Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đáng chết, anh cho rằng cô là một con cừu non để anh làm thịt sao?

Dám có ý đồ với cô, phải cho anh biết trêu chọc cô chắc chắn phải trả giá.

Tay của người đàn ông không biết từ khi nào đã nằm trên hông cô, không một chút nhẹ vỗ về, ngược lại động tác của anh lại cực kỳ tùy ý, khiến cho môi lưỡi cô đều khô ráo.

Dùng sức cắn đầu lưỡi mình, nhắc nhở bản thân mình phải tỉnh táo, cô ngước mắt liếc nhìn con dao trên bàn một cái.

Đầu ngón tay của cô đã vươn tới bàn bên cạnh, chỉ còn năm cm nữa là cô có thể lấy được con dao đó.

Trong lòng cô vô cùng vui vẻ, Lãnh Tiểu Dã duỗi thẳng cơ thể, cánh tay vươn thẳng về phía con dao.

Đầu ngón tay đã chạm được vào cán dao, nháy mắt, thân mình cô đột nhiên nhẹ bẫng đi, bị anh lật từ trên người xuống.

Dao đã đến tay, thế mà trong nháy mắt đã đi khỏi tầm tay.

Tiếng cười anh lần nữa vang lên bên tai cô.

"Hiện tại, tôi nên giúp em cởi đồ!"

'Xẹt' một tiếng, chiếc áo thun của cô trực tiếp bị xe thành hai mảnh, thẩn thể Hoàng Phủ Diệu Dương nặng nề đè lên cô, khiến Lãnh Tiểu Dã chút nữa đã nghẹt thở.

Đáng chết!

Lãnh Tiểu Dã vươn cánh tay phải đên gần con dao, không khách khi đâm thẳng vào gáy của người đàn ông.

Ở đó có động mạch, đột nhiên bị đâm như vậy nhất định sẽ khiến máu huyết không thể lưu thông được, sau đó vì đầu óc thiếu màu mà lâm vào tình trạng hôn mệ.

Nhưng một bàn tay đã nhanh bắt lấy cổ tay cô, cô vùng vẫy tay trái, anh lại như cũ bắt lấy.

Lực đạo anh rất lơn, chắc chắn không phải một người tầm thường, cô căn bản không thể nào thoát khỏi, đành buông tha không phí sức phản kháng nữa.

Hoàng Phủ Diệu Dương cười một tiếng kéo cánh tay cô lên, Lãnh Tiểu Dã ngẩng đầu nhíu mày, chống lại ánh mắt màu làm cùng nụ cười tà mị của anh.

Tầm mắt hai người đối nhau, rốt cuộc Lãnh Tiểu Dã đã biết, người đàn ông này cố ý không cho cô phản kháng lại mình.

Hắn biết cô không trốn thoát, như một con báo rình mồi, sau đó vồ vào bắt lấy cô, đây chẳng qua là vì anh muốn hưởng thụ cảm giác trong quá trình chinh phục mà thôi.

Đôi môi ẩm nóng vừa chạm vào, anh lập tức vươn lưỡi liếm môi cô.

Chỉ là một động tác vô cùng nhẹ nhàng, nhưng vì viên thuốc trong cơ thể cô phát tán.

Lãnh Tiểu Dã không kìm chế được khẽ rên một tiếng, cô gần như theo bản năng dâng lên ý muốn được thân mật cung anh.

"Anh đi chết đi!"

Thu chân lại, co dùng hết khí lực trong cơ thể mình, hướng giữa hai chân anh đá vào.

Cho anh nửa đời sau chỉ được làm thái giám!

Nhưng, tưởng tượng vô cùng phong phú, còn sự thật thì phũ phàng.

Bởi vì viên thuốc đang phát tán, nên sưc lực, tốc độ... của cô đã yếu đi rất nhiều.

Người đàn ông này dường nhu đã sớm biết được cô sử dụng chiêu này, nên nhanh chóng nhấc chân đè lên, đem dùi cô chặn lại.

Thân thể hai người cứ như vậy mà dán vào nhau, cô có thể cảm giác được rõ ràng anh đang cởi chiếc áo sơ mi ra, khuôn ngực săn chắc dán chặc vào người cô, dưới lớp da là cơ bắp mười phần cường tráng.

Người kia, dáng người cũng không tệ!

Chết tiệt, sao cô lại có ý nghĩ như vậy?!

Lãnh Tiểu Dã nhẹ lắc đầu, đôi môi người đang ông đang tiến đến gần, đặt lên xương quai xanh của cô.

Không phải là hôn, mà là cắn, như một người thợ săn đang thưởng thức con mồi của mình, ngang ngược mà cuồng dã, dường như muốn đem cô xé nát ra ăn.

Cô không né tránh cũng không kháng cự, dùng lý trí cuối cùng còn sót lại tìm kiếm cơ hội thoát khoie.

Anh hơi nghiêng đầu, lập tức chiếc gáy xinh đẹp xuất hiên trước mặt cô.

Dưới lớp da thịt, mạch đập nhẹ nhàng nhảy lên.

Đó chính là động mạch gáy.

Nhắm đúng vào nơi đó, Lãnh Tiểu Dã ngẩng đầu, dung sức cắn thật mạnh.

Con thỏ một khi tức giận còn cơ thể giẫm chết một con đại bàng cơ mà, huống chi cô là Lãnh Tiểu Dã.

Dùng toàn lực cắn một cái, nhưng lại không thể làm anh bị thương được, loại thuốc này thật sự quá lợi hại, cô đã dốc hết sức cắn như vậy, mà chỉ để lại một dấu răng ở gáy anh.

"Xem ra em còn sốt ruột hơn cả tôi!"

Hoàng Phủ Diệu Dương dùng âm thanh tà mị đầy mê hoặc, không thiếu sự mờ ám trong lời nói của anh.

Vật nhỏ này, tuy có chút non nớt, nhưng, cũng khá thú vị, còn có chút mê người.

Lúc đầu, anh chỉ xem đây là một trò chơi, nhưng bây giờ, anh không thể tiếp tục chơi đùa được nữa.

Anh muốn cô.

Đây là lần đầu tiên, anh lại có ham muốn chiếm giữ một cô gái mãnh liệt đến như vạy.

Cách một lớp áo mỏng, Lãnh Tiểu Dã có thể rõ ràng cảm nhận được sự bất thường trong cơ thể anh, cả người cô bỗng chốc nòng bừng lên, như đột nhiên bị quảng vào lửa nóng.

Cô không còn sưc lực để kháng cự, dục vong trong cơ thể cô đang gào thét, cơ hồ muốn đem cô đốt cháy thành tro tàn

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ánh Lửa Mùa Đông

BÌNH LUẬN FACEBOOK