Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 23

Tiêu Lộ

31/08/2020

Editor: Cò lười

Beta: Lily58

Đêm rằm tháng tám, ánh trăng đặc biệt sáng, cũng trầm tĩnh khác thường, cùng với ánh đèn ôn nhu trong phòng, hai thứ ánh sáng khác nhau tựa hồ như trùng phùng chiếu sáng cả con đường.

An Diệc Tĩnh ngồi dựa vào ghế nhìn hai người trước mặt.

A, không, chính xác mà nói phải là một người một ma mới đúng, một hỏi một đáp, về vấn đề này, cô nhất quyết không phục, nghi vấn của Lâm Nhiên rõ ràng nhiều hơn cô có được hay không.

"Gián đoạn một chút." An Diệc Tĩnh thật sự không chịu nổi nhất định phải nói ra: "Cậu có thể đừng chảy nước nữa được không, tôi nhìn thật sự khó chịu."

Hiển nhiên câu nói vừa rồi thành công ngắt lời khiến cho ánh mắt của Lâm Nhiên và Nhĩ Giáp cũng nhìn về phía cô, sau đó Lâm Nhiên nhìn về phía Nhĩ Giáp, quả thật như An Diệc Tĩnh từng nói, cả người Nhĩ Giáp ẩm ướt, đi tới chỗ nào đều có một vũng nước, quả thật rất khó chịu.

"Có thể không?" Lâm Nhiên hỏi.

Nhĩ Giáp lắc đầu một cái: "Em đã thử qua, không được."

"Tại sao?" An Diệc Tĩnh lập tức mở miệng hỏi.

"Thân thể của em chìm ở đáy sông, cho nên. . . . ." Vẻ mặt của Nhĩ Giáp có chút chán nản, không tiếp tục nữa.

"Thật xin lỗi." Lâm Nhiên đột nhiên mở miệng.

Khóe miệng Nhĩ Giáp cong lên nụ cười, lắc đầu một cái: "Anh Lâm Nhiên, cho tới bây giờ em cũng chưa từng trách anh, đó đều sự lựa chọn của chính em."

Lâm Nhiên âm thầm thở dài một cái, nhìn Nhĩ Giáp, giọng nói vẫn trầm muộn: "Nếu như không phải là anh, em có thể sẽ không chết."

"Không, anh Lâm Nhiên." Nhĩ Giáp lại lắc đầu, ánh mắt đen lúng liếng kia không nhúc nhích nhìn về phía Lâm Nhiên: "Nếu như không có anh, em có thể sẽ chết sớm hơn, thảm hại hơn, là anh đã cứu em, là anh đã cứu em trai em."

"Vậy. . . . . . cậu là chết thế nào?" An Diệc Tĩnh tò mò, không nhịn được lại mở miệng hỏi.

Đây cũng là chi tiết Lâm Nhiên muốn biết cặn kẽ, nhưng mà anh còn chưa kịp hỏi thăm thì đã bị An Diệc Tĩnh xen vào.

Nhĩ Giáp cúi đầu nhìn qua lồng ngực của mình, ngay sau đó lại ngước mắt nhìn về phía Lâm Nhiên: "Anh Lâm Nhiên, anh biết, em chết ở dưới súng của lão đại."

"Là nơi này?" Lâm Nhiên chỉ ngực Nhĩ Giáp, nơi đó có một lổ nhỏ.

Rốt cuộc An Diệc Tĩnh cũng biết tại sao lần đầu tiên vừa nhìn thấy, cô đã chú ý tới ngực Nhĩ Giáp có một lổ nhỏ, thì ra là vết thương do đạn bắn.

Nhĩ Giáp gật đầu một cái: "Một phát chết ngay, không cho em bất kỳ cơ hội giải thích nào."

Lâm Nhiên trầm mặc, An Diệc Tĩnh cũng trầm mặc.

"Thật ra thì em cũng không nhớ rõ cảm giác lúc đó là gì rồi, hình như cũng không đau như tưởng tượng." Nhĩ Giáp thấy bộ dạng của Lâm Nhiên và An Diệc Tĩnh, bắt đầu an ủi hai người bọn họ.

"Anh Lâm Nhiên của cậu giúp cậu báo thù rồi." An Diệc Tĩnh thấy quả đấm của Lâm Nhiên cũng siết chặt, bộ dạng trầm mặc không nói có chút đau thấm người, vì vậy mở miệng tiếp tục nói: "Anh ta dùng một năm làm tan rã tập đoàn buôn lậu thuốc phiện."

Nhĩ Giáp bỗng dưng cười một tiếng, gật đầu một cái: "Em biết, em biết mọi thứ, anh Lâm Nhiên từng bước từng bước trợ giúp cảnh sát bắt được bọn người xấu kia, em đều biết rõ."

"Thật ra thì cậu luôn đi theo bên cạnh anh?" Tay Lâm Nhiên thoáng đã thả lỏng một chút.

"Vâng." Nhĩ Giáp dừng một chút, tiếp tục nói: "Em thấy được anh Lâm Nhiên mỗi ngày đêm tính toán, thu nhỏ phạm vi tìm được chứng cớ bắt lại bọn người xấu kia, nhìn thấy anh bởi vì cảnh sát đưa một ít manh mối mà có thể mấy ngày mấy đêm không ngủ tìm nhiều chứng cớ hơn, thấy anh bởi vì phá án mà bị bệnh phải vào viện, thấy tất cả mọi người từ bỏ nhưng anh vẫn không buông tay tìm kiếm thi thể của em, còn chứng kiến anh giữ lời hứa tìm được Nhĩ Dã. Chăm sóc em ấy, giúp đỡ em ấy, coi em ấy như người nhà, giữ lại cho em ấy hi vọng rằng em vẫn còn sống, để cho em ấy sống lạc quan, tất cả những việc đó, em đều biết, nhưng cho dù em nói cám ơn thế nào, anh cũng không nhìn thấy được, không nghe thấy được."

Nghe mấy lời này, An Diệc Tĩnh ngược lại có chút kinh ngạc, cô yên lặng nhìn Lâm Nhiên, những việc trong lời của Nhĩ Giáp anh chưa từng nói cho cô biết, một chữ cũng không nói qua, thì ra anh ta là một người đàn ông có nhiệt huyết như vậy, vì một đứa trẻ mới biết vài ngày mà có thể làm cho anh rơi vào tình cảnh như thế, người đàn ông trong nóng ngoài lạnh này thật là càng nhìn càng đẹp trai, càng nhìn càng có vị nam tính.

Lâm Nhiên cảm giác đột nhiên có một ánh mắt đang nóng rực nhìn hắn, anh chuyển mắt nhìn sang, An Diệc Tĩnh có chút chột dạ nhìn về phía Nhĩ Giáp, tiếp tục hỏi: "Nhưng sao cậu biết mà tìm tới tôi? Còn nữa, làm sao cậu khẳng định được tôi có thể nhìn thấy cậu?"

Nhĩ Giáp muốn nói rồi lại thôi, một lúc sau mới mở miệng: "Em cũng không biết tại sao em không được đầu thai, sau đó có một chú nói nguyên nhân em không được đầu thai là do chưa cởi bỏ được lo lắng của bản thân, chỉ dẫn em tìm một người chị có thể nhìn thấy em, để chị ấy giúp em tìm được thi thể, để cho người thân em an táng."

"Em còn nhớ rõ thi thể của mình ở nơi nào không?" Lâm Nhiên hỏi.

Nhĩ Giáp âm thầm lắc đầu, cậu bé cái gì cũng nhớ duy chỉ có không nhớ rõ thi thể của mình nằm ở đâu, cậu nói: "Mặc dù em không nhớ rõ, nhưng mà chú kia nói chỉ cần tìm được người có thể nhìn thấy em thì tất cả đều có thể giải quyết."

"Cho nên cậu đã đi tìm tôi?" Rốt cuộc An Diệc Tĩnh cũng hiểu rõ tại sao Nhĩ Giáp năm lần bảy lượt quấn lấy cô, thì ra là nguyên nhân này, đợi chút, hình như cô còn nghe được một trọng điểm, vì vậy tiếp tục hỏi: "Cậu nói có một chú chỉ cậu tới tìm tôi?"

Nhĩ Giáp gật đầu: "Vâng, chú kia nói người có thể giúp em đang ở trường tiểu học Tha Lặc."

"Trông như thế nào?" Lâm Nhiên đột nhiên mở miệng hỏi Nhĩ Giáp, sắc mặt có chút trầm xuống, đôi mắt sắc càng thêm tối.

"Chú đó luôn mặc quần áo màu đen, cơ thể rất cao cũng rất đẹp trai." Nhĩ Giáp trả lời chi tiết.

Lâm Nhiên lập tức đưa ánh mắt nhìn An Diệc Tĩnh, hỏi cô: "Cô biết người nào luôn mặc màu đen không?"

An Diệc Tĩnh vừa nghe vừa cẩn thận tìm tòi ở trong đầu, xác định không có người nào như thế, lúc này mới lắc đầu, nói: "Không biết."

"Chắc chứ?" Lâm Nhiên tỏ thái độ hoài nghi.

"Có phải hay không không quan trọng." An Diệc Tĩnh phát hiện Lâm Nhiên đột nhiên hăng hái với cô, ngay sau đó cô không nhìn Lâm Nhiên mà là nhìn Nhĩ Giáp, nói tiếp: "Việc cấp bách bây giờ của chúng ta là giúp Nhĩ Giáp."

Lâm Nhiên vừa nghe, trong nháy mắt vẻ mặt khôi phục như thường: "Dĩ nhiên, cái này không cần cô nhắc nhở tôi tự biết rõ."

"Vậy dám hỏi thầy Lâm, anh có chủ ý gì tốt?"

"Không cần cô quan tâm."

"Tôi thấy hình như anh quên mất rằng không có tôi, cái gì anh cũng không làm được."

"Có cô cũng không làm được việc."

"Anh có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ."

Nhĩ Giáp thấy hai người hình như có ý muốn cãi vã, có chút bất đắc dĩ, mặc dù trước kia cũng từng thấy qua, chỉ là anh Lâm Nhiên đều không chấp, sao lần này anh ấy lại thao thao bất tuyệt như vậy?

"Anh Lâm Nhiên, cô giáo An, hai người đừng tranh cãi nữa."

Hai người đồng thời đáp lại Nhĩ Giáp.

An Diệc Tĩnh nói: "Người lớn nói chuyện trẻ con chớ xen vao."

Lâm Nhiên nói: "Ai muốn cùng cô ta cãi vã chứ?"

Nhĩ Giáp im lặng, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn Lâm Nhiên và An Diệc Tĩnh ngươi một câu ta một lời không ai chịu ngường ai, bất đắc dĩ mà lắc đầu, rốt cuộc ai mới là trẻ con, ai cũng không chịu nhượng bộ.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, Nhĩ Giáp cũng lười phải nghe hai bọn họ đang nói cái gì, tóm lại một đề tài mà có thể quanh đi quẩn lại nói thật lâu, cảm giác không biết mệt.

Cuối cùng, Lâm Nhiên dừng lại trước, lấy điện thoại di động trên bàn đi ra ngoài, còn An Diệc Tĩnh nhìn Lâm Nhiên rời đi, trừng mắt sau lưng anh một cái, tiện tay sờ hộp thuốc, lại thấy Nhĩ Giáp đang nhìn cô, vẫn là nhịn xuống ý định muốn hút thuốc lá, rút tay từ trong túi ra.

Nhĩ Giáp còn nhìn cô chằm chằm, mặc dù cô biết con ma này là Nhĩ Giáp, là anh trai của Nhĩ Dã, nhưng một người một ma ở chung một phòng, ai cũng không lên tiếng, còn bị nhìn chằm chằm, toàn thân ớn lạnh.

"Cậu có thể ngừng chảy nước, đừng đứng im tôi chằm chằm được không?" An Diệc Tĩnh nhíu mày, cô thật sự có chút không chịu nổi.

"Thật xin lỗi, em cũng không muốn vậy." Trong lời nói của Nhĩ Giáp tràn đầy xin lỗi.

An Diệc Tĩnh dừng một chút, nhìn về phía Nhĩ Giáp, dịu giọng rồi mới nói với cậu bé: "Ý tôi không phải trách cứ cậu, chỉ là tôi có chút không quen khi bị một con ma nhìn chăm chú."

"Cô giáo An, em biết rõ trong thân thể của cô có một người khác." Nhĩ Giáp đột nhiên nói một câu như vậy, khiến An Diệc Tĩnh ngoài ý muốn cũng không kinh ngạc.

"Cậu thấy được?" An Diệc Tĩnh hỏi Nhĩ Giáp.

Nhĩ Giáp gật đầu một cái: "Em và chị ấy có từng tán gẫu qua, em cảm thấy chị ấy rất hiền lành, cũng rất nhiệt tình."

An Diệc Tĩnh âm thầm oán thầm: Nhiệt tình, dĩ nhiên nhiệt tình, nếu không đã không phải lúc nào cũng muốn ngủ với Lâm Nhiên.

"Cậu và cô ta từng tán gẫu?" An Diệc Tĩnh đột nhiên lại bắt được trọng điểm, vội vàng mở miệng hỏi.

"Vâng, tán gẫu qua, chị ấy nói sẽ giúp em."

"Lúc nào, sao tôi không biết."

"Chính là buổi tối hôm cô bị trói."

"Cái gì?" An Diệc Tĩnh bỗng dưng trợn to hai mắt: "Tôi bị trói lúc nào."

. . . . . .

Dưới bóng đêm, trong ánh trăng, trên sân khấu có ánh sáng thoáng hiện.

Lâm Nhiên đang gọi điện thoại.

"Không quấy rầy chị chứ?" Lâm Nhiên hỏi.

Bên kia điện thoại là giọng của một người phụ nữ, có chút miễn cưỡng: "Thức suốt hai ngày hai đêm, vừa ngủ đã bị điện thoại của em đánh thức, em cảm thấy thế nào?"

Lâm Nhiên cười nhạt: "Thật xin lỗi, không phải lúc."

"Từ trước đến nay em không bao giờ gọi điện thoại cho vui, nói đi, chuyện gì?" Đối phương hình như uống một hớp nước, giọng nói tốt hơn vừa rồi không ít.

Lâm Nhiên nói: "Còn nhớ vụ án ma tuý bốn năm trước không?"

"Ừ." Bên kia cười nhạt: "Nhờ vào thiên tài số học em phá giải mật mã của bên kia, chúng ta mới có thể phá được hoàng long, một lưới bắt hết, em nói xem chị có thể quên sao?"

"Vậy chị còn nhớ đứa bé năm năm trước không?" Lâm Nhiên lại hỏi.

Đối phương trầm mặc một lúc, sau đó mới chậm rãi mở miệng: "Ừ, nhớ."

"Em muốn tìm thêm một lần."

"Em có biết mình đang nói gì hay không?"

Lâm Nhiên dừng lại hai giây, tiếp tục: "Em hiểu rõ."

Giọng nói của của đối phương có chút nghiêm túc: "Xem như tìm được cũng chỉ là một bộ xương trắng, em cảm thấy có ý nghĩa sao?"

"Nếu như có thể tìm được, em không tiếc bất cứ giá nào."

Đối phương lại hỏi: "Tại sao qua nhiều năm như vậy, đột nhiên lại muốn tìm."

"Muốn giúp đứa bé kia được an táng."

"Lâm Nhiên, có phải cậu nhìn thấy hoặc là nghe cái gì hay không?"

Lâm Nhiên đưa di động sang tai khác, có chút nghi ngờ: "Tại sao lại hỏi như thế?"

Đối phương trả lời: "Không có gì, tò mò mà thôi."

"Có thể giúp chuyện này không?"

"Sẽ cố hết sức."

"Cảm ơn."

"Gần đây như thế nào? Thầy Lâm?" Giọng nói bên kia biến đổi, có chút trêu chọc.

"Vẫn như vậy. . . . ."

Hai người hàn huyên một lúc, Lâm Nhiên mới cúp điện thoại, sau đó ở bên ngoài hóng gió một lát, lúc này mới đi vào kí túc xá, vào phòng đã không thấy bóng dáng của Nhĩ Giáp, ngược lại chỉ nhìn thấy An Diệc Tĩnh nằm ở bên cạnh bàn hình như ngủ thiếp đi.

Anh thở dài một cái, đi về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mắt Chấp Niệm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook