Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 37

Tiêu Lộ

18/09/2020

Edit: Cò lười

Beta: Lily58

An Diệc Tĩnh xoay người liếc nhìn Lương Thiển hét còn to hơn cô, hắng giọng hét một tiếng về phía đối phương: "Này. . . . . ."

Lương Thiển vẫn còn đang kêu to đến quên mình.

"Câm miệng." An Diệc Tĩnh cũng không có tâm trạng để ý đến cô gái nhỏ đang chảy máu, cô sắp bị Lương Thiển làm cho tức chết rồi.

Cuối cùng Lương Thiển cũng nghe được tiếng của An Diệc Tĩnh, ngậm miệng, liếc mắt một cái cô gái nhỏ theo bản năng lùi về phía sau hai bước.

An Diệc Tĩnh thấy thế thật sự là dở khóc dở cười, cô nhìn Lương Thiển đang im lặng liền nói: "Làm cái gì? Bản thân cô là ma lại còn sợ ma?"

"Ai nói ma thì không thể sợ ma vậy, cô có logic thần tiên gì vậy?" Lương Thiển cảm thấy rất có lý, bản thân là ma thì không được sợ ma sao? Thật buồn cười.

"Tôi cũng lười nói chuyện với cô."

An Diệc Tĩnh nói xong câu đó thì đã có vài người đi vào cửa.

Đầu tiên là Lâm Nhiên, tiến lên liền vội vàng hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Tang Diệp cũng nghe được tiếng kêu nên chạy tới, theo sát hỏi: "Đúng vậy đúng vậy, làm em sợ muốn chết, kêu lớn tiếng như vậy, còn tưởng rằng chị Tĩnh xảy ra chuyện gì."

Cô giáo Mục cũng đi theo hỏi: "Cô giáo An xảy ra chuyện gì với cô vậy?"

Hiệu trưởng Ngũ Tát vừa mới chạy tới cũng đi vào, nhìn An Diệc Tĩnh hỏi: "Cô giáo An làm sao mà cô kêu lớn tiếng như vậy?"

An Diệc Tĩnh nhìn Lương Thiển một chút rồi lại nhìn cô gái nhỏ đang chảy máu một chút, bất đắc dĩ ở đây chỉ có mình cô có thể nhìn thấy hai con ma kia, những người khác không thể nhìn thấy được.

Cô chỉ đành nói cho có lệ: "A, mới vừa rồi nhìn thấy một con chuột lớn làm tôi giật mình."

"Ở chỗ nào?" Lâm Nhiên hỏi.

An Diệc Tĩnh tùy tiện chỉ một nơi, nói: "Chạy từ phía này, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi."

Vừa nói xong tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Tang Diệp nói: "Chị Tĩnh, một lát nữa em tìm bẫy chuột cho chị."

An Diệc Tĩnh gật đầu một cái: "Được."

Hiệu trưởng Ngũ Tát thấy đã không có việc gì cũng nói với mọi người: "Được rồi, nếu cô giáo An không có việc gì thì tất cả mọi người cũng trở về thôi."

Một nhóm người nối đuôi nhau đi ra còn Lâm Nhiên đi cuối cùng, khi nhìn thấy tất cả mọi người đi ra ngoài, lúc này mới xoay người nhìn An Diệc Tĩnh hỏi thăm: "Thật sự không có việc gì?"

"Không có việc gì." An Diệc Tĩnh âm thầm liếc mắt nhìn cô gái nhỏ chảy máu, không có việc gì mới là lạ.

Lâm Nhiên thấy mặt mũi An Diệc Tĩnh trắng bệch lại mở miệng lần nữa: "Vốn dĩ em không hề sợ chuột, rốt cuộc là thế nào?"

"Làm sao anh biết em không sợ chuột?" An Diệc Tĩnh có vẻ hơi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Nhiên.

"Lần trước ở trên đường xuống núi nhìn thấy con chuột, tất cả giáo viên nữ đều kinh sợ nhảy dựng lên, mà em nhìn thấy lại không sợ hãi, hoàn toàn là dáng vẻ không để ý."

An Diệc Tĩnh nghe xong nhớ lại, hình như có chuyện như vậy.

Trong nháy mắt An Diệc Tĩnh quyết định rồi nhìn về phía Lâm Nhiên, ngay sau đó đưa tay ra dắt anh đi, sau đó nói anh: "Anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, có ma."

Khi tay An Diệc Tĩnh lạnh như băng chạm vào bàn tay dài rộng ấm áp của Lâm Nhiên thì Lương Thiển và cô gái nhỏ từ từ xuất hiện trước mặt Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên nhìn một cái thì cảm thấy giật cả mình nhưng ngay sau đó lập tức khôi phục vẻ mặt, trở tay nắm thật chặt tay An Diệc Tĩnh để cho cô sức mạnh.

"Các người là ai?" Lâm Nhiên hỏi.

Bởi vì cuối cùng Lâm Nhiên cũng có thể nhìn thấy cô ta nên Lương Thiển cảm thấy có chút mơ hồ, sững sờ cuối cùng là buồn bã rồi ảm đạm, bởi vì cô ta phát hiện trong ánh mắt của Lâm Nhiên nhìn cô ta chỉ có sự xa lạ và vô cùng cảnh giác.

"Anh trai, chị gái, em cầu xin hai người giúp em một chút." Cô gái nhỏ chảy máu nói chuyện.

Trên mặt bé gái có vết máu nên không thấy rõ dung mạo nhưng trên người lại có nhiều máu hơn, ngực và bụng cũng đang chảy máu nhưng thật thần kỳ là lại không dính trên mặt, cũng không biết là máu chảy đến chỗ nào, bây giờ là ban ngày cũng vẫn rất dọa người, nếu như là buổi tối nhìn thấy bé gái thì đặc biệt kinh khủng.

Giờ phút này An Diệc Tĩnh thấy Lâm Nhiên ở bên cạnh cho cô sức mạnh nên thể hiện ra là mình không sợ hãi như vậy, cô lấy dũng khí mở miệng hỏi cô gái nhỏ: "Em. . . . . . Em bảo chúng tôi phải giúp em như thế nào?"

Bỗng nhiên cô gái nhỏ khóc, bởi vì cô ấy xúc động nên khiến cho máu lưu thông nhanh hơn, cô ấy run rẩy nói: "Em rất đau, cả người cũng đau."

"Tại sao em lại đau?" Lâm Nhiên cũng mở miệng hỏi.

"Không biết." Cô gái nhỏ lắc đầu một cái, nhìn Lâm Nhiên: "Em cũng không biết tại sao, chính là rất đau, cái gì em cũng không nhớ được, khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở trên núi."

Cô gái nhỏ vừa nói như thế thì hình như An Diệc Tĩnh nghĩ tới điều gì, cô liếc nhìn cô gái nhỏ hỏi: "Cho nên đêm hôm đó ở trên núi nhìn thấy một cô gái nhỏ có đúng là em hay không?"

Cô gái nhỏ gật đầu một cái: "Là em nhưng lúc đó em rất yếu, chị gái chị vừa gọi em thì không còn tri giác."

"Vậy tại sao em lại đến chỗ này?" An Diệc Tĩnh lại hỏi.

"Sau đó em từ từ khôi phục lại, bỗng nhiên có một giọng nói với em một điều quan trọng là có người có thể nhìn thấy em và có thể giúp em đầu thai, cho nên em liền đến tìm chị gái." Cô gái nhỏ nói đầu đuôi nguồn gốc cho An Diệc Tĩnh.

Vừa nói xong thì tất cả đều hiểu, bỗng nhiên Lương Thiển ở bên cạnh lại mở miệng: "Thì ra cô chính là một linh hồn đưa đò!"

An Diệc Tĩnh phóng một ánh mắt giết người về phía đó rồi lại nghe thấy Lâm Nhiên ở bên cạnh nói chuyện với Lương Thiển: "Vậy còn cô? Cô là quỷ gì?"

Lương Thiển nhìn Lâm Nhiên cau mày cười một tiếng: "Sắc Quỷ."

"Khụ khụ khụ khụ. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . ." An Diệc Tĩnh ho khan để cảnh cáo Lương Thiển, âm thầm nhìn về phía Lương Thiển sử dụng ánh mắt ý bảo cô ta đừng có quá đáng như vậy.

Lương Thiển cười cười, không nói nữa.

Lâm Nhiên nhìn An Diệc Tĩnh, hỏi cô: "Em biết con ma kia?"

An Diệc Tĩnh lắc đầu một cái, bày ra vẻ mặt không biết gì nhìn về phía Lâm Nhiên: "Không biết, chắc bọn họ đi cùng nhau thôi."

"Vậy cô có cần giúp một tay không?" Lâm Nhiên nhìn về phía Lương Thiển hỏi thăm.

Lương Thiển nhìn Lâm Nhiên một chút rồi lại nhìn An Diệc Tĩnh một chút, ngay sau đó nhìn về phía Lâm Nhiên, giọng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ: "Tôi thích một người đàn ông nhưng anh ấy lại không thích tôi...tôi có oán khí nên không đi đầu thai được."

An Diệc Tĩnh vừa nghe vậy mở to mắt, Lương Thiển này đúng là cái gì cũng có thể nói.

Lâm Nhiên vừa nghe xong lại dùng giọng điệu bình thản dễ hiểu nói với Lương Thiển: "Vậy chúng tôi không giúp được cô...cô đi đi."

Lương Thiển và An Diệc Tĩnh cùng trợn mắt há hốc mồm, không ngờ Lâm Nhiên sẽ nói như vậy, thật ra tâm trạng của An Diệc Tĩnh có chút phức tạp, dù sao theo như lời ba người bọn họ nói thì Lương Thiển không bỏ xuống được loại quan hệ nam nữ này nhưng cô lại không hy vọng Lâm Nhiên biết, ít nhất là như bây giờ.

Lương Thiển cũng không ngờ tới Lâm Nhiên sẽ nói như vậy, mặc dù cô không nhớ rõ tại sao khi còn sống lại thích Lâm Nhiên nhưng sau khi chết cảm giác mãnh liệt đó vẫn còn tồn tại, cái gì cô cũng không nhớ nhưng lại nhớ được Lâm Nhiên điều đó chứng tỏ cô đã từng thích nam sinh đó nhường nào, nhưng đến giờ phút này bốn mắt nhìn nhau, cô mới hiểu được mình yêu đơn phương là hoang đường cỡ nào, người đàn ông này vốn không biết cô.

Lương Thiển biến mất, Lâm Nhiên bảo cô đi, cô đi thật rồi.

An Diệc Tĩnh thấy Lương Thiển nghe lời như vậy thì trợn mắt há hốc mồm, không dám tin.

Mà em bé gái kia vẫn còn, xem ra là cần cô giúp đỡ.

Lâm Nhiên liếc nhìn cô gái nhỏ, vào giờ phút này anh đã không còn sợ như vừa nãy: "Em còn nhớ rõ em ở chỗ nào sao?"

Cô gái nhỏ lắc đầu một cái.

Lâm Nhiên lại hỏi: "Vậy em có nhớ mình chết như thế nào không?"

Cô gái nhỏ vẫn lắc đầu như cũ.

An Diệc Tĩnh nhìn vẻ mặt nặng nề của Lâm Nhiên, không khỏi mở miệng hỏi thăm: "Em có nhớ được điều gì hay không?"

Lâm Nhiên nắm thật chặt tay An Diệc Tĩnh, sử dụng ánh mắt báo cho biết cô một chút, sau đó nhìn về phía cô gái nhỏ tiếp tục nói với cô bé: "Anh trai chị gái đồng ý sẽ hết sức giúp đỡ em, chỉ là em cũng phải đồng ý với anh chị một chuyện."

"Chuyện gì, em làm được thì nhất định sẽ đồng ý." Mặc dù cô gái nhỏ có chút dọa người nhưng giọng nói du dương vô cùng dễ nghe.

"Không được ra ngoài hù dọa các chị gái, có chuyện gì thì bọn anh sẽ để em ra ngoài, có thể không?" Lâm Nhiên dùng cách dỗ đứa bé để dụ dỗ cô gái quỷ nhỏ này.

Cô gái nhỏ gật đầu một cái, đồng ý: "Em đồng ý với anh, em sẽ không tùy tiện ra ngoài, nhưng tại sao anh chị gọi em ra ngoài thì mới được ra ngoài vậy?"

Lâm Nhiên suy nghĩ một chút, hỏi: "Em còn nhớ tên mình là gì không?"

Cô gái nhỏ lắc đầu một cái: "Không nhớ rõ."

"Vậy thì gọi em là Hồng Hồng." An Diệc Tĩnh thấy cô gái nhỏ đỏ từ trên xuống dưới, bật thốt lên.

"Được, chị." Cô gái nhỏ gật đầu.

Lâm Nhiên im lặng liếc mắt nhìn An Diệc Tĩnh một cái, sau đó nhìn về phía Hồng Hồng nói với cô bé: "Chúng ta gọi đến tên em thì em mới được xuất hiện, được không?"

Hồng Hồng lại gật đầu một cái: "Được anh."

"Vậy trước tiên em có thể rời đi rồi." Lâm Nhiên ôn hòa nói với Hồng Hồng giống như là đang dạy dỗ người bạn nhỏ.

"Vâng."

Nói xong, Hồng Hồng liền biến mất không thấy nữa, vô cùng nhanh chóng.

An Diệc Tĩnh và Lâm Nhiên nhìn chung quang bốn phía, trong phòng trừ anh ra thì thật sự không còn hai con ma đó nữa.

Lần này, An Diệc Tĩnh mới an tâm mở miệng hỏi Lâm Nhiên: "Có phải anh biết được điều gì đúng không, vừa rồi mới khó nói."

Lâm Nhiên gật đầu một cái, kéo An Diệc Tĩnh ngồi vào trên ghế rồi ngồi xuống ghế đối diện cô, vẻ mặt có chút phức tạp liếc nhìn An Diệc Tĩnh, nói: "Anh hoài nghi Hồng Hồng có liên quan đến vụ người mất tích."

"Ý của anh là?" An Diệc Tĩnh không dám nghĩ tiếp.

"Ừ." Lâm Nhiên trầm giọng nói: "Lần trước đến đưa Nhĩ Giáp về, biết được một vụ án người mất tích gần đây khiến cho bạn anh cảm thấy đau đầu, anh nhìn thấy Hồng Hồng bỗng nhiên hiểu được một ít."

"Là điều gì?"

Giọng nói Lâm Nhiên càng ngày càng ngưng trọng, anh nhìn An Diệc Tĩnh một lúc lâu, lúc này mới cất tiếng nói với cô: "Tình huống của Hồng Hồng giống như bị chặt các bộ phận."

An Diệc Tĩnh vừa nghe đã thấy nổi da gà, vẻ mặt của cô cũng biến thành chết lặng, cẩn thận nghĩ lại những chỗ chảy máu trên người Hồng Hồng thật sự là những vị trí quan trọng.

Lâm Nhiên thấy vẻ mặt chết lặng của An Diệc Tĩnh không khỏi cau mày, bỗng dưng đưa tay ra cầm tay An Diệc Tĩnh nắm thật chặt, thấy An Diệc Tĩnh ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, lúc này mới tiếp tục mở miệng: "Cảnh sát vẫn hoài nghi những trường hợp mất tích gần đây có rất nhiều vấn đề, chỉ thấy mất tích nhưng không thấy người, cũng không có một chút tin tức, mà nhiều người mất tích như vậy không thể giấu đến không có một chút manh mối nào, cho nên chỉ có một khả năng, bọn họ đã bị giết hại, mà mọi người không hiểu mục đích của việc giết hại này là gì, nhìn thấy Hồng Hồng anh liền hiểu bọn chúng chính là bọn buôn bán cơ thể người."

"Lâm Nhiên." An Diệc Tĩnh ngước mắt nhìn Lâm Nhiên, hỏi anh: "Những đứa trẻ ở trên trấn trước đó cũng bị như vậy phải không. . . . . ."

Lâm Nhiên thấy An Diệc Tĩnh không có nói tiếp, cũng biết ý của cô nên gật đầu một cái: "Có thể."

"Súc sinh." An Diệc Tĩnh bật thốt lên.

"Em đừng kích động, để anh nói với người bạn cảnh sát của anh một tiếng, nhìn xem người mất tích có phù hợp với hình ảnh của Hồng Hồng hay không?" Lâm Nhiên lại gần An Diệc Tĩnh nhẹ giọng nói.

"Ừ." An Diệc Tĩnh cầm tay Lâm Nhiên, gật đầu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mắt Chấp Niệm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook