Anh Không Thích Thế Giới Này Anh Chỉ Thích Em

Chương 4: Chiến tranh giữa anh trai và em gái

Kiều Nhất

09/01/2016

1.

Tôi có một ông anh trai, tên là Quan Triều, gã lớn hơn tôi một tuổi. Tuy là anh em cùng cha cùng mẹ nhưng chúng tôi khác nhau hoàn toàn. Từ nhỏ gã đã thông minh hơn tôi. Hồi nhỏ, khi tôi còn chơi trò xếp gỗ thì đồ chơi của gã đã là biến trở và Am-pe kế; khi tôi còn học thuộc bảng cửu chương thì gã đã bắt đầu học thuộc bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Khi mà gã trao đổi với thầy giáo về sự vận động của điện tích làm sinh ra từ trường có trái với định luật bảo toàn năng lượng hay không thì tôi đứng bên cạnh nhưng một dấu chấm cũng chẳng hiểu nổi.

Không chỉ một lần tôi nghi ngờ gã này có hai bộ não... gã đã cướp mất một bộ não của tôi.

Trước đây không lâu, người tôi hâm mộ nhất chính là đám con một. Quan Triều và tôi đánh nhau từ bé đến lớn, hơn thế nữa, gã chưa bao giờ nhường nhịn tôi lấy một lần. Năm ngoái chị họ tôi sinh đứa thứ hai, đứa con lớn hậm hực suốt ngày. Hôm ăn tiệc đầy tháng, Quan Triều hớn hở nói với nhà người ta: Chúc mừng cháu, cứ yên tâm quậy phá đi, sau này bị đánh mắng đã có người đỡ hộ… Qua đó có thể thấy xưa kia tôi đã bị bắt nạt nhiều thế nào.

2.

Hồi nhỏ Quan Triều suốt ngày bắt nạt tôi, không chịu dẫn tôi đi chơi thì thôi, lại còn trấn lột quà vặt của tôi. Hồi đó tôi mập mạp hơn gã nhiều nên có lợi thế áp đảo trong các cuộc đánh lộn, không cướp được thì tôi tung chưởng. Nhưng gã kia lại là người theo trường phái hành động, tôi còn chưa kịp giơ tay, gã thấy mẹ tôi đi tới đã vội vàng nằm lăn ra đất, ôm đầu, lăn lộn kêu rên thảm thiết, gã làm rất tự nhiên mà trôi chảy, không thấy ái ngại tí nào.

Thế là tôi lại bị mẹ cho lên thớt.

Dĩ nhiên tôi cũng có lúc thông minh đột xuất. Mẹ dạy tôi viết chữ, đến tên của mình tôi còn chưa viết được thì đã viết được tên của gã kia. Ăn kem xong, tôi viết lên que kem “Mộ của Quan Triều” rồi cắm que kem thật ngay ngắn vào chậu hoa ngoài vườn nhà…

Thế là lại bị lên thớt.

Anh em thường có rất nhiều loại, có nhà thì thương nhau như thể tay chân, có nhà thì thương nhau như người yêu trăm năm, có nhà thì ghét nhau không để đâu cho hết, còn tôi với Quan Triều thì thuộc kiểu đánh nhau từ bé đến lớn.

Cái miệng xấu xa của Quan Triều cũng được ông trời ban cho từ lúc mới sinh, à không, chắc phải có từ lúc ở trong bụng mẹ cũng nên. Trước đây tôi là con bé béo mập, mùa đông mẹ sợ chúng tôi bị lạnh nên bắt mặc rất nhiều quần áo. Dù có mặc thêm vài bộ thì Quan Triều trông cũng không bị béo, còn tôi thì biến thành quả bóng tròn vo.

Quan Triều ái ngại nói:

- Sau này mày làm sao mà lấy được chồng đây, người khác mặc áo cưới thì thành công chúa, còn mày thì thành bánh bao…

Vì thế mà tôi thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy một người đàn ông giấu mặt cưới tôi, hứa hẹn xong xuôi, chủ hôn nói: Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu.

Người đàn ông giấu mặt kia thong thả vén khăn che mặt của tôi lên, phát hiện trong đó là bánh bao nhân thịt và rau cải…

Nhưng sau này đi học, không hiểu sao tôi lại gầy đi và thể trọng đó được duy trì đến tận bây giờ. Tôi đắc ý cho gã xem ảnh chụp:

- Nhìn nè, chưa đến 45kg nha…

Gã trả lời:



- Chưa được 50kg, một là ngực phẳng, hai là bị lùn, còn mày thì cả hai…

3.

Tôi đi học sớm nên cả tiểu học lẫn cấp hai đều cùng lớp với Quan Triều. Quan Triều thông minh lắm nên không cần nghe giảng cũng thi được điểm cao nhất, tôi luôn cho rằng anh trai mình vô địch thiên hạ… mãi đến khi gặp được bạn F ở cấp ba.

Hai gã này chắc là có số tương khắc nhau, lần thi nào điểm của lão F cũng cao hơn Quan Triều một tí.. Bề ngoài Quan Triều tỏ ra không so đo nhưng thực ra trong lòng lúc nào cũng nghĩ về nó.

Lần đầu tiên họ PK là giờ tan học một ngày nào đó, tôi ngồi ở sân bóng rổ chờ Quan Triều chơi xong thì cùng về. Bạn F đến tìm tôi, hình như là vì tôi cầm nhầm sách của bạn í.

Quan Triều đang chơi bóng không biết nghĩ gì mà chạy phăm phăm đến đứng cạnh tôi. Tôi đứng lục cặp, nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người đàn ông diễn ra như sau:

- Sắp về à? (Rõ ràng không có đề tài gì để nói)

F không trả lời, nhìn Quan Triều như muốn hỏi “Mày là thằng nào?”

- Tao là Quan Triều – lớp A9.

- Ai cơ?

- Mày không biết tao à? (Hết sức kinh ngạc)

F lắc đầu, mặt tỉnh rụi.

- Tao với mày cùng lớp ôn thi Olympic, tôi là lớp trưởng, mày không biết à?

Mặt bạn F vẫn tỉnh rụi.

- Mày không nhớ thật á? Lần nào thi tao chẳng ngồi sau mày (mỗi kỳ thi, trường tôi đều xếp số báo danh theo điểm). Thi tháng đầu tiên tao kém mày 5 điểm, tháng thứ hai kém 8 điểm, lần trước tao suýt nữa vượt được mày, chỉ kém mày 1 điểm thôi.

F tiếp tục ngơ ngác nhìn Quan Triều. Tôi đoán bạn í định nói gì đó để đỡ xấu hổ nhưng hình như nhiệm vụ này hơi làm khó bạn í quá thì phải. Bạn í ngẫm nghĩ thật lâu mới bật ra một câu:

- Vậy cậu phải tiếp tục cố gắng rồi.

Sau đó bạn í cầm lấy cuốn sách mà tôi đưa vẫy tay một cái rồi biến mất thật nhanh để lại tên Quan Triều đang há hốc mồm.

4.



Hồi nhỏ nhà tôi từng được một phóng viên đến phỏng vấn, hình như Quan Triều được giải thưởng gì đó.

Bây giờ tôi không còn nhớ người phóng viên đó trông như thế nào, chỉ nhớ là người đó rất giả dối, nào là bắt Quan Triều phải giả vờ đấm lưng cho mẹ, nào là bắt Quan Triều giả vờ giảng bài cho tôi. Còn người phóng viên, anh ta cứ đứng đó chụp ảnh lia lịa.

Đùa cái mẹ gì vậy, Quan Triều thực tế chưa bao giờ dạy tôi học, bài tập của gã đều là do tôi làm hết đấy!

Sau đó phóng viên lại bảo muốn chụp ảnh các giấy khen, bằng khen của Quan Triều, chắc tên phóng viên đó nghĩ rằng nhà của học sinh ba tốt phải treo đầy giấy khen trên tường mới giống. Nhưng nhà tôi thực sự không như thế, giấy khen, cúp lưu niệm gì đó Quan Triều cứ mang về nhà là ném tứ tung.

Thời khắc đáng vui mừng nhất của ngày hôm đó là khi gần kết thúc, phóng viên hỏi:

- Cháu có thể chia sẻ một số bí quyết học tập của mình không?

Quan Triều ngẫm nghĩ thật lâu rồi trả lời:

- Cháu không có.

- Thế tại sao lần nào cháu cũng đứng đầu?

Gã kia buột miệng:

- Vì người khác dốt quá chứ sao!

5.

Quan Triều mắc bệnh tự kỷ mức độ nặng, lúc nào cũng chìm đắm trong ảo tưởng “anh đây là đẹp trai nhất”. Con gái chỉ cần nhìn gã hai lần là gã cho rằng người ta thích gã. Đối với gã, người ta nhìn gã là đang thích gã, người ta không nhìn gã cũng là đang thích gã nhưng ngại không dám nhìn mà thôi.

Từ nhỏ gã đã thích con gái nhiều tuổi hơn mình. Trước đây gã yêu thầm một bà chị họ xa, chị họ là người con gái đẹp nhưng không hiền thục, chưa học xong cấp ba đã bỏ học. Khi mà những cô gái trạc tuổi chị ta còn đang vùi mặt vào sách vở thì chị ta đã thuộc nằm lòng cách trang điểm lả lơi rồi vào quán bar như đi chợ, thế mà Quan Triều lại bị chị ta mê hoặc đến điên đảo. Gã không chỉ một lần nói với tôi:

- Ngực bự mới là phụ nữ, còn mày thì sao?

Rồi lườm tôi một cái đầy khinh bỉ:

- Cùng lắm chỉ là giống cái thôi.

Tôi tức đến hộc máu vì gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Không Thích Thế Giới Này Anh Chỉ Thích Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook