Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 34

Tiêu Lộ

16/09/2020

Editor: lily58

Beta: Huyền Thiên Tiểu Tử

Cuộc sống thật thú vị, khi bạn vẫn còn chấp nhất, khăng khăng rằng mình không có bệnh, thật ra thì bệnh đã đến lúc nguy kịch, khi bạn một mực cho rằng bệnh của mình không nhẹ thì ngược lại một chút biểu hiện bệnh cũng không có, những thứ kia bất quá chỉ là chính bản thân mình tự thuyết phục rồi sinh ra ảo giác.

An Diệc Tĩnh nhìn ma nữ trước mắt, cả người giống như cố định, hoàn toàn không có cách nào cử động một tấc một ly.

Ma nữ đứng tại chỗ cách cô không xa, nụ cười hàm chứa đen tối nói với cô: "Chúng ta rốt cuộc cũng gặp mặt."

"Rốt cuộc cũng gặp mặt?" Nghe được câu này, An Diệc Tĩnh bắt đầu lí nhí: "Chẳng lẽ chúng ta từng gặp qua sao? Khi còn sống hay sau khi chết?"

"Tôi nghĩ khi còn sống hay khi đã chết tôi với cô đều không thoát khỏi quan hệ đi?"

Ma nữ tiến về phía trước một bước, chậm rãi đi từ trong bóng tối ra, trang phục của cô vào mấy năm trước quả thật rất mốt, áo da quần da, tóc buộc phía sau ót, dung mạo không tính là tinh xảo nhưng rất đáng để tâm, rất trẻ, vừa nhìn đã thấy bộ dạng thiếu nữ nổi loạn.

An Diệc Tĩnh bị doạ lùi về sau, đến khi lưng cô cảm nhận được bức tường lạnh như băng, lúc này không mở miệng không được, hỏi: "Rốt cuộc cô là ai?"

"Thật ra thì tôi đã quên rất nhiều chuyện, chỉ là tôi nhớ rằng hình như tôi có yêu một cậu bé, là Lâm Nhiên, sau khi chết vì tai nạn giao thông, linh hồn tôi bị khoá vào đôi mắt của mình, giác mạc, sau đó không giải thích được mà vào trong cơ thể cô." Ma nữ vẫn mang theo nụ cười, rất tuỳ ý, không nhanh không chậm nói từng thứ với An Diệc Tĩnh.

An Diệc Tĩnh nổi da gà, không ngờ ma nữ này lại luôn ở trong cơ thể cô, cô âm thầm nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí hỏi: " Cô nói cô vẫn luôn ở trong cơ thể tôi?"

Ma nữ gật đầu: "An Diệc Tĩnh, cái cô gọi là nhân cách kia chính là tôi mà thôi."

"Cho nên, ý của cô là tôi không bị nhân cách phân liệt?"

"Ừ." Ma nữ khoanh tay nhìn An Diệc Tĩnh, gật đầu.

"Cho nên, tôi thật ra là bị ma nhập?"

"Có thể nói là như vậy." Ma nữ tiếp tục gật đầu.

Vào giờ phút này An Diệc Tĩnh dở khóc dở cười, vừa tức giận vừa sợ hãi, giọng cô bỗng lớn lên, không gián đoạn thông suốt nói: "Cho nên, từ ban đầu tôi không bị nhân cách phân liệt, là cô nhập vào tôi, dùng thân thể của tôi đi làm xằng làm bậy, đi quyến rũ Lâm Nhiên, sau đó không biết nguyên nhân gì mà rời khỏi thân thể tôi trong bảy năm, gần đây quay trở lại nhập tôi, tiếp tục đi quyến rũ Lâm Nhiên, còn tôi, vẫn cho rằng nhân cách kia của mình làm chuyện hư hỏng, muốn tôi đi thu dọn tàn cuộc, cô đúng là tuỳ hứng, không đi đầu thai lại rảnh rỗi không có chuyện gì nhập vào người tôi. . . . .

Ma nữ thấy An Diệc Tĩnh thao thao bất tuyệt quở trách cô, không sợ cô mà cười hì hì, An Diệc Tĩnh nghe tiếng cười của cô ta bỗng dưng dừng lại nhìn, nghĩ thầm cô ta sẽ không giết cô để diệt khẩu chứ?

"An Diệc Tĩnh, cô không thể nói như vậy được, tôi cũng là bị ép, lúc tỉnh lại tôi đã ở trong cơ thể cô rồi, tôi cũng muốn biết mình rốt cuộc là ai, đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngoài vụ tai nạn và Lâm Nhiên ra, tôi không biết cái gì hết, cô đổ tội cho tôi như vậy có phải có chút không đúng hay không? Hơn nữa, nếu không có tôi, cô và Lâm Nhiên chỉ là người xa lạ."

Một câu thức tỉnh người trong mộng, mặc dù An Diệc Tĩnh không muốn thừa nhận, nhưng ma nữ này nói quá đúng, sự thật quả đúng như thế, nếu không có cô ta, cô và Lâm Nhiên khả năng vẫn là người của hai thế giới.

Không, không phải như vậy, An Diệc Tĩnh âm thầm lắc đầu, cô với Lâm Nhiên là có duyên phận, coi như không có ma nữ kia, cũng nhất định sẽ gặp nhau, hiểu ý nhau, giúp đỡ nhau.

Ma nữ thấy An Diệc Tĩnh ngẩn người, vì vậy tiếp tục nói: "Còn nữa, khi tôi tỉnh lại trong thân thể cô tôi chỉ nhớ mỗi Lâm Nhiên, vì vậy tôi tìm anh ấy không phải chỉ để đi quyến rũ, dĩ nhiên tôi thừa nhận thân thể cô rất tuyệt nên tôi muốn lợi dụng một chút để đi quyến rũ, bất quá trọng điểm là muốn biết vì sao tôi chỉ nhớ mỗi anh ấy, tôi muốn tìm một chút ký ức từ chỗ anh ấy, còn nữa, mặc dù tôi là hồn ma, nhưng tôi không phải như mấy người nghĩ không gì không làm được, tôi đã thử rất nhiều lần muốn thoát ra khỏi thân thể cô, nhưng không được, tôi thoát ra không được, mà ngủ say bảy năm cũng không rõ vì cái gì, tóm lại bảy năm qua cô làm gì tôi cũng biết, nhưng lại không có cách nào ra ngoài mà thôi, tôi không phải như cô nghĩ, hiểu chưa?"

An Diệc Tĩnh lắc đầu một cái, cô không hiểu, cô không muốn hiểu.

"Cô thả lỏng đi, tôi sẽ không hại cô." Ma nữ tiến lại gần An Diệc Tĩnh một bước.

An Diệc Tĩnh vội vàng đưa tay ngăn lại: "Cô đừng tới đây."

Ma nữ giơ hai tay lên, cười lưu manh, gật đầu một cái coi như là thỏa hiệp: "Được, tôi không tới."



"Cho nên tôi có thể nhìn thấy Lâm Nhiên ở trong mộng, còn sinh ra ảo giác giống như đã trải qua hoặc nhìn thấy, đều là do cô?" An Diệc Tĩnh mở miệng hỏi.

"Có thể là vậy? Có thể là do tôi thật sự rất thích Lâm Nhiên, quá nhớ anh ấy, cho nên cô mới xuất hiện những thứ ảo giác kia." Thật ra chính cô cũng không rõ tình huống này là gì, trong bảy năm qua cô rất muốn gặp Lâm Nhiên, nhưng chính mình lại không cách nào thay thế được An Diệc Tĩnh.

An Diệc Tĩnh không hiểu: "Tại sao?"

Ma nữ bĩu môi, vẻ mặt có chút thâm trầm: "Thật ra thì tôi cũng muốn hỏi bản thân mình vì cái gì đây, sau đó tôi lại từ từ hiểu ra."

"Hiểu cái gì?"

"Cô có tin tưởng vào số phận an bài không?"

". . . . . ."

"Trong vụ tai nạn đó, tôi chết, còn cô được cứu sống, trùng hợp Lâm Nhiên là người cứu sống cô, mà tôi lại mắc kẹt ở trong cơ thể cô, tôi chỉ nhớ rõ mình thích Lâm Nhiên, cho nên, từ những gì diễn ra, ba người chúng ta nhất định gặp nhau, dây dưa với nhau. . . . . "

An Diệc Tĩnh đã hỗn loạn, chỉ là cô nắm được trọng điểm, cắt lời ma nữ: "Chờ một chút, chờ một chút."

Ma nữ nhìn cô, không lên tiếng.

"Cô nhìn rất quen." An Diệc Tĩnh nhìn ma nữ.

Nụ cười của ma nữ dừng lại, chợt đến gần trước mặt An Diệc Tĩnh, có chút kích động hỏi: "Cô biết tôi?"

An Diệc Tĩnh nhắm mắt lại không dám thở mạnh, không ngừng nói: "Cô đứng gần tôi như vậy, tránh ra tránh ra."

Ma nữ lại bĩu môi, không thú vị lui về phía sau.

Ánh mắt An Diệc Tĩnh trống rỗng nhìn ma nữ lùi lại, lúc này mới thở hắt ra một hơi, nhìn cẩn thận mặt ma nữ, một lúc sau mới lưỡng lự hỏi: "Cô là . . . . . Lương Thiển?"

"Lương Thiển? Ai vậy?"

"Cô là Lương Thiển." Câu này là khẳng định.

Ma nữ nghe xong liền kinh ngạc, cô nhìn An Diệc Tĩnh, hỏi: "Ý của cô tên tôi là Lương Thiển? Cô biết tôi sao?"

An Diệc Tĩnh gật đầu: "Ừ, biết."

"Nói một chút, nói một chút." Lương Thiển hăng hái hi vọng.

"Trong vụ tai nạn đó cô chết, bà ngoại của cô ký giấy đồng ý hiến tạng, tôi là một trong số những người được nhận ghép." An Diệc Tĩnh dừng một chút, nói tiếp: "Đôi mắt của tôi là nhờ mắt của cô, giác mạc mới có thể nhìn thấy ánh sáng."

"Hoá ra là như vậy?"

"Sau đó tôi có tới công viên tưởng niệm để thăm cô, tôi cũng xem qua nhật ký của cô, cô tthích một nam sinh tên là Lâm Nhiên, nhưng trong mắt cậu ta cô là một thiếu nữ nổi loạn không có học vấn nghề nghiệp, còn liên quan tới xã hội đen, đánh lộn các kiểu, bởi vì một câu nói của Lâm Nhiên mà cô thề phải thay đổi, cô phải trở thành một học sinh giỏi để xứng với cậu ta, nhưng cô chưa kịp thay đổi thì đã. . . . " An Diệc Tĩnh không nói tiếp, còn nhớ lúc cô biết được tên của Lâm Nhiên đã hỏi anh có biết Lương Thiển không, thì ra Lâm Nhiên chính là Lâm Nhiên trong nhật ký của cô ấy.

Lương Thiển nghe đến đó đã hạ giọng xuống: "Đã chết, đúng không?"

An Diệc Tĩnh gật đầu một cái, năm đó cô tìm bà ngoại của Lương Thiển, trò chuyện một chút mới biết hoàn cảnh của cô ấy, bố mẹ cô ấy đều mất, từ nhỏ cô ấy được bà ngoại nuôi lớn, cô là một đứa trẻ ngoan hiếu thảo, nhưng bà ngoại cô ấy không hề biết đứa cháu gái ngoan ngoãn của bà thật ra thì ở bên ngoài làm xằng làm bậy, kết bạn cùng những thiếu niên bất lương.



Hiến tạng là ý muốn của Lương Thiển, bà ngoại nói: "Thiển Thiển nói rằng sau này nó chết đi có thể hiến tạng cho người nào cần, xem như tích đức."

Không ngờ, ngày đó tới sớm như vậy, bà ngoại của cô nén lệ ký vào đơn tình nguyện hiến tạng.

Ngày đó An Diệc Tĩnh mang nhật ký của Lương Thiển đi, để lại rất nhiều tiền cho bà ngoại dưỡng già.

Không khí vào giờ phút này trở nên vô cùng quỷ dị, trên giường có một người ngồi, dướt đất có một con ma đang đứng, cả hai đều không nói chuyện.

"Tôi thật sự muốn biết chuyện lúc trước của mình." Lương Thiển đột nhiên mở miệng, không cà lơ phất phơ như trước.

An Diệc Tĩnh hỏi: "Cô không có biện pháp rời khỏi thân thể tôi, tại sao đột nhiên lại có thể ra ngoài?"

Lương Thiển nhìn An Diệc Tĩnh, cứ nhìn như vậy, lắc đầu: "Không biết."

Cô chỉ biết mình bỗng dưng bị một lực lớn đẩy ngã, lúc cô đứng lên nhìn đã thấy Lâm Nhiên và An Diệc Tĩnh đang hôn nhau, một khắc đó lòng cô đau, cô rất muốn tiến lên lại nhìn thấy vẻ mặt cưng chiều của Lâm Nhiên, trong đôi mắt kia chỉ có An Diệc Tĩnh, cuối cùng cô xoay người đi.

"Vậy bây giờ cô định như thế nào?" Sẽ không phải là muốn nhập lại vào người tôi chứ?

Lương Thiển nhìn thấu vẻ nhỏ mọn của An Diệc Tĩnh, vì vậy nói với cô: "Không biết, cô yên tâm, tôi không vào được thân thể cô nữa rồi."

". . . . . ." Trên mặt An Diệc Tĩnh toàn dấu chấm hỏi.

"Tôi đã thử qua." Lúc An Diệc Tĩnh đang tràn đầy tình yêu ở trên giường, cô đã thử nhiều lần, nhưng đều bị đẩy ngược ra.

An Diệc Tĩnh trợn mắt nhìn Lương Thiển: "Vậy Lâm Nhiên?"

Lương Thiển bật cười: "Cô yên tâm đi, mặc dù tôi rất muốn anh ấy, nhưng hiện tại anh ấy thích cô, hơn nữa, người quỷ khác biệt, tôi với anh ấy không thể nào."

"Cảm ơn."

"Hiện tại không trách tôi nữa à?"

"Tôi sẽ giúp cô đầu thai." An Diệc Tĩnh đột nhiên không sợ Lương Thiển nữa.

Lương Thiển cười yếu ớt, lúc này An Diệc Tĩnh mới chú ý tới hai má lúm đồng tiền của cô, nhìn rất đẹp mắt, cô nói: "Tôi dường như còn vài chuyện cần làm, có lẽ đây chính là nguyên nhân tôi chưa đi."

An Diệc Tĩnh từng nghe Nhĩ Giáp nói qua, hồn ma ở lại nhân gian thường là do có chấp niệm và tâm nguyện chưa hoàn thành, như vậy có thể nói là Lương Thiển vẫn còn chấp niệm?

Trong lòng An Diệc Tĩnh rơi lộp độp, chấp niệm trong lòng cô ấy không phải là Lâm Nhiên chứ?

"Đúng rồi, mắt của tôi tại sao đột nhiên có thể nhìn thấy ma?" An Diệc Tĩnh không dám nghĩ, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác.

Lương Thiển lắc đầu, xoay người biến mất, âm thanh vẫn còn lại: "Tôi cũng không phải là Bách Khoa Toàn Thư, cô nghỉ ngơi đi."

Anh Diệc Tĩnh không thấy Lương Thiển, nhảy xuống giường nhìn khắp nơi, quả thật không thấy Lương Thiển nữa, lúc này mới trở lại giường, cũng không dám tắt đèn, chỉ có thể trợn mắt nằm lặn lộn trên giường không ngủ được, lượng thông tin quá lớn, cô khó có thể tiếp thu một lần.

Sát vách, Lâm Nhiên đã sớm tiến vào mộng đẹp, đột nhiên bên giường lại xuất hiện một người phụ nữ ngồi xuống.

Lương Thiển lẳng lặng nhìn Lâm Nhiên, thản nhiên mở miệng: "Trong trí nhớ của em chỉ có anh, còn trong trí nhớ của anh lại không có em. . . em rốt cuộc yêu anh nhiều đến thế nào mới không nỡ rời bỏ nơi đây? Nếu như em mà không chết, anh có yêu em hay không?"

Tay của cô lướt qua gương mặt đẹp trai của Lâm Nhiên, nhưng không sờ được, cô cười tự giễu, tiếp tục lầu bầu: "Ai, anh thật tốt biết bao, đáng tiếc, em lại không ngủ với anh được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mắt Chấp Niệm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook