Anh Không Thích Thế Giới Này Anh Chỉ Thích Em

Chương 8: Chương V (tiếp)

Kiều Nhất

09/01/2016

7.

Quan Triều và tôi lớn lên bên nhau, gã này không có tí ý tứ nào hết. Một lần, tôi, F, Hách Ngũ Nhất và Quan Triều cùng đi về nhà. Tôi và F đi trước một đoạn xa, Quan Triều đi giữa còn Hách Ngũ Nhất đi cuối cùng. Đi được nửa đường, Hách Ngũ Nhất dừng lại gọi tôi:

- Kiều Nhất, mày có mang cái kia không?

- Cái gì?

Cô ấy nói bằng khẩu hình miệng.

Tôi chưa hiểu gì.

Quan Triều nói:

- Băng vệ sinh.

- Cái gì? – Tôi không nghe thấy.

- Hách Ngũ Nhất hỏi mày có mang băng vệ sinh không, bà dì(1) của mày đến rồi! – Quan Triều quát lên thật to.

(1) Chỉ kinh nguyệt của phụ nữ.

Hách Ngũ Nhất hóa đá ngay lập tức, đến cả tảng băng vạn năm như bạn F cũng phải đỏ mặt.

8.

Hách Ngũ Nhất có một người bạn trai lớn lên từ bé với cô ấy, lớn hơn cô ấy 4 tuổi, đang học đại học. Quan hệ của cha mẹ hai người rất thân thiết, thỉnh thoảng còn gọi nhau là thông gia. Chắc là vì có bạn trai chiều chuộng nên Hách Ngũ Nhất vẫn qua loa đại khái và cẩu thả như thế. Nhưng năm lớp 10, chàng trai kia bất ngờ muốn chia tay với Hách Ngũ Nhất.

Hách Ngũ Nhất đau lòng lắm, gầy đi mấy cân, thẫn thờ mất nửa tháng trời. Một tối, cô ấy bất ngờ gọi điện cho tôi, nói ngày mai sẽ nói chuyện rõ ràng với chàng trai kia, cuối cùng còn hỏi nhỏ tôi:

- Mày biết trang điểm không?

Dĩ nhiên tôi không biết, tôi hỏi tại sao cô ấy phải trang điểm.

Cô ấy nói:

- Tao phải xuất hiện trước mặt anh ấy với hình ảnh đẹp nhất.

Thế là hôm sau Hách Ngũ Nhất chôm được một tá đồ trang điểm của mẹ mang đến nhà tôi. Chúng tôi loay hoay suốt một buổi chiều, trang điểm theo kiểu mà chúng tôi thì cho là rất đẹp nhưng thực ra xấu đến không tưởng nổi. Tôi khen bạn tôi là Paris Alexander của Trung Quốc, còn Ngũ Nhất khen tôi là Quế Luân Mỹ bản Đại lục. Quan Triều bên cạnh nghe không lọt tai, liền nói: tình bạn của đám con gái chúng mày giả dối không chịu nổi!

Tôi nói: Anh thì biết cái cóc khô gì? Cần có bạn gái thân để làm gì? Chính là để thỏa mãn lòng hư vinh đấy! Paris Alexander phiên bản Trung Quốc đi nói chuyện với bạn trai, quá trình như thế nào tôi không rõ lắm nhưng cuối cùng, Hách Ngũ Nhất khóc nức nở không muốn về nhà, chàng trai kia tìm được số điện thoại của tôi trong di động của cô ấy, tôi bèn rủ Quan Triều đi đón Ngũ Nhất về.

Tôi vẫn nhớ đó là một ngày không trăng gió mạnh. Chúng tôi tìm thấy Hách Ngũ Nhất bên bờ sông, cô ấy nước mắt nước mũi tùm lum, tóc tai rũ rượi, lớp trang điểm trên mặt thành bảng màu. Theo trí nhớ của Quan Triều, lúc đó gã này sợ đến mềm cả người, cứ tưởng yêu quái chui từ dưới sông lên.



Chuyện là, chàng trai kia đưa ra một yêu cầu hết sức vô lý, hắn bảo chỉ cần Hách Ngũ Nhất gấp được 9999 ngôi sao làm quà sinh nhật cho hắn, hắn đồng ý sẽ làm lành với cô.

Nhưng chỉ còn một tuần nữa là đến ngày sinh nhật hắn ta. Hách Ngũ Nhất ngày nào cũng gấp sao, tôi cũng gấp phụ, sau đó mấy bạn nữ ngồi xung quanh chúng tôi biết chuyện cũng chủ động làm giúp, cuối cùng không biết từ bao giờ trở thành hầu như cả lớp đều tham gia gấp sao! Một số ít những người không gấp (ví dụ như bạn F) thì đếm, ngày nào cũng thông báo số lượng còn thiếu.

Tuần đó rất đặc biệt. Tiếng chuông hết tiết vang lên, cả lớp tôi im phăng phắc, không ai ra chơi mà tất cả mọi người đều miệt mài ngồi gấp sao. Ai nấy đều bị lôi cuốn bởi thứ ma lực kỳ lạ này, dường như chúng tôi đều là những chiến hữu sát cánh lúc sắp ra chiến trường.

Cuối cùng, trước ngày sinh nhật tên kia, cả lớp tôi đã gấp đủ 9999 ngôi sao, Hách Ngũ Nhất mua một bình hoa siêu lớn, sau giờ tan học hôm đó không ai ra về mà chuyền tay nhau bình hoa kia, mỗi người bỏ số sao mình đã gấp được vào đó, cuối cùng khi bình hoa về đến tay Hách Ngũ Nhất, nó đã đầy ắp.

Hách Ngũ Nhất bê bình hoa siêu bự này đến gặp bạn trai. Hắn ta giật mình kinh ngạc, hắn đưa ra yêu cầu này là muốn Hách Ngũ Nhất thấy khó mà lui, không ngờ cô ấy lại làm được. Họ cuối cùng vẫn chia tay nhau nhưng Hách Ngũ Nhất lại nói: Lạ thật, trên đường ôm bình hoa kia về nhà, tao không thấy buồn tí nào!

Sau đó một đàn anh lớp trên bị bệnh bạch cầu, trường tôi phát động mỗi lớp mở gian hàng từ thiện, tiền bán được sẽ quyên góp cho đàn anh kia. Chúng tôi đề nghị Hách Ngũ Nhất mang bình hoa kia ra bán. Hôm bán hàng, chúng tôi cùng Hách Ngũ Nhất khiêng bình hoa đến sân vận động, ai nấy đều phải ngước nhìn vì nó đặc biệt quá.

Cuối cùng chủ nhiệm lớp tôi mua bình hoa kia, rồi đặt ngay ngắn trong văn phòng của cô ấy. Năm nay có bạn về thăm cô, nói không ngờ bình hoa kia vẫn còn ở vị trí cũ. Nghĩ lại, cảnh cả lớp tôi đồng tâm hiệp lực ngồi gấp sao đã trở thành cảnh tượng nổi tiếng khắp khối lớp 10. Vậy mà cô giáo chủ nhiệm nổi tiếng nghiêm khắc lại coi như không thấy, có lẽ cô cũng bị chúng tôi hấp dẫn. Chúng tôi trong tuổi thanh xuân năm đó, trong sáng và đầy nhiệt huyết, ngỗ ngược nhưng rất ngây thơ và lương thiện, đó mới là hình ảnh đẹp nhất của chúng tôi.

9.

Một hôm đi uống rượu với Hách Ngũ Nhất. Tuy bạn Hách Ngũ Nhất đã đi xem mặt vô số lần nhưng vẫn chưa kiếm được đối tượng. Tôi hỏi cô ấy tại sao lại như vậy. Cô ấy trả lời:

- Tao có chướng ngại tâm lý.

Tôi:

- Hả? Chướng ngại gì?

Hách Ngũ Nhất:

- Thích một người phải cần có thời gian, mà tao thì luôn phát hiện đối phương là kẻ ngốc trong thời gian này.

Tôi:

- Hahahaa, tao ngược lại với mày, tao phải nhanh chóng kết hôn với F vì sợ lão phát hiện ra tao là kẻ ngốc đấy.

Lão F ngồi cạnh nghe trộm chúng tôi nói chuyện, cuối cùng nói:

- Thảo nào anh cứ thấy là lạ, hóa ra là bị mắc bẫy…

10.

Hách Ngũ Nhất hiện nay đang công tác trong một nhà xuất bản. Một hôm tôi đi cùng cô ấy đến hiệu sách nghiên cứu thị trường. Thấy sách của Lý An, Hách Ngũ Nhất chép miệng nói:

- Tao rất muốn làm một cuốn sách về người nổi tiếng, chả cần làm bìa hay dẫn truyện, chỉ cần đề tên tác giả là đã bán chạy rồi.

Tôi nói:



- Nghe cũng được đấy, mày cố gắng biên tập một quyển sách của Trương Nghệ Mưu cũng thế.

- Cả Trung Quốc này ai chẳng muốn làm biên tập cho sách của Trương Nghệ Mưu, tao không giành giật nổi. Tao lại thấy mày với F là cổ phiếu tiềm năng, sau này bọn mày nổi tiếng nhất định phải để tao làm biên tập cho cuốn tự truyện đấy nhá!

- Tao không cầu tiến thế đâu, trông cậy vào tôi thì chỉ có ăn cám thôi.

- Tất nhiên không thèm trông cậy vào mày, F nổi tiếng là được rồi, lúc đó truyện của mày sẽ trở thành tự truyện của phu nhân đời thứ nhất của F tiên sinh!

- Khoan, sao lại là đời thứ nhất? Chẳng lẽ lão ấy còn có đời thứ hai?

- Chưa chắc. Đàn ông nhiều tiền bao giờ chẳng nhiều sức hút, tao định làm cả về đời thứ hai, ba, tư của lão F nhà mày, xuất bản thành một hệ liệt luôn, chắc chắn là bán chạy!

- Cút, tao đang nghĩ đến chuyện tuyệt giao với mày ngay từ giây phút này!

11.

Tôi và Hách Ngũ Nhất chat qua Weixin, hẹn cuối tuần đi xem phim mới của Trương Chấn

Cô ấy: Sao hơn mười năm rồi mà gã này vẫn đẹp trai thế nhở?

Tôi: Nam thần không bao giờ thay đổi, Trương Chấn mãi mãi nổi tiếng.

Cô ấy: Sau này tao giàu có, việc đầu tiên làm chính là bao nuôi gã ấy.

Tôi: Bao nuôi Trương Chấn chắc là tốn lắm đấy!

Cô ấy: Không bao được thì ngủ một đêm cũng ok rồi.

Tôi: Bọn mình phải cố gắng kiếm tiền mới được.

Lão F ngồi cạnh xem cả đoạn chat bất ngờ lên tiếng:

- Đến khi hai đứa em kiếm đủ tiền thì Trương Chấn bất lực xừ mất rồi!

12.

Tôi quyết định kết hôn với lão F, người khác đều chúc bách niên giai lão, chỉ có Hách Ngũ Nhất nắm tay tôi, nghiêm túc nói:

- Bạn yêu, dù mày làm gì tao cũng ủng hộ, dù mày muốn đào hôn tao cũng sẵn sàng bỏ tiền mua giày chạy cho mày.

Lão F lườm cô ấy vô số lần.

Cô ấy là bạn học, bạn gái thân, phù dâu của tôi, là mẹ nuôi của con tôi. Đến năm 80 tuổi, chúng tôi còn là bạn giường ở viện dưỡng lão, hàng ngày ngồi trên xe lăn ngắm trai đẹp. Cô ấy chính là Hách Ngũ Nhất thương mến của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Không Thích Thế Giới Này Anh Chỉ Thích Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook