tĩnh lúc này mới nhìn thấy bên ngoài còn có không ít người, vác bao lớn bao nhỏ sẵn sàng đợi lệnh.

Hiệu trưởng Ngũ Tát gật đầu liên tục: "Tôi thay mặt mấy đứa nhỏ cảm ơn mọi người."

"Không có gì." Tần Tử Việt tháo kính mát xuống, để lộ cặp mắt đào hoa, tiếp tục nói: "Tôi ngược lại còn phải cảm ơn hiệu trưởng ông đã chăm sóc Tĩnh Tĩnh của chúng tôi lâu như vậy."

Hiệu trưởng vừa nhìn người đàn ông này trước mắt này cũng biết người ta là một nhân vật lớn, lai lịch tuyệt đối không nhỏ, sau đó lắc đầu liên tục: "Đâu có đâu có, cô giáo An mới là người giúp chúng tôi không ít."

An Diệc Tĩnh ý bảo hiệu trưởng đi làm việc, hiệu trưởng gật đầu dẫn những người khiêng đồ vào trong, vẫn không quên gọi cô giáo Mục cùng thầy Ngô Kị đang xem kịch vui giúp một tay, lần này cũng chỉ còn lại có Thẩm Thanh, Tang Diệp cùng Tần Tử Việt.

"Tĩnh Tĩnh, sao em lại biến thành như vậy?" Tần Tử Việt thấy bộ dạng An Diệc Tĩnh mặc đồ thể thao, không trang điểm có chút đau lòng, không chuyển hướng câu chuyện lại nói thêm một câu: "Chẳng qua dáng vẻ em như vậy vẫn rất đẹp."

An Diệc Tĩnh vẻ mặt hờ hững, giọng nói lạnh nhạt: "Tôi trở thành cái gì thì liên quan gì đến anh? Anh chạy đến nơi này làm gì?"

"Anh tới đón em về." Tần Tử Việt đối với An Diệc Tĩnh lúc nào cũng dịu dàng nói gì nghe nấy, cùng với Tần tiên sinh không nói đạo lý tình người trong con mắt người khác hoàn toàn là 2 người khác nhau.

"Ai mượn anh đến đón?" An Diệc Tĩnh nhìn về phía Thẩm Thanh, giọng cũng không hòa nhã: "Chị dẫn anh ta đến là có ý gì?”

Thẩm Thanh nói: "Em còn dám nói chị, vì để tìm cớ cho em trở về, không thể làm gì khác hơn là nhờ Tần tiên sinh giúp một tay."

An Diệc Tĩnh hận nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Thanh biết rất rõ ràng mình không thích Tần Tử Việt, cố tình vào lúc này lại chơi cô vố, hơn nữa còn khiến Lâm Nhiên hiểu lầm, bây giờ cô còn bận đi tìm Lâm Nhiên .

"Các người về đi, thời điểm nên về tôi sẽ về." An Diệc Tĩnh nói xong xoay người rời đi.

Phía sau là tiếng gọi của Thẩm Thanh: "An Diệc Tĩnh, em đừng giận dỗi nữa, em rốt cuộc còn cần sự nghiệp hay không?"

An Diệc Tĩnh không để ý tiếp tục đi.

Thẩm Thanh hết cách với An Diệc Tĩnh rồi, vốn tưởng nhờ Tần Tử Việt thì sẽ ép được cô, ai biết tính cứng đầu của con bé này chỉ tăng chứ không giảm .

Tần Tử Việt cười cười tỏ vẻ không gấp không sợ, liếc nhìn bóng lưng An Diệc Tĩnh nói: "Không gấp, nếu Tĩnh Tĩnh không muốn đi, vậy chúng ta ở lại."

Thẩm Thanh và Tang Diệp vẫn một mực im lặng cùng nhìn về phía Tần Tử Việt, nói đến lưu manh và trường kì kháng chiến, bọn họ thực sự phải phục Tần tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy trước mặt này.

An Diệc Tĩnh tìm một vòng mới tìm được Lâm Nhiên, Lâm Nhiên đang ở chỗ bồn rửa chén, cô quan sát Lâm Nhiên một chút, trên mặt không có biểu cảm gì, thật sự rất nghiêm túc rửa ly.

"Sao không đi chào hỏi bạn của em." Lâm Nhiên không ngẩng đầu, giọng nói nhẹ như cũ, nghe không ra cảm xúc.

"Có gì hay mà chào hỏi." An Diệc Tĩnh nói thầm trong miệng, ngay sau đó đứng dựa vào bệ bồn rửa.

Lâm Nhiên thuận tay giơ lên đẩy An Diệc Tĩnh ra bệ, sau đó buông tay tiếp tục rửa ly: "Nước văng rất nhiều, đừng dựa vào."

An Diệc Tĩnh lại gần Lâm Nhiên, liếc nhìn anh hỏi: "Tức giận sao?"

"Tức giận vì cái gì?"

"Thì là. . . . . ." An Diệc Tĩnh không biết vì sao lại chột dạ trước mặt Lâm Nhiên, một lúc lâu mới thở dài: "Tần Tử Việt không phải là vị hôn phu của em."

Lâm Nhiên vặn nước từ vòi, thả cái chén rửa xong vào chậu, dùng khăn lông lau khô nước trên tay, lúc này mới không nhanh không chậm xoay người nhìn về phía An Diệc Tĩnh, hỏi: "Vậy thì là cái gì?"

An Diệc Tĩnh cảm giác thấy Lâm Nhiên giống như đang thẩm vấn, cười cười xin tha thứ: "Cho đến nay đều là anh ta đơn phương, em không có cho anh ta bất kì tín hiệu nào, thật, anh phải tin tưởng em."

"Thật sao?" Mắt Lâm Nhiên sâu hun hút, giọng điệu nâng cao.

An Diệc Tĩnh gật đầu: "Tuyệt đối."

Khoé miệng Lâm Nhiên nhếch lên, quan sát An Diệc Tĩnh, chậm rãi nói: "Em là ngôi sao, tất nhiên có rất nhiều người thích em, nếu như mà anh ngay cả cái này cũng không tin tưởng, anh sao có thể làm bạn trai của em."

Lâm Nhiên vừa nói như thế An Diệc Tĩnh cảm thấy thả lỏng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy không thoải mái: "Anh sẽ không ghen sao?"

"Sao lại không?" Nói ngược lại nghĩa chánh ngôn từ.

"Em thấy anh rất thoải mái còn nhàn hạ rửa ly." Giọng mang u oán.

Lâm Nhiên bỗng dưng cười một tiếng lại gần An Diệc Tĩnh, cúi đầu đến bên tai cô nhẹ nhàng nói: “Những cái ly này là lúc nãy cho vị hôn phu kia dùng, không thể đảm bảo nó còn dính gì không?”

An Diệc Tĩnh vừa nghe bỗng dưng cười một tiếng, đưa tay ôm cổ của Lâm Nhiên, nhìn ánh mắt đầy thâm thúy của anh, đối với anh nói: "Lâm Nhiên, em thích nhìn dáng vẻ ghen của anh, bởi vì em mà ăn dấm."

Lâm Nhiên thuận thế ôm ngang hông của An Diệc Tĩnh, bất đắc dĩ mà cười cười: "Một lát chúng ta cũng cho bọn họ ghen tức đi?"

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, An Diệc Tĩnh nhón chân lên ngước đầu hôn lên môi Lâm Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mắt Chấp Niệm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook