Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong đầu 'ong' một tiếng, Lãnh Tiểu Dã theo bản năng kẹp chặt hai chân lại.

Nhưng, chiếc xích trên cổ chân vẫn chưa được mở ra, khiến cô không tài nào khép chân lại được, chỉ có thể miễn cưỡng đem hai đầu gối dựa vào nhau.

Nhìn qua, rất giống hư đang chào đón nồng nhiệt.

"Anh định làm gì?!"

Nhìn khuôn mặt hoảng loạn cùng ngại ngùng của cô, đáy mắt Hoàng Phủ Diệu Dương hiện lên ý cười.

"Em nói tôi muốn làm gì?"

Bàn tay anh bắt lấy bắp chân cô nhẹ kéo ra, đem chân co lên, mở rộng ra.

Tên khốn kiếp này, biết ngay anh ta sẽ không giữ lời!

"Hoàng Phủ Diệu Dường, nếu anh dám làm thêm chút nữa, tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá gấp bội." Lãnh Tiểu Dã tức giận uy hiếp.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà đỏ bừng, Hoàng Phủ Diệu Dương nở một nụ cười.

Anh giơ khóe môi lên, cười tà mị làm càn.

"Vậy sao? Đêm nay tôi ngủ cùng em, còn đêm mai, tôi rất hoan nghênh em tới ngủ cùng tôi!"

Lãnh Tiểu Dã cắn rang, "Được, nhớ đem hoa cúc rửa sạch sẽ, dưa chuột, cà tím, chuối, tôi sẽ chuẩn bị tốt cho anh!"

Anh không nói thêm gì nữa, dùng một tay nâng đầu gối cô lên, giúp cô cẩn thận lau thân thể, sau đó, đem ngón tay dính thuốc đưa qua người cô, giúp cô thoa thuốc.

Đương nhiên, anh cố ý khiến cô khó xử.

Rõ ràng chỉ cần một chút đã có thể xong xuôi, nhưng anh lại cố tình giày vò cô.

Ngón tay ma sát qua da thịt cô.

Thỉnh thoảng, anh nâng mắt lên nhìn cô một cái.

Lãnh Tiểu Dã giác được ngón tay lành lạnh của anh trên người mình, liền phát hiện ra, anh đang giúp cô bôi thuốc.

Nhưng mà, động tác bôi thuốc của anh không hề đơn giản như vậy.

Biết anh cô ý, cô cắn răng, nhìn lên trần nhà.

Hơi híp mắt nhìn lên chiếc đèn thủy tinh treo trên trần nhà, cô cố gắng không thèm nghĩ đến ngón tay anh nữa.

Đèn treo sao không rơi xuống, đập bể mặt anh ta đi?!

Cái điểm đen nho nhỏ ở góc phòng kia là con nhện sao?

Mới đầu vẫn còn giữ được bình tĩnh, nhưng, dần dần hô hấp bắt đầu dồn dập, tim đập rộn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng một mảng.

Hoàng Phủ Diệu Dương ma quỷ, cô muốn thiến anh, bạo hoa cúc anh, khiến cho anh muốn sống cũng không được...

Cô mắng trong lòng, nhưng không cách nào có thể khống chế nhịp tim cùng hô hấp của mình.

Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô, hô hấp cũng không tự chủ được bắt đầu to hơn.

Thực ra đêm nay anh không muốn chạm vào cô, lúc giúp cô tắm, bộ dạng cô rất mê người... Giống như bây giờ vậy, khiến anh không thể nhịn được.

Vốn là muốn trêu chọc cô một chút, nhưng không ngờ tới lại tự mình đốt lưa, Hoàng Phủ Diệu Dương nhanh chóng thu ngón tay lại, kéo chiếc chăn mỏng qua đắp ngang thân thể cô.

Cơ thể cô còn chút nơn nớt, anh không thể phóng túng quá mức.

Lãnh Tiểu Dã vụng trộm thở nhẹ ra, nếu tiếp tục nữa, cô sẽ không nhịn nổi nữa mất.

Leo xuống giường, anh một lần nữa cầm lấy cổ tay cô, nhập mật mã trên khóa mở ra, đem quần lót tơ tằm chuẩn bị ra đưa mặc vào chân cô.

Sau đó, thêm một cái khác.

Lãnh Tiểu Dã không động đậy, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Ánh mắt nhanh chóng quan sát bốn phia, trên đầu tủ không có bất cứ cái gì.

Hoặc, cô có thể tặng cho anh một chiếc xích, đeo lên cổ.

Trong lòng, Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng suy tính những trường hợp có thể xảy ra, cũng không tùy tiện ra tay.

Người đàn ông bất kể là tâm trí hay tài năng, đều tài hoa hơn người.

Lần trước, bởi vì xem nhẹ anh mà cô không thể trốn thoát được.

Cho nên, lần này cô nhất định lên kế hoạch thật cẩn thận mới được.

Lúc này, Hoàng Phủ Diệu Dương co chân cô lên, rồi giúp cô cẩn thận mặc quần áo vào.

Căn bản, anh đề phòng cô sẽ đá anh, nhưng thầm nghĩ, cô chịu phối hợp như vậy cũng thật thần kỳ.

Lúc anh đem quần lót kéo lên, cô còn chủ động tự nâng eo nhỏ của mình dậy.

Hai người phối hợp ăn ý với nhau, trong chốc lát đã mặc được quần lót.

Hoàng Phủ Diệu Dương giúp cô đắp chăn lại, đứng dậy đi lên đầu giường, cới bỏ xiềng xích trên cổ tay cô, tiện tay đem băng gạc trên cổ tay cô tháo ra.

Tháo khóa xong, Hoàng Phủ Diệu Dương tùy tiện mở ngăn kéo trong tủ ra, ném vào đó.

Kế tiếp, anh lại đi tới chuỗi xích ở cuối giường.

Chuỗi xích đó, một đầu nằm ở cổ tay phải cô.

Dưới tấm chăn, Lãnh Tiểu Dã chậm rãi lui người lại, chuẩn bị công kich, tay phải nắm lấy sợi dây thừng kia.

Cô đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi anh cởi xong, cô sẽ bắt đầu nhào qua, quần lấy cổ anh, khiến anh choáng váng, rồi muốn làm gì thì làm.

Hoàng Phủ Diệu Dương đang nhập mật mã, ánh mắt Lãnh Tiểu Dã nhìn lung tung, nhưng thực ra cô đang nhìn chằm chằm vào tay anh.

Cạch!

Một âm thanh nhỏ vang lên, chiếc khóa nhỏ màu vàng liên kết với sợi dây, nhẹ nhàng văng ra.

Lãnh Tiểu Dã không hề động đậy, bây giờ không phải lúc.

Ngón tay chậm rãi nắm chặt lại, Lãnh Tiểu Dã lười biếng đưa tay trái đến trước mặt anh.

Chờ lúc anh giúp cô tháo bỏ, cô sẽ ra tay.

Lông mày Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ nâng lên phí trước, Lãnh Tiểu Dã sợ anh nhìn ra kế hoạch của cô, liền tức giận mở miệng.

"Mở ra đi, còn chờ cái gì nữa?!"

Cạch!

Một âm thanh nhỏ lại vang lên.

Không phải anh tháo bỏ xiềng xích cho cô, mà đem một đầu khác tự khó tay mình lại.

Nhìn chiếc vòng tay nạm kim cương giống mình ở cổ tay trái anh, Lãnh Tiểu Dã cong thân mình như một cây cung, liền ngồi xuống, mắng anh, "Hoàng Phủ Diệu Dương, anh có phải đàn ông, nói mà không biết giữ lời?!"

Nhìn vào ánh mắt anh, Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng thu tay lại, đem tấm chăn che cảnh xuân lại, một đôi con ngươi lần nữa tức giận nhìn anh.

"Anh đã nói, chỉ cần tôi để cho anh băng bó vêt thương, anh liền thả tôi ra mà!"

"Đúng vậy!"' Hoàng Phủ Diệu Dương nâng mền qua, nằm cạnh cô, "Tôi đã tháo ra cho em rồi."

Lãnh Tiểu Dã ngón tay lập tức nắm chặt dây thừng.

Anh... Anh dám cùng cô chơi chữ!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ánh Lửa Mùa Đông

BÌNH LUẬN FACEBOOK