Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngay lúc mọi người bắt thương tiếc cho Lãnh Tiểu Dã, Hoàng Phủ Diệu Dương lại nở một nụ cười, chậm rãi bước đến bên cạnh cô.

Thú vị, cô quả là cô gái rất thú vị!

Thật không uổng công anh đã tìm cô ròng rã ba tháng trời, nhưng tiểu nha đầu này, lại là một sủng vật khó thuần phục.

Xem ra, ít nhất ở trên biển một tuần, anh sẽ không ghét bỏ cô.

Hoàng Phủ Diệu Dương đi tới, ngồi đối diện với Lãnh Tiểu Dã.

"Bữa sáng."

Hai vị quản gia cùng trợ lý cúi đầu hành lễ, rồi bước ra cửa.

Một lát sau, vị đầu bếp đem thức ăn lên, đem bữa sáng đến trước mặt hai người bọn họ.

Lãnh Tiểu Dã không khách sao cầm dao nĩa lên, bắt đầu ăn.

Vừa ăn, Lãnh Tiểu Dã vừa nhìn vào chiếc dao ăn trong tay.

Loại dao này tương đối nặng một chút, khi thiến phải nhanh tay một chút, cũng có thể sẽ tương đối đau.

Bất quá, rất hợp ý cô.

Cô vừa ăn vừa con dao, Hoàng Phủ Diệu Dương lại vừa ăn vừa nhìn chằm vào cô.

"Em mấy tuổi rồi?"

Cô gái này, tướng mạo nhìn như một đứa trẻ, nhưng sự thông minh của cô đã bán đứng tuổi tác của cô.

Lãnh Tiểu Dã ngẩng mặt lên, không đáp hỏi lại, "Anh bao nhiêu tuổi?"

Hoàng Phủ Diệu Dương chợt giật mình, chưa từng có người nào hỏi qua tuổi của anh.

Anh suy nghĩ một hồi, rồi đáp.

"23 tuổi."

Lãnh Tiểu Dã gật đầu, "Đáng tiếc."

Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày, "Đáng tiếc?"

Lãnh Tiểu Dã bỗng cười rộ lên một trận, sau đó nhìn anh nháy mắt, "Rất nhanh anh sẽ biết được."

Thân thể khỏe manh, thân phận cao quý, nhưng trẻ tuổi như vậy lại làm thái giám, chẳng phải rất tiếc sao?

Hoàng Phủ Diệu Dương cũng cười rộ lên.

Cô gái này càng ngày càng thú vị.

Theo kinh nghiệm của anh, gặp tình huống như vậy, chắc chắn sẽ có ba loại phụ nữ.

Loại thứ nhất, khóc lóc nỉ non, là loại anh ghét nhât, nếu vậy, anh trực tiếp quẳng cô xuống biển làm mồi cho cả.

Loại thứ hai là điên cuồng trả thù, không biết tự lượng sức mình dám lấy trứng chọi đã, nhưng cũng không thú vị chút nào, bất quá, anh sẽ làm cho họ sống trong vô vọng qua hai ngày.

Loại thứ ba, cố gắng thuần phục anh, chủ động lấy lòng, như đang huấn luyện ngựa, rất nhàn chám, cũng chỉ khiến cho anh cảm thấy chán ghét thôi.

Hắn luôn không biết cô sẽ thuộc loại nào.

Nhưng hiện tại, loại nào cô cũng đều không phải.

Đem ly sữa đưa đến miệng uống một hơi, Lãnh Tiểu Dã vươn đầu lưỡi ra, liếm những giọt sữa còn sót lại trên môi.

Sau đó cô dùng chiếc khăn tay nhẹ gảy móc tay ra, rồi dùng hai ngón tay đưa đến trước mặt anh.

"Này, tặng cho anh!"

Cô cười híp mắt đặt chiếc móng tay trên khắn trải bàn trước mặt anh.

Hoàng Phủ Diệu Dươn cúi đầu, nhìn chiếc móng tay nhỏ đặt tren khăn trải bàn trắng xanh kia.

"Ý của em là, em là của tôi sao?"

Thật không biết vị này mắc bệnh tự kỷ có nặng lắm không?!

Lãnh Tiểu Dã đưa ngón tay ra thưởng thức móng tay của mình.

"Tôi chỉ muốn nói, biểu hiện tối qua của anh rất kém. Nụ hôn vụng về, kỹ thuật không tốt, người đàn ông như như anh giống như chiếc móng tay này, không có ý nghĩa gì đối với tôi cả."

Cô tiếp tục gảy móng tay, đôi mắt không bỏ qua bất cứ sự tức giận nào ẩn hiện trên khuôn mặt anh.

Là một người đàn ông, nhất định sẽ không đễ cho một người phụ nữ khinh thường biểu hiện trên giường của mình.

Anh, cũng là một người đàn ông, chắc chắn cũng sẽ tức giận.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ánh Lửa Mùa Đông

BÌNH LUẬN FACEBOOK