Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 30

Tiêu Lộ

09/09/2020

Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử

Beta: Cò Lười

Con người cả đời có rất nhiều tiếc nuối, cố chấp và chấp niệm, Lâm Nhiên có sự tiếc nuối với Nhĩ Giáp, cho nên dù Lâm Nhiên đã dùng cả một năm để truy đuổi thủ phạm đã sát hại thiếu niên nhưng trong lòng vẫn ôm tiếc nuối, Nhĩ Dã có sự cố chấp với Nhĩ Giáp, cho nên chỉ vì một câu chờ anh trở về mà chắc chắn rằng anh trai sẽ trở về, Nhĩ Giáp vì có em trai, vì muốn sống một cuộc sống bình thường mà liều mạng, cuối cùng lại chết thảm bị dìm nơi đáy sông không thể ngủ yên mà nảy sinh ra chấp niệm.

Vào lúc này, ba người bọn họ rốt cuộc cũng gặp lại, dù chỉ có chút thời gian, vẫn làm hóa giải được những tiếc nuối sót lại tận đáy lòng, cố chấp và chấp niệm.

"Anh trai." Nhĩ Dã không dám tin nhìn Nhĩ Giáp, nước mắt trào ra từ hốc mắt.

Nhĩ Giáp từ từ đi đến, nụ cười tươi trên gương mặt sưởi ấm lòng người, cậu nói với Nhĩ Dã: "Anh trai không lừa em, anh đã trở về."

Nhĩ Dã nhào vào lòng Nhĩ Giáp, điều khiến người ta kinh ngạc lúc này chính là, bọn họ rõ ràng thấy được Nhĩ Giáp đỡ lấy Nhĩ Dã, ôm chặt cậu bé vào lòng, xoa mái tóc rối bời của cậu, không ai nói gì cả.

Lâm Nhiên đứng dậy có chút nghi hoặc nhìn hai anh em đang ôm nhau, hỏi An Diệc Tĩnh đang đứng bên cạnh: "Chuyện gì đang xảy ra, không phải không có cách nào chạm vào Nhĩ Giáp à?"

"Tôi cũng không biết." Giọng nói An Diệc Tĩnh có chút thấp, dừng một chút mới nói tiếp: "Ngay cả Nhĩ Dã cũng có thể nhìn thấy Nhĩ Giáp, còn chuyện gì không thể xảy ra nữa? Có lẽ giống như là Nhĩ Giáp đã nói, đây là lần cuối cùng."

"Lần cuối cùng?" Lâm Nhiên nhìn hai anh em đang nói chuyện, đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó: "Cô xem trên người Nhĩ Giáp kìa."

An Diệc Tĩnh nhìn qua, nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng, vết thương do đạn bắn trên ngực Nhĩ Giáp không thấy nữa."

Ngay khi An Diệc Tĩnh nói xong, hai người họ đột nhiên nhìn thẳng vào nhau, một đôi mắt sâu như biển, một đôi mắt trong như nước, thì ra đây chính là cái mà Nhĩ Giáp gọi là lần cuối cùng, thật sự là lần cuối cùng.

"Cậu ấy thật sự phải đi rồi." Lời này của Lâm Nhiên không giống như nghi vấn cũng không giống như khẳng định.

An Diệc Tĩnh gật đầu: "Có thể là vậy, nhìn thấy em trai khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành, nhìn thấy hài cốt bản thân rốt cuộc cũng được chôn cất, linh hồn của cậu cuối cùng cũng được yên nghỉ rồi."

Hai người nhìn nhau, trong lòng lại đột nhiên hụt hẫng.

Nhĩ Giáp nhìn chằm chằm Nhĩ Dã, dạy bảo: "Bây giờ em đã là nam tử hán, còn khóc nhè, thật mất mặt."

Nhĩ Dã lau nước mắt, gật đầu: "Em không khóc, về sau cũng sẽ không khóc nữa."

"Em phải học tập thật giỏi, thi đậu đại học tốt  thi tốt đậu đại học, về sau trở thành người có ích cho đất nước, biết chưa?"

"Em biết rồi, anh trai, em nhất định làm được, em đồng ý với anh nhất định sẽ cống hiến cho đất nước."

Nhĩ Giáp cười vuốt tóc Nhĩ Dã: "Những ước mơ của anh đều gởi gắm vào em, không cho em lại oán giận thầy Lâm và cô giáo An, bọn họ là ân nhân của chúng ta."

Nhĩ Giáp gật đầu như giã tỏi: "Em không oán giận, em không oán giận ai cả, anh trai đừng đi nữa được không?"

Trong mắt Nhĩ Giáp đã đẫm nước mắt, nhưng vẫn còn cố nén, cậu luyến tiếc nhất chính là Nhĩ Dã, cậu cũng không muốn đi, nhưng cậu là Quỷ Hồn, cậu nhất định phải đi.

"Anh Lâm Nhiên, cô giáo An." Nhĩ Giáp kéo Nhĩ Dã bỗng xoay người quỳ xuống trước mặt hai người họ.

"Cậu làm gì vậy?" Lâm Nhiên kéo hai người lên.

An Diệc Tĩnh cũng đến nâng dậy: "Có chuyện gì từ từ nói, mau đứng lên."

Nhĩ Giáp cố chấp lắc đầu, vẫn kéo Nhĩ Dã quỳ như cũ: "Anh Lâm Nhiên, cô giáo An, hai người hãy nghe em nói."

Lâm Nhiên và An Diệc Tĩnh ngừng động tác, nhìn Nhĩ Giáp.

"Từ nhỏ hai anh em chúng em đã không được chút hạnh phúc nào, sau khi cha mẹ chết cuộc sống đều vô cùng khó khăn, một ngày ba bữa cũng không dễ dàng, cho nên em mới phải bỏ lại em trai ra ngoài lưu lạc, ngay lúc em sắp không kiên trì được nữa, là anh, anh Lâm Nhiên, là anh đã cứu em, lại cho em cảm nhận được sự yêu thương chưa từng có, cũng khiến em quyết tâm phải trở thành một người tốt, em không hối hận, thật sự, từ trước đến nay đều chưa từng hối hận, nếu được chọn lại một lần nữa em cũng sẽ làm như vậy, chết không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là em vẫn còn một người em trai đang chờ em trở về, càng đáng sợ hơn khi biết không thể gặp lại em trai nữa."

Bàn tay Lâm Nhiên siết chặt, anh đang nhẫn, mà An Diệc Tĩnh đã sớm rơi nước mắt.

Nhĩ Giáp cười mà rớm nước mắt, nhìn An Diệc Tĩnh: "Cô giáo An, người em nên cảm ơn nhất là cô, cảm ơn cô đã cẩn thận chăm sóc Nhĩ Dã, cảm ơn cô đã đồng ý giúp em, mặc dù ban đầu cô cũng sợ em, nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng em, vẫn quyết định giúp đỡ em, giúp đỡ Nhĩ Dã.d/đ+lê(quý-đôn Cô là một người tốt, một người tốt, nếu như không có cô, em cũng sẽ không được nói chuyện với em trai lần cuối cùng, cảm ơn cô, thật sự cảm ơn hai người."

Nhĩ Giáp kéo Nhĩ Dã trịnh trọng dập đầu lạy ba cái với Lâm Nhiên và An Diệc Tĩnh, sau đó được bọn họ nâng dậy.

"Kiếp sau nhất định phải làm một người tốt." Lâm Nhiên cũng có thể chạm vào Nhĩ Giáp, anh nắm thật chặt tay Nhĩ Giáp.

Nhĩ Giáp gật đầu: "Kiếp sau em muốn trở thành một người giống như anh Lâm Nhiên."

Lâm Nhiên nghèn nghẹn nơi cổ họng, gật đầu: "Nhất định, em nhất định sẽ xuất sắc hơn cả anh, bản lĩnh hơn cả anh."

"Cô giáo An." Nhĩ Giáp đột nhiên nhìn An Diệc Tĩnh.

"Hả?" Bởi vì khóc, giọng nói An Diệc Tĩnh đã trở nên khàn khàn.

"Nhờ cô giúp em cảm ơn chị gái trong thân thể cô."

An Diệc Tĩnh có chút mơ màng, vừa định mở miệng hỏi, Nhĩ Giáp đã từ từ trở nên mơ hồ trong suốt.

"Nhĩ Giáp." An Diệc Tĩnh phát hiện đầu tiên, kêu lên.

Lâm Nhiên và Nhĩ Dã cũng nhìn Nhĩ Giáp, vào lúc này bọn họ không còn chạm được vào Nhĩ Giáp nữa.

"Em phải đi." Nhĩ Giáp nói.

"Anh trai, đừng đi, anh trai anh trai. . . . . ." Nhĩ Dã muốn bắt lấy, nhưng không cách nào bắt được, gào khóc lên.

Nhĩ Giáp nhìn Nhĩ Dã: "Chẳng phải đã đồng ý với anh trai, sẽ không khóc nữa hay sao?"

Nhĩ Dã bị Lâm Nhiên kéo lại, không ngừng vươn về phía trước, "Không...không được, anh trai, anh không được đi"

"Phải nghe lời thầy cô, sống cho tốt, hẹn gặp lại."

Nhĩ Giáp nói xong câu này, giống như một làn khói xanh, tan biến không còn gì nữa.

Nhĩ Dã té nhào xuống đất, được Lâm Nhiên ôm vào lòng, không kềm chế được mà khóc lên, An Diệc Tĩnh đứng bên cạnh, nhìn bọn họ, nước mắt rơi xuống.

Nhĩ Giáp, hi vọng kiếp sau em sẽ vui vui vẻ vẻ, hạnh phúc an khang.

Sau đó, Lâm Nhiên bắt đầu đào hố, An Diệc Tĩnh chăm sóc Nhĩ Dã, sai khi chôn hũ tro cốt của Nhĩ Giáp xuống nơi cậu sinh ra, mặc dù đây là nơi cậu có những ký ức không tốt, nhưng cũng là nơi có những kỷ niệm tốt đẹp nhất cuộc đời cậu, những ngày được sống vui vẻ hạnh phúc với em trai, cuối cùng cũng là nơi chôn cất cậu, mãi mãi ở lại đây.

Chôn tro cốt của Nhĩ Giáp xong, không lập bia, đây là mong muốn của Nhĩ Giáp, bọn họ thắp nhang, đốt tiền giấy, tế bái cậu, sau đó lại đứng bên cạnh mộ phần của cậu hồi lâu không rời đi.

Nhĩ Dã khóc mệt đã ngủ thiếp đi, Lâm Nhiên dọn dẹp giường sạch sẽ, ôm Nhĩ Dã đang ngủ lên giường, dùng quần áo đắp cho cậu, sau đó đi ra.

An Diệc Tĩnh ngồi trên ghế, ôm cánh tay không biết đang suy nghĩ cái gì, Lâm Nhiên đi đến cũng không biết.

"Bên trong tôi đã dọn dẹp xong, vào nghỉ ngơi đi." Lâm Nhiên đến trước mặt An Diệc Tĩnh cúi đầu nhìn cô.

An Diệc Tĩnh từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút sưng vù bởi vì khóc, cô lắc đầu một cái nói: "Không ngủ được."

Lâm Nhiên ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh cô, hồi lâu mới mở miệng hỏi: "Cô cũng không phải tuýp người dễ đau buồn, sao hôm nay lại nhạy cảm như vậy?"

"Sao tôi lại không thể đau buồn, dù sao thì nhờ có tôi mà Nhĩ Giáp mới được chôn cất, có thể được yên nghỉ." Giọng nói An Diệc Tĩnh vẫn buồn buồn như cũ, vẫn ỉu xìu.

"Không sao chứ?" Lâm Nhiên vốn cho rằng trêu ghẹo An Diệc Tĩnh một chút có thể khiến cảm xúc của cô khá hơn, ai biết lại không có tác dụng gì.

An Diệc Tĩnh đột nhiên nhìn Lâm Nhiên, nhìn thật lâu, mới mở miệng nói chuyện với anh: "Tôi cũng có một người anh trai."

". . . . . ." Lâm Nhiên không lên tiếng, cứ như vậy nhìn An Diệc Tĩnh, anh biết cô sẽ tiếp tục nói.

Quả nhiên, An Diệc Tĩnh cười khổ một cái, giọng nói lặng như nước đọng: "Anh ấy cũng đã chết, vì cứu tôi mà chảy rất nhiều máu, rất nhiều rất nhiều. . . . . ."

"An Diệc Tĩnh." Lâm Nhiên thấy nước mắt An Diệc Tĩnh lại chảy ra nhưng lại không chút xúc động, cứ ngơ ngác tự giễu, vì vậy gọi cô một tiếng.

An Diệc Tĩnh nhìn Lâm Nhiên, hoàn toàn không để ý đến nước mắt của mình, vẫn nói không ngừng: "Cho nên tôi rất hiểu Nhĩ Dã.d>đ/lê*quý(đôn Khi đó tôi chỉ muốn chết, chết thì xong hết mọi chuyện, đáng tiếc không chết được lại còn mắc bệnh như vậy, có phải rất mỉa mai hay không?"

". . . . . ." Lâm Nhiên không biết An Diệc Tĩnh lại từng có quá khứ như vậy, trong mắt anh cô là một ngôi sao lớn người người hâm mộ, cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu, chỉ là mắc chứng nhân cách phân liệt, không ngờ nguyên nhân đằng sau lại như vậy.

"Tôi cũng muốn gặp anh ấy, muốn nói xin lỗi anh ấy, muốn nói cho anh ấy biết bây giờ tôi sống rất tốt, nhưng. . . . . ." An Diệc Tĩnh nghẹn ngào, không thể nói tiếp.

Lâm Nhiên lần đầu tiên thấy An Diệc Tĩnh yếu ớt như vậy, yếu ớt đến mức khiến người ta đau lòng, lúc này anh rất muốn quan tâm cô, cho cô lực lượng sức mạnh, anh đưa tay nắm vả vai An Diệc Tĩnh để đầu cô dựa vào bả vai mình.

"Khóc đi, nơi này không có ai khác, muốn khóc bao lâu cũng được." Tay Lâm Nhiên nhẹ nhàng vỗ lưng An Diệc Tĩnh, từng nhịp từng nhịp, giọng nói dịu dàng như đang dỗ đứa bé.

Nước mắt An Diệc Tĩnh thấm ướt bả vai Lâm Nhiên, nhưng anh vẫn giữ vững tư thế không chút lộn xộn.

Khóc hồi lâu, Lâm Nhiên phát hiện An Diệc Tĩnh đã dựa vào bả vai anh ngủ thiếp đi, anh bất đắc dĩ cười cười, cô gái này thật giống như một đứa bé, khóc cũng có thể ngủ thiếp đi.

Anh vươn tay sửa mái tóc rối bời của An Diệc Tĩnh, giắt ở sau tai, gương mặt cô vì khóc mà đỏ hồng lên, mũi cũng thế, khóe mắt còn vươn lệ, hàng mi cong vút rung động

Lâm Nhiên không nhúc nhích ôm cô, âm thầm thở dài, thì ra cô cũng giống như bản thân, cũng có khoảng thời gian tồi tệ, anh chống đỡ được, tin rằng cô cũng có thể khỏi hẳn.

Ánh trăng tĩnh mịch, gió núi gào thét, có một loại tình cảm đã sớm mọc rể nảy mầm.

Tình cảm này chính là hai bên tình nguyện, tựa sát nhau, không xa không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mắt Chấp Niệm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook