Anh Là Thiên Thần Đen

Chương 9

VySu

14/05/2014

Là Sam!

Min đứng phắt dậy làm cô Natalie giật mình, mọi người ai cũng hướng mắt và phía Min. Và… kể cả Sam, đôi môi hồng xinh xinh của cô cứ há ra mãi, không khép lại được. 4 cặp mắt nhìn nhau, cả phòng không hiểu chuyện gì, Ron thì che mặt lại. Cuối cùng giọng thầy hiệu trưởng đằng hắng:

-Ư… hừm

Min và Sam sau 1 hồi đực mặt mới tỉnh ra. Sam lên tiếng xin lỗi vào chào quản gia Lee, Min thì lườm lườm Ron. Thằng quỷ này, tại sao nó với cô ấy lại học chung, mới ngày đầu còn gây ấn tượng đến nỗi bị mời lên nữa. Min cảm thấy khó chịu nhưng không muốn để lộ ra ngoài. Cậu đang âm thầm suy tính chuyện gì đó, mắt cứ dính chặt lấy Sam.

-Nào cô Natalie! Có phải cô muốn nói đến em học sinh này?

-Vâng! Chính em nữ này và Ron hôm qua đã làm rối loạn trật tự lớp học! Đã vậy còn tỏ thái độ không tôn trọng tôi. Tôi muốn nhắc nhở cũng như kiểm điểm 2 em trước mọi người để lấy lại chỗ đứng của tôi!

Sam cúi gằm mặt xuống, cô không đủ can đảm nhìn ai trong phòng này, kể cả Ron. Quản gia Lee vẫn chưa thật sự nhìn rõ khuôn mặt cô vì từ nãy đến giờ cô như muốn né tránh ông. Lúc này ông lên tiếng:

-Nào! Cô bé! Cháu là Sam đúng không? Hãy ngước lên nhìn ta, ta không phải là ông già khó tính đáng sợ như vậy. Ta muốn nghe cháu nói rốt cuộc giữa 2 đứa đã xảy ra chuyện gì?

Quản gia Lee cứ nghĩ đó chỉ là 1 cuộc tranh cãi rồi dẫn đến xích mích chuyện gì đó. Ron là con trai ông, ông thừa hiểu tính tình nó nhí nhố và còn rất trẻ con. Nhưng nếu là xung đột thì hẳn ông phải bênh vực đứa con gái kia. Ai đời con trai lại gây sự với con gái để ra nông nỗi này? Đúng là cái thằng…

-Ơ… dạ… dạ là… – Sam ấp úng

-Dạ… là con thấy cô ấy dễ thương, định chọc ghẹo 1 chút, ai dè dữ dằn quá nên đâm ra… cãi nhau thôi ạ! – Ron nhào nặn câu chuyện trông không hợp với tình cảnh hiện tại chút nào

Quản gia Lee lườm Ron một cái sắc lẹm làm chí khí của cậu cụp xuống nhanh chóng



-Thật vậy sao cô bé? – Quản gia Lee lại tiếp, thấy Sam tiếp tục im lặng, ông lại liếc Ron:

-Cháu yên tâm, cứ nói đi đừng sợ, có ta đây, thằng Ron sẽ không dám làm gì cháu!

Ron đã chấp nhận 1 sự thật là, thà để bố hiểu sai về mình còn hơn là kể những chuyện phức tạp kia… Cậu nháy mắt với Sam, ra ý đề nghị Sam đồng tình với mình. Và thế là cô miễn cưỡng gật đầu. Tất cả những hành động đó Min đã thấy, cậu càng khó chịu hơn

Quản gia Lee đã ngắm nhìn kĩ gương mặt cô, một vẻ thanh tú dễ chịu nhưng u buồn. Cặp mắt của cô thật khiến ông cảm thấy hơi mất tập trung

-Vậy ra đó chỉ là trò trẻ con. Tôi thấy cũng đâu đến nỗi phải làm quá đến mức đưa ra kiểm điểm như vậy thưa cô chủ nhiệm?

-Nhưng… danh dự của 1 nhà giáo như tôi đã bị xúc phạm nghiêm trọng mọi người có biết không. Hôm qua các em ấy gây lộn xộn đã đành. Khi tôi nhắc nhở các em cũng giả lơ như không nghe, chẳng lẽ thời nay không tồn tại 2 chữ tôn trọng hay sao? – Lại là lời khó nghe của Natalie. Sam bỗng giật mình nhớ lại… Đúng rồi! Hôm qua do quá ngạc nhiên với thái độ của Ron nên cô đã không để ý đến lời giảng dạy của bà chủ nhiệm khó tính mà cứ lơ lửng nghe dăm ba câu rồi bỏ luôn vào lớp với Ron. Haiz… thật là… mới vào học chưa được 2 ngày mà Sam đã cảm thấy tinh thần bị trấn áp nghiêm trọng, không thê tập trung động não suy nghĩ được điều gì

Quản gia Lee từ tốn:

-Nếu quả thật như vậy tôi sẽ nói 2 đứa xin lỗi cô giáo. Tôi sẽ về dạy bảo lại cháu, mong cô đừng xé ra to chuyện không đáng như vậy

-Tôi cũng thấy thế cô chủ nhiệm ạ, đừng quá nghiêm khắc với bọn trẻ, chúng nó dù có ở lớp ưu tú thì cũng chỉ là học sinh mới vào trường mà thôi – Thầy hiệu trưởng tiếp lời

Nhìn ánh mắt cương nghị của quản gia Lee, thêm giọng đều đều của thầy hiệu trưởng, Natalie không thể tiếp tục ỏng ẹo được, bèn đằng hắng:

-Thôi được, nể tình nhà các cô các cậu đây gia giáo, tôi bỏ qua không kiểm điểm vụ này, nhưng phải xin lỗi và không được phép lặp lại lần thứ 2



Lee nhìn Ron, và ngay tức khắc cậu tự biêt phải làm gì, đứng lên cùng Sam xin lỗi rối rít rồi quay lại lén nhìn ông

Ra khỏi căn phòng đó như được ra khỏi vùng thiếu oxi. Ron chưa kịp thở phào:

-Hai đứa đi theo ta 1 lát

-Nhưng… bố à… con đã nói là không liên quan đến…

Bắt gặp ánh mắt đó, Ron lại thua…

Sam nghe đến tên mình, cảm thấy còn run hơn lúc vào căn phòng kia, hai người đi ngay không dám chần chừ.

Natalie mới đẩy cửa phòng theo sau, còn chưa kịp nói thêm gì đã thấy họ đi mất

Min vội vã trình bày với thầy hiệu trưởng rồi lao ra, anh định lôi Sam đi đến 1 nơi nào đó yên tĩnh nhưng… không kịp nữa. Anh nhìn xa xăm và thở dài

Natalie thấy tò mò và mê tít trước vẻ đẹp trai hút hồn khi nhìn nghiêng của Min (bà này thật hết thuốc chữa) còn hơn Ron. Min rất chững chạc và thư sinh

Cậu bỏ đi hướng ngược lại, để mặc bà cô đang cắn móng tay và đứng mơ mộng

-Cô Natalie? Sao cô còn chưa vào tiết? – Thầy hiệu trưởng đứng đằng sau nãy giờ và lên tiếng làm cô giật mình

-À ờ tôi đi ngay đây thưa hiệu trưởng – Nói rồi cô đi một mạch để không bị lộ tẩy những vẻ lố lăng của 1 “nhà giáo chân chính và đầy tự trọng"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Thiên Thần Đen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook