Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 29

Tiêu Lộ

09/09/2020

Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử

Beta: Cò Lười

An Diệc Tĩnh ăn cơm tối xong thì không nhìn thấy Nhĩ Dã, lúc ăn cơm không thấy cậu bé có hành động gì, khi cô đặt bát xuống đến xem Nhĩ Dã, đã không thấy cậu bé nữa.

Cô vội vàng đi tìm xung quanh, lại nhìn thấy Nhĩ Dã đang ở bục cờ, bóng lưng cậu bé cô đơn mà tiêu điều khiến cô nhìn thật cảm giác rất khó chịu, cô nắm bánh màn thầu trong tay đi đến chỗ Nhĩ Dã.

Nhĩ Dã cuộn mình trên bậc thang, hai tay ôm chặt hai chân, đôi mắt đen láy thất thần không biết đang nhìn cái gì, vẻ mặt ảm đạm, không động đậy.

An Diệc Tĩnh không nói gì ngồi bên cạnh cậu, đưa bánh màn thầu trong tay cho Nhĩ Dã, thấy cậu không nhận, âm thầm thở dài, cứng rắn nhét vào trong tay Nhĩ Dã, lạnh lùng nói: "Có phải em không cần thân thể của mình nữa hay không? Em lại muốn đổ bệnh à?"

Nhĩ Dã vẫn không nói lời nào, cũng không nhìn An Diệc Tĩnh, cũng không động vào bánh màn thầu trong tay, cả người giống như tượng gỗ không có linh hồn, không còn sức sống.

"Nhĩ Dã, bằng không em hãy khóc đi, như vậy trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút." An Diệc Tĩnh nhìn Nhĩ Dã giọng nói có chút bất đắc dĩ, từ khi cậu tỉnh lại thì không khóc cũng không nháo, vẫn như vậy, cô thấy nếu cậu bé cứ tiếp tục kìm nén thế này, một ngày nào đó tinh thần sẽ hỏng mất .

". . . . . ." Vẫn không có tiếng trả lời.

An Diệc Tĩnh thở dài, đứng dậy đi đến một bên lấy điện thoại di động ra gọi đi, chờ một hồi lại quay đầu liếc mắt nhìn Nhĩ Dã, vẫn cứ giống một pho tượng.

Lâm Nhiên đang chơi cùng cháu trai cháu gái thì nhìn thấy cuộc gọi đến, bỗng dưng cười một tiếng, ngồi thẳng người lại bắt máy: "A lô."

"Lâm Nhiên, Nhĩ Dã không ăn gì cũng không nói gì cả, thế này cũng không phải biện pháp." An Diệc Tĩnh nhìn thoáng qua Nhĩ Dã, nói khẽ với người bên kia điện thoại.

Lâm Nhiên vừa nghe thấy không thể không nhíu mày một cái, sau đó nói với an Diệc Tĩnh: "Cô đưa điện thoại cho nó, để tôi nói chuyện."

An Diệc Tĩnh vừa nghe, đi đến chỗ Nhĩ Dã, ngồi xổm xuống trước mặt Nhĩ Dã mở loa ngoài, nhẹ giọng nói với Nhĩ Dã: "Nhĩ Dã, là thầy Lâm."

Nhĩ Dã vẫn không nói tiếng nào, hồi lâu Lâm Nhiên mới lên tiếng: "Nhĩ Dã, tại sao không ăn cơm?"

". . . . . ." Nhĩ Dã vẫn không nói gì như cũ.

"Nhĩ Dã, em trò chuyện với thầy Lâm một chút được không?" An Diệc Tĩnh nhìn Nhĩ Dã.

"Nhĩ Dã, thầy biết em là đang trách thầy, trách thầy không nói cho em biết chuyện anh trai em, nhưng mà đây là vì muốn tốt cho em, em ngoan ngoãn nghe lời cô giáo An, thầy Lâm nhất định sẽ đưa anh trai em về, được không?" Giọng Lâm Nhiên có chút dịu dàng khác thường.

"Anh trai em đã chết, làm sao thầy đưa anh ấy trở lại?" Đột nhiên Nhĩ Dã thét vào điện thoại.

An Diệc Tĩnh bị tiếng thét bất ngờ làm giật mình suýt chút vứt luôn điện thoại, nhìn cả người Nhĩ Dã đều run rẩy, vội vàng bước đến ôm lấy Nhĩ Dã, an ủi cậu: "Nhĩ Dã ngoan, Nhĩ Dã nghe lời. . . . . ."

Lâm Nhiên nghe giọng nói dịu dàng của An Diệc Tĩnh, đáy lòng nhẹ nhàng xẹt qua một dòng nước ấm, anh không nói lời nào, đặt điện thoại bên tai đợi.

Hứa Biệt cầm tay Lâm Tâm cười có chút sâu xa: "Anh đã nói em trai em có biến, tự mình xem."

Lâm Tâm vốn không để ý , vừa nghe Hứa Biệt nói vậy vội vàng duỗi cổ nhìn thử, em trai cô đang cầm điện thoại ngồi một bên, nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng cô lại chưa từng thấy qua.

"Xem ra đúng là có biến, không được, em phải đến hỏi nó một chút." Lâm Tâm nói gió thì chính là mưa, lập tức đứng dậy, bị Hứa Biệt kéo vào ngực.

"Em đến làm gì?" Hứa Biệt cười nói.

Lâm Tâm vội vàng ngồi thẳng, trừng mắt nhìn Hứa Biệt: "Không đứng đắn, đương nhiên em muốn đến hỏi đó là cô gái như thế nào thôi."

"Em đừng quá quan tâm chuyện này, anh tin ánh mắt Lâm Nhiên sẽ không kém, đừng gây rối."

"Em gây rối ư? Em chỉ là đang quan tâm mà thôi."

"Vậy em quan tâm anh một chút đi."

"Hư hỏng."

An Diệc Tĩnh vừa ôm Nhĩ Dã vừa cầm điện thoại tắt loa ngoài, đặt bên tai: "Sớm biết anh có thể kích thích nó, đã không gọi cho anh rồi."

Lâm Nhiên đứng dậy đi ban công nhìn vườn hoa bên ngoài, hỏi: "Nhĩ Dã thế nào?"

"Khóc." An Diệc Tĩnh cũng có thể cảm giác được bả vai mình bị ướt.

"Chuyện tốt." Lâm Nhiên âm thầm thở ra một hơi, có thể khóc lên thì những uất ức trong lòng mới có thể tháo ra.

An Diệc Tĩnh hiểu ý tứ Lâm Nhiên, dừng một chút mới hỏi: "Đã ăn chưa?"

Chuyển đề tài, Lâm Nhiên quay đầu nhìn hai đứa nhỏ đnag chơi đùa vui vẻ, lại nhìn vườn hoa: "Ừ, ăn rồi."

"Ăn cái gì?" An Diệc Tĩnh đã rất lâu không được ăn thức ăn ngon, không thể không thèm ăn.

Lâm Nhiên cười nhạt: "Cơm nhà, không có gì đặc biệt."

"Cơm nhà mới tốt, có hương vị gia đình." An Diệc Tĩnh cười khổ, cô đã ăn sơn hào hải vị trên khắp thế giới, chỉ không thể nếm được hương vị gia đình này.

"Sao vậy? Giọng cô sao thế?" Lâm Nhiên nghe giọng nói An Diệc Tĩnh có chút buồn bã, không khỏi lên tiếng hỏi.

An Diệc Tĩnh hắng giọng một cái: "Không có gì, tốt lắm, không thèm nghe anh nói nữa, cúp đây."

Lâm Nhiên đột nhiên bị cúp điện thoại nhìn điện thoại trên tay bất đắc dĩ cười cười, chợt nghe tiếng hai đứa nhỏ gọi anh: "Cậu, cậu, cậu đang làm gì vậy? Cậu nhìn thử bọn con là ai thắng?"

Lâm Nhiên cất di động vào túi, mỉm cười, đi đến chỗ hai đứa nhỏ.

Nhĩ Dã đến cùng vẫn chỉ là đứa nhỏ, khóc một hồi sẽ mệt, nằm ở trên đùi An Diệc Tĩnh ngủ thiếp đi, An Diệc Tĩnh cởi áo khoác đắp lên người Nhĩ Dã,d.đ_lê!quý@đôn sợ cậu bé lại bị nhiễm lạnh, mà bản thân thì lấy điện thoại ra mở ra một số điện thoại, cứ nhìn mười một con số như vậy, trầm mặc rất lâu.

Năm đó, tình huống của cô có thể còn gay go hơn Nhĩ Dã nhiều, nhưng cô vẫn chống đỡ đến ngày hôm nay, cô vuốt lại mái tóc Nhĩ Dã, âm thầm nói với cậu: "Em nhất định phải sống thật tốt, dũng cảm sống tiếp."

Ba ngày sau

Có thể là ông trời cũng biết hôm nay Nhĩ Giáp sẽ trở về, từ tối hôm qua đã bắt đầu mưa liên tục, chưa hề ngừng lại.

Nhĩ Dã kể từ đêm khóc ra được, dường như đã tốt hơn nhiều, mặc dù còn vẫn chưa cười, nhưng ít nhất sẽ ăn gì đó, An Diệc Tĩnh biết cậu vẫn đang đợi, chờ anh trai trở về.

Trong màn mưa, An Diệc Tĩnh đứng tầng hai nhìn ra xa, từ xa đã nhìn thấy một cây dù đen đi về phía trường học, cô không nói hai lời, lập tức đội mũ lên đầu, vội vã xuống lầu chạy ra bên ngoài.

Lâm Nhiên mới đi đến cổng trường đã nhìn thấy một bóng dáng thon dài duyên dáng đứng ở trong mưa, anh nhìn kỹ lại một lần, không thể không cau mày, bước nhanh tới.

"Cô làm gì thế?" Lâm Nhiên đưa dù lên đầu An Diệc Tĩnh, hai người đứng đối mặt nhau, quần áo An Diệc Tĩnh y phục ướt nhẹp, trên đầu đội mũ, lộ ra vài sợi tóc ướt, dính trên cổ.

Lúc này An Diệc Tĩnh mới phát hiện bản thân đang làm gì, cô âm thầm nâng trán, rốt cuộc cô đang làm gì vậy?

"Ặc, không có gì, trời có chút nóng."

Lâm Nhiên chỉ ra ngoài: "Trời thế này mà vẫn nóng?"

"Không phải. . . . . . Phải . . . . ." An Diệc Tĩnh chợt dừng lại, nhìn về phía Lâm Nhiên: "Ối, anh đã về rồi?"

"Cô chắc chắn bản thân không có bệnh chứ?" Lâm Nhiên nghi hoặc nhìn An Diệc Tĩnh.

An Diệc Tĩnh lắc đầu một cái: "Không có bệnh."

"Đi vào trước đã." Lâm Nhiên che dù ý bảo An Diệc Tĩnh đi theo anh.

"Đi thôi." An Diệc Tĩnh đi bên cạnh Lâm Nhiên, không khỏi cười một tiếng.

Hai người che một chiếc dù đi giữa làn mưa đang rơi liên tục, giống như hình ảnh đẹp đẽ trên một bộ phim điện ảnh, lại vừa giống một vở kịch câm, từ xa nhìn lại, trông rất đẹp mắt.

An Diệc Tĩnh về phòng thay quần áo, Lâm Nhiên trở về phòng đặt hành lý.

Chờ dọn dẹp mọi thứ ổn thỏa, An Diệc Tĩnh mở cửa ra khỏi phòng, Lâm Nhiên đứng ở cửa, dường như đang đợi cô.

"Anh không nghỉ ngơi một chút à?" Tàu xe mệt mỏi, sao trên gương mặt người đàn ông này lại không nhìn thấy chút uể oải nào?

Vẻ mặt Lâm Nhiên vẫn nhạt nhẽo như cũ, vươn tay đưa cho cô một gói to tinh xảo, nói khẽ: "Cho cô."

Ánh mắt An Diệc Tĩnh phức tạp nhìn Lâm Nhiên, lại nhìn cái gói to trên tay anh, đưa tay nhận lấy: "Là cái gì vậy?"

"Thứ cô cần."

An Diệc Tĩnh thấy cái gói này được đóng gói rất tinh xảo, cười nhìn Lâm Nhiên, trong lòng âm thầm suy đoán: Dây chuyền? Lắc tay? Sẽ không phải là. . . . . . Nhẫn đó chứ?

Cô ngậm cười mở nút thắt của cái gói ra, vừa mở ra, đã trợn tròn mắt, cô vươn tay cầm lấy, giơ trước mặt, dở khóc dở cười: "Kẹo?"

Lâm Nhiên hiển nhiên rất hài lòng món quà mình chọn, nói lời chính đáng: "Khi nào muốn hút thuốc thì ăn một viên, phụ nữ mà hút thuốc cái gì?"

An Diệc Tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Nhiên, lột một viên bỏ vào miệng, răng nhai lộp cộp, người đàn ông này ung thư giai đoạn cuối này, hoàn toàn không cứu nổi.

"Nhĩ Dã sao rồi?" Lâm Nhiên thấy bộ dáng An Diệc Tĩnh rất muốn cười, cuối cùng vẫn nhịn xuống hỏi chính sự.

"Tâm bệnh phải trị bằng tâm dược, cậu bé cần thời gian." An Diệc Tĩnh cũng đã từng trải qua, trong lời nói có chút đau buồn.

Lâm Nhiên nhẹ nhàng ‘ừ ’ một tiếng: "Tôi đi thăm nó."

"Ừ, nó đang học."

Lâm Nhiên đi rồi, An Diệc Tĩnh cúi đầu nhìn túi kẹo, không khỏi bĩu môi, xoay người trở về phòng.

Ngày hôm sau, Lâm Nhiên và An Diệc Tĩnh dẫn Nhĩ Dã lên núi, đi đường núi một ngày, rốt cuộc trước khi mặt trời lặn cũng đến được nhà Nhĩ Dã,dien/đan(lê.quý(đôn nơi đó ngoại trừ căn nhà gỗ cũ nát thì không còn gì cả.

Lâm Nhiên lấy hũ đựng tro cốt từ trong ba lô ra đặt lên tay Nhĩ Dã, nói với cậu bé: "Nhĩ Giáp ở bên trong."

Nhĩ Dã vuốt hũ tro cốt, không ngừng lắc đầu: "Không có, anh trai không có ở trong, anh trai sẽ về tìm em."

"Nhĩ Dã." Lâm Nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu bé, nói tiếp: "Em quên hôm qua thầy đã nói gì rồi à? Anh trai em hi vọng em sẽ sống vui vẻ, về sau trở thành trụ cột quốc gia, em hiểu không?"

"Em không muốn trở thành trụ cột quốc gia, em chỉ muốn anh trai, là em hại chết anh trai, nếu không phải vì em, anh trai sẽ không đi, cũng sẽ không chết, hu hu hu. . . . . ." Rốt cuộc, vào lúc này, sợi dây cung luôn kéo căng trong lòng Nhĩ Dã cũng đứt ra, nước mắt rơi xuống, cậu quỳ trên mặt đất gào khóc.

Lâm Nhiên ôm Nhĩ Dã, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nặng nề.

An Diệc Tĩnh đứng bên cạnh, nhìn bọn họ, không quấy rầy.

"Cô giáo An." Đột nhiên, có người gọi An Diệc Tĩnh từ đằng sau.

An Diệc Tĩnh xoay người, Nhĩ Giáp đứng cách đây không xa đang nhìn bọn họ.

"Nhĩ Giáp." An Diệc Tĩnh khẽ gọi một tiếng.

Nhĩ Giáp đi đến, cười với An Diệc Tĩnh, nói: "Thật xin lỗi, em tới chậm."

"Em đã đi đâu vậy?" An Diệc Tĩnh hỏi cậu.

"Chỗ đó." Nhĩ Giáp chỉ vào hũ tro cốt của cậu.

An Diệc Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, nghe Nhĩ Giáp nói tiếp: "Cô giáo An, làm phiền cô, em muốn gặp Nhĩ Dã lần cuối, muốn nói chuyện với nó một chút."

"Có thể không?" An Diệc Tĩnh biết trừ Lâm Nhiên tiếp xúc với tay cô thì có thể nhìn thấy Nhĩ Giáp, những người khác thì không được.

Nhĩ Giáp gật đầu: "Đây là lần cuối cùng, có thể."

An Diệc Tĩnh gật đầu, đi đến chỗ Lâm Nhiên và Nhĩ Dã, ngồi xổm xuống trước mặt hai người vươn hai tay ra: "Nhĩ Giáp trở lại."

Cô nói xong, chủ động nắm tay hai người, từ từ, Nhĩ Giáp mang theo nụ cười xuất hiện trước mặt bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mắt Chấp Niệm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook