Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 27

Tiêu Lộ

07/09/2020

Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử

Beta: Cò Lười

"Hi vọng những người mà tôi quan tâm có thể được bình an hạnh phúc." Lâm Nhiên nhìn An Diệc Tĩnh, đôi mắt đen thâm trầm, bình thản mà dịu dàng.

An Diệc Tĩnh đặt bánh lòng đỏ trứng vào tay Lâm Nhiên, bĩu môi: "Phải ăn bánh sinh nhật đã ước thì điều ước mới có thể thực hiện được."

Lâm Nhiên bất đắc dĩ nói: "Nhưng đây là bánh lòng đỏ trứng."

"Ừ." An Diệc Tĩnh gật đầu: "Đã ước trước bánh lòng đỏ trứng cũng phải ăn hết."

Lâm Nhiên nhìn bánh lòng đỏ trứng, tách nó ra, đưa một nửa cho An Diệc Tĩnh: "Bánh sinh nhật lòng đỏ trứng cũng nên chia sẻ cho nhau."

"Không cần, tôi đang giảm cân." An Diệc Tĩnh không nhận.

"Gầy như cái móc áo, còn giảm cân."

An Diệc Tĩnh cười cười: "Thầy Lâm à, móc áo chính là dùng để hình dung người có vóc dáng đẹp, cảm ơn anh đã khen ngợi."

Lâm Nhiên cúi đầu cười khẽ, cứ thế ăn, buổi tối anh chưa ăn cơm, quả thật đói bụng.

"Tại sao cô lại vào giới giải trí?" Lâm Nhiên đột nhiên mở miệng hỏi.

An Diệc Tĩnh liếc mắt nhìn Lâm Nhiên, duỗi đôi chân dài, nói: "Tại sao tôi có bệnh lại vẫn vào giới giải trí à?"

Lâm Nhiên nhìn thoáng qua An Diệc Tĩnh, nhàn nhạt ‘ừ’ một tiếng.

"Ngoài ý muốn thôi, năm mười bảy tuổi được một biên kịch coi trọng, đúng lúc khoảng thời gian đó tôi lại cần tiền, cho nên. . . . . ." An Diệc Tĩnh nhún vai ra vẻ không sao.

"Không sợ cô ấy xuất hiện à?"

An Diệc Tĩnh gật đầu: "Sợ chứ, những đêm có chương trình thì có thể không ngủ, những đêm không có thì ngồi học kịch bản, căn bản không dám đi ngủ, về sau không chịu nổi ngủ thiếp đi thì phát hiện người kia không xuất hiện nữa, đột nhiên bệnh từ từ tốt lên, bác sĩ cũng nói tôi đã khỏi."

Lâm Nhiên nhìn An Diệc Tĩnh, rốt cuộc anh cũng hiểu tại sao sau khi cô tốt nghiệp trung học thì không xuất hiện nữa, thì ra là có chuyện như vậy.

"Nếu đã khỏi, tại sao lại tái phát?"

"Không biết, có thể trước giờ vẫn luôn chưa khỏi hẳn?" An Diệc Tĩnh liếc Lâm Nhiên, không dám chắc nói: "Cũng có thể vì cô ấy gặp lại anh. . . Tại sao cô ấy luôn quay quanh anh?"

Lâm Nhiên nhìn An Diệc Tĩnh, cô còn không biết thì chẳng lẽ anh biết? Trước giờ người bị động luôn là anh, mà cô ấy thì luôn thay đổi biện pháp để quấn lấy anh, anh luôn gặp rắc rối với cô ấy, bảy năm trước như vậy, bảy năm sau cũng như thế.

"Làm sao tôi biết được." Lâm Nhiên thành thật trả lời.

"Thật ra thì. . . . . . Bảy năm trước, rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì?" An Diệc Tĩnh vẫn luôn rất tò mò, dường như cuối cùng cũng đã tìm được cơ hội để hỏi.

"Cũng làm những chuyện như với cô bảy năm sau." Lâm Nhiên không có nói chi tiết, nhưng anh tin An Diệc Tĩnh sẽ hiểu.

An Diệc Tĩnh không lên tiếng, ánh mắt cô nhìn nơi nào đó như đang ngẩn người, lại như đang suy tư gì đó, hồi lâu cô mới chậm rãi mở miệng: "Vậy anh có cắn câu không?"

"Hả?"

"Ý của tôi là bảy năm trước, anh có thích cô ấy không?" An Diệc Tĩnh mím môi, trong lòng rất không thoải mái.

"Cô cảm thấy thế nào?" Lâm Nhiên hỏi ngược lại.

An Diệc Tĩnh ngẩng đầu chuyển ánh mắt về phía Lâm Nhiên, giọng điệu có chút khó chịu: "Tôi cũng không phải là người trong cuộc, làm sao mà biết được."

Lâm Nhiên đột nhiên cười nhạt, nhìn bầu trời, nói: "An Diệc Tĩnh, tôi đã từng nói sẽ giúp cô, nhất định sẽ làm được."

"Giúp tôi chuyện gì?" An Diệc Tĩnh thốt lên.

"Chữa khỏi bệnh cho cô, để cô ấy không thể xuất hiện nữa." Đôi mắt Lâm Nhiên xoay chuyển, vẻ mặt nghiêm túc.

"Anh cam lòng?" An Diệc Tĩnh phát hiện bản thân lại không dùng não nữa rồi, chuyện gì cũng nói ra được, hối hận chết mất.

Lâm Nhiên nhét miếng cuối cùng của bánh lòng đỏ trứng vào miệng, từ từ nuốt xuống, lúc này mới nhìn An Diệc Tĩnh,d.đ_lê!quy?đon có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Tôi là muốn thấy sự chân thực, hoàn chỉnh, nói có sách mách có chứng."

An Diệc Tĩnh mờ mịt, là cái gì với cái gì.

"Có ý gì?" An Diệc Tĩnh hỏi.

"Ngày mai tôi sẽ đi nhận hài cốt của Nhĩ Giáp về, cô hãy chăm sóc tốt cho Nhĩ Dã." Lâm Nhiên vỗ tay một cái, đứng dậy cúi đầu nhìn An Diệc Tĩnh.

An Diệc Tĩnh cũng đứng lên theo, hỏi: "Anh tự mình đi?"

Lâm Nhiên gật đầu: "Đây vốn là chuyện mà tôi phải làm, đã chậm rất nhiều năm rồi."

"Có tâm thì không sợ muộn."

"Cám ơn cô, An Diệc Tĩnh."

"Cám ơn tôi chuyện gì?"

"Cám ơn cô đã nhìn thấy Nhĩ Giáp, giúp đỡ Nhĩ Giáp." Cũng hoàn thành được tiếc nuối của tôi.

An Diệc Tĩnh khẽ mỉm cười: "Vậy tôi có phải nên cảm ơn anh hay không?"

Lâm Nhiên không hiểu: "Là sao?"

"Cám ơn anh đã giúp tôi hiểu được ý nghĩ thật sự của giáo dục, cũng cám ơn anh đã đồng ý giúp tôi vượt qua bệnh tình." An Diệc Tĩnh gằn từng chữ.

"Muộn rồi, nghỉ ngơi đi." Lâm Nhiên nói với An Diệc Tĩnh.

An Diệc Tĩnh gật đầu, xoay người vào phòng, lại đột nhiên xoay người lại: "Lâm Nhiên."

Lâm Nhiên đứng tại chỗ nhìn An Diệc Tĩnh, không lên tiếng.

"Sinh nhật vui vẻ!" An Diệc Tĩnh dừng một chút, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ: "Còn nữa, nhớ khóa chặt cửa, tôi có dự cảm cô ấy sẽ. . . . . ."

"Tôi biết rồi."

Đêm càng dài, lại càng hạnh phúc, gió thu lành lạnh, núi tiêu điều.

Quả nhiên như An Diệc Tĩnh nói, nửa đêm có người nạy cửa phòng Lâm Nhiên.

Thật ra Lâm Nhiên vừa mới nằm xuống đã nghe ngoài cửa có người, anh ngồi dậy nhìn Nhĩ Dã ở bên cạnh một chút, bất đắc dĩ thở dài, xuống giường mở cửa, An Diệc Tĩnh, không đúng, phải là nhân cách thích nhào lên người anh của An Diệc Tĩnh.

"Cũng biết cạy cửa rồi à?" Lâm Nhiên đẩy đối phương ra, không còn lời để nói.

"Ừ." Đối phương gật đầu thừa nhận, cười rất gian trá.

Lâm Nhiên ôm cánh tay, nhìn An Diệc Tĩnh, không, là nhân cách An Diệc Tĩnh, nói: "Nói đi, phải làm thế nào thì cô mới mãi mãi rời khỏi đây?"

"Anh cứ thế muốn em rời đi? Anh có biết nếu không phải có em, chuyện gì các người cũng làm không được hay không?"

"Cô có ý gì?" Lâm Nhiên nhìn An Diệc Tĩnh đang ở trước mắt này, nhẹ nhàng hỏi ngược một câu.

Không ngờ hôm nay thái độ đối phương lại không như bình thường, từ từ thu lại nụ cười, yên tĩnh ngồi vào ghế, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Nhiên, nói: "Thật xin lỗi, bảy năm trước không phải em cố ý lừa gạt anh, nhưng mà em chỉ có thể dùng thân thể này, em cũng không có cách nào khác. . . . . ."

Lâm Nhiên vẫn nhìn chằm chằm vào ánh mắt An Diệc Tĩnh như cũ, hiển nhiên điểm chú ý của anh vẫn là câu nói kia, lại hỏi: "Cô nói chuyện gì chúng tôi cũng không làm được, là có ý gì?"

"Lâm Nhiên, thật ra thì em cũng phải phải như các người nghĩ đâu, thật ra em là. . . . . ."

"Anh trai, anh trai. . . . . ." Nhĩ Dã mê sảng cắt ngang hai người đang nói chuyện, Lâm Nhiên đứng dậy đi đến bên giường nhìn thử, sắc mặt có chút hồng, anh vươn tay sờ, không tốt, phát sốt rồi.

Anh đứng dậy đi rót nước, đắp khăn ướt lên trán Nhĩ Dã, sau đó đi tìm thuốc hạ sốt cho Nhĩ Dã uống, tới tới lui lui hoàn toàn không rãnh để ý đến An Diệc Tĩnh đang ngồi trên ghế, chờ làm xong mọi chuyện, An Diệc Tĩnh đã không thấy đâu nữa.

Sáng hôm sau, sáng sớm Lâm Nhiên đã dọn xong hành lý, đến chào hỏi Hiệu trưởng trước, sau đó đi tìm An Diệc Tĩnh.

An Diệc Tĩnh vừa ra khỏi cửa đã đâm đầu vào Lâm Nhiên, không khỏi mở miệng hỏi: "Đi đâu sớm vậy?"

Lâm Nhiên nói: "Mới đến chào Hiệu trưởng, tôi sẽ đi ngay bây giờ."

"Sớm như vậy?" An Diệc Tĩnh hiển nhiên có chút giật mình.

"Đi sớm một chút thì càng sớm đưa hài cốt Nhĩ Dã trở về." Lâm Nhiên nói xong nhìn chung quanh, lại nhìn An Diệc Tĩnh: "Nhĩ Giáp vẫn không xuất hiện à?"

An Diệc Tĩnh gật đầu một cái, thở dài: "Từ hôm qua khi biết có thể đưa được hài cốt cậu ấy trở về thì không thấy đâu nữa, vẫn không thấy xuất hiện."

"Tại sao vậy chứ?" Lâm Nhiên khẽ nhíu mày.

"Tôi cũng không biết." An Diệc Tĩnh lắc đầu.

Lâm Nhiên bỗng dưng nhớ tới tối hôm qua, nói với An Diệc Tĩnh: "Tối hôm qua cô. . . . . . Cô ấy lại đến."

An Diệc Tĩnh vừa nghe thấy đã nhìn Lâm Nhiên từ trên xuống dưới, trừng mắt hỏi: "Cô ấy không làm chuyện gì với anh chứ?"

"Không có." Lâm Nhiên thấy bộ dáng căng thẳng của An Diệc Tĩnh, trong lòng có chút buồn cười, nói tiếp: "Thay đổi thái độ không giống bình thường, thật giống như có lời muốn nói, tôi vội chăm sóc Nhĩ Dã, không để ý đến, người đã đi rồi."

"Có chuyện muốn nói?"

"Ừ."

An Diệc Tĩnh cũng không biết nhân cách kia muốn làm gì, cô cũng không có biện pháp trao đổi với cô ấy, đành thôi.

"Đúng rồi, Nhĩ Dã thế nào rồi?" An Diệc Tĩnh hỏi.

Vừa nói đến Nhĩ Dã, Lâm Nhiên ngược lại nói rõ: "Khoảng thời gian tôi không có ở đây, phiền cô chăm sóc tốt cho Nhĩ Dã, thân thể và trong lòng đều phải được chăm sóc tốt."

An Diệc Tĩnh gật đầu: "Anh không cần nói tôi cũng biết rõ."

"Tôi đi đây."

"Ừ." An Diệc Tĩnh thấp giọng trả lời.

Lâm Nhiên thấy An Diệc Tĩnh có vẻ không chút sức sống, đột nhiên đưa tay sờ trán cô, hỏi: "Cô cũng không cảm thấy thoải mái à?"

An Diệc Tĩnh không lên tiếng, ngây ngốc nhìn Lâm Nhiên, đúng là không thoải mái, nhưng mà không phải trên thân thể, dường như là ở trong lòng.

"Không có việc gì." Lâm Nhiên thả tay xuống, nhìn An Diệc Tĩnh nói với cô: "Đừng cố giảm cân, nên ăn thì cứ ăn."

"Tôi hiểu."

"Lên lớp cho tốt, đừng làm bậy khi tôi không có ở đây."

"Tôi biết."

"Tôi đi đây."

"Đi đi, làm như anh sẽ mãi không trở lại vậy." An Diệc Tĩnh giật giật khóe miệng.

Lâm Nhiên cũng hơi cong môi: "Có muốn thứ gì không?"

"Thuốc."

Lâm Nhiên trừng mắt nhìn An Diệc Tĩnh: "Không mua."

"Vậy thì không có." An Diệc Tĩnh bĩu môi.

Lâm Nhiên không nói gì, xoay người về phòng xách hành lý, đi ra thì thấy An Diệc Tĩnh vẫn đang dựa vào cửa, đến trước mặt cô, nói: “Tôi sẽ tiện thể trở về thành phố Dung một chuyến, nghĩ kỹ đi, có muốn gì không?

An Diệc Tĩnh liếc Lâm Nhiên, hồi lâu mới nói: "Nhớ nhận điện thoại của tôi là được."

"Chỉ như vậy?"

"Chỉ như vậy."

"Đi nha."

"Không tiễn."

Lâm Nhiên bất đắc dĩ cười cười, xoay người bước đi, An Diệc Tĩnh vẫn dựa cửa như cũ nhìn bóng lưng cao lớn đang càng chạy càng xa.

Tang Diệp đứng cách đó không xa thấy An Diệc Tĩnh lười biếng dựa vào cửa nhìn phía trước,d(ien.đan=lê?quy_đon cô không hiểu chuyện gì cũng nhìn theo, thấy Lâm Nhiên xách hành lý ra ngoài, vô cùng kinh ngạc.

Cô vừa nhìn bóng lưng Lâm Nhiên, vừa hỏi An Diệc Tĩnh: "Chị Tĩnh, thầy Lâm bị chị chọc tức bỏ đi luôn rồi sao?"

An Diệc Tĩnh gõ đầu Tang Diệp, nói: "Giận đến bỏ đi? Nói bậy bạ gì đó."

"Vậy chứ, mới sáng sớm thầy Lâm đã vác balo đi đâu?" Tang Diệp mơ hồ hỏi.

"Công việc."

An Diệc Tĩnh lại nhìn sang, Lâm Nhiên đã đi đến cổng, chuẩn bị rẽ vào đường xuống núi.

Cô thu lại ánh mắt, nhớ đến anh hỏi cô muốn thứ gì?

Không muốn gì cả, chỉ muốn anh lên đường bình an, đi sớm về sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mắt Chấp Niệm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook