Ánh Mắt Chấp Niệm

Chương 19

Tiêu Lộ

31/08/2020

Editor: Lily58

Beta: Huyền Thiên Tiểu Tử

Tâm tình An Diệc Tĩnh không tốt lắm, không hiểu vì sao?

Cô nhìn Quan Sam đang ngồi nói chuyện với Nhĩ Dã ở cách đấy không xa, gò má cô ấy rất đẹp, đường nét rõ ràng, nụ cười dịu dàng, có lẽ là do ánh mắt của cô quá mãnh liệt làm cho Qua Sam quay đầu lườm cô một cái, nhẹ nhàng xoa đầu Nhĩ Dã rồi đứng dậy đi về phía cô.

"Cô giáo An." Quan Sam đến gần kêu một tiếng.

"Bác sĩ Quan." Cần khí thế có khí thế.

"Cảm thấy không khoẻ sao?" Quan Sam cười như không cười nhìn An Diệc Tĩnh: "Cơm tối không thấy cô ăn?"

An Diệc Tĩnh nhếch khóe miệng: "Giữ dáng."

"A, bác sĩ kiến nghị sức khoẻ quan trọng hơn dáng người." Quan Sam mỉm cười nói.

"Ừ, sứ mệnh của nghệ sĩ là dáng người quan trọng hơn sức khoẻ." An Diệc Tĩnh phản bác.

Nói đến đây, Quan Sam hứng thú gật đầu một cái: "Thứ lỗi, tôi ở nước ngoài nhiều năm, không chú ý minh tinh trong nước, cho nên vừa rồi thất lễ."

Lúc nãy ăn cơm, lúc mọi người giới thiệu bản thân, Quan Sam không biết cô An Diệc Tĩnh nhìn quen mắt kia là một đại minh tinh, còn là nữ thần quốc dân, hai lần đạt giải Ảnh Hậu, cũng có thể đã từng nhìn thấy nhưng không để tâm.

Bởi vì cô bối rối quả thật không biết nên những người khác thao thao bất tuyệt giới thiệu An Diệc Tĩnh, mà người trong cuộc lại im lặng không nói gì.

"Không sao." An Diệc Tĩnh cố gắng giữ vững phong độ, poster của cô, quảng cáo còn ra cả nước ngoài, a, không biết cô, rất kiêu ngạo.

Quan Sam âm thầm gật đầu một cái, hỏi: "Cô rõ ràng là đại minh tinh, sao chỉ mang theo một trợ lý lên đây dạy học vậy?"

An Diệc Tĩnh liếc nhìn Quan Sam, cô còn lâu mới nói cho cô ta biết là do cô bị người ta hãm hại, nên mới được sắp xếp đến đây tẩy trắng, cô cười nhạt, tự nhận là nụ cười tiêu chuẩn: "Làm công ích, có lựa chọn quyên tặng, cũng có lựa chọn tự thể nghiệm, tôi thuộc loại sau."

"Thật ra rất khó."

"Cô. . . . . ." An Diệc Tĩnh dừng một chút, hỏi: "Cô biết Nhĩ Dã."

Quan Sam theo An Diệc Tĩnh dời mắt nhìn sang, Nhĩ Dã cô đơn ngồi trên tảng đá ngắm bầu trời, ánh trăng chiếu sáng, những ngôi sao lấp lánh, cậu bé này lại nhớ anh trai rồi.

Cô ngoái đầu lại, sau đó lắc đầu nhìn An Diệc Tĩnh: "Không biết, chỉ nghe nói qua, cho nên muốn tới xem đứa bé này một chút."

"Năm đó ở Vân Nam, vị bác sĩ kia chính là cô?"

"Ngay cả chuyện này Lâm Nhiên cũng nói cho cô biết sao?" Quan Sam rất kinh ngạc: "Xem ra quan hệ của hai người không bình thường."

"Tôi với anh ta không có quan hệ gì." An Diệc Tĩnh nói ngay, sau đó lại đột nhiên cảm thấy chột dạ.

"Thật sao?" Quan Sam cười cười, nhìn về phía Lâm Nhiên đang đi tới.

Lâm Nhiên đi tới trước mặt hai người, nhìn An Diệc Tĩnh, sau đó lại nhìn về phía Quan Sam nói với cô: "Buổi tối chị ngủ ở phòng em đi."

(Editor: vì nhiều tuổi hơn nên mình sẽ để chị/em nhưng người khác vẫn chỉ nghe thấy 2 từ Wo (tôi/anh) và Ni (cô/em))

"Vậy còn anh/em?" An Diệc Tĩnh và Quan Sam đồng thời mở miệng hỏi.

Lâm Nhiên không khỏi ho một tiếng, nói: "Tôi và thầy Ngô chịu khó chen chúc một chút, nếu bất đắc dĩ không được nữa thì sẽ tới ký túc xá của học sinh ngủ."

Quan Sam biết Lâm Nhiên thích sạch sẽ, những năm gần đây Lâm Nhiên thay đổi không ít, chỉ có điều mùi vị ở ký túc xá học sinh kia, Lâm Nhiên ngủ được mới lạ.

"Không cần, chị với em ngủ cùng một phòng." Quan Sam cười nói với Lâm Nhiên.

"Không được." Lần này đổi lại thành Lâm Nhiên và An Diệc Tĩnh trăm miệng một lời.

Quan Sam quan sát sắc mặt hai người, nụ cười có tia đen tối, giọng nói cũng trở nên lạ: "Hả? Tại sao không được?"

Lâm Nhiên trừng mắt nhìn Quan Sam: "Đừng náo loạn nữa."

"Bác sĩ Quan ngủ với tôi." An Diệc Tĩnh không hề nghĩ ngợi quẳng lại một câu, bỏ đi.

Quan Sam đến gần Lâm Nhiên, lấy cùi chỏ chọc chọc anh, trêu chọc: "Chị có thể lý giải rằng đây là. . . . . . Ghen?"

"Cô ấy nói buổi tối có ma, không dám ngủ một mình." Lâm Nhiên nói xong liền đi về hướng ngược lại.

Quan Sam cười khúc khích, đuổi theo: "Cho nên, trước nay không phải ngủ một mình? Vậy ngủ với ai? Em sao?"

"Quan Sam, chị bị bệnh à?"

"Ừ, em nói có thì là có thôi."

An Diệc Tĩnh đi tới bên cạnh đứa trẻ, ngồi xuống, nhìn theo ánh mắt cậu bé về nơi rất xa, bóng đêm bao trùm, những ngôi sao trở nên vô cùng đẹp.

"Sao vậy?" An Diệc Tĩnh không nhìn cậu bé. Âm thanh dịu dàng.

"Em nhớ anh trai." Nhĩ Dã nghẹn ngào nói.

An Diệc Tĩnh đưa tay ôm lấy Nhĩ Dã, vỗ vỗ, nói: "Ừ, cô cũng nhớ anh trai rồi."

Nhĩ Dã quay đầu nhìn An Diệc Tĩnh, đôi mắt đen láy nghi ngờ: "Cô giáo An cũng có anh trai?"

An Diệc Tĩnh không trả lời, mà hỏi lại: "Muốn nghe chuyện ngày xưa không?"

"Muốn." Nhĩ Dã gật đầu một cái.

An Diệc Tĩnh thở dài, chầm chậm nói: "Một cặp song thai long phượng, ừ, chính là song thai long phượng cùng chào đời, chỉ là bé trai ra đời sớm hơn bé gái vài phút, liền biến thành anh."

Nhĩ Dã mở to hai mắt: "Thần kỳ như vậy?"

An Diệc Tĩnh mỉm cười gật đầu một cái: "Ừ, chính là thần kỳ như vậy, người anh trai kia đặc biệt đẹp trai, là người tốt nhất trên thế giới này."

"Đẹp trai hơn thầy Lâm không ạ?" Nhĩ Dã chen vào.

"Bọn họ là hai kiểu đẹp trai khác nhau." An Diệc Tĩnh nói xong, nhỏ giọng cảnh cáo: "Nghe kể chuyện không được chen vào."

Nhĩ Dã yên lặng bụm miệng lại.

An Diệc Tĩnh hài lòng cười một tiếng, vẻ mặt từ từ trầm xuống: "Mặc dù bé trai và bé gái là song thai long phượng, nhưng tính tình không giống nhau, bé trai tính tình ôn hoà, bé gái lại có tính cách tương đối kì quái, vì vậy bé trai luôn luôn nhường nhịn em gái mình, giúp đỡ em gái, cũng luôn nhẫn nhịn em gái, bởi vì anh ấy là anh trai, cô em gái cũng cảm thấy đấy là điều đương nhiên, anh trai hát rất hay, mỗi ngày cô em gái đều muốn nghe anh trai mình đàn hát rồi mới chịu đi ngủ, em gái vẫn luôn cho rằng anh trai mình sẽ mãi ở bên cạnh cô như vậy suốt cả đời, để cô khi dễ anh cả đời, nhưng ngày sinh nhật mười lăm tuổi. . . . . ."

Đột nhiên, An Diệc Tĩnh không nói tiếp nữa, Nhĩ Dã nhìn cô, thấy cô ngẩn người.

Ngày đó cô bị một đám côn đồ chặn đường, cũng có thể là do thần giao cách cảm của cặp sinh đôi, An Tử Thông tìm được cô, trong lúc đánh nhau An Tử Thông bị một người trong đám côn đồ dùng gạch đập hai lần vào sau ót, đối phương sợ hãi, chạy trối chết, An Diệc Tĩnh nước mắt lã chã nhìn An Tử Thông ngã xuống trong vũng máu.

Trước khi mất đi ý thức, anh nói câu cuối cùng với An Diệc Tĩnh: "Đừng tự trách mình, sống thật tốt."

Ngày ấy, cấp cứu hơn mười tiếng, cuối cùng thông báo An Tử Thông đã chết não, bác sĩ nói rằng duy trì ống thở hay không đều không có kết quả.

Ngày ấy, An Diệc Tĩnh bị mẹ mình vì lưu luyến con trai mà hung hăng cho một bạt tai, cha cô mắng cô: "Sinh ra thứ yêu nghiệt gì đây, từ nhỏ đã muốn anh trai mày giải quyết hậu quả thay mày."

Ngày ấy, An Diệc Tĩnh tự tay rút ống thở của anh trai mình, nghe âm thanh nhịp tim từ từ biến thành tiếng vang liên tục chói tai, cô cắn rách môi, máy tươi chảy ra từ khoé miệng cô, nhưng cô lại không cảm thấy đau.

Từ đó về sau, cô không còn sinh nhật nữa, từ đó về sau, cha mẹ cô không quan tâm cô nữa, cô càng ngày càng cô độc, mắc phải chứng u uất, cô tự tử không thành, mắt khóc đến mù, sau đó lại gặp vụ tai nạn giao thông kia.

Trước khi mất đi ý thức, cô rất vui, cô cho rằng cuối cùng mình cũng có thể gặp lại anh trai, ở trong mơ, anh trai cô rất không vui, anh ấy nói cô không quý trùng sinh mạng, nói cô không nghe lời của anh, . . . sống thật tốt, cô khóc, từ khi xảy ra chuyện cô chưa bao giờ ở trong mơ khóc lớn đến như vậy.

Sau đó, cô tỉnh lại, sau đó nữa, tháo lớp băng mắt ra, cô nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cha mẹ mình, cô nhìn thấy, thế giới này màu trắng.

Thì ra trong số nạn nhân tử vong của vụ tai nạn kia, người nhà của cô ấy đã đồng ý hiến tạng, sau cuộc phẫu thuật cấy ghép đó An Diệc Tĩnh đã nhìn thấy được ánh sáng, lần này sống lại cô quyết định sẽ nghe lời anh trai, sống thật tốt, sống cuộc sống của ba mạng người.

"Cô giáo An?" Nhĩ Dã vỗ vỗ An Diệc Tĩnh đang thần người, hỏi cô: "Sao cô không nói tiếp ạ?"

Lúc này An Diệc Tĩnh mới hồi hồn: "Ừ, sau đấy, bé trai đã đi đến một nơi rất xa, ở đó không có khổ sở phiền não, chỉ có niềm vui."

"Thầy Lâm cũng nói anh trai của em đã đến một nơi rất xa."

"Ừ, nơi đó chắc là rất đẹp."

"Vậy chúng ta có thể đến nơi đó được không ạ?"

"Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ đến đấy." An Diệc Tĩnh thở dài một cái, làm điệu bộ của một người giáo viên: "Người bạn nhỏ, hình như đến giờ em cần đi ngủ rồi?"

Nhĩ Dã gật đầu một cái: "Cô giáo An ngày lễ vui vẻ, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

An Diệc Tĩnh nhìn trời, bởi vì chuyện của An Tử Thông, những năm sau đấy cha mẹ cô đều không quan tâm đến cô, mặc dù vẫn cho cô cuộc sống cơm ăn áo mặc, nhưng rốt cuộc lại không có được tình cảm của cha mẹ, cô biết công việc kinh doanh của cha mẹ có vấn đề, vì vậy năm đó cô mới đồng ý quay phim, là để kiến tiền phụ giúp cha mẹ.

Nhưng lòng tốt của cô lại đổi lấy lòng lang dạ thú, sau khi quay phim xong, lúc mang chi phiếu đưa cho cha mẹ, bọn họ lại làm ầm ĩ lên, bao nhiêu kìm nén trong lòng bấy lâu chỉ trong khắc đó bùng phát ra hết, sau đấy cô dọn ra khỏi nhà, mấy năm gần đây cũng không trở về nhà.

Sau lưng đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, An Diệc Tĩnh đứng dậy, quay người lại, nhìn thấy một cậu bé đứng trước mặt cô, rõ ràng trời tối không nhìn rõ người, nhưng cô lại có thể thấy sắc mặt cậu bé trắng bệch, cả người trắng, toàn thân cậu ta ướt sũng, ngực có một lỗ nhỏ, cúi đầu nhìn xuống, dấu giày tối qua cùng với đôi giày hiện tại. . . . .

Da đầu cô run lên, chân giống như đổ chì không thể động đậy.

Cậu bé nói: "Thì ra là cô có thể thấy được tôi."

An Diệc Tĩnh nghe xong, ánh mắt nhìn đi hướng khác, lê bước chân nặng trĩu, xoay người rời đi, làm bộ không thấy người kia, miệng vẫn còn ngân nga hát, âm thanh lớn.

Cậu bé đi theo cô, một mực nói: "Cô nhìn thấy tôi, đừng giả bộ."

"Tôi có một nguyện vọng xinh đẹp, sau này khi lớn lên có thể toả sáng giống mặt trời, a a a a a a, a a a a a a. . . . . lalalalalalalalal¬lala. . . . . ."

"Cô nhìn tôi, nhìn tôi. . . . . ."

"A a a a a . . . . . . giống mặt trời, a a a a a a a. . . . . . , a a a a a a a. . . . . . giống mặt trời. . . . . ."

Quần chúng ăn dưa xếp thành một hàng đứng nhìn An Diệc Tĩnh ở đằng kia nhắm tịt mắt chạy vòng tròn, vừa chạy vừa hát.

(*quần chúng ăn dưa: ngôn ngữ mạng chỉ nhóm người thích hóng hớt, bình phẩm chuyện của người khác và hay hùa theo đám đông)

Ngô Kị đụng đụng cô giáo Mục: "Buổi tối lại tìm mặt trời, không hợp logic nha!"

Cô giáo Mục liếc Ngô Kị một cái, lại gần Tang Diệp: "Xem ra thật sự bị đả kích, bởi vì bác sĩ Quan?"

Tang Diệp chưa bao giờ thấy An Diệc Tĩnh như vậy, thật sự rất kỳ quái: "Không thể nào, chẳng lẽ thật sự thích. . . . . ."

Tang Diệp bị cô giáo Mục bịt miệng, Ngô Kị lập tức lại gần hỏi: "Thích gì?"

"Chuyện phụ nữ ai cần anh quản." Cô giáo Mục trừng mắt nhìn Ngô Kị.

Ngô Kị cười ha ha: "Cô cũng được tính là phụ nữ sao?"

"Muốn bị đánh phải không?" Cô giáo Mục buông Tang Diệp ra, đuổi theo đánh Ngô Kị.

Một bên khác, Quan Sam ung dung nhìn An Diệc Tĩnh, giọng điệu trêu ghẹo: "Cô gái này thật thú vị, tính tình mỗi lúc mỗi khác."

Lâm Nhiên khoanh tay nhìn An Diệc Tĩnh, lại nói với Quan Sam: "Có thể mắc bệnh."

"Bệnh gì?" Quan Sam bộ dạng hứng thú.

"Bệnh thần kinh." Lâm Nhiên nói xong đi về hướng An Diệc Tĩnh.

Quan Sam nghe xong, hướng về lưng Lâm Nhiên nói: "Đúng lúc, gần đây chị có nghiên cứu về bệnh thần kinh."

An Diệc Tĩnh bị bóng ma dây dưa, sau đấy lại bị một đôi tay ấm áp kéo lại, vung tay mãi không thoát ra được, cuối cùng bắt đầu niệm chú: "Nam Mô A Di Đà Phật, ma lợi ma lợi hống, cấp cấp như luật lệnh, a môn. . . . . ."

"Cô bị điên rồi à?" Lâm Nhiên hét vào An Diệc Tĩnh.

An Diệc Tĩnh nghe thấy lúc này mới mở mắt, vừa nhìn thấy người lôi kéo mình là Lâm Nhiên, không nói lời nào đã tiến tới ôm anh thật chặt, nhìn bốn phía, hình như không thấy con ma kia nữa rồi.

Lâm Nhiên bị thân thể mềm mại dán chặt vào, có chút khô nóng, anh cố gắng đẩy An Diệc Tĩnh ra nhưng không thành công, vì vậy kiềm chế, mở miệng hỏi cô: "Rốt cuộc cô bị làm sao?"

An Diệc Tĩnh ngẩng đầu nhìn Lâm Nhiên, gương mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nói chuyện không giống bình thường: "Gặp ma gặp ma, lần này thật sự gặp ma."

Chứng kiến một màn này mấy vị giáo viên đều há hốc miệng, u ám cảm nhận được . . . . . gặp ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Mắt Chấp Niệm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook