Anh Là Lẽ Sống Của Em

Chương 92

vip_boy8137

28/03/2014

_ Ngày xưa có một người nông dân làm nghề chăn cừu , anh ta nuôi rất nhiều cừu vừa để bán thịt vừa để lấy lông . Một hôm có một người phú hộ đến mua 40 kg lông cừu nhưng anh ta chỉ còn có 39kg , ko biết phải làm sao vì anh ta ko muốn mất một mối làm ăn lớn , thế là anh ta bàn bạc với cha mình và ng cha đồng ý cho anh một ít tóc và lông của mình để bù vào số lông cừu bị thiếu … Mấy hôm sao người phú hộ lại tới vì ông ta rất hài lòng với sản phẩm của anh nông dân . Vừa thấy bóng anh phú hộ thì cha của ng nông dân nhảy ngay lên cây ngồi ..người nông dân năn nỉ thế nào ông cụ cũng ko xuống .

“ Thôi tao ko xuống đâu mà khỏi năn nỉ vô ích ..-ng cha nói

.

“ Sao vậy cha , cha xuống đi con năn nỉ mà ..- ng con nói

“ Thôi có chết cũng ko xuống , tên phú hộ đó lại tới nữa nãy tao có nghe rồi lần này hắn muốn mua 30 trứng cút chứ gì … Nhưng trong nhà mình chỉ còn có 28trứng thôi nãy tao đếm mấy lần rồi.. tao sợ lắm ko xuống đâu ..

Nghe anh Phong kể xong tôi cừơi bể bụng luôn phải nói là mọi chuyện buồn đã quên gần phân nữa . Nghe tôi cười anh Phong cũng mỉm cười anh ôm tôi chặt hơn và khẽ nâng cằm tôi lên . Anh nhìn sâu vào mắt tôi , tôi hiểu anh muốn gì nhưng bây giờ tôi có nên chấp nhận một tình yêu mới ko ? Tôi đã ngu ngốc chờ đợi hắn quá lâu rồi nhưng bây giờ hắn cũng có ng khác rồi còn tôi cứ phải khóc vì hắn. Có lẽ tôi nên mở lòng mình ra để chấp nhận một tình yêu mới .

Anh Phong cũng rất tốt với tôi mà , tôi ko muốn chờ đợi nừa tôi muốn có một ng yêu muốn dc yêu như bao ng khác . Nghĩ như thế tôi nhắm mắt lại , anh Phong ko hôn vào môi tôi mà môi anh trựơt qua má tôi, chạy lên trán , phớt nhẹ qua môi . Nụ hôn của anh chạy xuống cổ tôi , kết hợp với bàn tay của anh thật điêu luyện …

Nhưng sao tôi lại như thế , tôi ko hề thấy vui tôi chỉ đang nghỉ về hắn nghĩ về những lần cùng hắn hôn nhau ..tôi .. lại khóc . Bàn tay của anh Phong đang ôm ngang qua ng tôi , tôi komuốn tiến xa hơn nữa tôi đẩy anh ra , trước mắt ngạc nhiên của anh thì tôi đang giàn giụa nước mắt tôi… ko thế … ko thể có ng nào đi vào trái tim tôi ngoài hắn , tôi yêu hắn .. tôi khóc rất nhiều vì tôi thấy sự thất vọng của Phong và tôi cảm nhận đâu đó trong tôi những kỉ niệm yêu thương lại đang quay về ..



_ Em … em xin lỗi anh ….em…- tôi cúi mặt lí nhí …

Tôi ko muốn nghe Phong nói gì nữa tôi vùng chạy ra khỏi căn nhà đó , lại tiếp tục chạy như một thằng điên . Sao mày lại khóc hoài thế Kha , sao mày ko quên hết đi cứ nhớ về ng đó hoài thế . Mày ko mở lòng ra thì làm sao mà mày yêu ai dc làm sao mày hạnh phúc dc , mày là thằng ngốc cứ giả vờ cứng rắn , giả vờ làm gì khi mà trong lòng mày đầy vết thương và nỗi đau . TRời lại mưa , sao thế mỗi lần tôi tuyệt vọng thì trời lại mưa hay là ông biết tôi cô đơn ko chỗ dựa dẫm nên muốn làm cho tôi càng thêm tuyệt vọng ha ha . Nếu như thế thì ông dạt dc rồi đó , bây giờ tôi chỉ muốn chết thôi ..Tôi muốn chết ai giết tôi đi , giết cái thằng bệnh hoạn này đi ….

_ Kha mày làm gì ngoài trời mưa thế , mày muốn bệnh hả ….- con Uyên từ đâu chạy đến xốc nách tôi lên ..

_ Cho tao chết đi tao chỉ là một thằng khùng , haha tao chán lắm rồi .. ko ai yêu tao hết tao cô độc quá mày ơi ..- tôi gào lên , thì ra trong vô thức tôi đã chạy về nhà mình .

_ AI nói ko có , tao yêu mày mà , yêu mày lắm trong đời tao chỉ có mình mày thôi . Mày bình tĩnh đi ……tao còn tính rủ mày đi chơi ko ngờ mày lại như thế … Dũng hôm nay chắc Uyên ko đi nữa đâu sorry nha ,Dũng về trước đi …- con Uyên hấp tấp nói với Dũng , thì ra là Dũng cũng ở đây Dũng đang ngạc nhiên nhìn con Uyên quan tâm tôi .

_ Thôi để Dũng giúp Uyên đưa Kha vào nhà ..- Dũng đỡ tôi nhưng tôi nhìn con Uyên với ánh mắt ko vui ..

_ Ko cần mà , Dũng về đi Uyên tự làm dc …._ con Uyên cũng hiểu tôi ko thích ai thấy tình trạng bây giờ của mình , nghe con Uyên đuổi Dũng vẫn còn đứng nhìn con Uyên trân trân , lát sao mới quay lưng bỏ đi .

Tôi vẫn ko vào nhà , con Uyên ngồi cạnh bên tôi …. Từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống rát cả mặt tôi …….trong lòng tôi cũng đau đớn lắm cứ như có ai đang xát muối vào … mưa rồi tôi nhớ hắn quá nỗi nhớ đang khứa vào da thịt tôi ……. “ Tùng ơi anh đang làm gì vậy , em….em cần anh mà , em nhớ anh lắm hu hu “ tôi thét lên trong trời mưa .. lạnh quá , những giọt nước mắt rơi xuống nóng hổi …….Con Uyên nhẹ nhàng ôm tôi vỗ về……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Lẽ Sống Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook