Anh Là Lẽ Sống Của Em

Chương 107

vip_boy8137

28/03/2014

Gió thổi càng lúc càng mạnh trời cũng tối rồi nhưng tôi ko thấy lạnh trong lòng tôi nóng như lửa đốt , tôi muốn về để gặp hắn …..muốn nghe hắn giải thích và nhất là muốn biết trong lòng hắn có còn tôi ko ? Sao hôm nay đường xa thế nhỉ tôi chạy hoài mà vẫn chưa tới ………..tôi ước gì mình có cánh để có thể bây đến chỗ hắn nhanh nhất ………

Dừng xe vội vã trước nhà của mình tôi căng thẳng nhìn ngó xung quanh nhưng vẫn ko thấy ai cả , thất vọng tôi quay mặt qua nhìn con Uyên . Nhưng con Uyên thì mỉm cười nó hất đầu vào một góc khá tối , tôi thấy ……..thấy hắn đang ngồi trên đất , đầu gục lên tay dáng điệu khá mệt mỏi , nhìn thấy hắn chân tôi ko bước nổi nữa …….tôi như chôn chân tại chỗ …… chỉ có con Uyên bước tới gần hắn ..

_ Ủa Tùng sao lại ngồi đây ……. Hai dứa tui mới đi chơi với Phong về nè vui ghê luôn nha …………- con Uyên đang giả điên ,

_ Tùng có hẹn với Kha vậy mà Kha đi chơi với Phong hả ……..- hắn sừng sộ lao vào nắm tay tôi

_ Buông ra ngay , Tùng có tư cách gì mà la Kha hả ? Lúc Tùng đi du học bắt nó phải chờ đợi suốt mấy năm trời , Tùng có biết là nó như thằng khùng ko hả . Bây giờ nó bắt Tùng chờ cũng là chuyện nhỏ thôi , mà hình như Tùng hẹn với Kha nhưng nó chưa chấp nhận mà cũng ko trả lời là đồng ý mà ………….- con Uyên hét vào mặt Tùng.

Tôi thấy hắn buông tay tôi ra , hắn nhìn tôi ko nói gì tôi biết đứng chờ tôi từ chiều giờ có lẽ hắn mệt lắm . Tôi thấy gương mặt hắn phờ phạc đôi mắt hắn thì mệt mỏi và buồin bã ……tôi xót xa quá .

_ Vô nhà nói chuyện đi mệt ghê , xa nhau mấy năm bây giờ có cơ hội thì đứng nhìn nhau như hai đứa khùng . Thằng kia mau mở cửa cho anh mày vô kìa …êh có gì từ từ nha đừng có hấp tấp , tao hiểu là lâu lắm mày mới gặp dc Tùng nhưng cũng đừng làm quá……- nó chân thành đặt tay lên vai tôi nói .

_ Uh tao hiểu mà tao sẽ nghe hắn nói chuyện tụi tao ko sao đâu , mày lấy xe mẹ mày tự về dc chứ ……..- tôi xúc động trước tấm lòng của con Uyên quá

_ Ha ha ko phải ý đó , ý tao là mày từ từ thôi coi chừng gãy cái giường haha , mắc công má mày phải đi mua cái mới mốt tao qua nhà mày cũng ko có chỗ để ngủ ké ………..- con quỷ nói bậy ko tôi tính nện cho nó một cái thì nó đã nhanh chóng leo lên xe phóng đi mất rồi ……….

Hắn bước vào nhà đi theo hắn sao mà tôi thấy hai chúng tôi trở nên xa lạ quá , hắn ko nói gì tôi cũng ko dám mở miệng nói gì ………Không gian yên lặng cứ như thế tiếp diễn, tôi xuống bếp lấy cho hắn một cốc nước tôi đưa cho hắn rồi quay mặt đi ……hắn nắm tay tôi giật mạnh ……….

_ Em thích Phong hả ……..-

_ Anh yêu Vân hả …



_Em còn yêu anh ko ?

_ Anh còn yêu em ko ……………- tôi ko hề trả lời câu hỏi của hắn mà tôi đang hỏi ngược lại hắn ………

_ Em còn muốn hành hạ anh đến khi nào nữa , em có biết là anh nhớ em lắm ko hả . Bao nhiêu năm nay anh luôn mong gặp em ………….-

_ Ha ha chỉ có anh là biết nhớ thôi hả , chỉ có anh là con người thôi sao . Còn tui thì sao tôi cũng là con ng mà , anh cứ thử tưởng tượng đi nếu tôi cũng đi duhọc với ng khác thì anh có chịu nổi ko . Anh đi mà ko một lời giải thích , ko một tin nhắn cũng koviết thư về … vậy mà nói nhớ tôi …….tức cười ghê

_ Em nói gì thế , mỗi tháng anh đều gửi thư về mà nhưng sao em ko nói cho anh biết là en đã chuyển nhà hả . Anh gửi cho em nhiều lắm anh cũng giải thích hết rồi nhưng em ko bao giờ trả lời tại sao vậy hả ……….quá chán nản anh ko gửi thư nữa bây giờ em trách anh ……..

_ Anh nói nhảm cái gì thế , anh đừng vu oan cho tôi ……buông ra đi anh đừng chạm vào tôi nữa …………anh có biết tôi sống khổ sở thế nào ko ,có lúc tôi muốn chết nữa kìa.. vậy mà bây giờ anh còn la hét ở đây hả …………..

_ Đứng yên đi , cho anh ôm một chút anh ……..anh cũng ko biết tại sao thư ko về dc , mà em thì lại đổi hết mọi thứ nên anh ko co cách nào ……..nhóc ơi anh nhớ em lắm …- hắn ôm tôi thút thít.

_ Buông ra tôi và anh hết rồi , hết từ lúc mà anh đi với Vân rồi tránh ra đi …

_ Rầm …….- hắn đập mạnh tay vào ly nứoc làm cho miểng chai văng tung tóe , máu từ tay hắn chảy ra thành dòng……….tôi nắm lấy tay hắn nhưng hắn đẩy tôi ra

_ Cái gì hết , ko lẽ em ko hiểu anh sao ? Anh đâu có khùng đến mức lại đi du học với con Vân …em còn nhớ cái hôm thác Giang Điền ko ? Vân rất tức giận nên đâu có bỏ qua cho anh như thế dc ……..mấy ngày sau Vân qua nhà anh gặp dì anh và nói rằng em dụ dỗ anh ………

Lúc anh đi về thì bị dì anh chì chiết , dì anh còn đòi gặp em …… nhưng anh ko thể để em chịu tổn thương nào . Anh đi gặp Vân và Vân muốn anh phải đi du học với cô ta nếu ko gia đình em sẽ bếit chuyện này và cả trường cũng sẽ biết . . Anh suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng anh đồng ý …. Dì anh thì tưởng anh dã quên em và có bạn gái. mới là Vân nên ủng hộ hai đứa cùng nhau đi du học ………….có hôm anh tính bỏ trốn nhưng bị dì phát hiện , dì anh đòi tự tử anh sợ quá nên phải nghe lời dì ………… em cũng biết dì là người quan trọng với anh mà , em cũng thế nên anh ko muốn ai tổn thương .

Vân bắt anh ko dc giải thích gì với em trước khi đi và anh giữ lời , cha mẹ Vân là ng có tiền nên chuyện bọn anh đi du học dc xúc tiến khá nhanh . Những ngày tháng phải gặp và đi chung vời Vân thật là khủng khiếp , nhưng cũng nhờ Vân mà những cô gái khác ko ai đến gần anh dc …….và vì trong tim anh cũng chỉ có em thôi ngốc àh . Vậy mà bây giờ em lại có ng khác mất rồi , anh đúng là một thằng ngốc ….dù sao cũng xin lỗi vì ko giải thích cho em hiểu ……….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Lẽ Sống Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook