Anh Không Muốn Để Em Một Mình

Chương 13: Chúng ta đã hứa

Diệp Lạc Vô Tâm

20/05/2020

Anh rẽ trái, em rẽ phải

Cùng bướng bỉnh không ngoảnh đầu lại

Chúng ta đã nói là mãi mãi ta sẽ lại ngồi tựa đầu vào nhau

Nhưng tình yêu của giây phút đó,

Đã dần dần lùi xa vào dĩ vãng.

Nếu lần sau có còn gặp lại

Anh cố gắng đừng để mình bì gầy đi nhé...

(Chúng ta đã hứa[1])

[1] Lời bài hát: Văn Nhã; Nhạc: Vu Lập Quang, Lý Vĩ Tùng.

Đàn ông không nên dùng cách thức mà mình cho là đúng để yêu một người phụ nữ. Phụ nữ cũng không nên dùng cách cho đi tất cả để yêu một người đàn ông. Yêu một người nào đó, trước hết bạn hãy học cách yêu bản thân mình.

1.

Khu phố phồn hoa nhất thành phố S được bao xung quanh bởi tòa cao ốc chọc trời, giống như một trụ sắt thép chống đỡ cho sự hào nhoáng của thành phố, khiến người ta nhìn thấy mà muốn chùn bước.

Màn đêm buông xuống, màn hình huỳnh quang cực lớn ở quảng trường của nhà ga đang trình chiếu bộ sưu tập thời trang nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế Shill, với trang phục sắc màu mùa xuân làm chủ đạo. Ống tay áo lướt qua đầy màu sắc thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, dù là người đang đứng dưới sân khấu hình chữ T hay người đứng trên quảng trường bên ngoài màn hình huỳnh quang. Dàn người mẫu xuất hiện, sau màn trình diễn thời trang đặc sắc, họ di chuyển vào trong cánh gà, nhà thiết kế hàng đầu Hà Quân Bái bước lên sân khấu, mỉm cười khiêm tốn lịch sự, anh tuấn nho nhã.

Bạch Nhã đang kéo hành lý bước qua quảng trường thì nghe thấy có cô gái đứng bên cạnh xuýt xoa khen: "Đẹp trai quá!"

Bạch Nhã vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên màn hình rực rỡ sắc màu còn có khuôn mặt tràn đầy phấn chấn của Hà Quân Bái. Ánh đèn xung quanh đột nhiên bỗng trở nên vô cùng chói mắt, khiến cho hai mắt cô nóng rực đau nhói, không còn nhìn rõ thứ gì nữa. Cô cúi đầu, kéo hành lý bên cạnh, bước vào phòng đợi của nhà ga.

Lúc đang đợi kiểm tra vé, di động reo vang, cô lấy điện thoại ra, nhìn trên màn hình nhấp nháy một chữ "Bái". Không do dự một giây, cô ấn nút không nghe. Không bao lâu, âm báo tin nhắn vang lên, cô lại lấy điện thoại ra, liếc mắt nhìn. Chẳng có gì bất ngờ khi cô nhìn thấy trên màn hình hiển thị tin nhắn đến từ Hà Quân Bái. "Nhã Nhã, em đang ở đâu?"

Cô không nhắn trả lời lại.

Một lát sau, cô lại nhận được tin nhắn. "Em về đi, chúng ta nói chuyện."

Trầm ngâm hồi lâu, cô mới nhắn lại: "Những gì nên nói em đều đã nói hết rồi, không còn điều gì cần nói nữa."

"Nhã Nhã, anh biết mình sai rồi. Em hãy nói cho anh, em muốn gì? Bất cứ điều gì anh cũng có thể cho em."

Chuyện đến mức này mà anh vẫn không biết cô muốn gì, thật nực cười. Cô không nói gì, chỉ cười khổ rồi tắt máy, bước vào cửa soát vé.

Cô đến thành phố S năm hai mươi hai tuổi, tràn đầy hoài bão hướng về tương lai, mang theo ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang sau khi tốt nghiệp đại học. Năm năm dốc sức, chìm đắm trong công việc, đến nay cô đã hai mươi bảy tuổi, nhưng vẫn chưa có được một tác phẩm nổi tiếng, không có một nơi để bản thân sống yên ổn, ngay cả mối tình năm năm của cô cũng kết thúc theo cách châm biếm nhất.

Ngoài rời xa nơi này, cô không nghĩ ra được lựa chọn nào tốt hơn.

2.

Tàu hỏa chạy suốt đêm đưa Bạch Nhã từ thành phố S đến thành phố G. Đây là lần thứ hai Bạch Nhã đến thành phố G, mỗi con đường của thành phố đều xa lạ với cô, may mà ở đây còn có người thân quen của cô, người bạn thời thơ ấu, Tần Duyệt, và em trai của cô ấy là Tần Dương.

Bạch Nhã bước xuống tàu, lấy điện thoại ra và mở máy, bỏ qua hàng loạt tin nhắn gửi đến của Hàn Quân Bái, chỉ mở một tin nhắn từ số lạ, tin nhắn viết: "Chị Bạch Nhã, em Tần Dương đây, em đang đợi chị ở chỗ cửa ra."

Cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra đang tấp nập người qua lại, dưới ánh nắng chói chang, trong mùi không khí hỗn tạp, một khuôn mặt trẻ tuổi đẹp trai xuất hiện trong tầm mắt của Bạch Nhã. Cô định thần lại một lúc mới nhận ra người trước mắt cô chính là Tần Dương. Tần Dương thật sự đã thay đổi, cậu mặc chiếc áo khoác màu trắng sữa, quần bò màu xanh nhạt, có một vẻ đẹp trai rất tự nhiên, sáng sủa, khác hẳn với hình ảnh một cậu nhóc mặc đồng phục trường rộng thùng thình đeo chiếc cặp sách sờn cũ.

Nhìn thấy Bạch Nhã, cậu bước vài bước đến gần, cười nói: "Chị Bạch Nhã, em là Tần Dương, chị còn nhớ em không?"

Cô gật đầu, đương nhiên không thể nào quên chàng thiếu niên mười lăm tuổi hay bám theo cô hồi xưa và còn mồm năm miệng mười nói đủ thứ chuyện trên đời. Cô còn nhớ, ngày nào cậu cũng bám sau cô, luôn miệng nói muốn bảo vệ an toàn cho cô, nhưng thực ra lại khiến cô lỡ mất tuổi thanh xuân đẹp nhất để yêu đương.

Lúc đó, cậu thật sự là ác mộng thời cấp ba của cô, bây giờ nhớ lại, khóe miệng cô bất giác cong lên. Thời gian đúng là một cây bút thần kỳ, dường như nó có thể vẽ từng vòng từng vòng viền vàng lên bức tranh ký ức, cho dù chuyện cũ rắc rối, buồn phiền thế nào cũng sẽ được miêu tả thật đẹp, thật vui.

"Chị em vừa đi công tác, chị ấy bảo em đón chị về nhà." Nói xong, cậu đỡ lấy hành lý trong tay cô, dẫn cô ra chỗ bãi đậu xe, cho hành lý vào trong xe. "Chị lên xe đi."

"Lúc nào cô ấy trở về?" Bạch Nhã ngồi lên xe và hỏi.

"Em cũng không rõ, có lẽ khoảng một tháng."

"Lâu vậy à?" Hôm qua cô gọi điện cho Tần Duyệt, không hề nghe cô ấy nói là phải đi công tác.



Dường như nhận ra sự băn khoăn của cô, Tần Dương giải thích: "Hạng mục ở Hồng Kông của chị ấy xảy ra vấn đề, sáng sớm nay đã bay đi giải quyết rồi. Nếu thuận lợi thì có thể về sớm hơn."

"Nếu công việc giải quyết không thuận lợi thì sao?"

Tần Dương không trả lời, khởi động xe, sau khi chiếc xe ra khỏi bãi đỗ thì lao đi nhanh như một cơn gió làm cuốn tung những chiếc lá khô bị gió thu thổi rơi xuống đường.

Lại có âm báo tin nhắn, Bạch Nhã lấy di động, xem một loạt tin nhắn chưa đọc trong điện thoại. Đa số tin nhắn là đồng nghiệp của cô gửi đến, hỏi cô vì sao đột ngột từ chức. Lưu Phi, người thân thiết nhất với cô thì hỏi thẳng: "Có phải là Hà Quân Bái làm gì có lỗi với cậu không? Nói cho tôi biết, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh ta."

Ba tin nhắn còn lại là của Hà Quân Bái, hai tin nhắn đầu cầu xin cô tha thứ, tin nhắn cuối cùng viết: "Nhã Nhã, anh cho em thời gian để em bình tĩnh lại, khi nào em tha thứ cho anh thì quay về nhé. Anh sẽ luôn đợi em!"

Đọc những dòng chữ thể hiện tình cảm tha thiết trong điện thoại, những oán trách bực bội trong lòng Bạch Nhã đã dần vơi bớt, nhưng trái tim cô thì vẫn nguội lạnh.

Năm năm rồi, với việc lợi dụng và lừa gạt hết lần này đến lần khác của anh, cô đã quen, không còn phẫn nộ, không còn oán hận nữa. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy mệt, cô không muốn đi theo anh, không muốn cùng anh bước trên cùng một con đường nữa.

Bắt đầu từ hôm nay, cô muốn bước trên con đường thuộc về chính mình.

3.

Phòng của Tần Duyệt rất sạch sẽ, tường trắng tinh không vết bẩn, sàn nhà không có một hạt bụi, bên trong rèm cửa sổ còn mới tinh. Sau khi kinh ngạc nhìn ngắm căn phòng một lượt, Bạch Nhã băn khoăn quay sang nhìn Tần Dương. Cô muốn xác nhận một chút về trí nhớ của mình, cô bạn Tần Duyệt lúc nào cũng để phòng bừa bộn, lộn xộn có phải đang chịu đả kích gì không?

Tần Dương cười với vẻ mặt ngại ngùng, đáp: "Trước khi đi, chị em dặn em dọn dẹp phòng một chút."

Bạch Nhã hiểu ra gật đầu. "Ồ, thế thì làm phiền cậu rồi."

"Không phiền." Tần Dương nói. "Chị nghỉ ngơi một chút đi, em đi nấu cho chị bát mì nhé."

"Chị ăn sáng ở trên tàu rồi, bây giờ không muốn ăn nữa." Bạch Nhã nói.

Tần Dương gật đầu, nói "Được ạ", rồi ra ngoài rót một cốc nước đặt trên tủ đầu giường cạnh chỗ cô. Khi không thấy cô uống, cậu còn dùng ngón tay đẩy nhẹ. Thấy cô vẫn không uống, cậu nói: "Chị ngồi tàu cả đêm, có lẽ là mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi, em ra ngoài đây. Chị có việc gì cần em giúp thì cứ gọi một tiếng, đừng khách sáo."

"Đợi chút." Cô gọi với theo Tần Dương đang định bước ra ngoài, rồi lấy toàn bộ tiền mặt trong túi xách ra, khoảng hơn hai ngàn tệ. "Tần Dương, em có thể mua giúp chị một chiếc điện thoại mới và sim mới được không?"

Cậu quét mắt nhìn chiếc điện thoại đang để ở đầu giường, không hỏi nhiều, cầm tiền bước ra ngoài.

Hai tiếng sau, cậu đã mua cho cô một chiếc điện thoại mới, bên trong cũng lắp sim mới. Lúc này, Bạch Nhã đang nằm ngủ ngon trên giường, không nghe thấy tiếng Tần Dương quay về. Cô ngủ một mạch đến khi trời tối, mùi thơm của thức ăn đã đánh thức cô từ trong ác mộng bi thương. Cô lau giọt nước còn đọng ở khóe mắt, xuống giường mở cửa, ánh đèn màu vàng đang tỏa sáng khiến căn phòng khách trở nên ấm áp.

"Cuối cùng chị cũng dậy rồi?" Tần Dương bưng một bát canh từ trong nhà bếp bước ra, bảo cô: "Chị mau lại đây ăn cơm đi."

"Những món này đều là cậu nấu à?" Cô nhìn chàng trai trước mặt với ánh mắt khó tin, càng khó tin hơn là những món ăn thịnh soạn trên bàn đều do bàn tay thon dài kia nấu ra.

"Đúng vậy, nhưng phải cảm ơn bà chị tốt lười biếng ham ăn của em nữa, chị ấy đã khiến em hiểu rằng, trên đời này ngoài bản thân ra thì chẳng ai có thể dựa dẫm cả."

Nhớ đến tác phong của Tần Duyệt, Bạch Nhã bất giác bật cười, nỗi u ám đặc quánh trong lòng dường như được một cơn gió xuân thổi tới, mở ra một kẽ hở.

Tối hôm đó, Tần Dương không chỉ chuẩn bị cho cô một bữa tối thịnh soạn mà các món ăn trên bàn đều là món cô thích. Bạch Nhã gắp một miếng măng cho vào miệng chậm rãi nhai, động tác nhẹ đến nỗi giống như một chú mèo đang liếm nước trong bát vậy.

Tần Dương nhìn cô chăm chú hồi lâu mới nhớ tới việc ăn cơm.

Căn phòng rất yên tĩnh, cô lại không muốn nói nhiều, thế nên bảo cậu mở ti vi. Tần Dương mở ti vi lên, lúc chọn kênh, ánh mắt nhìn vào phản ứng của Bạch Nhã, các kênh trên màn hình đều lướt qua, nhưng cô không có bất cứ phản ứng gì, chỉ chăm chú ăn món ăn trước mặt. Đến khi trên màn hình xuất hiện bóng dáng của nhà thiết kế nổi tiếng Hà Quân Bái, động tác ăn của cô mới dừng lại, ngước mắt nhìn màn hình ti vi. Tần Dương lập tức đặt điều khiển trong tay xuống mặt bàn.

Trên ti vi, phóng viên hỏi: "Hiện nay, mọi người rất quan tâm và chú ý đến một bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Hà Quân Bái, bộ sư tập này ra lò sẽ tham gia vào cuộc triển lãm thời trang quốc tế được tổ chức ở thành phố S tháng sau... Hà tiên sinh, bây giờ anh công bố bộ sư tập mới, không sợ sẽ làm lu mờ bộ sưu tập Linh nha vừa ra mắt công chúng trước đó sao?"

Màn hình trên ti vi chuyển sang khuôn mặt của Hà Quân Bái, anh vẫn mang dáng vẻ khiêm tốn, nho nhã đó, khóe môi mỏng khẽ cong lên, gọng kính màu vàng lóe sáng trước ống kính. Anh nói: "Không đâu, đây là hai bộ sưu tập có phong cách hoàn toàn khác nhau, được công ty New Sen của chúng tôi cùng nhau hoàn thành, tối rất có niềm tin vào bộ sư tập này."

Phóng viên nghe anh nói vậy, lập tức hai mắt sáng rực, bắt đầu đưa ra các câu hỏi sắc bén hơn, có điều những câu hỏi đưa ra còn chưa nghe được câu trả lời thì màn hình ti vi đã đen sì.

Tần Dương ngẩn người nhìn Bạch Nhã đang cầm chiếc điều khiển trong tay, động tác của cô rất nhẹ nhàng, khẽ đặt điều khiển xuống rồi lại yên lặng ăn cơm, cảm giác như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Chị sao thế?" Tần Dương hỏi.

"Ồn quá!" Bạch Nhã bình tĩnh trả lời.

Tần Dương quan sát cô hồi lâu, rồi tò mò hỏi: "Nghe chị gái em nói, bạn trai của chị là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng?"

"Ừ."

"Nghe nói hai người đã chia tay rồi?"

"Đúng vậy."



"Tại sao?"

Bạch Nhã cúi đầu uống ngụm canh, giọng nói còn nhạt hơn bát canh ở trên bàn: "Có thể là vì bọn chị đều thay đổi. Anh ấy không còn là người chị quen lúc đầu, chị cũng không còn là chị của lúc trước nữa."

Con người đã thay đổi rồi thì hà tất phải khổ sở giữ mãi một tình yêu biến chất làm gì chứ?

4.

Đêm trăn tròn, bên chiếc cốc màu hổ phách, Bạch Nhã uống hết cả chai rượu vang, chất cồn khiến ý thức của cô rơi vào trạng thái mơ màng. Hà Quân Bái trong giấc mơ của cô vẫn có dáng vẻ như vậy, là dáng vẻ lần đầu tiên cô gặp anh.

Năm năm trước, khi cô quen Hà Quân Bái, anh là một nhà thiết kế trẻ tuổi, tài năng và mạnh bạo. Sau khi giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc thi thiết kế thời trang, anh đã thành lập công ty riêng với tên gọi New Sen, cùng ý định mở rộng phát triển công ty trong làng thời trang. Còn Bạch Nhã là một cô gái ngây thơ vừa tốt nghiệp đại học, đến thành phố S tìm cơ hội làm việc. Sau khi rải hồ sơ khắp nơi và không được nhận, cô gửi hồ sơ đến công ty New Sen, lúc đó cô chỉ muốn có một công việc nuôi bản thân là tốt lắm rồi.

Hà Quân Bái và Bạch Nhã lần đầu tiên gặp nhau trong một căn phòng vẽ rất nhỏ nhưng sáng sủa. Phòng mặc dù nhỏ, nhưng mỗi góc trang trí đều thể hiện thiết kế độc đáo của người thợ làm ra nó, tràn đầy hơi thở nghệ thuật đương đại. Phòng vẽ nằm ở tầng cao nhất, có không gian thoáng đãng, cửa sổ sát sàn rất rộng, bên ngoài khung cửa là toàn cảnh phồn hoa của thành phố.

Hà Quân Bái đứng bên cửa sổ, yên tĩnh, trầm mặc. Nếu nói về ngũ quan thì dung mạo anh không được coi là xuất sắc, nhưng vóc dáng và khí chất lại rất ổn, chẳng kém người mẫu trên sàn diễn là bao.

"Chào cô!" Hà Quân Bái lịch sự chào Bạch Nhã, giọng nói truyền cảm, ngữ điệu phóng khoáng, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú. "Mời ngồi!"

Cô gật đầu, ngồi xuống với vẻ khá lo lắng, đưa hồ sơ tuyển dụng đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho anh bằng hai tay.

"Đây là hồ sơ và bản phác thảo thiết kế của em ạ."

Hà Quân Bái nhận lấy, trước tiên xem lý lịch của cô, sau đó trao đổi với cô về một vài vấn đề chuyên ngành, cô trả lời rất cẩn thận, không ngừng liếm môi. Hà Quân Bái cười, rót một cốc nước ở bình nước bên cạnh đưa cho cô.

"Cảm ơn anh." Bạch Nhã nhận lấy, gần như uống một hơi hết sạch, vì cô quá khát.

Hà Quân Bái ngồi trước bàn làm việc, mở tác phẩm của cô ra, chỉ liếc nhìn đã quyết định nhận cô vào làm. "Cô Bạch, ngày mai cô có thể đi làm, về tiền lương, tôi sẽ trả cho cô mức lương như cô mong muốn."

Cô có chút khó tin, nhưng anh chỉ cười nói với cô: Anh nhìn thấy năng lực trong tác phẩm của cô, cô là một cô gái có tài năng thiên phú, anh sẽ bồi dưỡng cô trở thành nhà thiết kế xuất sắc nhất.

Và anh không nuốt lời. Sau khi cô đến công ty New Sen làm việc, anh đã tạo cho cô môi trường yên tĩnh nhất, kiên nhẫn chỉ bảo, hướng dẫn cô, chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho cô, và còn dành cho cô rất nhiều lời khen ngợi.

Một năm sau, họ yêu nhau... Đó là quãng thời gian Bạch Nhã vui vẻ nhất.

Hằng ngày họ cùng nhau sáng tác, cùng nhau đi tìm khách hàng, cùng nhau tạo ra viễn cảnh tương lai. Anh nói với cô: "Sẽ có một ngày New Sen trở thành công ty thiết kế thời trang hàng đầu trong nước, chỉ thiết kế cho các hãng nổi tiếng thế giới. Đến lúc đó, anh sẽ cầu hồn em dưới dự chứng kiến của tất cả mọi người..."

Anh chỉ vào tòa cao ốc lấp lánh ánh đèn ở phía đối diện, nói: "Anh sẽ mua một căn hộ thật rộng ở đó cho em. Chúng mình sẽ cùng thiết kế một ngôi nhà thoải mái nhất, tinh tế nhất... Nhã Nhã, anh không thể bảo đảm rằng em muốn gì anh đều sẽ làm cho em cái đó, nhưng anh nhất định có thể hứa, em không muốn làm gì thì không cần làm cũng được."

Những lời hứa ấy mặc dù dần dần bị năm tháng mài mòn, trở nên u tối, trở nên rách nát, nhưng lúc đó lời hứa ấy rất chân thành, tràn đầy nhiệt huyết, mỗi câu mỗi từ đều thể hiện tình yêu của Hà Quân Bái đối với cô.

Sau đó, anh trở nên nổi tiếng, ngày càng có nhiều hợp đồng, ngày càng có nhiều khách hàng, việc điều hành công ty đã chiếm quá nhiều thời gian và sức lực của anh. Anh dần dần không còn những linh cảm về nghệ thuật, thậm chí trước khi tham gia cuộc thi lớn nổi tiếng trong nước, anh đã không vẽ được một tác phẩm nào, nhưng New Sen đang phát triển, cần có một hạng mục lớn mạnh để nâng cao tên tuổi.

Vì sự phát triển của công ty New Sen, vì danh tiếng và địa vị, Hà Quân Bái bắt buộc phải giành giải thưởng này. Không còn sự lựa chọn nào khác, anh đã lấy tác phẩm của Bạch Nhã và viết tên anh lên đó rồi gửi đi tham dự giải. Tác phẩm cuối cùng đạt giải nhất, ảnh Hà Quân Bái được đăng lên bìa tạp chí thời trang.

Bạch Nhã không đồng tình với cách làm của anh, nhưng vì cô quá yêu anh, quá hy vọng anh sớm thành công nên đã chọn cách im lặng. Cô không ngờ, từ đó về sau, tất cả các tác phẩm tốt của cô đều trở thành nấc thang để Hà Quân Bái leo lên ngọn núi thành công, còn cô mãi mãi chỉ là nhà thiết kế không tên tuổi ở New Sen.

Nhà thiết kế nào cũng hy vọng tác phẩm của mình được công nhận, cho dù chỉ có một người khen thôi cũng được. Bạch Nhã đương nhiên cũng mong "Tác phẩm của Bạch Nhã" được công chúng biết tới, như vậy cô có thể đứng ngang hàng với anh, chứ không phải như bây giờ, anh đứng trên bục cao, còn cô đứng trong góc khuất không ai biết đến.

Hai năm trở lại đây, cô đã rất nhiều lần lấy danh nghĩa của mình tham gia cuộc thi, nhưng Hà Quân Bái luôn nói: "Nhã Nhã, em đừng ngây thơ thế, em thật sự nghĩ rằng mấy tác phẩm ghi tên em sẽ đạt được giải thưởng ư?"

"Tại sao lại không?"

"Vì nghệ thuật không có tiêu chuẩn đánh giá nào cả, thế nên danh tiếng của nhà thiết kế rất quan trọng, không tin em cứ thử mà xem."

Cô đương nhiên không tin.

Một tháng trước cô đem tác phẩm yêu thích của mình ghi tên "Bạch Nhã" lên đó rồi tham gia cuộc thi thiết kế thời trang quốc tế. Kết quả tác phẩm của cô không nhận được giải gì, nguyên nhân thì không còn gì để nói - các nhà phê bình cho rằng cô bắt chước phong cách thiết kế của Hà Quân Bái, chê tác phẩm của cô là đồ sao chép.

Tinh thần cô sa sút trong suốt một thời gian dài, cho đến một hôm, cô nghe nói tác phẩm của mình không giành giải thưởng là vì Hà Quân Bái đã ngầm nói với ban giám khảo là phong các tác phẩm của cô giống hệt của anh, vì thế các nhà phê bình mới loại tác phẩm của cô.

Khi biết được sự thật, cô đã tỉnh ngộ sau năm năm sống trong giấc mơ tự lừa mình gạt người. Hà Quân Bái không hề yêu cô thật lòng, hay nói cách khác, anh căn bản không hiểu thế nào là yêu một người. Mà cho dù anh có yêu cô chút ít thì cũng không nên "cắt đứt" con đường đến với thiết kế của cô như vậy.

Anh đã theo đuổi công danh lợi lộc quá lâu, trong lòng đã sớm gạt bỏ vị trí của tình yêu, những lời anh hứa với cô chẳng qua chỉ là một thủ đoạn lợi dụng cô mà thôi.

Sau ba ngày suy nghĩ thấu đáo, Bạch Nhã quyết định rời khỏi đây, rời khỏi New Sen, rời xa Hà Quân Bái. Cô không muốn mãi mãi sống dưới cái bóng của người khác, cô muốn quang minh chính đại đứng dưới ánh sáng của mình, thể hiện tài năng của mình. Cô cũng biết thành công không chỉ dựa vào tài năng, có lúc còn dựa vào cơ hội, may mắn, thậm chí tiền bạc, rời khỏi Hà Quân Bái, cô có thể chẳng còn gì.

Nhưng điều đó không quan trọng, cho dù thành công hay thất bại thì đều là sự lựa chọn của cô, cô không oán trách hay hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Không Muốn Để Em Một Mình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook