Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoàng Phủ Diệu Dương bước tới, ngồi xuống cạnh cô, nâng tay ấn vào động mạch trên gáy cô.

Mạch đập tuy yếu, nhưng cũng không có trở ngại gì.

Vươn tay lên không trung, nhưng rốt cuộc cũng đặt lại chỗ cũ, anh muốn đem cô ôm vào lòng, nhìn làn váy bị vén lên tận đùi, anh tức giận mắng một câu tiếng anh.

Giơ bàn tay lên, anh dùng sức xé chiếc áo, khiến nút áo trên người cũng đứt ra.

Đem chiếc áo sơ mi trắng khoác len ngươi, Hoàng Phủ Diệu Dương cẩn thận đem cô bao bọc lại.

"Quay mặt lại."

Bọn bảo vệ không dám cãi lời, đều quay mặt đi, không dám liếc nhìn Lãnh Tiểu Dã dù chỉ một cái.

Đem hai tay ôm cô vào trong lòng, nhìn thấy vết thương trên bàn tay cô, anh nhíu chặt mày lại, tức giận mắng một tiếng.

Ai cho cô làm như vậy?

Vật nhỏ này, dám phá hư đồ anh!

Thật sự đáng chết!

Hoàng Phủ Diệu Dương cảm nhận mình sắp tức điên lên, động tác ôm cô cũng không chủ động thô bạo một chút.

"A!"

Vết thương bị anh chạm vào, khiến Lãnh Tiểu Dã đang hôn me không tự chủ được khẽ rên một tiếng.

Bây giờ cũng biết đau sao?

Lúc nãy tại sao lại liều mạng như vậy.

Trong lòng anh vô cùng tức giận, nhưng động tác lại không tự chủ được thả lỏng một chút, đi thẳng đến cầu thang bước về phòng, cẩn thận khom người xuống, tránh không cho chạm vào vết thương cô.

"Đi gọi bác sĩ đi!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ánh Lửa Mùa Đông

BÌNH LUẬN FACEBOOK