Anh Là Thiên Thần Đen

Chương 2: Chốn xa lạ… nhưng thân thương

VySu

14/05/2014

Đưa cô về tới nhà, 3 chàng không biết phải làm gì, váy áo cô ướt cũng không dám thay giúp cô, họ tỏ ra vụng về. Cuối cùng, họ đành phải gọi bác sĩ và y tá riêng đến khám, chữa vết thương cho cô. 3 chàng đứng trước cửa nghe ngóng tình hình, khi bác sĩ xong việc, ra báo tình hình, nhìn biểu hiện cứ như lo lắng cho người thân, làm ông bác sĩ từ ngạc nhiên này chưa hết đã đến ngạc nhiên khác. Cô đã ổn, vết thương không nặng. Ran tiễn họ ra cửa, cô y tá còn thì thầm nhỏ to:”Thân thể cô ấy đầy những vệt sẹo dài, cổ tay còn có vết rạch nữa” Ran đóng cửa lại mà lòng đang suy nghĩ điều gì, chính anh cũng không rõ. Khi vào thấy 2 chàng kia đã đứng cạnh giường, Ron lại bắt đầu tính sướt mướt của mình, anh tỏ ra thương xót, tội nghiệp thay cho cô gái. Min lên tiếng hỏi:

-Giờ chúng ta làm gì đây? Cô gái này đúng là mang nhiều uẩn khúc.

-Muộn rồi! Chúng ta phải nghỉ ngơi. Ngày mai đợi cô ta tỉnh dậy rồi tính- Ran đáp

Cả 3 rời phòng, Ron còn quyến luyến khiến Min phải lôi đi.

Đồng hồ điểm 3h sang, tiếng mưa vẫn rả rích trong không gian thoáng tĩnh mịch. Min trằn trọc mãi mà không ngủ được, anh xuống bếp rót 1 cốc rượu ngồi nhâm nhi mà nhớ đến quá khứ, cái quá khứ đau buồn đó… Chỉ giữ trong lòng anh, không 1 ai biết đến… Anh chạm nhẹ vào sợi dây chuyền có móc vào 1 chiếc nhẫn đang đeo trên cổ, thầm gọi:”Mẹ ơi! Con nhớ mẹ! Con phải làm gì bây giờ? Mẹ hiện về báo cho con biết đi…” Min day day 2 thái dương, rồi cứ nhâm nhi ly rượu cầm trên tay, nghĩ mông lung. Bỗng anh nghe tiếng thình thịch từ cầu thang, là cô gái đó, cô đang chạy xuống rất nhanh, cô hoảng loạn. Anh lao ra gọi khi cô đang cố mở cửa chính để chạy thoát ra ngoài. Nghe thấy anh, cô quay lại, vớ ngay con dao rọc giấy trên bàn tiếp khách, cô thốt lên yếu ớt:”Đừng lại gần đây!” Anh trấn an cô:”Tôi sẽ không làm hại cô, đừng như vậy, bỏ dao xuống đi” mà lòng thầm rủa thằng Ron bạ đâu quăng đó, làm việc xong không dọn dẹp, để xảy ra sự cố này. Anh ra sức dỗ dành cô bằng ánh mắt dịu dàng, nhìn ánh mắt kiên định đó, bỗng dưng cô thấy tin tưởng anh đến lạ, cô dang dần nguôi cơn hoảng loạn, dần buông lỏng con dao xuống, chỉ còn vài ba bước chân nữa thôi là anh sẽ thành công! Bỗng tiếng Ran và Ron từ đằng sau đang chạy xuống:” Có chuyện gì thế?” Cô lại giật mình, vung con dao lên xoẹt trúng vào cánh tay Min đang giơ lên để đón lấy con dao từ tay cô. Máu ướt đẫm cả cánh tay anh, Ron hoảng hốt chạy tới chõ Min. Cô gái quá hoảng sợ, cô quỳ xuống đất, mặt tái đi. Ran tức giận lao đến, giật phăng con dao ra từ tay cô mà hét lớn:

-Đồ cô ơn! Không biết điều! Không có chúng tôi cô đã tiêu rồi! Biết thế mặc xác cô! Đúng là làm ơn mắc oán! Tôi đã sớm biết cô không phải là loại con gái chân yếu tay mềm rồi! Cô chẳng tầm thường tí nào nhỉ? Đúng không hả?

Cô buông thong 2 cánh tay mặc cho Ran dày vò mình bằng ánh mắt sắc lẹm, đôi mắt hướng về phía Min đầy tội lỗi. Min khuyên can:

-Ran à! Thôi đi! Tớ chỉ bị trầy nhẹ, do cô ấy muốn tự vệ thôi mà.

Ran chưa thôi ánh mắt đó, nhưng vẫn miễn cưỡng nhấc bổng cô lên phòng, không quên dặn Ron giúp Min băng bó vết thương. Cô gái ngoái lại nhìn Min 1 lần rồi co rúm người:”Làm ơn, cho tôi về nhà đi”

Ran lại gằn giọng:”Khốn kiếp! Đợi trời sáng, cô muốn đi đâu thì tùy!”



Đến phòng, Ran thả cô xuống giường 1 cách khôg nhẹ nhàng gì. Ran đóng sập cửa và khóa trái nó lại để chắc chắn rằng cô không còn có thể quậy phá được nữa. Cô ngồi thu mình, tựa vào thành giường, đôi mắt buồn, vô hồn nhìn ra cửa sổ, đã tạnh mưa rồi, cô cứ ngắm nhìn cảnh vật ở ngời khung cửa sổ như vậy để đợi trời sáng. Một nỗi lo sợ mơ hồ xâm chiếm lòng cô

-Không sao chứ Min? – Ran đẩy cửa phòng Min và bước vào

-Tớ không sao? Cô gái đó chịu yên rồi chứ?

-Ừ! Khóa cửa luôn rồi. Mai cậu đi mà mở cửa cho cô ta. Tớ chẳng muốn thấy cô ta nữa. Cẩn thận đấy, không biết còn trò quái đản nào nữa không đâu. Ngủ đây – Ran vừa nói vừa tung chiếc chìa khóa cho Min rồi về phòng.

-Đúng là cục đá… Cơ mà cô gái đó cũng bạo ghê đấy, anh nhỉ? – Ron lè lưỡi

-Về phòng đi cho người ta ngủ! – Min ném cái gối vào mặt Ron

-Ơ? Anh đuổi khéo nhỉ? Đi thì đi… Tưởng thích ở đay lắm sao? – Ron đẩy cái gối ra

-Ron chạy đi, trước khi ra khỏi con thò đầu vào lại mà nói:”Đồ ông già khó tính!” cười haha rồi chạy biến. Min tiếp tục ném cái gối tội nghiệp, nhưng Ron nhanh nhảu đã kịp đóng cửa phòng lại và “người” hứng đòn là cánh cửa vô tội. Min bó tay cho thằng em rồi thả mình xuống giường, gác tay lên trán, a nghĩ mãi mà không biêt nên làm như thế nào để đối diện với cô ngày mai. Và rồi quá mệt mỏi, anh thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng, khi anh giật mình tỉnh giấc đã thấy đồng hồ điểm 9h. Sao yên ắng quá. Anh cảm thấy lo lắng cho cô gái, chạy vội vã đến cửa phòng, lòng thầm mong không có chuyện gì xảy ra như lúc tờ mờ sáng nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Thiên Thần Đen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook