Anh Là Ai? Sao Lại Theo Tôi? Hồn Ma Rắc Rối!!

Chương 7

Ruby's

07/12/2015



Khi bên anh em thấy điều chi

Khi bên anh em thấy điều gì

Nước mắt rơi gần kề làn mi

Chẳng còn những giây phút

Chẳng còn những ân tình

Gió mang em rời xa nơi đây

Khi xa anh em nhớ về ai

Khi xa anh em nhớ một người

Chắc không phải một người như anh

Người từng làm em khóc

Người từng khiến em buồn

Buông bàn tay

Rời xa lặng thinh bước đi


Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh

Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa

Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn

Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay

Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà

Một mình anh lặng im chốn đây

Yêu em âm thầm bên em .....



--- Trong khi đó tại lớp học -----

Thấy chỗ Nam trống Quân liền lại đặt đít ngồi

_ Ngốc quá ! Sai rồi .... em không có não sao ? ..... ơ, cái gì thế này ? .... - hắn nhìn bài của nó làm mà liên tục nhắc nhở trách mắng

_ Anh im lặng có được không hả ?!? - nó nói nhỏ với chất giọng nặng nề với hắn << thật là quá phiền phức mà >> ( từ nay dấu << ... >> là ý nghĩ nhé :3 )

_ Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi mà , làm bài gì mà sai sót lung tung - hắn dùng vẻ mặt đắc ý rồi lắc đầu bất đắc dĩ với nó << ngốc vầy thì sao giúp mình tìm hung thủ đây chời !! >>

_ Anh... - nó gằn mạnh với hắn . Trí nãy giờ vẫn nhìn nó và có một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu

_ Vy , pà sao vậy ? - Trí chau mày khó hiểu nói với nó

_ À, chỉ là có vài con ruồi nhặng ngu ngốc ở đâu lại cứ lượn quanh đây ấy mà - nó cười nhẹ với Trí rồi dùng ánh mắt đắc ý nhìn hắn << Đồ " Ruồi nhặng ngu ngốc " haha >>

_ Em ... - lần này thì đến lượt hắn gằn mạnh , đầu muốn bốc khói

_ Ừm - Trí gật đầu rồi quay lên nhưng trong ánh mắt vẫn có một tia khó hiểu...

_______________________________________________

Quân trở về biệt thự họ Trần ...

_ Quân ơi !!!! tại sao con lại ra đi như vậy ? .... hu..hu... - bà Quỳnh ( mẹ hắn ) đang nhìn lên bức ảnh trên bàn thờ , nước mắt thi nhau chảy xuống

_ Thôi mà bà, mọi chuyện đã qua rồi hãy để con ra đi thanh thản - Ông Thông ( ba hắn ) vỗ lên vai mẹ hắn an ủi , khuôn mặt toát lên vẻ bi thương mà ông đang ẩn giấu, không để bất cứ ai biết được nỗi chua xót khi mất đi đứa con trai cả của mình

Khôngg.. !!! Nhất định là có người hãm hại nó ! Nhất định ... hức hức .. tại sao ông không bảo vệ con trai của chúng ta !! - bà Quỳnh như hét lên, làm khuôn mặt tiều tụy của bà càng thêm thảm hại hơn

_ Bà nghe tôi nói , con chúng ta chết là do tai nạn , tai nạn đó ! Người cha như tôi mất đi đứa con này cũng rất đau đớn, nếu như nó là có người hãm hại thì tôi sẽ quyết không tha cho kẻ đó ! Bà cứ ngồi trước bức ảnh đó mà khóc làm gì ? Nếu nó nhìn thấy cảnh này thì nó sẽ đau lòng như thế nào hả ? - Ông Thông ôm lấy người vợ đáng thương của mình , vỗ vai an ủi và thuyết phục ...

Hắn nhìn thấy cảnh này trong lòng đau đớn vô cùng , nước mắt lã chã rơi ...

Hắn gạt đi nước mắt rồi tiến vào phòng em gái của mình, tuy cửa đã đóng khóa nhưng hắn vẫn có thể vô được ( hồn ma mà ) , trước mắt hắn là em gái của hắn (Tuệ thư ) đang nằm trên chiếc giường kia, sau khi hắn qua đời, cô em gái này vì quá đau lòng và thương tiếc cho anh trai xấu số của mình mà bệnh nặng .....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Ai? Sao Lại Theo Tôi? Hồn Ma Rắc Rối!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook