Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Lãnh Tiểu Dã tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền thấy ánh mặt trời rực rỡ theo hình cung chiếu vào của sổ sát, đem cả căn phòng nhuộm thàng một màu vàng nhạt.

Từ trên gối, liếc mắt một cái cô có thể nhìn thấy được màu xanh biếc của vùng biển rộng lớn ở phía xa xa.

Nơi chân trời, bầu trời, mặt biển đều khoác chung một màu.

Thỉnh thoảng, có vài cánh chim hải âu xẹt qua.

Phong cảnh rất đẹp, nhưng cô lại không có tâm tình để thưởng thức.

Toàn thân cô đều nhức mỏi, nhất là thắt lưng, dường như cô bị gãy từng cái xường ở đó.

Tối đêm qua, cô không nhớ rõ được rốt cuộc hai người đã làm bao nhiêu lần, trong đầu cô chỉ nhớ được mỗi nụ hôn của anh, còn có... Sự vui thích thâm nhập vào tận sâu trong xương.

Cảm nhận nhịp tim không tự chủ được đập nhanh, cô nhanh chóng thu hồi lại suy nghĩ của mình.

"Hoàng Phủ Diệu Dương, tôi nhất định phải tự tay mình thiến anh!"

Lãnh Tiểu Dã nhỏ giọng chửi một tiếng, chống tay ngồi thẳng lên, liếc nhìn xung quanh một lượt.

Trong phòng chỉ có những vật dụng đơn giản, trừ cái này ra, còn lại sạch sẽ vô cùng, đừng nói đến tủ đựng dao ở trước mặt, ngay cả quần áo bị xé nát của cô cũng được dọn dẹp sạch sẽ.

Kéo khăn trải giường che người lại, Lãnh Tiểu Dã bước chân xuống giường, mũi chân vừa chạm đến tấm thảm, giữ hai chân liền truyền đến một trân đau đớn.

Trong lòng cô thầm chia buồn cho người phụ nữa của Hoàng Phủ Diệu Dương, lúc này, cô mới nhịn đau lại lần nữa đứng lên, kéo tấm màn cửa sổ ra.

Từ nơi cô nhìn ra, có thể thấy một trạm hải đăng cùng boong thuyền màu xanh lam xinh đẹp.

Hóa ra, cô đang ở trên một chiếc du thuyền.

Cô đem màn cửa sổ kéo lại, đi tham quan một vòng quanh phòng, mà chỉ có thể phát hiện một tủ trang phục nam.

Không có bất kỳ nào trên áo sơ mi cũng như tây trang, caravat, ngoài ra còn có nội y nam, tất.

Thậm chí toàn bộ ngăn kéo đều không ít khuy măng séc được làm từ đá quý, đồng hồ hàng hiệu...

Để có thể sở hữu hết những thứ này, chắc chắn người đàn ông này vô cùng giàu có.

Lãnh Tiểu Dã tiện tay cầm lấy một chiếc đồng hồ để bàn, nhìn thoáng qua.

Đồng hồ hiển thị chín giờ sáng.

Khóe mắt cô bị cuốn vào ngày tháng hiển thị trên đồng hồ, cô đột nhiên nhảy dựng lên.

Ngày 5 tháng 12, thứ bảy?!

Hôm nay đã là thứ bảy rồi, nhưng trong trí nhớ của cô, ngoại trừ buổi tối cùng Hoàng Phủ Diệu Dương cuồng loạn, đêm cuối cùng ở bên ngoài, cô vẫn nhớ đó là thứ nắm, hôm đó cô cùng bạn học uống rượu trong quán bar cơ mà.

Rốt cuộc, từ tối thứ cho đến đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao cô lại ở trên giường cùng người đàn ông này?

Hoàng Phủ Diệu Dương rõ ràng không thiếu tiền, nên không thể nào là kẻ bắt cóc được.

Anh nói anh biết cô, nhưng tại sao, cô không thể nhớ được đã từng gặp anh ở đâu rồi?

Vô số câu hỏi đang lẩn quẩn trong đầu cô, bỗng cô nghe thấy tiếng trực thăng ngoài cửa sổ.

Lãnh Tiểu Dã xoay người đi đến bên cánh cửa sổ, kéo chiếc màn mỏng ra, chỉ thấy một mảng màu đen của trực , đang đậu trên bệ sân khấu của chiếc du thuyền.

Hai người đàn ông mặc tây trang, cầm theo bao lớn bao nhỏ, nhảy xuống khỏi trực thăng.

Cạch!

Cửa phòng vang lên một tiếng.

Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng thả tấm màn xuống, phòng bị nhìn qua.

Cánh cửa mở ra, một nữ giúp việc bước vào, trong tay cầm một túi giấy lớn, bước đến trược mặt cô mỉm cười, đưa cho cô cái túi giấy đó.

Lãnh Tiểu Dã nhìn một cái liền có thể nhận ra, đó là cái túi mà người đàn ông khi nãy đem từ trực thăng xuống.

Nhìn từ miệng túi, có thể thấy bên trong là một trang phục màu đen, ngoài ra, còn có thêm một chiếc túi đựng nội y cùng một đôi giầy.

Thấy cô không chịu nhận, nữ giúp việc nhìn cô cười một cái, rồi quay người vào phòng tắm.

Lãnh Tiểu Dã nhanh tay kéo lại, dùng sức đem cô ta áp lên tường, bóp cổ.

"Hoàng Phủ Diệu Dương đang ở đâu? Đây là chỗ nào vậy, tại sao tôi lại ở đây..."

Ba chiếc túi trong tay nữ giúp việc rơi ra, quần áo bên trong đều rớt xuống tấm thảm dưới đất.

Nữ giúp việc sợ hãi khoát tay, miệng lẩm bẩm cái gì đo.

Lãnh Tiểu Dã tức giận, nói tiếng Anh, "Hoàng Phủ Diệu Dương, anh ta... đang ở đâu?"

Nữ giúp viêc lại xua tay, vẫn lẩm nhẩm như cũ.

Lãnh Tiểu Dã ngay người, cô là người thông thạo nhiều loại ngôn ngũ, thế mà bây giờ một chữ cô cũng không thể hiểu được!

Đối phương không nói tiếng Trung, cũng không phải tiếng Anh, thậm chí tiếng Pháp hay Nga đều không phải, ngôn ngữ đó, hình như là tiếng Ả rập.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ánh Lửa Mùa Đông

BÌNH LUẬN FACEBOOK