Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
An Diệc Tĩnh về phòng và lên giường đi ngủ, nhưng kỳ lạ là, trước đó cô rất buồn ngủ mà sau khi từ chỗ Lâm Nhiên về lại không thể ngủ được, lăn qua lộn lại trên giường, tiếng giường gỗ răng rắc vang lên, càng cảm thấy khó chịu, cô ngồi dậy lẩm bẩm với bức tường cạnh giường.

"Anh nghĩ rằng tôi muốn nói cho anh bí mật của mình à, anh cho rằng tôi không sợ cái miệng rộng của anh nói ra sao, tôi chỉ tò mò tại sao anh luôn xuất hiện trong ảo giác của tôi, cuối cùng thì bảy năm trước tôi với anh, không đúng là....nhân cách kia của tôi đã làm cái gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy."

Nói xong với bức tường cô xoay mặt vào trong gương và chỉ vào mình trong gương nói: "Nhân cách kia, nếu cô nghe được tôi nói, cô nghe đây, tôi ngủ cô đi ra, cô sang phòng bên cạnh kia nói rõ ràng, ok?"

An Diệc Tĩnh bây giờ giống như một bệnh nhân tâm thần, lúc thì nói chuyện với bức tường, lúc thì nói chuyện với gương, nói xong thì đập gương xuống, tắt đèn nhắm mất để ngủ nhưng không thể ngủ được.

Cô không thể không lật nghiêng người để ngủ, trong bóng tối cô cảm thấy có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, luồng khí lạnh chạy thẳng từ lưng cho đến đỉnh đầu. Cô mở to mắt nhìn thẳng vào trong bóng tối, nơi đó hình như vẫn có người không nhúc nhích nhìn cô, tim cô đập thình thịch và nhảy lên điên cuồng, hô hấp trở nên bất ổn.

An Diệc Tĩnh lặng lẽ ngồi dậy, nhanh chóng bật công tăc đèn, rồi ngước lên nhìn, chỗ cảm thấy có người đã không còn ai, nhưng giây tiếp theo cô dịch chuyển xuống đầu đập vào vách tường phát ra tiếng vang, cô vừa đau vừa sờ đầu rồi nhìn trên mặt đất, có một vũng nước trên mặt đất không nông cũng không sâu như hình một đôi giày.

Không, cô chắc chắn cái vũng nước đó là dấu giầy, ngay lập tức cô không thể ngồi yên được nữa chạy nhanh xuống giường và mở cửa ra ngoài.

"Thịch thịch thịch...... Thịch thịch thịch......" Lâm Nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, không quan tâm đến nó lật người lại ngủ tiếp.

Theo sau tiếng gõ cửa là kèm theo tiếng gọi; "Lâm Nhiên, mở cửa, cứu mạng, cứu mạng!"

Nghe thấy tiếng của An Diệc Tĩnh, anh ngồi dậy, nghe thấy sự khẩn trương cùng sợ hãi trong giọng điệu của cô, anh nhíu mày bật đèn, xuống giường ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra, An Diệc Tĩnh chạy tới túm thật chặt tay anh, cả người đang run rẩy.

"Cô làm sao vậy?"

An Diệc Tĩnh ngước lên nhìn Lâm Nhiên, nói: "Tôi, tôi hình như bị ma quỷ bám theo."

Lâm Nhiên nghe thế lạnh lùng cười, hất tay An Diệc Tĩnh ra giọng điệu châm chọc "An Diệc Tĩnh, đại minh tinh, tôi không có thời gian đùa giỡn với cô, lúc thì mộng du, khi thì nhân cách phân liệt, rồi lại gặp quỷ, cô còn thủ đoạn nào khác nữa không?"

"Không, tôi không nói dối anh." An Diệc Tĩnh lắc đầu, "Vừa rồi khi ngủ tôi cảm thấy đằng sau lạnh toát, cứ như có một đôi mắt đang nhìn mình, tôi bật đèn lên và thấy một dấu giày ở chỗ đó, nhưng lúc trước ở đó không có cái gì hết."

Lâm Nhiên thấy trên mặt An Diệc Tĩnh vẫn không hết sự kinh hoàng, không giống như nói đùa, vì thế kéo tay An Diệc Tĩnh trở về phòng, vừa đi vừa hỏi: "Ở đâu?"

An Diệc Tĩnh nắm chặt cánh tay của Lâm Nhiên, dùng một tay khác chỉ vào chỗ trống bên cạnh bình nước "Ở đằng kia."

Lâm Nhiên nhìn theo ngón tay của An Diệc Tĩnh, trên nền đất xi măng đúng là có một vũng nước, nhưng không thấy dấu giày như lời An Diệc Tĩnh nói.

"Chỗ nước kia là lúc cô rửa mặt không cẩn thận bị đổ ra chứ?" Lâm Nhiên hỏi.

"Đó là dấu giày, anh không nhìn ra sao?" Trong mắt An Diệc Tĩnh đó rõ ràng là dấu giày.

Nhưng trong mắt Lâm Nhiên chỉ là một vũng nước, anh không nói nên lời nhìn về phía An Diệc Tĩnh, "Tôi nghi ngờ cô có triệu chứng ảo tưởng."

An Diệc Tĩnh lườm Lâm Nhiên, "Tôi biết tôi có nói gì anh cũng cảm thấy tôi nói dối đúng không?"

"Sự thật như này cô còn hùng biện gì." Lâm Nhiên chỉ vào vũng nước rồi tiếp tục nói: "Cô muốn tôi phải tin cô như nào?"

"Dù sao tôi cũng không quan tâm." An Diệc Tĩnh hạ quyết tâm đêm nay cô tuyệt đối sẽ không ngủ trong phòng này, cô dừng lại và nhìn Lâm Nhiên: "Tôi không ngủ ở đây."

Vẻ mặt Lâm Nhiên hờ hững, đôi mắt ngoài vẻ thâm sâu còn có chút mệt mỏi, anh nói: "Tôi đổi với cô được chưa?"

An Diệc Tĩnh lắc đầu, làm sao cô biết những thứ kia có theo cô sang phòng khác hay không.

"Vậy cô muốn thế nào?" Lâm Nhiên lại hỏi.

"Tôi muốn ở cùng anh." An Diệc Tĩnh không quan tâm cái gì nữa, hình tượng của nữ thần quốc dân cũng không còn gì, lúc này sự hoảng loạn và căng thẳng của cô giống như một đứa trẻ ấu trĩ.

Lâm Nhiên choáng váng, nhưng nhanh chóng ổn định lại cảm xúc vừa rồi, lúc này mới mở miệng:

"Cái gì? Là tôi hiểu lầm hay cô nói sai?"

An Diệc Tĩnh gật đầu: "Anh không nghe lầm và tôi cũng không nói sai, tôi muốn ngủ cùng anh."

"......" Lâm Nhiên tập trung nhìn chằm chằm vào An Diệc Tĩnh không nói lời nào.

"Ý của tôi là ngủ cùng anh thì tôi sẽ ngủ dưới đất hay trên ghế cũng được, dù sao có anh ở đó tôi sẽ không còn sợ nữa." An Diệc Tĩnh giải thích.

"Không được." Lâm Nhiên lập tức từ chối.

An Diệc Tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Nhiên, một giây, hai giây, ba giây, sau đó không nói thêm gì đi đến giường ôm gối của mình rồi quay lại kéo Lâm Nhiên, giọng điệu không cho phép từ chối, "Mặc kệ anh nghĩ như nào, tóm lại tối nay tôi phải ở cùng anh, anh đừng nghĩ nhiều tôi không có ý kia."

"Tôi không suy nghĩ linh tinh, buông tay." Lâm Nhiên nói xong xoay người, muốn hất tay An Diệc Tĩnh ra nhưng không thể thoát được.

An Diệc Tĩnh không từ bỏ, ý chí kiên định, giống như kẹo mạch nha, "Không bỏ."

Lâm Nhiên liếc nhìn An Diệc Tĩnh, kéo cái miếng cao dán ra khỏi phòng và đến trước cửa phòng mình, đứng yên nói với miếng cao dán: "Phải mở cửa, cô buông tay ra trước đi."

An Diệc Tĩnh thấy Lâm Nhiên tìm chìa khóa, vì thế nới lỏng tay ra, ai biết tên nhóc này từ từ mở khóa, chậm rãi rút chìa khóa, sau đó như gió thổi sét đánh mở cửa đóng cửa, An Diệc Tĩnh thấy chuyện phát sinh trước mặt, mà không thể ngăn cản được, trước mặt cô là cánh cửa đóng chặt

"Lâm Nhiên, anh là đồ khốn." An Diệc Tĩnh đập chân vào cửa.

Lâm Nhiên đứng ở trong phòng nhìn ra cửa, khẽ nhếch miệng cười, đó là nụ cười chiến thắng, nụ cười hiếm khi xuất hiện trên mặt anh, có một chút hưng phấn cùng vui vẻ, lại giống như một đứa trẻ, nếu chị gái nhìn thấy anh cười như vậy thì chắc chắn sẽ mở champagne chúc mừng, bởi vì em trai của chị cuối cùng cũng giống người bình thường.

Thời gian trôi qua không biết đã qua bao lâu, không có tiếng động gì bên ngoài, Lâm Nhiên hơi tò mò xuống giường đi đến cạnh cửa, đôi tai cố gắng lắng nghe, không có phản ứng gì, anh nghĩ rằng chắc An Diệc Tĩnh đã về phòng ngủ, ai biết khi mở cửa ra nhìn thấy An Diệc Tĩnh đang dựa vào cạnh cửa ôm gối ngủ.

Anh nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ, bên ngoài đang rất lạnh mà cô gái này chỉ mặc một chiếc áo phông cuộn tròn lại với nhau, rút đi vẻ lạnh nhạt thường ngày, làm mờ đi lớp rang điểm tinh xảo trên TV, nhìn kỹ lại thật ra vẻ đẹp của cô thiên về sự điềm tĩnh, chỉ có đôi mắt lanh lợi kia luôn lạnh thấu xương, thờ ơ như thần tiên không dính khói lửa, nhưng bây giờ đôi mắt đó nhắm lại cả người mềm mại hơn nhiều, cảm giác giống như em gái hàng xóm.

"Này." Lâm Nhiên chọc ngón tay lên vai An Diệc Tĩnh.

"......" Không tỉnh.

"An Diệc Tĩnh." Lâm Nhiên lại chọc vào vai cô.

"Ô......" An Diệc Tĩnh khẽ kêu ra một tiếng, hơi di chuyển nhưng vẫn không tỉnh.

"Ai." Lâm Nhiên thở dài, cúi người đưa tay ôm lấy người phụ nữ dưới đất lên, người phụ nữ này còn không an phận cọ cọ trong ngực anh, những sợi tóc mềm mại lướt qua cổ anh như móng vuốt của con mèo cào qua tim rồi lại như truyền điện tới.

Anh quay người vào phòng, đặt An Diệc Tĩnh lên trên giường, sau đó quay lại cửa nhặt chiếc gối của cô. Nhân tiện anh đóng cảnh cửa và đem gối nhẹ nhàng lót ở dưới đầu của An Diệc Tĩnh, có thể không cẩn thận chạm nhẹ vào nơi cô bị đập vào tường, An Diệc Tĩnh khẽ nức nở một tiếng, nhíu mày, dường như không thoải mái.

Lâm Nhiên sờ một chút, thật đúng là bị đập vào nổi lên một cục nhỏ.

Anh đắp chăn cho An Diệc Tĩnh, mang cái cốc mở cửa đi ra ngoài, một lúc sau cầm cái cốc trở lại, anh ngồi vào mép giường, đổ dầu trong cốc vào trong tay, sau đó xoa lên cục u trên đầu An Diệc Tĩnh.

Dưới ánh đèn lạnh lẽo, người phụ nữ trên giường khẽ cau mày, người đàn ông thì nghiêm túc, nhưng có thêm sự dịu dàng khác.

......

Bầu trời như được bao phủ bởi lớp bong bóng, mặt trời cứ mọc dần dần từ đường chân trời rồi từ từ bò lên ngọn núi.

Khi An Diệc Tĩnh tỉnh dậy cảm thấy đầu hơi đau còn ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà không thể tả được, cô tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện cô không ngủ trong phòng của mình, quay đầu di chuyển, cô sững sờ hai giây, mới nhớ tối hôm qua mình ngủ trước cửa.

Trước mắt Lâm Nhiên đang nằm bò lên bàn, tóc hơi rối, mặt anh vùi trong cánh tay nên không thể nhìn rõ, áo rơi trên mặt đất chắc là áo ngủ của anh.

An Diệc Tĩnh ngồi dậy, nhìn người đàn ông nói một đằng làm một nẻo này, nhìn lồng ngực phập phồng, nhẹ nhàng êm ái của anh, cô cong lên nụ cười dịu dàng, lúc mà không tranh cãi với cô thì cũng không tồi.

Cô đứng dậy, nhẹ nhàng nhặt quần áo trên mặt đất, sau đó khoác lên người Lâm Nhiên, nghĩ rằng đã rất cẩn thận, ai biết vẫn đánh thức Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên chậm rãi ngước lên, vẻ buồn ngủ lười nhác đó thật ra có một phong vị khác, nói như thế nào, không phải lạnh lùng, vừa có độ ấm lại còn có chút hấp dẫn, cổ anh rất dài, yết hầu nhẹ nhàng lên xuống, vô cùng gợi cảm.

Chà, tim đập nhanh hơn.

"Không phải bị sốt chứ?" Giọng nói vừa trầm ấm lại gợi cảm gấp bội.

An Diệc Tĩnh lắc đầu.

"Mặt hơi đỏ, kiểm tra nhiệt độ cơ thể xem." Lâm Nhiên nhiệt kế từ trong ngăn kéo ra, đưa cho An Diệc Tĩnh.

An Diệc Tĩnh cầm nhiệt kế, âm thầm liếc nhìn Lâm Nhiên.

Mịa, cái đồ đàn ông thẳng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ánh Mắt Chấp Niệm

BÌNH LUẬN FACEBOOK