Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn làn da trắng như tuyết, làm nổi bật những dấu hôn.

Chất liệu tơ lụa cô mặc trên người, khiến cho có thể nhìn thấy rõ ràng bầu ngực của cô gái.

Anh biết cô không mặc nội y, bởi vì anh không cho phép người hầu đưa nội y cho cô.

Căn bản, anh vốn định muốn bắt cô cầu xin anh.

Nhìn Lãnh Tiểu Dã đang tức giận tước mặt, ánh mắt Hoàng Phủ Diệu Dương bỗng lóe lên, nhớ lại bộ dáng cô thở gấp dưới thân anh đêm qua.

Sau đó, có một lần, cô không cam lòng đem anh đè xuống dưới, bộ dạng bây giờ của cô rất giống như lúc đo.

Tầm mắt anh dừng trên đôi chân dài, làn váy ngắn bị kéo lên để lộ bộ đùi.

Vùa nghĩ tới ở dưới cô không mặc cái gì, anh không tự chủ được bành trướng lên.

Lãnh Tiểu Dã có thể cảm nhận được sự khác thường giữa hai chân của người đàn ông này.

Cũng thật khéo, cô ngồi ngay eo anh, hơn nữa...

Tên biến thái này, còn không đưa nội y cho cô!

Cô dù sao cũng là phụ nữ, hơn nữa trước đêm hôm qua còn là một cô gái.

Rơi vào tình huống như vậy, khiến cô không còn suy nghĩ gì được nữa.

Lúc nào rồi, mà anh còn có tâm tình nghĩ đến chuyện này? !

Lãnh Tiểu Dã đỏ mặt.

"Anh... Anh thạt biến thái!"

"Em xấu hổ."

Anh không khách khí vạch trần cô.

"Nói bậy!"

Cái gì mà màng giả?

Nếu cô thực sự là loại đàn bà như vậy, thì bây giờ làm còn thẹn thùng được? 1

Cái cô gái này, chỉ là giả vờ ngang ngược mà thôi.

Người đàn ông đầu tiên của cô, là anh!

Lúc nhìn thấy khuôn mặt cô bắt đầu chuyển thành màu hông, mọi tức giận trong lòng Hoàng Phủ Diệu Dương cũng tiêu tan.

"Nhưng mà, em đỏ mặt."

"Tôi... Do tôi cảm thấy nóng thôi!" Lãnh Tiểu Dã phản bác.

Nhìn nụ cười ở khóe môi người đàn ông này, cô thẹn quá hóa giận.

Tên biến thái này!

Tay phải nắm chặt cán dao, cô nâng tay, sẽ ra tay.

Nhưng cô lại không thành công.

Bởi lúc Hoàng Phủ Diệu Dương đùa giỡn cô, anh đã nhân cơ hội này lén lút thu tay về.

Tay phải chạm nhẹ vào khuỷu tay cô, con dao Lãnh Tiểu Dã lướt qua cổ áo anh, đâm nghiêng xuống đất.

Cô vung tay muốn thử lại, nhưng lại bị annh nhanh chóng giữ lấy, kéo về phía về.

Cả cơ thể cô trực tiếp nhào vào người anh, Hoàng Phủ Diệu Dương nắm lấy cổ tay trên mặt đất của cô, giựt lấy con dao quăng đi.

Lãnh Tiểu Dã đang đinh đánh trả, nhưng đột nhiên lại truyền đến cảm giác đau đớn.

Tên khốn kiếp này, dám cắn cô!

Ti!

Lãnh Tiểu Dã đau đến nỗi phải hít lấy một ngụm khí lạnh, hôm bị anh cắn hôm nay lại bị, bây giờ thêm quần áo ma sát như vậy, khiến cho cô cảm thấy có chút đau, không nên để anh tiếp tục cắn cô như vậy.

Bất chấp tất cả, cô nâng tay lên định cho anh một bạt tai.

Hoàng Phủ Diệu Dương nhanh chóng vươn tay ra bắt lấy tay cô ở giữa không trung.

Lật thân mình lại, anh đem cô đè xuống dưới thân.

"Tôi đã nói rồi, cô gái không ngoan sẽ phải bị trừng phạt! Về sau tốt nhất đừng để tôi phải lặp lại lần nữa, tôi không thích lặp đi lặp lại nhiều lần."

Ngay sau đó, anh liền cúi mặt hôn lên cổ cô.

Lo lắng thân thể của cô không chịu nổi nên tối qua anh cũng không cảm thấy thoái mái.

Tiểu nha đầu này giờ đã khôi phùng lại thân thể còn có thể giết người, sự lo lắng của anh quả thật dư thừa.

Lãnh Tiểu Dã muốn giận điên lên, cái tên trứng thối, nếu thiến anh thì quả thật quá nhẹ với anh, cô muốn giết anh, giết chết anh!

Cô dùng hết sức giãy giụa, nhưng tay chân lại không hề cử động được, liền dùng đến răng, đợi cơ hội, cắn vào lỗ tai anh một cái.

Anh nhanh chóng né tránh, mái tóc anh lướt qua răng cô, cô liền chụp lấy đồ bịt mắt của anh

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ánh Lửa Mùa Đông

BÌNH LUẬN FACEBOOK