Anh Là Lẽ Sống Của Em

Chương 18

vip_boy8137

28/03/2014

Tôi còn chưa nghe hết câu nói của Giang thì Tùng ở đâu chạy đến , đứng trước mặt tôi và Giang . Tùng tiếng :

_ Sao đây đi ăn chưa , đói we rồi không đi nhanh là hết đồ ăn đó nha . Nghe nói món cá viên chiên hôm nay ngon lắm …. Hắn vừa nói vừa mỉm cười nhìn tôi , hắn biết là tôi rất thích cá viên chiên mà. Hắn nói xong rồi không cần hỏi ý kiến tôi , hắn ngồi xuống kéo tay tôi ôm qua cổ hắn . Rồi xong vậy là hắn cõng tôi xuống căn tin đó , chắc đâu cần tôi đồng ý hay không , tôi đâu có quyền lựa chọn .

_ Từ từ coi để nói với Giang cái này đã , làm gì mà như ăn cướp thế , nãy có hẹn với nhỏ Uyên ăn chung rồi nên từ từ đi … tôi nạt hắn một cái … hihi sướng wa

_ Gì mà từ từ nữa con rùa kia , có ngồi yên không hả nhảy wa nhảy lại hoài làm tui mệt quá đi . Uyên xuống dưới chờ nãy giờ rồi , lão rùa ah !! …- Ủa sao hôm nay nhỏ Uyên ngoan wa ta ngac nhiên ghê , chắc lát về trời mưa lớn lắm . Suốt buổi , tôi không nghe Giang nói câu nào , Giang chỉ im lặng nhìn tôi và Tùng . Thôi kệ, có gì lát vào lớp nói giờ đi ăn cái đã .

Hắn cõng tôi xuống cầu thang hình như vất vả hơn mấy lần trước , tôi thấy lưng áo của hắn đẫm mồ hôi hơi thở thì gấp gáp và nghe rất khó nhọc . Không hiểu là hắn bị gì hay là hắn bệnh rồi ..

_ Eh , mệt không thôi để tui xuống tự đi , chân tui cũng gần hết rồi … tôi thủ thỉ bên tai hắn

_ Ngồi yên trên đó, tui không sao hết cái chân như thế mà đòi tự đi hả ?? . Yên tâm đi người như Kha thì có cõng thêm 10 Kha tui cũng không sao chỉ là sáng này đi sớm quá nên tui không có kip ăn gì hết …

Sáng hắn phải đi sớm , không lẽ hắn đã có ý định qua nhà tôi rồi . Chứ nếu không hắn đi sớm làm gì , tên này làm tôi nhức đầu rồi nha , chợt nhớ ra một chuyện nãy giờ thắc mắc tôi hỏi hắn .

_ Sao hồi nãy lúc cô la tui đó , tui thấy Tùng định đứng lên chi dạ ? tính nói với cô cài gì hả ?? . Tôi vừa hỏi vừa hồi hộp đợi câu trả lời …

_ Ủa thì có gì đâu . tui muốn xin co đi vệ sinh thôi chứ có làm gì đâu , vậy cũng hỏi àh ! ….- trời sao mà hắn tàn nhẫn thế ,tôi cứ tưởng hắn muốn đứng lên bênh vực tôi giống những bộ phim Hàn Quốc lãng mạn chứ . Ai ngờ hắn …… hic hic

_ Thế sao , tui lừ mắt thì Tùng cũng ngồi xuống …- tôi tức wa hỏi tới luôn …

_ Thì tôi ,sợ cô đang tức bước ra thì bị chửi lây luôn làm sao . Lúc đó tự nhiên bị chửi oan hả tui đâu có ngu .. mà tui cũng đâu có thấy ai lừ mắt gì đâu ………..- Thôi có nói thêm cũng vậy càng thêm tức , tên này không biết làm bằng gì mà lúc nóng lúc lạnh làm cho tôi nhức não quá . Suy nghĩ một hồi thì mới nhớ nãy hắn nói là có nhỏ Uyên chờ sẵn rồi mà , sao bây giờ tôi có thấy ai đâu trời . .. đừng chọc chửi nha …



_ Ủa con Uyên đâu , sao tui ko thấy dạ .. –tôi nheo mắt hỏi hắn …

_ Làm gì có Uyên, nãy Uyên nhờ tui nhắn với Kha : nó đổi ý rồi không thèm chầu ăn sáng của Kha nữa , cứ coi như Kha nợ nó một chuyện đi .

_ Vậy sao nãy nói xạo với tui … tôi trợn mắt hỏi hắn .

_ ờ thì…. Mà tui nói xạo vậy đó ai kêu tin làm chi mà bây giờ ngồi đó hỏi, hỏi hoài nhức đầu ai kêu tin tôi làm chi xì … Đang nói lí nhí tự nhiên hắn la lên làm tôi cũng phát hoảng im bặt .

_ Mà nè , lát trưa ở nhà tui không có ai nấu cơm hết đó , tui wa nhà Kha chơi được không chứ về nhà cũng không có gì làm …

Má ơi! Hắn đòi wa nhà tôi chỉ mới có một ngày bên hắn thôi mà tôi đã mất ngủ mấy ngày rồi . Bây giờ mà hắn wa nữa thì tôi sợ con ma dê trong tôi nó sẽ không nằm yên hoài đâu nha .. lúc đó mà có cái gì thì đừng có bắt đền hic hic .

_ Nhà tui chứ đâu phải chỗ trọ wa làm gì thôi tui không thích đâu , nhà ai nấy ở đi mệt quá !! …. Tôi trả lời hắn một cách dối lòng …

_ Ok , nếu Kha không cho tui wa thì tui đứng ngoài phá cửa , la hét làm như Kha thiếu nợ tui vậy . Rồi hàng xóm ra chửi , ngta về méc với mẹ Kha thì lúc đó đừng có ghét tui hí hí .

Trời nhìn hắn cười kìa , sao mà ngây ngô thế , hắn đúng là giống con nít quá rất đáng yêu. Vậy thì thôi nếu mà Tùng đã tự nộp mình như thế thì tại sao tôi phải từ chối he he . Lát về, kêu hắn nấu cơm cho tôi ăn … sung sướng we

Mới đây mà hết giờ ra chơi rồi nhanh wa , vừa thấy tôi là nhỏ Uyên nhào đến ngay

_ Nghe Tùng nói rồi đúng không ?? nhớ đó cứ coi như là Kha nợ Uyên một chuyện nha , mốt Uyên kêu làm gì cũng phải làm đó , nhớ không hả ?

Tôi nghe những lời của nhỏ Uyên nói một cách lơ đãng, tôi cũng ậm ừ cho wa chuyện . Chứ bây giờ đầu óc tôi đang nghĩ đến hắn , nghĩ về bữa ăn của chúng tôi . Chúng tôi sẽ ăn dưới ánh nến lung linh, huyền ảo sau khi ăn xong chúng tôi sẽ……….. Ôi trời Kha ơi cái máu 35 của mày lại nổi lên rồi hả … bình tình nào Kha … chuyện gì cũng từ từ …. Phù …phù

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Lẽ Sống Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook