Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh

Lục cung đại phấn vô nhan sắc"

(Trường Hận Ca - Bạch Cư Dị)

Tôi có một thói quen, đó là mỗi khi cầm bút trên tay đều có thể bất giác viết đi viết lại ba chữ 'Vương Tuấn Khải'. Có lần, tờ giấy thi đã viết kín bị tôi lỡ tay viết lên, thế là phải xin giấy chép lại từ đầu.

Thói quen mà theo tôi là vô hại này bắt đầu có từ khi tôi tự học tiếng Trung. Bởi vì gia đình không cho phép nên thời gian đầu chỉ có thể tự học, thích gì sẽ tập viết chữ nấy đầu tiên, tất nhiên, với tôi thì đó chính là tên của Vương Tuấn Khải. Ban đầu chỉ đơn giản vì luyện chữ, sau đó lâu dần quen tay, rồi không sửa được nữa.

Ba chữ này, là ba chữ tôi viết nhiều nhất, cũng là ba chữ tôi có thể viết tự nhiên nhất.

Một lần, có người bạn học nhìn thấy quyển sổ chi chít những hán tự nguệch ngoạc của tôi, hỏi: "Mày viết gì thế?"

"Tên Khải nhà tao."

"..."

Bây giờ nhớ lại, biểu cảm của nó khi ấy thật sự có thể dùng sáu chữ 'chỉ tiếc rèn sắt không thành thép' để hình dung.

* * *

Vương Tuấn Khải cũng có một thói quen, một thói quen không tốt, đó là rất khó thức dậy vào buổi sáng. Anh từng chia sẽ mỗi sáng phải đặt những sáu đồng hồ báo thức, đến cái thứ ba thứ tư mới có thể dậy được.

Thật ra cũng không thể hoàn toàn trách anh. Công việc quá nhiều, còn phải vừa học vừa làm, thời gian nghỉ ngơi thật sự quá ít.

Năm 2015, công ty TF có chia sẻ một đoạn video về quá trình đánh thức anh và hai con khỉ nhỏ. Đánh thức con khỉ lớn này thật sự rất khó khăn.

Khi chưa tỉnh ngủ Vương Tuấn Khải rất ghét bị làm phiền, sẽ rất dễ nổi nóng, thậm chí còn ném đồ vào người quay phim. Muốn gọi anh dậy phải thật là kiên trì.

Những lúc như vậy, anh thật sự rất khó yêu thương.

À, đúng rồi, khi đi ngủ anh còn hay không mặc quần ngoài nữa o(≧▽≦)0

* * *

Nhận xét một cách khách quan thì, Vương Tuấn Khải chính là thành viên ít nổi bật nhất trong TFBOYS.

Vương Nguyên có vẻ ngoài đáng yêu, chất giọng bạc hà đặc trưng. Thiên Tỉ có vẻ ngoài chín chắn, chất giọng trầm nam tính ấm áp. Còn Vương Tuấn Khải, anh gần như không có nét gì đặc biệt khiến người ta 'vừa thấy đã phải chú ý'.

Tôi nói với Tiêu Tiêu: "Chị có thấy Khải của em quá bình thường so với hai con khỉ kia không?"

Nó đáp: "Thế em có từng nghe nói bình thường duy nhất cũng chính là nét khác thường đặc biệt chưa."

"..."

Có lẽ chị nói đúng, không có gì đặc biệt, chính là nét đặc biệt rất riêng.

Tôi thích Vương Tuấn Khải, dù không có nét riêng gì đặc biệt, vẫn thích anh.

* * *

Trước đây Thi Thi từng làm trong một trạm của Vương Tuấn Khải. Có lần, có cần dịch gấp một bài báo nhưng lại có việc gấp, thế là chia bớt cho tôi một nửa.

Nội dung bài báo đại khái chính là: có hai fan nhỏ tuổi, vì áp lực gia đình nên đã rủ nhau bỏ nhà đến Trùng Khánh tìm anh.

Dù cuối cùng hai cô bé đều được đưa đến đồn cảnh sát và trao trả cho người nhà, nhưng câu chuyện lại khiến tôi day dứt nhiều.

Áp lực gia đình của tôi cũng vô cùng lớn, lại có nhiều tầng, đến từ nhiều mặt khác nhau. Tôi không phải một người hạnh phúc vô lo vô nghĩ, ngược lại còn phải đối diện với áp lực và căng thẳng mỗi ngày. Thậm chí, khi còn nhỏ tôi từng suýt chút nữa bỏ nhà ra đi.

Từ năm mười tuổi, tôi đã phải sống trong bất lực và sợ hãi, phần lớn thời gian đều thu mình lại, tự làm hại bản thân. Những vết thương trên cánh tay trái dù đã lành nhưng những vết sẹo vẫn còn mãi, như nhắc nhở tôi về một quá khứ u uất và tuyệt vọng mình từng phải trải qua. Đến tận mười lăm tuổi, gặp được anh, tôi mới như kẻ lạc đường trong đếm tối tìm lại được ánh sáng.

Suốt những năm qua, tôi chưa từng thoát khỏi những rào cản như bóng đêm đen tối vây lấy mình, nhưng ít ra bây giờ đã biết tự định hướng cho tương lai, biết sẽ phải đi con đường nào để thoát khỏi bóng đêm ấy, chạm đến ước mơ của bản thân. Tất cả đều nhờ anh.

Tôi từng nghĩ, không biết nếu tôi biết đến anh sớm hơn một chút, vào lúc mà bản thân chưa đủ chín chắn để biết krông thể bỏ đi để trốn chạy tất cả, liệu tôi có như hai cô bé ấy, tìm đường đến gần anh?

Nói ra quả thật có chút ấu trĩ, trước đây bỏ nhà ra đi, chỉ nghĩ có thể trốn chạy hiện thực, chưa từng nghĩ tới những hậu quả có thể xảy đến. nếu khi ấy không bị bắt về, có lẽ sẽ không may mắn biết được anh, sẽ mãi không tìm được mục đích sống cho mình, cũng không thể ngồi đây viết ra những dòng này.

Nhiều người vẫn cười tôi si mê anh mù quáng, nhưng ít ai biết rằng, tôi si mê anh nhiều như vậy không phải vì anh là thần tượng Vương Tuấn Khải, mà vì anh đã dẫn lối cho tôi thoát khỏi mê cục tăm tối.

* * *

Nụ cười của Vương Tuấn Khải rất đẹp. Khi anh cười, giống hệt như ánh mặt trời sau mưa.

Tôi với anh, vốn dĩ không phải nhất kiến chung tình. Lần đầu thấy anh là trong MV 'Lâu đài ma thuật', khi ấy thậm chí còn bĩu môi, chê 'sao mà nhìn ngu quá'.

Thật sự có hảo cảm với anh là khi vô tình thấy poster của anh trong cuốn tạp chí của em gái. Trong ảnh, anh mặc trang phục tông trắng đỏ, một tay đút túi một tay gãi đầu, nở nụ cười vô cùng ấm áp.

Hình ảnh ấy, suốt đời này tôi cũng không thể nào quên.

Một nụ cười rạng rỡ ấm áp như ánh mặt trời, xua tan những năng lượng tiêu cực đang bao phủ trái tim tôi.

"Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh

Lục cung đại phấn vô nhan sắc."

Thế gian này, có anh, những người khác dù đẹp đến mấy, cũng đều là vô nghĩa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Anh Là Phong Cảnh Đẹp Nhất Của Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK