Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn chén cơm, cô lại nhớ về 18 năm trước, năm ấy, ả ta cũng cho cô ăn như thế này, bỏ cô ngoài trời lạnh, bỏ mắt mèo lên đồ của cô, hành hạ thể xác cô, giết cha cô, giết mẹ cô, hại cô xảy thai, cướp đi hạnh phúc của đời cô, cướp đi mạng sống của người mẹ mới 22 tuổi…

Bỏ lại chén cơm đó, cô rảo bước tới phòng của Nhậm (con trai của anh).

“Cốc cốc”

“Vào đi”

Thấy cô bước vào, Nhậm ậm ừ:

“Cậu sao thế? Sao mặt ủ rủ vậy?”

“Dẫn tớ đi ăn đi!”

Nhậm khoác cái áo khoác lạnh lên người cô:

“Ừ, tớ đưa cậu đi!”

….

Bát cơm trong phòng mà ả cho cô ăn, kiến bu xung quanh, con cún chạy vào thấy vậy liền tới ăn…Không đầy 15 phút sau, con chó đột tử tại chỗ…

Thấy anh đi làm về, ả sáp lại:

“Tối nay mình ra ngoài ăn cơm nha anh~”

Anh không mảy may do dự:

“ừm”

……….

“Há miệng ra nào!”

“Xì…cậu làm tớ như đứa trẻ con vậy! Tớ tự ăn được mà!”

Miếng phô mai que sắp chạm môi cô thì, “ngoam” nó đi ngược hướng bay vào mồm Nhậm.

“Này! Cậu chơi gì thế hả? Không thèm nói chuyện với cậu luôn!”

“Ê! Giận hả? Thôi mà ~ Nào, tớ cho cậu miếng khác….” Lay lay tay cô.

Đang định chọc Nhậm thì …reeng… có điện thoại…

Cô liền bảo Nhậm là người nhà gọi có việc, đi ra chỗ vắng…

“Alo!Tôi đây!”

“Tài khoản đó tôi đã tra ra rồi!”

“Được! Hôm sau tôi nhắn điểm gặp mặt.”

“Ê…mà honey này…có nhớ tôi không?”

“Nhớ cái con khỉ á!”

“Ừ! Tôi tuổi con khỉ cung bảo bình mà ~”

….

Hai người đang ngồi chờ thức ăn thì gặp cô và Nhậm khoác tay nhau đi qua…

Cảm giác khi người phụ nữ của mình khoác tay cười vui vẻ với người con trai khác thật khó chịu, nụ cười của cô rất giống một người. Người con gái anh đã trót tin nhưng lại phản bội anh một cách tàn nhẫn. Nụ cười trong sáng thuần khiết đượm trên cánh môi hồng mà anh chưa bao giờ thấy, bên cạnh ả vợ bao năm nay nhưng anh chưa từng thấy một nụ cười nào đẹp đến vậy…Có phải anh đã để lại sai lầm nào đó hay không…

“Kí…t” một chiếc xe lao thẳng về phía Nhậm và cô…

>~o~<

“Nhậm…. cậu mau tỉnh lại cho tớ….Nhậm…” từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô, Nhậm đã đở cho cô, chiếc xe đó…đâm thẳng vào hai người, Nhậm lao người đẩy cô ra…

Phong và ả vợ đúng lúc chạy đến.

Ả ta nước mắt lăn dài, rúc người vào lồng ngực anh:

“Nhậm sẽ không sao đúng không anh? hức…”

Anh đau điếng người, nhìn thân ảnh nhỏ bé của cô gái bên cạnh con trai…Chân cô bị trầy, như bị rách ở đùi, máu chảy ròng, bả vai run run yếu ớt nấc nghẹn bên hàng ghế…

Cô y tá chạy đến đỡ cô, cô vung tay cô ấy ra:

“Tôi chờ Nhậm, tôi không sao!”

“…” nhìn cảnh này cô y tá không khỏi đau lòng, cô gái nhỏ, liệu cô có chịu đựng nỗi vết thương này không?

Dìu cô xuống ghế ngồi, cô y tá vội chạy đi lấy đồ băng bó vết thương cho cô.

Hai tiếng sau…

“Cậu ấy….không qua khỏi…chúng tôi đã cố gắng hết sức…cậu ấy muốn gặp cô…” bác sĩ nhìn cô gái lặng lẽ khóc ở trước phòng mổ.

Cô vội chạy vào trong phòng, nhìn cái chăn trắng cái giường trắng, cái mà trắng…tim cô nhói đau…ba cô năm đó…cũng như Nhậm, nằm trên chiếc giường lạnh lẽo ấy, đến một nơi thật xa xôi, nơi đó ba sẽ hạnh phúc?

Nắm chặt tay Nhậm, cô run run cất tiếng, nhưng dường như cổ họng bị một thứ gì đó chặn lại, lời muốn nói sao lại khó khăn đến vậy?

“Đừng khóc…cậu khóc tớ sẽ không vui đâu…cười cái đi…”

“Hức…cười nổi không? cậu đau lắm phải không?”

“…Không đau…tớ muốn nói với cậu câu này lâu lắm rồi…nhưng chắc bây giờ đã muộn…”

“…”

“ANH YÊU EM…”

“…”

“Hãy sống thật tốt, đừng khóc, khóc là anh sẽ đau, em không muốn anh đau đúng không?”

“Cậu…cậu phải sống…không được đi đâu cả…” làm sao để chấp nhận câu tỏ tình đó đây? Cậu không biết cô là ai…không biết cô muốn làm gì, sẽ làm cậu đau…nhưng tại sao lại đỡ cho cô? Yêu? Tim cô…nó đã chết…nhưng sâu thẳm trong tâm hồn chỉ có hình ảnh ai đó…nụ cười ai đó…rồi…đứa con đã mất...

Cô bao năm nay đã cố gắng mạnh mẽ lắm rồi, nhưng cậu đã đưa cô ra khỏi cuộc sống đơn độc, vắng vẻ, lẻ loi, bị người ta xỉa xói, bắt nạt, gán cho danh này danh nọ, nhưng cậu không hề quan tâm, luôn bên cô, an ủi cô, vỗ về mỗi khi cô cảm thấy tủi thân…

“Xin lỗi…tớ…không thể…tớ không xứng…”

“Anh biết…mạnh mẽ lên…anh sẽ luôn bên em, sống tốt, người con anh yêu…”

Cánh tay buông thả bên thân hình trắng muốt bởi phủ chăn lạnh.

Cậu sẽ sống tốt bên thế giới bên kia, thiên sứ của tớ…

……..

Đêm đến, trong căn phòng lạnh lẽo, đặt tấm lưng mệt mỏi xuống giường thì…

“AAAAAAAAA” con gì đó bò lúc nhúc trên giường, nó…nó bám lên lưng cô, lên bụng….

“Rắn….aaaaa” con vật gớm ghiếc nằm trọn trên tấm chăn, thè lưỡi về phía cô.

“Đừng…đừng tới đây….huhu…cứu tôi…” lùi hết tới vách tường…nhưng khong ai nghe tiếng kêu của cô…bởi…tối nay anh không ở nhà, đi công tác một tuần. Ả ta lợi dụng điều này mà hành hạ cô. Gia nhân trong nhà không dám chạy tới, họ sợ, không phải sợ bị đuổi việc, mà là sợ bị ả hành hạ..

Trong đêm tối…tiếng khóc rưng rức của một người con gái vọng lên, đau đớn, sợ hãi….

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Làm Em Đau Lắm Phải Không

BÌNH LUẬN FACEBOOK